Quyển 3: Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RỜI ĐI

Edit: Nynuvola

Tống Húc Dương tắm xong đi ra, phát hiện Trình Mạt không ngủ trên giường của cậu mà về giường của em, Trình Mạt cúi đầu ôm gối, nhìn không rõ biểu tình.

Tống Húc Dương nhạc nhiên hỏi. "Mạt Mạt?"

"Anh." Trình Mạt ngẩng lên.

Tống Húc Dương nhìn thấy sắc mặt của em trông nhợt nhạt như một tờ giấy trắng, lập tức nói: "Khó chịu ở đâu sao?"

Trình Mạt lắc đầu.

"Mạt Mạt?"

"Em nhận điện thoại của chị Dương Liễu. Có một phần trong đơn đăng ký chị ấy không điền được, cho nên gọi điện thoại hỏi anh."

"......"

"Anh làm thủ tục đi du học. Chị Dương Liễu cũng đi."

"......"

"Anh chê em là gánh nặng mới không nói cho em sao?"

"Không ——" Tống Húc Dương vừa mở miệng đã bị Trình Mạt cắt ngang.

"Em cảm thấy không phải," Trình Mạt giống như nghe không thấy lời của Tống Húc Dương, chỉ tự nhủ với bản thân, "Anh nhất định không phải chê em gánh nặng."

Trái tim căng thẳng của Tống Húc Dương mới buông lỏng đôi chút, đã nghe Trình Mạt tiếp tục nói: "Anh chắc là đáng thương em. Thấy em đáng thương nên mới không nói cho em. Anh đáng thương em nên mới đưa em đi chơi."

Trình Mạt ôm gối, vùi mặt vào gối đầu. Em hối hận chính mình tự tiện tiếp điện thoại của Dương Liễu. Lớn đến chừng này, chỉ duy nhất một lần em tùy hứng, cuối cùng nhận phải trừng phạt. Hai ngày nay là hạnh phúc và thân mật đã lâu không trải qua, là tàu lượn siêu tốc mất khống chế, trên đỉnh cao rơi xuống vực sâu vạn trượng, dập nát.

"Mạt Mạt. Không phải, Mạt Mạt." Tống Húc Dương bước lại gần em. Trình Mạt nhận ra nhưng em không ngẩng đầu, chỉ vùi đầu càng sâu vào gối.

Tống Húc Dương đứng bên giường Trình Mạt, bàn tay nâng lên, dừng nơi bả vai run rẩy của em.

Trình Mạt cố gắng hết sức khống chế bản thân ngước mặt lên, đôi mắt em đẫm nước đỏ bừng, em nhìn Tống Húc Dương, lại rũ mắt.

"Không phải đáng thương em, vậy thì là gì?" Trình Mạt bỗng nhiên hỏi mấy câu không đầu không đuôi, "Anh, anh thích con thỏ kia không?"

"...... Thích."

"Anh thích ăn cơm nếp than sao?"

"...... Thích."

"Vậy anh thích em không?"

"......"

Tống Húc Dương bị này một dao này đâm không kịp trở tay.

Trình Mạt chậm chạp không chờ được đáp án.

Em khó khăn mở miệng: "Em hoang mang lắm. Anh nếu như không thích em, tại sao lại muốn, muốn hôn em. Anh nếu, nếu như thích em, vậy vì sao còn muốn gạt em chuyện xuất ngoại với chị Dương Liễu."

Trình Mạt dừng lại, giống như đang tích góp sức lực, sau đó mới tiếp tục: "Em không biết phải làm sao bây giờ. Em thật sự hoang mang lắm. Anh về rồi đi, đi rồi trở về, là anh làm em hoang mang."

Trình Mạt lại vùi đầu vào gối. Mặc dù em đã cố nhẫn nhịn nhưng vẫn không thể ngăn được những âm thanh nức nở vụn vặt dưới gối.

Tiếng khóc của em như vô số bàn tay cầm lấy dao, thong thả găm từng nhát vào lòng Tống Húc Dương, càng lúc càng sâu.

Đúng vậy. Là cậu.

Là cậu khiến em trở nên hoang mang như vậy.

Là vì cậu do dự nên mới khiến em đau khổ như vậy.

Là cậu không thể thích em trai, nhưng lại không nỡ buông tay em.

Là cậu về rồi đi, đi rồi trở về, trở về rồi lại ra đi.

Tống Húc Dương, là mày sai.

Tống Húc Dương rút con dao cắm trong tim ra, sau đó đâm vào chỗ cũ. Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình giống như đến từ một thân xác không còn sự sống, không có tình cảm, vô hồn.

"Mạt Mạt, xin lỗi em. Lần này anh đi sẽ không trở về nữa."

Tống Húc Dương không chờ được đến lúc khai giảng tháng chín, lấy cớ ông nội Trịnh giới thiệu cho cậu công việc gia sư, quay lại Nam Thành trước thời hạn.

Suốt học kỳ này, số lần Tống Húc Dương liên hệ với người trong nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.

Gọi cho Tống Tử Minh một lần. Nhờ ông gửi giấy chứng nhận tài sản để đi nước ngoài.

Gọi cho Chu Oánh một lần. Nhờ bà copy sổ hộ khẩu cho mình.

Và không gọi cho Trình Mạt bất kỳ lần nào.

Trước tết Nguyên Đán Tống Húc Dương lên máy bay đến Singapore. Trước khi xuất phát cũng không trở về nhà mà bay trực tiếp từ Nam Thành.

Tết Âm Lịch không trở về.

Mùa hè năm thứ hai cũng không trở về.

Tết năm thứ hai vẫn không trở về.

Năm này Tống Tử Minh bận rộn một đơn hàng ở thành phố khác, Trình Mạt là thành viên nam duy nhất trong nhà, gánh vác trách nhiệm đặt mua hàng tết giúp Chu Oánh.

Hôm nay trong lúc Chu Oánh dẫn Trình Mạt ra ngoài mua đồ ăn vô tình chạm mặt y tá trưởng đã về hưu ở bệnh viện Nhân Dân.

Y tá trưởng về hưu lớn hơn Chu Oánh mười mấy tuổi, là tiền bối của Chu Oánh ở khoa phụ sản, bà kêu Chu Oánh "Tiểu Chu", còn Chu Oánh gọi bà là "Chị Lý". Con trai của y tá trưởng Lý cũng đã đến Thượng Hải theo học, sau này công tác ổn định, cả nhà y tá trưởng liền dọn đến Thượng Hải, lần này về Long Thành là để ăn tết và thăm hỏi người thân.

Y tá trưởng Lý thân thiết dắt tay Trình Mạt, nói: "Dương Dương lớn vậy rồi sao, cao ghê nha, đúng là một đứa trẻ xinh xắn!"

"Dương Dương đã vào đại học rồi chị ạ! Thi đậu trường ngoại ngữ Nam Thành!" Chu Oánh nói, "Đây là em trai. Tiểu Mạt, chào dì Lý đi con."

Trình Mạt vội vàng chào hỏi: "Chào dì Lý ạ."

"Đứa út nhà em cũng rất có triển vọng đó chị." Chu Oánh ngẩng đầu, "Tiểu Mạt học ở trường trung học thực nghiệm. Đứng trong top 10 lớp xã hội của khối!"

"Thời gian trôi nhanh thật đấy!" Y tá trưởng cảm thán nói, "Nhiều năm không gặp Dương Dương nên nhận sai luôn."

"Để em cho chị xem ảnh chụp!" Nói đến Tống Húc Dương, Chu Oánh rất hào hứng, bà vội lấy di động ra mở album ảnh cho y tá trưởng Lý xem.

Là một bức ảnh chụp tập thể.

"Dương Dương đăng ký du học bên Singapore, kỳ nghỉ không khớp với bên mình, cho nên tết cũng không về được. Chị nhìn này, đây là Dương Dương!" Chu Oánh đưa điện thoại đến trước mặt y tá trưởng Lý, đoạn chỉ vào một người khác trong tấm ảnh chụp chung, nói, "Cô bé đứng bên cạnh nó, nghe ba nó bảo là bạn gái, đã từng gặp qua một lần, nhưng mà chưa dắt đến nhà em chơi bao giờ."

"Dương Dương trưởng thành! Cô bé kia cũng thanh tú! Trông rất quen."

"Đúng vậy! Chị Lý cũng thấy giống vậy hả? Lúc nhìn hình em cũng cảm giác như cô bé là người nhà mình vậy!"

Trình Mạt nhịn không được nhìn lén.

Dương Liễu thật sự rất xinh đẹp. So với lần trước em gặp mặt càng thêm mặn mà. Trong tấm hình Dương Liễu hơi nghiêng đầu về phía anh trai.

Anh trai, anh trai tựa hồ gầy một chút.

Chu Oánh đóng thoại di động, bắt đầu đổi đề tài qua bệnh viện nói chuyện với y tá trưởng Lý.

Trình Mạt vội thu hồi ánh mắt, trong lòng đột nhiên đau xót.

Buổi tối ăn cơm xong, Chu Oánh ra ngoài trực ca đêm cuối cùng trước Tết Âm Lịch.

Trình Mạt một mình ở nhà, nhận được điện thoại của Trần Vũ Tâm gọi tới.

Trình Mạt nhảy một lớp trung học, năm nay đang học 11. Trần Vũ Tâm và Triệu Gia Dự năm ngoái lựa chọn trả phí, cũng vào trường trung học phổ thông thực nghiệm, hiện tại thua em một lớp, học khối 10. Trần Vũ Tâm vui tươi hớn hở chọc em: "Đàn anh Trình Mạt, cậu đang bận gì đó? Nghỉ đông này có thời gian ra ngoài thu âm bài hát với đàn em đi."

"Cậu lấy được đàn ghi-ta về rồi? Không phải đã bị chủ nhiệm Trần tịch thu sao?" Trình Mạt lật xem lịch trình đã kín mít, đang tự hỏi có điều chỉnh được chỗ nào không.

Trần Vũ Tâm hạ giọng nói: "Ông ấy hiện tại không rảnh lo cho tớ! Để tớ kể cho cậu nghe một tin!"

"Tin gì?" Trình Mạt thuận miệng hỏi.

"Lớp 12 trường chúng ta có hai học sinh đi khách sạn bị bắt được!"

"......"

"Sai lầm chết người." Trần Vũ Tâm nói, "Ba tớ ổng tức lắm luôn, bọn họ còn nói đây là lần đầu tiên, mong ba tớ xử phạt nhẹ thôi, kết quả ba tớ soát người, lục tìm được trong cặp nam sinh đó một cái thẻ thành viên, mang đi điều tra, tích điểm còn rất nhiều......"

Tim Trình Mạt nhoáng lên.

Trong đầu em bùng nổ giống như có một chùm pháo hoa xẹt qua, sáng lên rồi vụt tắt, pháo hoa từ từ biến thành tro tàn, lặng yên không tiêng động rơi xuống. Mấy câu tiếp theo đó của Trần Vũ Tâm, em không thể nghe vào tai câu nào.

Thẻ thành viên khách sạn.

Lần đó Tống Húc Dương dẫn em đến khách sạn kia, vì sao lại có thẻ thành viên.

Nhà họ ở Long Thành, anh trai muốn làm chuyện gì mới yêu cầu khách sạn cấp thẻ thành viên.

Bàn tay Trình Mạt cuộn lại, không tự chủ được mà run lên, trong lòng bắt đầu xuất hiện một suy đoán.

Kỳ nghỉ đông năm nhất, Tống Húc Dương trở về cùng Dương Liễu. Anh trai ở Long Thành, chị Dương Liễu cũng ở Long Thành. Ngoại trừ lúc đó ra, Trình Mạt không thể nghĩ được đáp án nào khác.

Lúc ấy, anh trai và chị Dương Liễu tỷ tỷ cũng đã......

Ngay từ khi ấy, anh trai đã cảm thấy em đáng thương rồi sao?

Những suy đoán bẽ bàng này khiến cho Trình Mạt không khỏi đi đào bới lại đoạn ký ức cũ kĩ, tất cả những vui vẻ hạnh phúc giờ đã thiêu rụi sạch sẽ, chỉ để lại một đống tro tàn. Chẳng phải thiêu rụi rồi sao, vì sao em vẫn còn thấy bỏng? Cả người vẫn đau như vậy?

Buổi tối 12 giờ, Trình Mạt bị tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ đánh thức, nhớ tới hôm nay có người dán chữ hỉ dưới lầu, hẳn là ngày mai có ai đó sẽ kết hôn, dựa theo tập tục của Long Thành, một đêm trước lễ thành hôn sẽ đốt pháo.

Hôm nay Trình Mạt rất khó đi vào giấc ngủ, vừa mở mắt tỉnh dậy đã không thể ngủ lại được nữa.

Bóng tối đột ngột và cảm giác thiếu ngủ như một chất xúc tác đẩy những cảm giác tiêu cực lên cao, Trình Mạt liều mạng khống chế một phần cảm xúc sắp hoàn toàn sụp đổ của em.

Em mò mẫm trong đêm đi xuống giường, ra khỏi phòng mình, đẩy cửa phòng ngủ của Tống Húc Dương.

Hơn một năm qua anh trai không trở về nhà.

Trình Mạt bước vào phòng, đi đến tấm bản đồ thế giới chiếm cứ hơn một nửa căn phòng của Tống Húc Dương. Em không bật đèn, chút ánh trăng chiếu vào cửa sổ, em sờ soạng một lúc tìm được vị trí của Singapore.

Trình Mạt quyến luyến nói với chấm đen nhỏ trên tấm bản đồ kia: "Anh ơi."

Không có ai trả lời.

"Anh ơi." Em lại kêu một tiếng, nước mắt cuối cùng trào ra.

Trình Mạt dựa tường ngồi xuống đất, trong đầu là vô số hình ảnh tán loạn. Em nhắm mắt duỗi tay sờ phía dưới hạ thân, tham lam hít lấy hơi thở đã loãng đến mức không còn lại gì của Tống Húc Dương trong phòng. Trình Mạt rùng mình, nghẹn ngào, hết lần này đến lần khác gọi "Anh ơi", đau khổ an ủi tấm thân cô độc non dại này.

Cơ thể em nhanh chóng ướt sũng mồ hôi nhưng Trình Mạt vẫn không hề hay biết, giống như đang chìm trong một giấc mộng. Em liên tục trượt lên trượt xuống xoa nắn hạ thể chính mình, không ngừng đấu tranh giữa khao khát và mất mát mà em không thể có được.

Trình Mạt cảm giác em như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, lang thang không mục đích, tựa hồ một ngọn gió chẳng rõ lai lịch vội vàng tìm kiếm sự mới mẻ, niềm vui thể xác giữa đồng không mông quạnh, gió cuốn em tiếp tục trôi xa, em vì dục vọng nguyên thủy mà thấy xấu hổ, nhưng ngoại trừ thứ này ra em đã chẳng còn nơi để dựa vào.

"A ——" Trình Mạt rốt cuộc nghẹn ngào rên rỉ thành tiếng. Em mở to mắt, tay và quần dính nhớp chất lỏng, Trình Mạt gần như sụp đổ.

Em nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, trốn ra khỏi phòng của Tống Húc Dương.

Trình Mạt ở trong phòng tắm chà lau rất lâu, cảm thấy bản thân vừa dơ bẩn vừa nực cười, tẩy thế nào cũng không sạch sẽ.

Nhưng em vẫn là không tự chủ được nhớ về ngày bé khi tắm cùng anh trai. Anh trai dịu dàng xoa bọt trắng lên người em, anh trai dùng lồng ngực ấm áp bao bọc lấy em, nốt ruồi son trên ngực anh giống hệt với nốt ruồi sau lưng em.

Anh trai cũng sẽ tắm cùng chị Dương Liễu sao? Chị Dương Liễu đẹp như vậy, không giống em.

Trình Mạt nhìn gương, dùng nước rửa trôi đằng sau lưng mình, em nhìn thấy những vết sẹo lưu lại khi còn nhỏ, có vài cái đã nhạt đi nhưng cũng có những vết sẹo do tàn thuốc để lại, rất sâu, không thể nào mờ được.

Thật xấu xí.

Trình Mạt vươn tay bấu lấy nó, phí công cào ra một vệt máu.

Trình Mạt thật sự ghét bỏ chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro