Quyển 3: Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở LẠI (1)

Edit: Nynuvola

Ngày Tống Húc Dương thi xong quay lại Long Thành, Trình Mạt đang học bổ túc ở lớp. Sau kỳ thi trung học phổ thông hai hôm, Trình Mạt lập tức đăng ký lớp toán, chuẩn bị cho chương trình học cấp 3.

Trong giờ học, Trình Mạt nhận được tin nhắn của Tống Húc Dương: "Anh về nhà rồi. Lát nữa đi đón em."

Trình Mạt giật mình, bài vở ghi chép lúc sau đều loạn hết cả lên.

Chờ đến khi tan học, giáo viên vừa bước một chân ra khỏi phòng học, Trình Mạt đã đeo cặp sách lên vai chạy xuống dưới lầu. Em nhìn khắp nơi mong tìm ra bóng dáng của Tống Húc Dương, lại thấy được xe của Tống Tử Minh dừng trước cửa. Tống Húc Dương mặc quần áo ngắn tay, tay đút vào túi quần jean đứng bên cạnh xe. Lúc cậu nhìn thấy em lập tức bước lên vài bước, vỗ lưng em nói: "Đi thôi."

Trình Mạt không ngờ anh trai lại đến với ba, cảm xúc mãnh liệt trong lòng đột nhiên bị dập tắt. Em có chút mất mát nhưng không dám nói ra, chỉ cúi đầu đi về phía trước. Trình Mạt đang định mở cửa ghế sau, Tống Húc Dương đã kéo em về: "Mạt Mạt, ngồi ghế phụ đi em."

Trình Mạt ngẩn ra, nhỏ giọng nói: "Em muốn ngồi cùng với anh."

"Ừm. Ngồi lên phía trước."

Trình Mạt không rõ vì sao anh trai khăng khăng đẩy em lên ngồi ghế phụ, trong lòng em khó chịu nhưng vẫn nghe theo mở cửa phụ, lúc này em mới chợt phát hiện, Tống Tử Minh không có ở trong xe.

Tống Húc Dương cũng vòng qua bên kia lên xe, bàn tay khẽ lướt trước người Trình Mạt, giúp em cài dây an toàn. Mùi bột giặt trên quần áo Tống Húc Dương thoang thoảng nơi chóp mũi em, Trình Mạt nháy mắt cảm thấy như đang quay trở lại khoảng thời gian ngồi sau yên xe đạp của anh trai.

Xe chạy một đoạn đường, Trình Mạt mới hoàn hồn, em kinh ngạc hỏi: "Anh, anh đi học bằng lái?"

"Ừm, năm trước định thi nhưng không đăng ký được vào lớp lái xe của trường, học kỳ này cuối cùng cũng thi. Sau này ——" Tống Húc Dương muốn nói, sau này trời mưa cũng có thể đón em. Lần đó Trình Mạt dính mưa bị bệnh, điều này vẫn luôn mắc trong lòng cậu. Nhưng Tống Húc Dương bỗng nhiên ý thức được, có lẽ sau này sẽ không còn nhiều cơ hội đưa đón Trình Mạt nữa.

Hai người về đến nhà, cơm tối đã nấu gần xong, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, Tống Tử Minh đang cán vỏ sủi cảo, Chu Oánh thì trộn nhân, trong phòng khách tràn ngập mùi ngũ vị hương.

"Đón Tiểu Mạt về rồi à? Thế nào? Xe lái thuận tay không?" Chu Oánh ngẩng đầu nói chuyện với con trai, lại thoáng nhìn liếc sang Tống Tử Minh, có chút không vui, "Rải bột mì nhiều chút! Vỏ bánh dính hết lại rồi kìa!"

"Mẹ, buổi tối ăn sủi cảo ạ?"

Tống Tử Minh vừa rắc bột mì lên thớt vừa đáp: "Ăn sủi cảo. Về nhà ăn sủi cảo ra ngoài ăn mì. Làm sủi cảo cho con đón gió."

Trên bàn cơm, Chu Oánh thoạt nhìn tâm tình rất tốt, bà không ngừng gắp đồ ăn cho Tống Húc Dương và Trình Mạt. Con trai nghỉ hè về nhà, Trình Mạt thi lên cấp ba với thành tích cao, buổi sáng hôm qua vừa mới công bố điểm xong, Trình Mạt đã chắc chắn vào trường trung học phổ thông thực nghiệm.

Tâm trạng của Tống Tử Minh cũng không tồi, hỏi Trình Mạt: "Tiểu Mạt thi tốt lắm, có muốn khen thưởng gì không?"

Trình Mạt lắc đầu: "Không cần ạ. Cảm ơn ba."

Chu Oánh nói: "Dương Dương vất vả trở về một chuyến, nếu không con mang em trai đi đâu du lịch đi?"

Mắt Trình Mạt sáng ngời, Tống Tử Minh lại hơi thay đổi sắc mặt.

Nhìn thấy sự chờ mong trong mắt em, tim Tống Húc Dương nhói lên, làm bộ như không biết ánh mắt của ba, nói với Chu Oánh: "Vậy du lịch Nam Thành cũng được ạ. Lần trước Mạt Mạt chưa đi được, lần này dẫn em ấy đi bù."

Tống Tử Minh đang định can ngăn, Chu Oánh đã lải nhải: "Con vừa chạy từ đó về đã định quay lại đó sao? Không ngại mệt nhọc à?"

Trình Mạt vội lắc đầu: "Không, em không đi nữa."

Chu Oánh chợt nhớ tới cái gì, nói: "A? Mẹ nhớ ra rồi, Dương Dương, không phải con muốn trở về thăm cô bé bạn gái của con đó chứ! Chắc là đợt nghỉ hè này người ta không cùng con về Long Thành, cho nên gấp không chờ nổi muốn đi tìm chứ gì?! Rõ ràng xa nhau mới có mấy hôm thôi mà!"

Biểu cảm trên mặt Tống Tử Minh dịu đi, lúc này mới nói: "Có thể, cứ đến Nam Thành đi. Lát ba chuyển cho con ít tiền, tự con thu xếp."

"Tiểu Mạt, hai ngày này con với anh trai chuẩn bị đi, để chị Dương Liễu dẫn hai đứa tham quan mấy điểm du lịch nổi tiếng ở Long Thành." Tống Tử Minh chuyển hướng sang Trình Mạt.

"Vâng ạ." Trình Mạt gật đầu đồng ý, ánh sáng trong mắt lại dập tắt. Em cúi đầu cắn vỏ một miếng sủi cảo, không muốn nhìn thêm sắc mặt của ai nữa.

Trình Mạt tham gia lớp toán liên tục hai tuần, nghỉ ngơi ba ngày, lại muốn tiếp tục tham gia lớp vật lý. Tống Húc Dương bèn sắp xếp cuộc hành trình du lịch Nam Thành trong vòng ba ngày.

Trước khi xuất phát. Trình Mạt lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ ngon.

Lúc đến sân bay, Tống Húc Dương check in vé ở quầy, vừa quay đầu lại đã bắt gặp em trai thất thần như người mất hồn. Trình Mạt bị Tống Húc Dương vỗ vai, lúc này mới hoàn hồn, vội nó: "Anh, em xin ——"

"Không muốn đi?" Nửa câu "Em xin lỗi" của Trình Mạt còn chưa nói hết, đã bị Tống Húc Dương kìm lại.

Trình Mạt mờ mịt lắc đầu.

"Được rồi." Tống Húc Dương dẫn Trình Mạt qua dãy ghế dựa ngoài sảnh lớn, "Em ở chỗ này chờ anh."

Được cái gì? Trình Mạt còn chưa xác định rõ ràng, chỉ đành theo lời anh trai ngồi ở đó, em vô thức cuộn tay moi moi vali. Miếng dán truyện tranh SLAMDUNK dán trên vali của Tống Húc Dương bị em moi tróc một góc, em vội vàng lấy ngón tay miết miết, định dán nó lại.

"Đi thôi."

Tống Húc Dương rời đi chốc lát rồi quay về, đoạn duỗi tay kéo Trình Mạt lên, di chuyển qua hướng sân bay.

Trình Mạt ngây ra. "Anh ơi, chúng ta đi đâu?"

"Không phải không muốn đi sao?"

Chân Trình Mạt lảo đảo. "Vậy...... Về nhà ạ?"

"Cẩn thận." Tống Húc Dương hơi dùng sức dìu em đứng vững, "Không trở về nhà. Anh đặt khách sạn rồi."

Trình Mạt cứ thế đi theo Tống Húc Dương bắt xe tới khách sạn, người vẫn ngây ngẩn.

Hôm Trình Mạt thi lên trung học, Tống Húc Dương lặng lẽ trở về cũng đặt khách sạn này. Tống Húc Dương cảm thấy không tệ lắm, vệ sinh rất sạch sẽ, chủ yếu là cách một khoảng khá xa trung tâm thành phố, khó mà đụng mặt Tống Tử Minh và Chu Oánh.

Tống Húc Dương lấy trong túi ra chứng minh thư và thẻ thành viên, quen cửa quen nẻo làm xong thủ tục. Cậu dẫn Trình Mạt đi đến phòng đã đặt, đẩy cửa, kéo vali của bọn họ vào phòng, hỏi: "Muốn nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi sao?"

Trình Mạt gật đầu, lại vội vã lắc đầu, hỏi: "Đi đâu ạ?"

"Em đã nặn gốm bao giờ chưa?"

Trình Mạt lắc đầu.

"Muốn đi không?"

Thanh âm của Tống Húc Dương giống như một ngọn lửa nhỏ, đốt lên tia sáng trong mắt Trình Mạt. Trình Mạt gật đầu mạnh: "Muốn ạ."

Đây là lần đầu tiên Trình Mạt nghịch bùn trong chỗ nặn gốm. Dù sao vẫn là thiếu niên mười mấy tuổi, bất an và hoài nghi trong lòng đều bị thế giới mới mẻ nhanh chóng thay thế.

Kỳ thật đây cũng là lần đầu tiên Tống Húc Dương đến nơi này. Cậu nhìn Trình Mạt, em trai mặc một chiếc tạp dề màu xanh denim giống cậu, tò mò đùa nghịch bùn vữa màu nâu xám trong tay, dường như đã rất lâu rồi cậu không được thấy dáng vẻ ngây thơ hạnh phúc của em như vậy. Trình Mạt đang nhào nặn hai quả bóng tròn để tạo thành dáng vẻ giống người tuyết.

"Em đang nặn gì đó? Người tuyết sao?"

"...... Không phải."

"Vậy là cái gì?"

Trình Mạt ngượng ngùng không đáp lời, cúi đầu tiếp tục nhào nặn hai cục bùn.

Tống Húc Dương tiếp tục truy hỏi: "Nói anh nghe là gì thế?"

Trình Mạt cúi thấp đầu, không để ý tới cậu.

Tống Húc Dương nổi máu trêu chọc dán lại gần, dùng mấy ngón tay dính bùn của mình quẹt lên mặt em, Trình Mạt nháy mắt trở thành một bé mèo mướp.

Tay Trình Mạt cũng dính bùn, không thể lau mặt được, đành mặc kệ cho Tống Húc Dương bày trò.

Tống Húc Dương vẽ hai cái lên mặt em trai, Trình Mạt vẫn không đáp trả, Tống Húc Dương liền mềm lòng.

Cậu ngừng tay hỏi Trình Mạt: "Chơi vui không?"

"Vui lắm ạ." Trình Mạt vừa trả lời vừa nặn cho nửa cái đầu "Người tuyết" kia hai bím tóc nhỏ.

"Người tuyết mọc sừng à?" Tống Húc Dương hỏi.

"Anh...... Anh cố ý. Đây, đây rõ ràng là con thỏ." Trình Mạt dứt khoát dùng tay bọc lại bốn phía món đồ bằng đất của mình, không cho Tống Húc Dương nhìn.

"Anh đâu có! Con thỏ này," Tống Húc Dương bật cười to, "Con thỏ cũng quá ——"

"Anh, anh đừng nói nữa!" Vệt hồng trên mặt Trình Mạt lan tới cổ.

Tống Húc Dương càng muốn trêu chọc em. Trình Mạt quay mặt đi, Tống Húc Dương cũng nghiêng người theo em: "Con thỏ này cũng quá đáng yêu."

"Gạt người."

"Ai lừa em chứ."

"Anh đó——" Trình Mạt xoay mặt về, Tống Húc Dương chưa kịp thay đổi tư thế, khuôn mặt Trình Mạt lập tức cọ qua sườn mặt Tống Húc Dương, em nhanh chóng né tránh. Mặt Trình Mạt bắt đầu nóng lên, em trộm liếc nhìn Tống Húc Dương, lại phát hiện bùn xám ban nãy Tống Húc Dương bôi lên mặt em cũng dính lây sang mặt cậu. Trình Mạt cuối cùng mỉm cười vui vẻ.

"Em cười cái gì?"

"Không nói cho anh. Anh chê em, em không nói cho anh biết."

"Ai chê cười em chứ."

"Anh đó."

......

Nói qua nói về biến thành lặp đi lặp lại, nhưng Trình Mạt đã hoàn toàn thả lỏng tâm tình.

Trình Mạt bận rộn lâu lắm, rốt cuộc nặn ra một con thỏ con. Tống Húc Dương chỉ mãi trêu Trình Mạt, ngay giai đoạn nước rút tùy ý nặn một cái ly cho xong việc.

Lúc Trình Mạt mang con thỏ đi nung thành gốm, Tống Húc Dương nhìn chằm chằm mặt em, nói: "Con thỏ của em cho anh đi."

Trình Mạt lắc đầu: "Không cho. Quá xấu."

"Ai nói xấu?"

"Ban nãy anh nói."

Lại nữa lại nữa.

Tống Húc Dương không tranh cãi với em nữa mà lẳng lặng đùa nghịch cái ly làm không có chút để tâm kia của cậu. Đợi nung xong, Trình Mạt nhìn cái ly đau lòng nói: "Aiz, tại sao nó lại bị nứt ra chứ!" Tống Húc Dương trong lòng mặc niệm, nứt hay lắm.

Hai người bận rộn trong cửa hàng làm gốm suốt một buổi sáng, giờ cơm trưa cũng bỏ lỡ, chờ đến lúc rời khỏi cửa hàng thì đã qua hơn nửa buổi chiều.

Nằm xéo phía đối diện là một nhà hàng sushi, Tống Húc Dương sợ Trình Mạt đói lâu dạ dày không thoải mái, lập tức dẫn em đi ăn cơm. Lúc ngồi xuống nhìn thực đơn, cậu lại lo lắng em không ăn được đồ sống nên gọi cho bản thân mấy dĩa sushi, còn kêu cho Trình Mạt tempura và mì Udon.

Tống Húc Dương cầm cái ly, múc hai thìa trà matcha, thêm nước ấm đặt trước mặt em trai.

Trình Mạt cẩn thận nhấp một ngụm, quan sát chiếc bàn xoay không ngừng chuyển động giống chuỗi băng chuyền lắp ráp. Từng đĩa sushi chậm rì rì được chuyển đến, Trình Mạt nghĩ, bàn xoay trông như một đường ray, còn sushi chính là đoàn tàu hỏa. Đây là lần đầu tiên em được đến cửa hàng sushi băng chuyền, cảm giác rất mới mẻ, lại vì bản thân ngây ngô mà có chút ngượng ngùng.

Tống Húc Dương ngồi đối diện em, bắt đầu lải nhải.

"Cái ly của anh còn chưa hoàn thiện."

"Nung nứt mất tiêu rồi."

"Uổng công ngồi nặn nguyên cả buổi sáng."

"Cuối cùng không làm ra cái gì nên hồn."

"Lại phải tay không trở về."

"Anh còn bận rộn nữa chứ."

......

"Anh," Trình Mạt rốt cuộc mở miệng, "Vậy, nếu không...... Em cho anh con thỏ em làm nhé?"

"Được thôi." Tống Húc Dương được như ý nguyện, một giây đồng ý.

Tống Húc Dương nhận con thỏ lem luốc từ trên tay Trình Mạt, nâng niu trong lòng bàn tay, lúc này cậu mới ý thức được, không chỉ mỗi Trình Mạt, chính cậu đã rất lâu rồi chưa từng vui vẻ như vậy.

Chuyện xuất ngoại du học, chậm một chút hẵng nói cho em biết vậy. Tống Húc Dương nghĩ, để em có thể vui vẻ trải qua hai ngày tới đi.

Ngón tay Tống Húc Dương mân mê lỗ tai xiêu xiêu vẹo vẹo của thỏ con, thân mình của nó cũng không đều đặn giống người tuyết, còn không có đuôi nữa —— Em trai đã quên mất.

Dĩa sushi cá hồi chuyển đến trước mặt, mắt thấy dĩa sushi sắp chuyển sang chỗ khác, Tống Húc Dương vẫn chỉ nhìn chằm chằm thỏ con trong tay, Trình Mạt gấp gáp, nóng nảy kêu: "Chạy, chạy!"

Tống Húc Dương rốt cuộc dời ánh mắt, giữ lấy em trai đang định nhảy xuống ghế đuổi theo dĩa sushi kia. "Sushi chạy, em không cần chạy. Đi đủ một vòng nó sẽ quay trở về."

"......" Trình Mạt ngồi trở lại ghế dựa, hận không thể đào cái đường hầm để chui vào.

Nhân viên mặc đồ đồng phục Nhật Bản bưng bát mì udon đến. Chờ người phục vụ xoay người rời đi, Trình Mạt muốn nói lại thôi.

Tống Húc Dương hỏi: "Làm sao vậy?"

Trình Mạt nhỏ giọng mở miệng: "Vì sao không ngồi xe lửa...... Mì udon đó, vì sao không ngồi xe lửa tới đây?"

"Xe lửa?" Tống Húc Dương ngạc nhiên, cảm thấy sự so sánh của em trai đáng yêu quá thể, cậu cũng không giải thích được rõ lí do, chỉ có thể dùng một đáp án tràn đầy tự tin nói cho Trình Mạt nghe, "Đồ lạnh mới có thể ngồi xe lửa, mì Udon quá nóng, không thể ngồi."

Trình Mạt bừng tỉnh đại ngộ.

Tống Húc Dương nắm chặt thỏ gốm trong tay một chút. Thêm một bé thỏ ngốc nghếch, thêm một em trai đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro