Quyển 3: Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở LẠI (2)

Edit: Nynuvola

Buổi tối, sau quãng thời gian rất dài Trình Mạt và Tống Húc Dương mới có thể cùng nhau ngủ trên một chiếc giường.

Máy điều hòa trong phòng khách sạn chỉnh nhiệt độ vừa vặn, Tống Húc Dương và Trình Mạt mặc dù đều hiểu rõ trong lòng nhưng vẫn ngầm viện cớ. Trình Mạt chui vào ổ chăn của Tống Húc Dương, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc giữa chăn đệm và quang cảnh lạ lẫm này.

Em vùi đầu vào lồng ngực Tống Húc Dương, nghe thấy giọng nói của anh trai từ trên đỉnh đầu rơi xuống: "Ngủ đi Mạt Mạt. Ngủ một giấc thật ngon."

Trình Mạt đã thật sự ngủ ngon trong cảm giác hạnh phúc đó.

Ngày hôm sau vừa mở mắt, mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời mùa hè chói lọi, cách một tấm màn ngang nhiên tiến vào.

Trình Mạt vội vàng mò tìm di động phía đầu giường. "11 giờ?!"

Tống Húc Dương nhìn dáng vẻ lơ mơ của em, vẫn duy trì tư thế ôm em không rời. Cậu vỗ về trấn an Trình Mạt: "Không sao, nếu em còn buồn ngủ thì cứ ngủ thêm một lát."

Trình Mạt nào còn vọng tưởng ngủ tiếp, em nhanh chóng nhỏm dậy tìm quần áo vắt trên ghế. Chỉ có hai ngày rưỡi cho chuyến hành trình, thế mà em lại ngủ hơn nửa ngày, Trình Mạt vừa đau lòng vừa hối hận, mãi không nói nên lời.

"Được rồi," Tống Húc Dương nói, "Trách anh, anh cũng buồn ngủ, là anh muốn ngủ nướng thêm chút."

Trình Mạt im lặng bắt đầu mặc áo ngắn tay vào.

Tống Húc Dương đành phải nói: "Công viên Long Đàm đang diễn ra lễ hội âm nhạc, vốn dĩ hôm nay anh định đưa em đi ăn bữa trưa thật ngon, em xem, em ngủ một giấc liền đến đúng giờ ăn trưa, phối hợp với anh như vậy."

"Ăn gì ngon ạ?" Trình Mạt rốt cuộc chịu nói chuyện.

Tống Húc Dương cười: "Mèo con tham ăn."

Công viên Long Đàm nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố, mỗi năm vào hạ đều diễn ra lễ hội âm nhạc. Từ khi Tống Húc Dương còn rất nhỏ, lễ hội âm nhạc đã được tổ chức, Tống Tử Minh và Chu Oánh thấy mới mẻ liền dẫn cậu đi một lần.

Nhà cậu cách khá xa công viên Long Đàm, Tống Húc Dương nhớ rõ khi ấy ba còn chưa mua xe, bọn họ tốn rất nhiều tiền thuê xe chở đến địa điểm. Tống Húc Dương không mấy hứng thú với đồ ăn nhưng lại muốn có tượng thổi bằng kẹo đường ngay lối vào cổng công viên. Mấy đứa nhỏ đều vây xung quanh một ông cụ thổi kẹo, chỉ hai ba cái ông lão đã thổi ra được con gà nhỏ đưa cho một bạn nhỏ trong số đó, thấy Tống Húc Dương tò mò, ông nhiệt tình chào mời: "Bạn nhỏ này thích cái gì? Ông thổi cho cháu một cái!"

Tống Tử Minh vừa định bỏ tiền, Chu Oánh đã kéo Tống Húc Dương đi, vừa đi vừa nhỏ giọng giáo dục Tống Húc Dương: "Dùng miệng thổi, mất vệ sinh!"

Tống Tử Minh nói: "Đồ chơi của trẻ con mà thôi, em chú ý vậy làm gì!"

Chu Oánh không khách khí đáp trả: "Chú ý vệ sinh là sai sao? Anh từ huyện ra đây bao nhiêu năm, hiện tại mới biết người thành phố chúng tôi chú ý vệ sinh à?"

Cuối cùng Tống Húc Dương ôm một quả bóng cao su Chu Oánh mua cho cậu ở cửa hàng khác, bỏ lơ ba mẹ đang giương cung bạt kiếm, cảm thấy mỹ mãn trở về nhà.

Rất nhiều năm qua đi, Tống Húc Dương tìm kiếm một hồi, không ngờ lễ hội âm nhạc vẫn tổ chức thường niên mỗi năm một lần, cho nên quyết định dẫn Trình Mạt tới.

Trình Mạt khác xa với cậu trước đây. Cho em ăn gì thì em ăn cái đó.

Hai người đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, mùi thơm của đồ ăn vặt trải rộng khắp nơi. Xôi ngọt thập cẩm, bánh xoắn mật ong, bánh gạo ống trúc...... Trình Mạt thấy ngọt liền thèm, nhưng sức ăn của em rất ít nên đành miễn cưỡng từ bỏ, chọn một tiệm bán cơm nếp than.

Cơm nếp than cộng thêm hoa quế, hạt mè và đậu đỏ chưng lên, mùi hương ngọt thơm của đường phèn và hoa quế tỏa bốn phía, được để trong một cái rổ tre nhỏ, tựa hồ một món đồ thủ công mỹ nghệ.

Nhưng muỗng dùng để múc ăn thì lại khá tệ, chủ quán vì tiết kiệm chi phí nên đã mua muỗng nhựa trong suốt dùng một lần. Tống Húc Dương cầm lên múc một muỗng cơm nếp than, cảm thấy xiêu xiêu vẹo vẹo, không hề dễ dàng. Trình Mạt lại không mấy để ý, cầm muỗng múc từng miếng nhỏ, giống như hồi còn bé mà ăn từng miếng, chuyên chú và quý trọng.

Tống Húc Dương ăn xong trước, Trình Mạt vẫn còn chân tay vụng về múc cơm nếp than, khuôn mặt đều sắp cắm vào trong cái rổ. Em ngẩng đầu, nhìn thấy cái rổ đựng sạch sẽ của Tống Húc Dương: "Anh, sao anh ăn nhanh vậy?"

Tống Húc Dương chọc em: "Anh còn thèm."

Trình Mạt vội vàng múc một muỗng cơm nếp than của em cho cậu, nếp than vốn dính, bỏ đường phèn vào càng khó múc, Trình Mạt cầm cái muỗng nhựa, múc nửa ngày mà không được.

Tống Húc Dương nhìn em trai chấp nhất múc nếp than trong rổ như đang đào vàng cho mình, trong lòng ngọt ngào yêu thương không nói thành lời. Cậu rút một tờ khăn giấy, lau đi mồ hôi thấm nơi chóp mũi của em trai, đoạn hất cằm, ngụ ý: "Em cứ tiếp tục múc đi."

Trình Mạt bèn múc chỗ đậu đỏ trên mặt cơm, hạt đậu đỏ tròn tròn, rất dễ múc lên, Trình Mạt giống như làm được một chuyện kinh thiên động địa, cực kỳ vui vẻ nâng cái muỗng đút cho Tống Húc Dương.

Ăn xong cơm nếp than, hai người tiếp tục đi đạo phía trước, ngang qua một cửa hàng vỉa hè bán khuyên tai, tầm mắt Trình Mạt dừng trên tấm bìa cứng ghi vài chữ đơn giản: Khuyên tai, hoa tai, xỏ lỗ tai.

Em bỗng nhiên đứng sững lại, nhớ đến trước đây Trần Vũ Tâm từng chia sẻ cho em một chủ đề: Xỏ lỗ tai với người mình thích, kiếp sau hai người vẫn sẽ ở bên nhau.

Ngốc muốn chết. Trình Mạt trộm chê cười chính mình.

Đi thôi. Trình Mạt tiếp tục ngầm thúc giục bản thân.

Nhưng chân em không nghe lời, cứ mãi đứng đó.

Tống Húc Dương không hề hay biết tâm tư của Trình Mạt, kỳ quái hỏi: "Em muốn mua sao?"

Trình Mạt nói: "Em chưa xỏ lỗ tai."

Quán chủ là hai nữ sinh trẻ tuổi, thoạt nhìn không chênh lệch bao nhiêu so với Tống Húc Dương, có lẽ là sinh viên kiếm chút tiền tiêu vặt nhân dịp hè. Một trong số họ mỉm cười rút ra dụng cụ nhỏ trông như kim bấm và ống tiêm, nói: "Cậu bạn đẹp trai, chưa xỏ lỗ thì bây giờ làm cũng được mà! Hai mươi tệ, một phút là xong!"

Nữ sinh còn lại nhìn Tống Húc Dương cười mờ ám, hỏi: "Hai người muốn xỏ mỗi người một lỗ phải không? Đều xỏ tai phải đúng chứ?"

"Một người xỏ một lỗ?" Trình Mạt đang còn muốn hỏi xem xỏ tai phải có ý nghĩa gì đã bị Tống Húc Dương lôi đi.

"Không được, cảm ơn." Tống Húc Dương kéo Trình Mạt rời khỏi cửa hàng, cậu nhất thời như bị Chu Oánh bám vào người, nhỏ giọng giáo dục em trai: "Mấy cửa tiệm nhỏ bên đường không chuyên nghiệp, không khử trùng sạch sẽ, lỡ em bị viêm nhiễm thì làm sao bây giờ?"

Trình Mạt thoáng mất mát. Có điều nó chỉ giằng co một đoạn thời gian rất ngắn, bọn họ liền đi tới sạp kem Thổ Nhĩ Kỳ.

Không rõ người đàn ông mặc quần áo kỳ lạ này có thật sự là người Thổ Nhĩ Kỳ không, nhưng thủ pháp chơi kem của ông chú thoạt nhìn khá thú vị, đã có một nhóm người đứng trước sạp hàng của chú ta.

Trình Mạt hâm mộ nhìn chằm chằm những vị khách trước mặt. Người bán hàng Thổ Nhĩ Kỳ lay qua lay lại, quả cầu kem như sắp rơi xuống đất đến nơi, Trình Mạt gấp đến độ không thể tự mình chạy đi chụp.

"Muốn chơi sao?"

"Không được đâu, em bị dị ứng không thể ăn kem, đi thôi anh." Trình Mạt hướng về phía trước nhưng tầm mắt vẫn chưa rời khỏi mấy vị khách.

Tống Húc Dương kéo em đi xếp hàng. "Em chơi, anh giúp em ăn."

Tay Trình Mạt cầm lấy ống kem ốc quế giòn rụm, người bán hàng Thổ Nhĩ Kỳ lại giơ chiếc thìa dài để múa kem, đảo qua trái đảo qua phải, Trình Mạt khẽ kêu lên một tiếng "A", khuôn mặt bối rối đỏ bừng, cuối cùng cũng nắm được cây kem hoàn chỉnh trong tay.

Tống Húc Dương nhận lấy kem từ tay Trình Mạt, vừa đi vừa ăn. Trình Mạt trông thật sự vui vẻ, em hiếm khi nói nhiều hơn, không ngừng miêu tả với Tống Húc Dương: "Em giơ tay lên nhận xong chú kia lại đảo sang bên khác, em tưởng là sẽ rớt nên lại giơ tay qua......"

Tống Húc Dương hỏi: "Còn muốn chơi nữa không?"

"Muốn ạ."

"Đi thôi." Tống Húc Dương kéo Trình Mạt quay trở lại, "Cho em chơi thêm một lần, anh giúp em ăn một cái kem nữa."

Trình Mạt không chịu đi. "Không đi đâu, vừa ở đó xong, mọi người sẽ cười em mất."

Tống Húc Dương đang định nói, Trình Mạt đã hỏi cậu: "Anh ơi, lễ hội âm nhạc mùa hè năm sau, anh lại dẫn em đi được không anh?"

Tống Húc Dương vô thức buông lỏng bàn tay đang kéo Trình Mạt.

Dựa theo trường học sắp xếp, mùa hè năm sau bọn họ sẽ tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, dùng để kiểm tra đánh giá thành tích trao đổi học sinh, hơn nữa cậu cũng không có kế hoạch về nước vào mùa hè năm sau.

Lời nói chầu chực bên miệng Tống Húc Dương lại nuốt trở về. Chờ thêm một chút, chờ thêm một chút nữa thôi.

Khiến cho giây phút hạnh phúc này có thể kéo dài thêm một chút.

Tống Húc Dương quên mất nửa cây kem, chỉ im lặng đi về phía trước.

Trình Mạt ý thức được mình nói gì đó sai lầm.

Bọn họ vốn dĩ đang rất vui vẻ, em và anh trai hiếm có dịp ở bên nhau như vậy, chỉ có hai người họ, cùng nhau ra ngoài, cùng nhau chơi đùa, ăn cơm, thậm chí ngủ cùng nhau. Hai ngày nay tất cả những điều anh trai làm cho em đều khiến em hạnh phúc vô vàn.

Nhưng tất cả đã kết thúc sau một câu hỏi.

Em không biết mình nói sai ở đâu, mà anh trai lại bắt đầu vô thanh vô tức bảo trì khoảng cách với em. Hạnh phúc còn chưa kịp ủ ấm mà đã giống như cát trong lòng bàn tay trôi đi. Chỉ còn lại khủng hoảng, trái tim Trình Mạt trống rỗng không thôi.

Theo như hành trình, trưa ngày mai bọn họ phải về nhà. Chuyến du lịch đi đến hồi kết, sự hoang mang của em chạm đến đỉnh điểm vào buổi tối hôm đó.

Buổi tối, Tống Húc Dương đang tắm rửa trong phòng.

Trình Mạt nằm một mình trên giường, cực kỳ bất an, phảng phất hai ngày nay em vừa đi ăn trộm một món tiền bất chính. Em bất tri bất giác nghĩ, anh trai không đi Nam Thành, vậy anh đã nói gì với chị Dương Liễu? Nếu ba biết bọn họ có nhà mà không về, lại chạy ra ở khách sạn bên ngoài hai ngày, liệu có nổi trận lôi đình hay không?

Đúng lúc này, điện thoại của Tống Húc Dương đặt nơi tủ đầu giường rung lên, Trình Mạt nhìn thoáng tên dãy số. Dương Liễu.

Tim Trình Mạt đập thình thịch, em cầm điện thoại nhảy xuống giường, đi đến cửa phòng tắm bỗng dừng lại. Ma xui quỷ khiến thế nào mà em xoay người trở về.

Em có thể nhận nó sao? Trình Mạt tự hỏi chính mình.

Hai ngày ở cùng Tống Húc Dương đã tiếp cho em vô số ảo giác và vô số dũng khí ngu xuẩn.

Em thuyết phục chính mình, trước đây anh Triệu Lôi gọi đến em có thể nhận, chị Tiên Tiên, Đinh Viện cũng vậy. Em đều có thể trả lời thay Tống Húc Dương tất cả các cuộc điện thoại.

Cho nên chị Dương Liễu hẳn cũng vậy.

Trình Mạt run rẩy ấn xuống nút nghe.

==========

Ý nghĩa của việc con trai đeo khuyên tai phải: Theo quan niệm một số nước phương Tây thì điều này ám chỉ người đó thuộc cộng đồng LGBT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro