Quyển 3: Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁNH TRĂNG

Edit: Nynuvola

Trình Mạt chuẩn bị thi lên cấp 3.

Ba ngày trước kì thi, lớp 9 được nghỉ học. Tống Tử Minh đón Trình Mạt về nhà. Chu Oánh chuẩn bị tư thế sẵn sàng như đợt Tống Húc Dương thi đại học, cả ngày trong nhà đều sực nức mùi canh sườn, cả tòa chung cư đều có thể ngửi thấy.

"Dì ơi." Trình Mạt về nhà ở ngày đầu tiên, mới sáng sớm rời giường đã nhìn thấy Chu Oánh bận rộn trong bếp.

Chu Oánh quay đầu lại: "Tiểu Mạt dậy sớm vậy? Con tự xay sữa đập nành nhé, dì đang bận tay."

"Dì ơi, không cần vội đâu ạ."

"Dì không vội ai vội? Con nhìn ba con kìa!"

Trình Mạt ngậm miệng, không dám nói lời nào.

Giọng Chu Oánh mềm xuống: "Kỳ thật dì cũng không quá muốn quản con đâu, con nhìn con trọ ở trường đi, ài, trường học sao có thể so với trong nhà, căng tin thì có cái gì ngon đâu." Bà lót khăn lông dưới nồi hấp, sau đó múc một chén nhỏ đưa cho Trình Mạt: "Mang canh trứng đi này, cẩn thận bỏng."

Trình Mạt vội vàng nhận lấy. Trong lòng vừa ấm vừa chua.

Trước thi một ngày, Trình Mạt cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Tống Húc Dương.

"Anh."

"Lo lắng sao?" Tống Húc Dương nghe được trong giọng nói Trình Mạt có chút run nhẹ.

"...... Vâng." Trình Mạt ăn ngay nói thật.

"Đừng sợ. Ngày thường học như thế nào thì lúc thi cứ vậy mà làm. Lên cấp 3 thôi mà, không sao cả."

"Vâng ạ."

"Em được phân đến địa điểm thi nào?"

"Ở trường trung học thực nghiệm ạ."

"Khá tốt. Không cần chạy chỗ khác."

"Vâng."

"Hai ngày nay đừng thức đêm, ngủ sớm một chút."

"Vâng ạ."

Tống Húc Dương không nói nữa, tỏ ý muốn kết thúc cuộc điện thoại này. Lòng Trình Mạt càng hoang mang rối loạn, vội vã kêu một tiếng: "Anh ơi!"

"Hửm?"

"Khi nào anh về ạ?"

"Nhanh thôi, thứ tư tuần sau."

"Được. Em...... Em chờ anh."

Long Thành mưa hai ngày, rửa trôi sạch sẽ sân trường, tưới mát cho đám liễu xanh um. Hai ngày thi đi qua êm đềm, mưa cũng nhỏ. Trình Mạt thi xong môn cuối cùng đi ra ngoài, bắt gặp Đinh Hạo Nhiên.

"Trình Mạt! Thi được không?"

"Cũng ổn. Anh thì sao?"

"Anh cũng được! Anh trai em trở về rồi à?"

"Cái gì?" Trình Mạt loạng choạng suýt ngã. Em cố đứng vững người, hỏi lại một lần: "Anh nói cái gì?"

"Không có sao?" Đinh Hạo Nhiên thấy dáng vẻ kinh ngạc của em liền nói, "À à, vậy chắc là anh nhìn nhầm rồi, trưa nay anh đi MacDonald mua đồ uống, trông thấy một người rất giống đàn anh Tống Húc Dương, nhưng mà xa quá nên chắc là anh nhìn lầm thôi."

Trình Mạt biết Tống Húc Dương lúc này hẳn đang bận rộn thi cuối kỳ ở Nam Thành, nhưng trong lòng không khỏi mất bình tĩnh.

Hai người vừa ra khỏi trường, Tống Tử Minh đã chờ bên ngoài đón em. Trình Mạt ngồi lên xe, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tống Húc Dương: "Anh, em thi xong rồi."

"Ừm." Tống Húc Dương theo thường lệ hồi âm trong vài giây.

"Long Thành đang mưa." Trình Mạt tiếp tục nhắn.

"Nam Thành cũng đang mưa." Tống Húc Dương đáp.

Trình Mạt nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, suy nghĩ từ ngữ. Em thi khá ổn.

Nhảy một cấp, tuy rằng nửa năm nay trải qua vất vả, nhưng lúc thi phát huy rất tốt, ngoại trừ ban đầu có chút lo lắng, về sau càng ngày càng thông thuận. Nếu không có gì bất ngờ, em hẳn có thể giống Tống Húc Dương vững chân vào trường trung học phổ thông thực nghiệm. Trong bụng Trình Mạt là thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Em nhìn chằm chằm di động ngẩn ngơ nửa ngày, chưa nghĩ ra nên nhắn gì, Tống Húc Dương cũng không nhắn, trên màn hình vẫn là câu "Nam Thành cũng đang mưa" kia.

Ánh mắt Trình Mạt dừng trên cửa sổ xe, mưa đã nhỏ đi rất nhiều, bầu trời nửa u ám nửa khởi sắc. Trong đầu Trình Mạt bỗng nhiên hiện lên một câu "Mặt trời mọc phía Đông, mưa ở phía Tây".

Mặt trời mọc phía Đông, mưa ở phía Tây, lời vừa vô tình vừa có tình.

"Nam Thành cũng đang mưa."

Nam Thành quả thật đang mưa, nhưng Tống Húc Dương không ở Nam Thành.

Liên tiếp hai ngày, trong lúc Trình Mạt bận thi, Tống Húc Dương chỉ cách em một con đường cái.

Buổi tối trước ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông, Tống Húc Dương hạ quyết tâm chạy về Long Thành, nhưng cậu không nói cho Trình Mạt, càng không dám để Tống Tử Minh biết.

Cậu vội vàng đặt vé chuyến trễ nhất trở về, chọn một khách sạn. Tống Húc Dương đặt khách sạn cách khá xa trung tâm thành phố, khả năng cao sẽ khó đụng trúng người quen, kỳ thật nếu có gặp thì cũng có thể bịa một cái cớ qua loa nào đó, nhưng Tống Húc Dương vẫn hơi thấp thỏm, lúc cầm bút điền vào đơn đăng ký thông tin, cậu đã vô thức đánh dấu vài cái.

Vài phút sau, chị gái quầy thu ngân đưa chứng minh thư cho cậu kèm theo thẻ phòng và thẻ thành viên.

Tống Húc Dương sửng sốt. "Em không muốn làm thẻ."

"Hả?" Chị gái lấy tờ đơn đăng ký vừa cất ra, xác nhận một lần, "Cậu có đánh dấu này?"

"Thật sao...... Ngại quá." Tống Húc Dương thất thần.

"Cậu giữ lại đi," Chị gái cười nói, "Phí làm thủ tục chỉ có 30 tệ. Những lần sau đều có thể giảm 10%, rất có lợi."

Tống Húc Dương không có nhiều tâm tư nghiên cứu thẻ thành viên của khách sạn, chỉ gật đầu cất vào ví.

Hai ngày này, sáng sớm cậu đến tiệm MacDonald đối diện trường trung học thực nghiệm gọi ít đồ ăn, sau đó đi lên lầu hai tìm một chỗ có thể nhìn thấy được cổng trường. Cậu quan sát Trình Mạt từ xe của ba đi xuống, bước vào trường thi, cho tới buổi chiều thi xong, lại ra khỏi trường.

Trời mưa, em trai hiện tại đã biết che dù, không làm mình bị ướt mưa nữa.

Tống Húc Dương giống như những bậc phụ huynh khác, theo dõi em trai suốt hai ngày.

Trình Mạt thi xong môn cuối cùng, rời khỏi trường cùng Đinh Hạo Nhiên. Mưa chuyển thành mưa phùn li ti, Trình Mạt đeo cặp sách, tay cầm dù. Tống Húc Hương cuối cùng đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của em. Hai người vừa nói vừa cười, tâm tình của em có vẻ khá tốt, còn gửi tin nhắn cho cậu. Tống Húc Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngồi tại chỗ trong chốc lát cho đến lúc hoàng hôn, khi đám đông học sinh rời đi, Tống Húc Dương mới thu dọn chỗ ngồi và sách vở ra ngoài.

Mưa sau hai ngày thì ngừng hẳn. Tống Húc Dương chậm rãi đi dọc theo đường cái. Người qua kẻ lại trên đường phố đông đúc, thỉnh thoảng có một học sinh mặc đồng phục lái xe đạp chạy ngang qua cậu. Cậu đã từng là một trong số họ. Đằng sau yên xe Tống Húc Dương là em trai, em dịu ngoan dựa vào lưng cậu.

Đèn đuốc từ các căn nhà đều sáng lên. Thời điểm đi qua ngã tư, tim Tống Húc Dương bỗng dưng hẫng một nhịp, cậu quay đầu lại thoáng nhìn.

Logo hình chữ M của MacDonald sáng lên với ánh đèn vàng rực rỡ, treo cao trên bầu trời đêm.

Giống như ánh trăng. Tống Húc Dương nghĩ.

Trái tim lập tức cảm thấy trống rỗng.

Chẳng rõ vì sao bản thân lại nảy lên suy nghĩ như vậy. Mọi người ai cũng mong ánh trăng tròn vành vạnh. Còn ánh trăng của cậu cớ gì lại khúc chiết như thế.

Tống Húc Dương xoay người tiếp tục đi về phía trước, đằng sau là ánh trăng khuyết, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu trong hoàng hôn sau cơn mưa.

Đêm đó Tống Húc Dương bay về Nam Thành.

Nam Thành mưa to chưa dứt. Bởi vì nguyên nhân thời tiết, máy bay bị trễ giờ, Tống Húc Dương chờ ở sân bay Long Thành rất lâu đến tận 12 giờ rưỡi, cổng lên máy bay thay đổi hai lần mới bắt đầu được cho phép cất cánh.

Máy bay lăn bánh một đoạn dài trên đường băng đèn đóm sáng rỡ, sau đó tăng tốc lao vào đêm đen.

Máy bay xẹt qua đêm khuya Long Thành, nghiêng thân nhìn theo từng ngóc ngách thành thị, đi kèm cảm giác không trọng lực. Dòng sông mẹ vô tận chảy xuôi qua thành phố, cây cầu trên đường cao tốc song song nhấp nháy ánh đèn tạo nên khung cảm vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng phá lệ không chân thật.

Chuyến bay bị trì hoãn khá lâu, mấy hành khách đều lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi. Rất nhanh, máy bay đã vững vàng trở lại, ánh đèn trong cabin cũng tối dần, có tiếng ngáy từ đợt này sang đợt khác.

Tống Húc Dương nhẹ nhàng vặn mở cái đèn nhỏ trên đỉnh đầu, mở cuốn vở ghi chép ra đọc dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Ngày mai là tuần thi cuối cùng của Tống Húc Dương, sáng sớm sẽ có môn thi chuyên ngành.

Cậu đã nộp đơn đăng ký trao đổi vào cuối năm. Thành tích thi cuối kỳ lần này là một trong số những tiêu chí đánh giá cho việc trao đổi.

Tuy rằng có mối quan hệ của ông bà nội Trịnh, chủ nhiệm Hứa cũng chiếu cố cậu nhưng Tống Húc Dương hy vọng thành tích của bản thân càng tốt. Cậu nắm bắt chút thời gian trên máy bay để ôn tập, luyện lại đề thi một lần nữa.

Thậm chí lúc lựa chọn trường học để trao đổi, Tống Húc Dương đã do dự giữa Anh quốc và Singapore rất lâu, cuối cùng vẫn chọn Singapore cách nhà khá gần nhưng chương trình học lại dài nhất, 1.5 năm.

Tống Húc Dương chuyên tâm ôn tập, những chữ cái tiếng Anh dày đặc như nốt nhạc, soạn ra một khúc dạo đầu chia tay day dứt.

Sau khi kỳ nghỉ hè qua đi, có lẽ phải mất một khoảng thời gian dài cậu không thể gặp mặt em trai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro