Quyển 3: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHIA LY

Edit: nynuvola

Tống Húc Dương bị cảm nặng.

Chu Oánh vô cùng bất ngờ, mang theo nước và thuốc đi đến phòng con trai, hỏi: "Thức ăn ở trường đại học con có phải có vấn đề không? Sao mới xa nhà nửa năm mà sức khỏe còn không bằng khi còn nhỏ thế? Bao nhiêu năm rồi mẹ chưa thấy con cảm mạo đâu!"

Trình Mạt đưa mắt trông mong canh giữ trước cửa phòng, Tống Húc Dương không cho em bước vào. "Em ra ngoài ngay, lây bệnh! Bận rộn học tập, không thể để bệnh tật trì hoãn."

"Anh ơi......"

"Không phải tuần sau là khai giảng sao? Em lo học tập, không cần lo lắng cho anh." Giọng mũi của Tống Húc Dương khàn đặc đến mức không thể phát âm rõ ràng.

Chu Oánh cầm cái ly rỗng ra ngoài, nói với Trình Mạt: "Con về phòng đi, anh trai con nằm nghỉ một hai ngày là đỡ." Đoạn bà quay đầu quở trách Tống Húc Dương: "Giục cái gì mà giục! Trình Mạt còn siêng năng hơn con ngày bé nhiều!"

Tống Húc Dương lập tức chữa lời: "Anh không thúc giục em, em đừng để bản thân quá mệt mỏi."

Trình Mạt gật đầu, đi theo sau Chu Oánh, đóng cửa phòng anh trai lại.

Ngày nghỉ đông cuối cùng, Trình Mạt ở nhà thu dọn đồ đạc, càng dọn càng buồn bã. Tuần sau Tống Húc Dương sẽ lên máy bay, ngày mai em phải quay về trường học bù lớp 9, lại không thể đi tiễn anh trai.

Tống Húc Dương thấy dáng vẻ ỉu xìa của em, bước đến vỗ vỗ lưng em, nói: "Ngày mai anh đưa em đến trường." Tống Húc Dương ốm mãi mới tốt lên một chút, khi nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi.

Tống Tử Minh ngồi trên sô pha trong phòng khách xem TV, nghe được liền nói: "Con chẳng phải chưa hết bệnh sao? Ngày mai ba ở đây đưa Tiểu Mạt đi là được."

Trình Mạt lấy không đoán ra tâm tư của anh trai, thấp thỏm trộm nhìn Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương đụng phải ánh mắt của em, quay đầu kiên trì nói với Tống Tử Minh: "Con đi cùng."

"Cũng được." Tống Tử Minh cũng không cưỡng ép, nâng tay chỉnh điều khiển TV, nói với Trình Mạt, "Tiểu Mạt, con cũng lớn rồi, năm nay lên cấp 3, về sau đừng bám lấy anh trai như lúc nhỏ nữa."

Ba vô tình hữu ý nói một câu, lại chọc trúng tâm sự của em. Trình Mạt áp xuống khổ sở trong lòng, gật đầu.

Sau ngày khai giảng, cổng trường trung học thực nghiệm chật ních phụ huynh đưa đón con đi học. Tống Húc Dương thấy xe của ba khó đi qua được, liền nói: "Ba, ba đậu xe ven đường đi, ở đây chờ con một chút, con đưa em trai qua đó rồi sẽ về liền."

Tống Tử Minh ngừng xe, sờ soạng hộp thuốc trong ngăn kéo. "Đi nhanh về nhanh."

Trình Mạt đeo cặp sách, Tống Húc Dương giúp em xách vali, Chu Oánh chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn, cái vali nhỏ của em nặng trĩu. Hai người đi đến cổng trường, bảo vệ đánh giá trên dưới Tống Húc Dương, Tống Húc đã Dương tốt nghiệp, không mặc đồng phục, cũng không mang bảng tên trường nên bị cản lại.

"Phụ huynh dừng bước."

Ánh mắt Trình Mạt trở nên ảm đạm, mất mát vươn tay nhận vali.

Tống Húc Dương không buông tay. Cậu nghĩ nghĩ, chỉ vào bảng vàng danh dự trước cổng trường, nói: "Năm ngoái cháu thi Anh văn vào đại học xếp thứ 9 toàn thành phố, hiện tại quay về làm báo cáo cho cho lớp, thuận tiện đưa em trai vào trường."

Bảo vệ cổng quay đầu nhìn kỹ bảng vàng danh dự, một lần nữa đánh giá Tống Húc Dương, cảm thấy quả thực quen mắt.

"Cháu đang vội," Tống Húc Dương bắt đầu lôi điện thoại ra, "Cần cháu gọi điện cho chủ nhiệm không ạ?"

"Không cần," Bảo vệ nhìn ảnh chụp trên bảng vàng, vẫy vẫy tay, "Vào đi!"

Tống Húc Dương dẫn theo Trình Mạt, một đường thẳng đến ký túc xá.

Phòng của Trình Mạt nằm trên tầng cao nhất, hai người thở hổn hển bò lên cầu thang, Trình Mạt đi phía trước, Tống Húc Dương theo sau em. Trình Mạt vừa đi vừa miên man suy nghĩ, đếm từng bậc từng bậc thang.

Cho tới bậc thang cuối cùng, Trình Mạt nhất thời hoàn hồn, ngây ngốc hỏi: "Anh, anh làm báo cáo cho lớp nào vậy ạ?"

"Hả?" Tống Húc Dương ngẩn ra, lắc đầu, ánh mắt bất đắc dĩ vừa dịu dàng, "Ngốc à, anh làm báo cáo cho em đấy."

Tống Húc Dương thả vali xuống, đứng trước mặt Trình Mạt, nghiêm túc nói: "Báo cáo bạn học nhỏ Trình Mạt, tuần sau anh phải đi Nam Thành, em ở trường học phải tự chăm sóc tốt cho bản thân...... Đừng quá sức."

Trình Mạt nhìn Tống Húc Dương, bất lực trong lòng bị pha loãng thành một hồ nước, khấp khởi gợn sóng. Vành mắt em ngày càng đỏ, nhưng em không dám nhìn anh trai, chỉ cúi đầu.

"Được rồi, đừng buồn. Anh cũng đưa em đến tận cửa ký túc xá rồi, còn không vui sao?"

"Anh ơi," hai người đứng chỗ cầu thang cuối hành lang, Trình Mạt nhìn khắp nơi không thấy ai, cuối cùng lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói, "Anh ơi, anh hôn ——."

"...... Em phải giữ sức khỏe đó." Lời nói của Trình Mạt bị Tống Húc Dương dùng một cái ôm ngăng chặn. Tống Húc Dương cho em cái ôm mơ hồ, giọng mũi lại trở nên nặng nề, cậu xoay người, để lại cho Trình Mạt bóng dáng  một cái vẫn tay. "Mạt Mạt, anh đi đây."

Trở lại trong xe, gạt tàn thuốc của ba đã nhiều thêm hai đầu lọc.

Tống Húc Dương thắt xong dây an toàn, Tống Tử Minh khởi động xe, bắt đầu trò chuyện với Tống Húc Dương: "Đưa Tiểu Mạt vào trường rồi hả?"

"Dạ."

"Lần này con trở về, dẫn theo bạn gái, ba rất ——"

"Ba, con nói rồi, không phải bạn gái."

"Được," Tống Tử Minh đánh tay lái, tiếp tục nói, "Con có bạn tốt là nữ, ba rất vui."

"Vâng."

"Con cũng nên dẫn dắt cho Tiểu Mạt nhiều hơn."

"Vâng."

....

Quay trở về mùa thu năm ngoái. Đêm trước ngày Tống Húc Dương rời nhà đi học đại học, trời mưa to tầm tã.

Trình Mạt trên đường tan học, về đến nhà cả người đã ướt đẫm.

Tống Húc Dương dẫn em đi tắm rửa thay quần áo, Chu Oánh trong phòng bếp nấu canh gừng, Tống Tử Minh cầm cặp sách ướt đẫm của Trình Mạt, giúp  em thu dọn đồ đạc bên trong. Suốt dọc đường về Trình Mạt đều ôm cặp vào ngực, sách vở bên trong chỉ bị ướt một chút, nhưng di động để ở túi bên không được che chắn, lúc lấy ra đã ướt ít nhiều.

Tống Tử Minh lấy sách ra, hai cuốn sách ôn luyện dính nước đặt trên bàn, ông lau sạch cặp một lần, sau đó treo lên giá ngoài ban công, lúc này mới trở về kiểm tra di động.

Di động ướt, màn hình hiển thị không tốt, Tống Tử Minh gọi thử qua số của mình không được, ông thử mở mục tin nhắn định gửi tin nhắn, nào ngờ vừa trông thấy liền ngẩn người.

Tống Tử Minh ngồi trong thư phòng chậm rãi hút xong điếu thuốc rồi đi lên lầu.

Trình Mạt nằm trong phòng Tống Húc Dương sốt cao hôn mê, được Tống Húc Dương ôm vào lòng. Tống Tử Minh nói chuyện vé máy bay với Tống Húc Dương  vài câu, Trình Mạt đã tỉnh, miệng khóc lóc đòi anh.

Tống Tử Minh nhíu mày, nói: "Dương Dương, đợi lát nữa em trai ngủ, con đến thư phòng một lát."

Tống Tử Minh đẩy điện thoại của Trình Mạt đến trước mặt Tống Húc Dương, ngón trỏ và ngón giữa gõ gõ mặt bàn, nói: "Con nhìn đi."

[Hộp thư đến: Anh muốn]

Tống Húc Dương đón nhận phiên tòa tới muộn.

"Con gửi tin nhắn gì đây? Con muốn cái gì?"

Tống Húc Dương căng da đầu trả lời: "Hôm đó con có hẹn gặp mặt với bạn học, uống rượu vào nên không nhớ rõ."

"Phải không?" Tống Tử Minh im lặng một hồi.

Lòng Tống Húc Dương rối loạn, không biết đáp án của mình đã đủ qua cửa hay chưa.

Tống Tử Minh lấy di động về, ấn vài cái, lại đặt trước mặt Tống Húc Dương. "Vậy cái này thì sao?"

Trong hộp thư nháp là một chuỗi tin nhắn chưa gửi đi:

["Anh muốn em sao?"

"Em muốn anh."

"Rất muốn."

"Thích anh."

"Vẫn luôn thích."]

"Dương Dương," Tống Tử Minh hỏi, "Tiểu Mạt có ý gì?"

Lần này đến lượt Tống Húc Dương cứng đờ cả người.

Đó là tấm lòng thành, tâm ý, sự e dè vô vọng của Trình Mạt. Giống hệt tâm ý của Tống Húc Dương. Mới hôm nay thôi, cậu đã hôn em trai mình, và hồi đáp của em còn rõ ràng hơn cả cái hôn kia.

Em trai lưu tin nhắn trong hộp thư nháp không chịu gửi đi, lần đầu tiên rơi vào mắt Tống Húc Dương, lại trở thành bằng chứng trong phiên tòa do ba cậu làm thẩm phán.

Lòng Tống Húc Dương nóng như lửa đốt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng.

"Con thương em trai, ba biết cảm tình của hai đứa rất tốt, em trai và con là thân cận nhất với nhau," Tống Tử Minh chậm rãi nói, "Có điều em trai con còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện, con làm anh, không thể giống em mình bồng bột như vậy."

Tống Húc Dương máy móc gật đầu.

"Lên đại học, chuyên tâm vào cuộc sống của bản thân. Chờ Tiểu Mạt tỉnh dậy, ba nói chuyện với em con sau."

"Ba! Ba đừng tìm Trình Mạt," Tống Húc Dương nóng nảy, "Tâm lý em ấy không tốt, chịu không nổi!"

Vẻ mặt lo lắng của Tống Húc Dương làm Tống Tử Minh căng thẳng. "Dương Dương, con cũng sẽ không...... Hiện tại con và Tiểu Mạt......?"

"Ba, tụi con chẳng có gì cả. Là con không chăm sóc tốt cho em trai, là con sai, ba đừng tìm Trình Mạt. Con sẽ xử lý tốt, con sẽ nghĩ cách giải quyết." Tống Húc Dương liên tiếp bảo đảm.

"Đây cũng là trách nhiệm của ba, không chăm sóc kỹ cho hai đứa." Tống Tử Minh thở dài, "Nhưng Dương Dương, con lớn hơn Tiểu Mạt nhiều, chuyện gì có thể, chuyện gì không, con làm anh trai phải hiểu rõ trong lòng."

Cuộc trò chuyện của bọn họ bị thanh âm Chu Oánh ngoài cửa phòng phá vỡ. "Cha con hai người làm gì đó? mấy giờ rồi! Tống Tử Minh, ngày mai anh còn phải đưa Dương Dương đến Nam Thành đấy, còn không mau ngủ sớm đi!"

Mồ hôi lạnh sau Tống Húc Dương ướt thêm một tầng.

"Con làm anh, ba tin tưởng con sẽ trở thành tấm gương tốt cho em trai con noi theo," Tống Tử Minh đè thấp giọng nói, "Ba sẽ tạm không nói cho mẹ con biết việc này."

Lúc rời khỏi nhà, Trình Mạt sốt cao, còn đang hôn mê. Chu Oánh chăm sóc bên cạnh Trình Mạt, Tống Tử Minh đứng sau bà, Tống Húc Dương thậm chí không có tư cách nắm chặt tay em trai. Từ hồi còn nhỏ tay em đã luôn lạnh, khi sốt càng lạnh lẽo hơn.

Nửa năm qua đi, Tống Húc Dương lại sắp lần nữa rời khỏi nhà, cậu vẫn như cũ không thể tìm thấy đường ra. Đoạn tình cảm từ dưới đất chui lên kia đã sinh trưởng thành một gốc dây leo, một đầu nối với Tống Húc Dương, đầu còn lại nối với Trình Mạt. Mỗi khi cậu bối rối phớt lờ Trình Mạt, mỗi khi cậu nhẫn tâm muốn chặt đứt đoạn tình cảm này thì em trai tựa hồ cũng ngày một khô cạn héo rũ ở đầu bên kia; chỉ cần cậu hơi buông thả chính bản thân dù chỉ một chút, sợi dây leo lập tức biến thành một con rắn, quấn quanh thân thể cậu, dụ dỗ cậu ăn trái cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro