Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của người chung quanh đều đổ dồn về phía này.

"Chậc... Nhà họ Sở loạn thế cơ à?"

"Họ lại là mẹ con?"

"... Đây chẳng phải là con trai út của Sở Nguy Vân sao? Nghe nói rất được coi trọng, không ngờ lại gài bẫy Sở Nguy Vân như thế này? Đó là ba ruột của cậu ta cơ mà? Hầy, bây giờ tôi thậm chí còn hơi đồng tình với Sở Nguy Vân."

"Chứ còn gì nữa."

Sắc mặt Sở Trú hơi đỏ bừng.

Nghe người chung quanh đều bênh vực cho Sở Nguy Vân, trong lòng cậu ta không phục, trong đầu nhanh chóng lóe lên những chuyện ngu xuẩn mà Sở Nguy Vân từng làm, rồi cả mẹ của cậu ta nữa...

Có điều, chuyện này Sở Trú cũng không muốn bóc vết sẹo cho những kẻ râu ria nhìn thấy.

Nghĩ đến chuyện sắp rời khỏi Vọng Thành, Sở Trú cũng không bận tâm nhiều lắm.

"Thích tôi ư?"

Sở Trú cười khẩy một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Cậu ta chậm rãi nói: "Tôi thấy cô đúng là rất thích tôi đấy nhỉ. Trước kia người mà tôi vốn định giới thiệu cho ba tôi là một người khác, nhưng cuối cùng thì sao? Chính cô ăn diện xinh đẹp chạy tới quyến rũ, thế là lúc sau ba tôi đã nói với tôi là cảm thấy cô tốt hơn người kia. Sao? Khi đó cô cố tình chỉ mặc một cái áo sơ mi, hai chân trần truồng đẩy cửa phòng vip là muốn giải quyết phiền não giúp tôi chắc?"

Thân thể Du Nhiễm cứng đờ.

Nhưng cô ta vẫn ôm chặt đùi Sở Trú không buông ra.

"Sao em biết được hôm đó anh lại tính cho ba anh đi xem mắt chứ... Em chỉ nghe nhân viên phục vụ nói anh đến, mặc như thế là để cho anh một bất ngờ thôi mà!"

Cô ta lại bắt đầu gào khóc.

"Chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào, trong lòng cô biết rõ ràng."

Sở Trú không kiên nhẫn nói: "Nếu cô cố tình càn quấy ở chỗ này thì tôi cũng nói thẳng với cô. Lúc trước tôi hỏi cô có tránh thai không, cô luôn mồm nói với tôi là có dùng. Với kỹ thuật hiện tại, nếu thật sự dùng thì kiểu gì cô cũng không thể có thai mới đúng. Tôi thấy cô chẳng tội nghiệp chút nào đâu, cô còn rất thích thú nữa là. Sao? Qua lại cả ông ba lẫn thằng con, cô đắc ý lắm đúng không?"

Du Nhiễm vẻ mặt đau khổ khóc lóc: "Em có thể làm sao được đây? Ông ta cứ van nài em... Em phải giả vờ thích ông ta nên đương nhiên không có khả năng không đồng ý chuyện nhỏ nhặt đó!"

Sở Trú cười khẩy: "Cô giỏi ngụy biện thật."

Sở Trú nam nữ đều ăn. Trước kia cậu ta cấu kết với Du Nhiễm vốn chỉ là chơi đùa. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hai người nên chia tay từ lâu, ai ngờ một tràng thao tác bất ngờ của Du Nhiễm lại tự đưa mình lên trước mặt Sở Nguy Vân, cũng trói buộc vận mệnh của hai người lại với nhau một lần nữa.

Dù gì đi chăng nữa, Du Nhiễm cũng đã phá hủy kế hoạch mà lúc trước Sở Trú đã đặt ra.

Lại thêm mỗi lần cô ta đều lấy chuyện này ra đe dọa Sở Trú, Sở Trú đã sớm bất mãn rồi.

Sau này Du Nhiễm mang thai, Sở Trú nể mặt cái thai, tâm lý mới thay đổi, nghĩ giữa hai người đã có con thì sau này cậu ta phải đối xử tốt với Du Nhiễm, yên tâm sống chung với Du Nhiễm.

Thế nên cậu ta có thể làm lơ ánh mắt của những người nhà họ Sở, trực tiếp kêu người mua vé tàu cho Du Nhiễm.

Nhưng ai ngờ...

Cái thai không phải là của cậu ta.

Mà là của lão già Sở Nguy Vân kia!

Cảm xúc của Sở Trú lúc lên lúc xuống, lập lức sụp đổ.

Nhìn Du Nhiễm khóc lóc không còn chút hình tượng, trong lòng cậu ta càng cảm thấy ghét bỏ.

"Cút đi." Sở Trú khẽ quát lên.

Cậu ta là ngôi sao tương lai có sức mạnh tinh thần A+, sao có thể kết hôn với một người phụ nữ như vậy?

Nếu người có thể sóng vai bên cạnh cậu ta là phụ nữ thì dù gì cũng phải là một tiểu thư dịu dàng như nước, đoan trang hiểu chuyện, nếu là đàn ông thì phải càng mạnh hơn cậu ta, bất kể là sức mạnh tinh thần hay là địa vị.

Du Nhiễm không đủ tư cách.

Thấy Du Nhiễm không chịu rời đi, Sở Trú dứt khoát đạp một phát, tránh thoát ra ngoài.

Người chung quanh kinh hãi thốt lên.

"Trời ạ! Dù gì đi nữa cô ta cũng là thai phụ mà..."

"Còn là mẹ kế của cậu ta nữa. Sao có thể làm như vậy?"

"Đúng thế! Thật là chẳng lễ phép gì cả. Lúc trước không phải đồn Sở Trú rất ôn hòa à? Bây giờ xem ra trước kia đều là giả tạo?"

"Đúng rồi đấy."

Đôi mắt Sở Trú đỏ ngầu, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Sải bước đi đến cửa cầu thang, Sở Trú lập tức thấy Sở Trần nghiêng người dựa vào tường, vẻ mặt lười biếng, không biết đã xem kịch được bao lâu. Hai người nhìn nhau, Sở Trần cười tủm tỉm giơ tay: "Trùng hợp ghê, lại gặp mặt nhau rồi."

Sở Trú: "..."

Trùng hợp gì mà trùng hợp? Người này vừa thấy đã biết là cố tình xuất hiện ở đây!

Đều tại Sở Trần!

Nếu không phải tại Sở Trần...

Không.

Không đúng.

Sở Trần chợt lấy lại tinh thần.

Thực ra chuyện này cậu ta còn phải cảm ơn Sở Trần.

Nếu không có Sở Trần, vì suy nghĩ cho đứa bé, Sở Trú cũng sẽ không làm giám định khi còn sớm thế này. Cậu ta sẽ dẫn Du Nhiễm rời đi, vẫn đối xử tốt với Du Nhiễm, mãi tới khi đứa bé chào đời. Một ngày nào đó, có lẽ cậu ta sẽ nhớ lại chuyện này rồi mới làm giám định.

Nếu mãi tới thời điểm đó mới phát hiện đứa bé không phải là con mình...

Sở Trú khẽ rùng mình.

Nghĩ đến đây, cậu ta không muốn kiếm chuyện với Sở Trần mà dứt khoát đi xuống lầu.

Sở Trần nhướn mày, nhìn lướt qua Du Nhiễm đang ngồi khóc dưới đất.

Nhân vật yếu thế luôn dễ dàng giành được sự thương tiếc của mọi người. Mặc dù cuộc đối thoại giữa Du Nhiễm và Sở Trú lúc nãy đã đột phá giới hạn của mọi người, nhưng mọi người vẫn vây chung quanh Du Nhiễm an ủi.

Du Nhiễm khóc một lát cũng mệt mỏi.

Cô ta ngẩng đầu tìm một y tá, kéo tay y tá đó sốt ruột nói: "Tôi muốn nạo thai! Tôi muốn nạo thai! Muốn làm ngay bây giờ!"

Sở Trần cụp mi mắt.

Cậu xoay người bấm nút thang máy, đi vào bên trong, nhún vai.

Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì sao trước kia còn làm?

Bước ra cửa bệnh viện, vòng tay của Sở Trần reo lên.

Cậu liếc mắt, thấy là tin nhắn mà Lệ Nhiên gửi tới, khóe miệng lập tức cong lên, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn hẳn lên.

Lệ Nhiên: "Nhìn sang bên phải đi."

Sở Trần: "?"

Sở Trần nhìn sang phải, chỉ thấy một chiếc xe bay quen thuộc đỗ ở ven đường. Cậu cười càng thêm xán lạn, nhẹ nhàng đi tới, bước lên xe rồi ngồi bên cạnh Lệ Nhiên.

"Sao anh đã đến rồi?" Ngón tay Sở Trần chạm vào tay Lệ Nhiên.

Lệ Nhiên buông mi: "Xe bay công cộng nhỏ, sợ em say xe. Cái này tốt hơn chút."

Sở Trần chớp mắt mấy cái.

Hôm nay cậu từ trường học đến bệnh viện cũng ngồi xe bay, nhưng không say xe. Rất hiển nhiên sự cố lần trước đều là do hôn Lệ Nhiên đến mức đầu óc thiếu oxy mà ra.

Nhưng cậu sẽ không giải thích.

Sở Trần thưởng thức ngón tay của Lệ Nhiên, nhẹ giọng kể lại chuyện xảy ra hôm nay.

"Đúng là sinh con thứ ba."

Sở Trần cười tủm tỉm nói: "Thực ra em cũng cho rằng cái thai là của Sở Trú, kêu Sở Trú dẫn Du Nhiễm đi làm giám định chẳng qua là muốn ly gián hai người một chút thôi. Chỉ cần làm giám định thì cho dù cái thai là của Sở Trú, chuyện này cũng sẽ để lại cái gai trong lòng hai người. Du Nhiễm sẽ cho rằng Sở Trú không tin mình, sớm muộn gì hai người cũng sẽ cãi cọ vì chuyện này, lại không ngờ... cái thai lại là của Sở Nguy Vân."

Lệ Nhiên: "Ừ."

"Đáng tiếc." Sở Trần nhún vai: "Du Nhiễm cũng là người thực dụng, biết bây giờ Sở Nguy Vân không có tiền nên nói thẳng với y tá là muốn phá thai. Về sau Sở Nguy Vân biết chuyện này, không biết sẽ có biểu cảm thế nào nữa."

Sở Trần chậc chậc mấy tiếng: "Đáng thương ghê."

Mặc dù mồm nói vậy, nhưng trên mặt Sở Trần lại chẳng thấy vẻ tiếc nuối nào.

Lệ Nhiên cũng cười khẽ.

Sau khi hai người về nhà, vừa bước vào cửa, Sở Trần đã đè lên vai Lệ Nhiên, giữ anh ở yên một chỗ, khom lưng hôn Lệ Nhiên.

Lúc trước ở trên xe bay khiến Sở Trần nhịn mãi.

Nhưng nụ hôn này chỉ thoáng qua rồi ngừng.

... Sở Trần sợ hôn Lệ Nhiên quá mức, buổi tối sẽ bị Lệ Dục kéo ra làm.

Bây giờ eo cậu còn đang mỏi.

Chịu không nổi đâu.

Sở Trần lùi lại một chút, cười tủm tỉm nói: "Buổi tối Nhiên Nhiên muốn ăn gì đây?"

Giọng Lệ Nhiên khàn khàn: "Gì cũng được."

Sở Trần "Ừm" một tiếng, sau đó đi vào nhà bếp, bắt đầu lựa chọn nguyên liệu nấu ăn phù hợp, huýt sáo nấu cơm.

Thấy vậy, Lệ Nhiên ngồi trên sofa mở vòng tay ra.

Tin tức đầu tiên trên trang đầu tinh võng là sau khi trả nợ, toàn bộ gia tộc họ Sở chuẩn bị rời khỏi khu một Vọng Thành.

"Bên phía phóng viên nhận được một tin tức đáng kinh ngạc – Nhà họ Sở đã mua vé tàu cho đa số người, thậm chí vé tàu của chủ mẫu đương nhiệm cũng đã được bổ sung, chỉ có gia chủ nhà họ Sở Sở Nguy Vân, con trai cả của gia chủ Sở Trần và hai gia tộc chi nhánh của hai người chị gái của gia chủ là không có giấy thông hành. Thực ra vế sau rất dễ hiểu, nhà họ Sở sẽ ra nông nỗi này, hành vi của Sở Dục và Sở Du chiếm nguyên nhân rất lớn. Nhưng tại sao gia chủ Sở Nguy Vân và con trai cả Sở Trần cũng không có vé tàu?"

"Người nhà họ Sở đã chuẩn bị bước lên phi thuyền! Có thể nhìn thấy đoàn người nhà họ Sở từ phương xa, số lượng thật sự rất nhiều. Thế hệ trước của nhà họ Sở đều là danh nhân của Vọng Thành, nơi này có thể nói là cố hương của họ, nơi đầu tiên họ làm giàu cũng là Vọng Thành, bây giờ lại bị ép phải xa xứ... Không biết trong lòng họ có cảm giác thế nào."

Màn ảnh đung đưa.

Có thể thấy cách đó không xa, một đám người đi tới trùng trùng điệp điệp.

"Xin hãy để chúng tôi đi phỏng vấn một chút."

Vẻ mặt Lệ Nhiên hờ hững, tắt màn hình, mở khung chat của Quân đoàn Phần Diệm: "Bây giờ họp."

...

Cuối cùng cũng sắp rời khỏi nơi quỷ quái này!

Sau này không cần gặp những kẻ không muốn gặp nữa!

Trong lòng Sở Trú vui sướng, dẫn dắt người nhà họ Sở tiến vào nơi đỗ phi thuyền.

Cậu ta đi trước đám đông, đang định đổi mã số lên thuyền thì bị ba người ngăn cản. Cầm đầu là một người phụ nữ trẻ tuổi, sau lưng là hai người điều khiển camera.

Cô gái trẻ tuổi mỉm cười nói: "Chào cậu. Tôi là phóng viên của tinh võng..."

Sở Trú nhíu mày nhìn lướt qua người kia. Cậu ta mím môi không muốn nói chuyện, trực tiếp đi vòng sang bên cạnh. Phóng viên còn muốn đuổi theo, nhưng đằng sau đã có người nhà họ Sở ngăn cản: "Xin lỗi, chúng tôi đang vội."

Cuối cùng cũng lên phi thuyền.

Sở Trú thoải mái ngồi trên chiếc ghế rộng rãi.

Người lúc trước đã mua vé tàu bổ sung cho Du Nhiễm tiến lên trước, cầm một cuốn sổ nói: "Sở Trú, Du Nhiễm mà lúc trước anh kêu mua vé bù hình như chưa đến. Trong số mọi người chỉ còn thiếu mỗi cô ấy."

Sở Trú cười khẩy: "Tôi đã xé vé tàu của cô ta rồi, cô ta không có cơ hội lên tàu. Chúng ta đã đủ người."

Người kia sửng sốt.

Mặc dù không biết tại sao Sở Trú lại đổi ý, rõ ràng lúc trước còn rất tốt với Du Nhiễm, bây giờ nhắc đến cô ta lại vô cùng chán ghét, nhưng nhìn sắc mặt của Sở Trú, người kia không dám hỏi nhiều.

Anh ta trở về chỗ ngồi của mình, người bên cạnh lập tức kéo ống tay áo anh ta: "Mau, xem video đi này."

Video hình như là ở trong bệnh viện.

Du Nhiễm khóc ôm đùi Sở Trú...

Sau khi video được truyền phát xong, người này lập tức sững sờ.

"Trời đất... Không ngờ Sở Trú lại chơi thoáng cỡ này luôn à?"

"Hèn chi lúc trước thái độ cậu ta khác thường, nói muốn dẫn theo Du Nhiễm."

"Tâm cơ của Sở Trú sâu cỡ này, cũng hơi quá... Có điều chúng ta đều họ Sở, không xung đột ích lợi, chắc sẽ không xảy ra chuyện đâu... Tối thiểu chúng ta đến hệ tinh hà khác, không lâu sau sẽ làm lại từ đầu."

"Đúng thế."

Lợi ích là trên hết.

Người nhà họ Sở còn muốn dựa dẫm vào Sở Trú, đương nhiên sẽ không tùy ý nói xấu cậu ta.

Ngay khi mọi người đều tìm được ghế ngồi của mình, thanh thản chuẩn bị hưởng thụ một lần lữ hành vũ trụ thì đột nhiên, phi thuyền bị rung chuyển dữ dội.

"Xảy ra chuyện gì vậy!"

"Sao thế?"

"Có đạo tặc vũ trụ tấn công phi thuyền..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro