Quyển 3: Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỒ VĂN VẶT

Edit: Nynuvola

Trần Vũ Tâm biết chuyện Trình Mạt rời khỏi đội hợp xướng sau hai tuần nhập học.

"Trình Mạt sau này không tham gia đội hợp xướng nữa ạ?"

"Em không biết sao?" Giáo viên âm nhạc ngạc nhiên, "Ừm đúng vậy, em ấy chuyển lên lớp 9, khó trách." Giáo viên nói: "Thầy cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng hôm trước em ấy đến tìm thầy, nói hiện tại việc học bận rộn nên không có thời gian luyện tập."

"Vậy ạ......" Trần Vũ Tâm bĩu môi, ỉu xìu về vị trí của mình ngồi.

Ngày hôm sau lúc nghỉ giữa giờ, Trần Vũ Tâm chạy đến khối 9 tìm Trình Mạt. Bạn học trong lớp nói Trình Mạt đang đi lấy chuyển phát nhanh. Trần Vũ Tâm cúi đầu dựa vào cửa phòng học, đợi nửa ngày mới nhìn thấy Trình Mạt ôm một cái hộp trở lại.

"Hả? Trần Vũ Tâm, cậu có chuyện gì sao?" Trình Mạt bước nhanh hơn, đã đi tới nơi.

"Cậu sau này không tham gia đội xướng đội nữa ư?"

"Ừm......Xin lỗi cậu."

"Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Chuyển lớp cũng vẫn là bạn tốt mà, sao cậu lại không nói cho tớ biết chuyện này. Lúc đầu là chuyển lớp, bây giờ đội hợp xướng cũng không tham gia, càng khó nhìn thấy mặt cậu, tớ còn đang muốn tìm cậu để thành lập một ban nhạc nữa, cái này cũng thất bại." Trần Vũ Tâm thoạt nhìn có chút buồn bã, nhưng không chờ Trình Mạt giải thích, ánh mắt tò mò của cô đã dừng trên cái hộp Trình Mạt ôm trong tay, "Cái gì thế?"

"Tớ cũng không biết," Trình Mạt thả hộp xuống, vừa mở vừa nói, "Anh tớ gửi đến, để tớ mở ra nhìn xem thử."

Nắp hộp được nhấc lên, bên trong là hai hộp bánh hoa quế Nam Thành. Lòng Trình Mạt ngọt ngào, tiếp tục tìm kiếm, em mong có thể thấy đôi lời từ anh trai. Nhưng dù đã lục nát cái hộp, em vẫn chẳng thể tìm được gì hơn. Em lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tống Húc Dương: "Anh, đồ ăn vặt anh gửi em đã nhận được."

Tống Húc Dương hồi âm trong vài giây, nhưng chỉ có một chữ.

"Ừm."

Ngọt ngào trong lòng Trình Mạt nháy mắt lại bị chậu nước lạnh tưới xuống, pha loãng chẳng nếm nổi tư vị.

Trần Vũ Tâm còn đang nói gì đó, em đã không thể nghe vào, thất thần nghĩ đến Tống Húc Dương.

Kỳ thật suốt kỳ nghỉ đông lòng em đều thấp thỏm không thôi.

Tống Húc Dương trở về, lại đi tiếp. Mãi cho đến lúc chia tay, Trình Mạt vẫn chưa có đủ dũng cảm hỏi Tống Húc Dương, lúc anh đi Nam Thành, có đi cùng với chị Dương Liễu không.

Dương, Liễu. Cái tên này nghe thật hay. Chị Dương Liễu lớn lên ở Long Thành từ nhỏ, Long Thành có rất nhiều cây dương và cây liễu đẹp đẽ, Long Thành cũng đã dưỡng ra một chị Dương Liễu dịu dàng như thế.

Trình Mạt không chỉ một lần nghe thấy Chu Oánh hỏi Tống Húc Dương, khi nào có dịp dẫn Dương Liễu đến nhà mình chơi. Năm ngoái Tống Húc Dương nói đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi phiên dịch, mới qua năm không bao lâu đột nhiên bị cảm, triền miên hồi lâu chưa dứt. Trình Mạt đoán không ra tâm tư của Tống Húc Dương, tuy em chỉ nhìn thấy Dương Liễu đúng một lần, nhưng trực giác nói với em chị Dương Liễu chắc chắn thích anh trai. Cái ánh mắt khát vọng e dè khó giấu giếm kia, em đã quá quen thuộc.

Trình Mạt kỳ thật rất thích Dương Liễu, cô dịu dàng khéo léo, điều này làm một người vốn không quen tiếp xúc với người lạ như Trình Mạt không cảm thấy quá xa cách. Nhưng càng thích, trong tim càng vô cớ chua chát.

Trần Vũ Tâm nói chuyện một mình nửa ngày, Trình Mạt còn đang miên man suy nghĩ.

"Trình Mạt, cậu nghe thấy tớ nói gì không đó!" Khuôn mặt tròn trịa của Trần Vũ Tâm vì tức giận mà căng ra, giống như hai cái banh bao trắng mịn.

Trình Mạt vẫn đang đắm chìm trong mất mát, như người mộng du hỏi: "Cậu nói cái gì?"

Đinh Hạo Nhiên vừa vặn rời khỏi phòng học đi lấy nước, bắt gặp hai người bọn họ thì mỉm cười trêu chọc: "Trình Mạt, fans nhỏ của em lại tới rồi!"

Trình Mạt và Trần Vũ Tâm đều chưa trả lời, từ phía sau đã nghe thấy tiếng gầm của ai đó: "Trần Vũ Tâm! Không lo học hành đàng hoàng, chạy đến chỗ lớp 9 của người ta làm gì?!"

Hai người ngẩng đầu, Trần chủ nhiệm không biết từ khi nào đi đến đây, bắt quả tang bọn họ.

"Con tìm Trình Mạt hỏi......" Trần Vũ Tâm không dám nói ra ba chữ "Đội hợp xướng", cô đã thi trượt trong bài kiểm tra toán tuần trước, đàn ghi-ta mới vừa bị chủ nhiệm Trần tịch thu, Trần Vũ Tâm sợ rằng ba mình sẽ giận dữ không cho cô tham dự nốt đội hợp xướng.

Trình Mạt vội vàng giải vây giúp bạn: "Chủ nhiệm Trần, là em gọi Trần Vũ Tâm đến lấy đồ. Anh trai em gửi ít đồ ăn vặt về, em lấy phát cho bạn học một chút."

Em nhét một hộp bánh hoa quế vào tay Trần Vũ Tâm, nói: "Đây, cậu cầm lấy mang về chia cho bọn Triệu Gia Dự. Mau về học đi thôi."

Tống Húc Dương quay lại Nam Thành, việc đầu tiên là đi mua bánh hoa quế.

Trình Mạt từ nhỏ đã thích ăn ngọt, đợt nghỉ đông cậu mang về một túi đồ ăn vặt, bánh hoa quế là món hết đầu tiên. Tống Húc Dương thấy em thích, quay lại Nam Thành liền mua gửi cho em.

Cậu gói ghém đồ ăn vặt xong, bắt đầu viết thư. Một phong thư viết rồi xóa, xóa rồi viết, so với hồi thi ngữ văn cấp 3 còn khó hơn. Tiêu tốn một đống giấy nháp, cuối cùng trên mặt giấy chỉ có mỗi hai chữ "Mạt Mạt". Tống Húc Dương thở dài, bỏ đi. Cậu dùng băng dán đóng gói thùng giấy, gửi đến công ty chuyển phát nhanh.

Một tuần sau, buổi chiều Tống Húc Dương tan học đi đến thư viện, nhận được điện thoại của Triệu Lôi, hỏi cậu địa điểm thăm thú du lịch Nam Thành, nghe nói cậu ta sẽ đi du lịch với Đỗ Tiên Tiên vào ngày 5/1 sắp tới.

Tống Húc Dương cười nói: "Cậu gấp gáp cái gì? Vừa mới khai giảng xong, còn tận 3 tháng nữa lận!"

"Đây không phải do đại tiểu thư nói sao? Người anh em cậu nhất định chuẩn bị chu đáo đấy!"

Tống Húc Dương trêu đùa, nhưng vẫn là nghiêm túc giới thiệu những địa điểm nổi tiếng và món ăn ngon ở Nam Thành cho Triệu Lôi. Lúc kể đến đồ ăn vặt ở Nam Thành, Triệu Lôi đột nhiên chen vào: "À, đúng rồi! Tống Húc Dương! Đồ khốn nhà cậu không ý tứ chút nào hết, Triệu Gia Dự có bánh hoa quế ăn, sao tụi tớ không có miếng nào vậy?"

"Cái gì?" Tống Húc Dương không hiểu.

"Thì bánh hoa quế cậu gửi cho em trai đó! Triệu Gia Dự nói Trình Mạt cho nữ sinh lớp mình, còn chia cho nó một ít."

"À." Tống Húc Dương dừng một chút, trên mặt không tỏ vẻ gì, tiếp tục nói, "Ngày 5/1 cậu với Tiên Tiên đến đây chơi, muốn ăn gì cứ chọn, tớ mời."

Cúp điện thoại, Tống Húc Dương nửa ngày không nhấc nổi bước chân. Cậu dựa vào cây ngô đồng bên đường rối rắm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Đinh Hạo Nhiên: "Tiểu Đinh, chào em. Trình Mạt gần đây ổn không? Vào lớp mới, phiền em để ý giúp anh nhé."

Đinh Hạo Nhiên trả lời: "Trình Mạt khá ổn ạ! Có điều học tập bận rộn, chả bao giờ thấy ra ngoài chơi với bạn học. Cơ mà hôm qua fans nhỏ của em ấy còn đến lớp tìm nữa! Học trưởng yên tâm."

Tống Húc Dương nhất thời ngũ vị tạp trần.

Không chờ cậu điều chỉnh tâm tình, di động lại vang lên, Tống Húc Dương vừa thấy dãy số là của chủ nhiệm Hứa thì vội vàng bắt máy.

"Em chào cô."

"Tống Húc Dương, cô có tin tức muốn báo cho em. Là như thế này, học kỳ này khoa chúng ta có hạng mục trao đổi cho học sinh sang nước Anh, có bạn học bận việc trong nhà, chừa ra một vị trí, mấy giáo viên thảo luận với nhau, cảm thấy các phương diện của em khá tốt, cho nên muốn chọn em, có điều vẫn chưa báo cáo lên, cô gọi điện xem thử ý kiến em thế nào."

Đầu Tống Húc Dương đang rối loạn, nhất thời không có câu trả lời.

"Alo? Tống Húc Dương, em có đang nghe không? Cơ hội khó tìm, em nên cân nhắc kỹ một chút."

"Chủ nhiệm Hứa, khi nào đi ạ?"

"Khoảng tháng tư, trao đổi nửa năm."

Tháng tư. Nửa năm. Tống Húc Dương vội tính toán trong lòng, nói: "Cô, em xin lỗi, nhà em có chút việc, nửa năm tới không thể đi được, tạm thời không tiện xuất ngoại. Danh sách cô cứ chọn người khác đi ạ, em xin lỗi."

"Thật sao...... Vậy đáng tiếc! Trao đổi học sinh là cơ hội tốt do chính phủ......"

Chủ nhiệm Hứa lại lải nhải một hồi, Tống Húc Dương quen biết chủ nhiệm Hứa vì là người quen của bà nội Trịnh, chủ Nhiệm Hứa cũng phá lệ chiếu cố cậu hơn, Tống Húc Dương cảm kích trong lòng.

Chủ nhiệm nói: "Học kỳ sau còn có hạng mục, một năm, một năm rưỡi đủ cả, trao đổi sinh viên năm sau em không được bỏ lỡ nữa, nhất định phải đăng ký!"

"Vâng ạ." Tống Húc Dương nhẹ giọng thở dài, "Em nhất định sẽ đăng ký. Cảm ơn chủ nhiệm Hứa."

Ngắn ngủn trong chốc lát, nỗi lòng của Tống Húc Dương bị một đống tin tức ập đến liên tục.

Cậu vẫn dựa vào gốc cây ngô đồng, điện thoại đã cúp trở về với giao diện tin nhắn. Tống Húc Dương ngẩn người nhìn chằm chằm tin nhắn đã gửi của Đinh Hạo Nhiên trong chốc lát, cuối cùng cất điện thoại đi, tiến về phía thư viện.

Vốn định mượn hai cuốn tài liệu thi CATTI, nhưng trước khi rời khỏi, cậu vẫn dừng bước, vòng trở lại chỗ kệ sách để những tài liệu cho liên quan tới việc du học.

"Tống Húc Dương."

Tống Húc Dương quay đầu, là Dương Liễu.

Ánh mắt Dương Liễu rơi xuống cuốn sách trên tay cậu. "Cậu định đăng ký trao đổi học sinh kỳ này sao?"

"...... Ừm." Tống Húc Dương tâm sự nặng nề, giật mình trả lời, "À, không, học kỳ sau."

"Tớ cũng muốn đăng kí." Dương Liễu không phải người nhiều chuyện, nói xong câu này thì không hỏi thêm nữa.

Tống Húc Dương ôm ba quyển sách ra khỏi thư viện, hoàng hôn đã chạy xuống cuối chân trời.

Đối diện thư viện là một cái hồ nhân tạo, đầu xuân phương Nam, hơi lạnh ẩm ướt thấm vào cơ thể. Loa phát thanh của trường đang phát ca khúc chủ đề của 《 SLAMDUNK 》 để hâm nóng cho trận bóng rổ sắp tới. Sinh viên trong trường đi với nhau thành từng tốp năm tốp ba, vai kề vai, chân nhịp theo tiết tấu rộn ràng của bài hát.

Kỳ thực bài hát thường xuyên được phát trên đài phát thanh của trường nhất là bài 《 SKY》. Tống Húc Dương đoán người của phòng phát sóng có lẽ là fans cứng của Vương Phỉ, Tống Húc Dương không chỉ một lần nghe thấy giọng hát Vương Phỉ vang vọng trong khuôn viên trường vào buổi chiều tà. Trong ấn tượng của cậu, hoàng hôn ở khuôn viên trường lúc nào cũng mang theo chút dịu dàng u sầu, bầu trời đẫm nước mắt, ảm đạm xám xịt.

Tống Húc Dương từng nghĩ, bài hát này rất hay, nhất là khi nó được phát ở một nơi vô cùng náo nhiệt như vườn trường, khiến cho nó càng thêm trong trẻo tươi sáng. Nhưng hôm nay, khi cậu nhận ra bầu trời của mình và Trình Mạt khó mà dung thành một, Tống Húc Dương đã chẳng thể nào nghe vào bài hát này.

Buồn vui của nhân loại chưa bao giờ tương thông. Tống Húc Dương im lặng quấn chặt áo gió, đi về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro