Quyển 3: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRIỀN MIÊN

Edit: Nynuvola

Tống Tử Minh ra sân bay đón Tống Húc Dương về xong thì không định quay lại công ty. Còn một tuần nữa là tết, ông liền ở lại nhà.

Cả gia đình khó có dịp tề tựu cùng nhau, có điều bầu không khí lại hơi khác so với năm ngoái. Tống Tử Minh quanh năm ngâm mình tại công ty, Tống Húc Dương rời nhà đi học xa, Trình Mạt ở lại trường nguyên một học kỳ. Gia đình đối với ba người họ mà nói, đều trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tống Tử Minh không phải xử lý công việc trong thư phòng thì chính là đứng hút thuốc ngoài ban công —— Nửa năm nay ông nghiện thuốc nặng hơn; Tống Húc Dương và Trình Mạt nhốt mình trong phòng riêng, Trình Mạt nhân lúc nghỉ đông giành giật từng giây bổ sung chương trình học lớp 9, Tống Húc Dương cũng đọc sách làm đề chuẩn bị cho bài kiểm tra lớp phiên dịch và dịch thuật.

Chỉ có Chu Oánh vẫn bận trước bận sau như cũ, bà cãi nhau với Tống Tử Minh cũng hăng hái hơn, một bên chỉ huy Tống Húc Dương làm việc, thuận tiện dặn dò Trình Mạt ăn thêm vài miếng cơm.

Qua năm mới, Tống Húc Dương nhận được điện thoại của Triệu Lôi. "Chúc mừng năm mới! Cung hỉ phát tài!"

Tống Húc Dương vui vẻ, cười đáp: "Cung hỉ phát tài!"

"Ngày nào rảnh không? Ra đây hát kara này, mọi người đều hẹn đủ cả rồi, thiếu mỗi cậu thôi đó."

"Tớ ——" Tống Húc Dương dừng một chút, "Đợi lát nữa tớ nhắn cho cậu."

Tống Húc Dương ra ngoài gõ cửa phòng Trình Mạt. Trình Mạt mở cửa, vốn Tống Húc Dương còn đang do dự, vừa nhìn thấy em lập tức sửng sốt, bật cười thành tiếng. Cậu xoay người kéo em: "Đi với anh ra đây."

Tống Húc Dương dẫn Trình Mạt đến trước gương trong toilet, nói: "Tự em nhìn xem."

Trình Mạt nhìn vào gương, một chuỗi mực nước nho nhỏ dính trên mặt em. Trình Mạt nhớ ra ban nãy bút bị tắc, e vẩy hai cái nên mực bị bắn ra. Trình Mạt vội vàng dùng mu bàn tay lau đi, ai dè càng lau lại càng lem nhem.

Tống Húc Dương thấm khăn lông, cúi đầu nhìn em.

"Ngước mặt lên," Tống Húc Dương lấy khăn lông lau mặt cho Trình Mạt, "May là biết em đang học đấy, chứ không còn tưởng vừa đi đào than đá về!"

Lau sạch vài lần, Trình Mạt vẫn còn ngơ ngác ngước mặt, đôi mắt to chớp chớp nhìn Tống Húc Dương. Khoảng cách giữa hai người khá xa, nhưng Tống Húc Dương cảm thấy mặt mình bị em nhìn đến ngứa ngáy, lông mi Trình Mạt rất dài, phảng phất như đã quét qua gò má cậu.

Tay Tống Húc Dương cứng lại, xoay người tránh đi ánh mắt của Trình Mạt, đoạn cúi đầu giặt khăn lông. "Em gần đây học tập bận lắm hả? Có thời gian ra ngoài chơi không? Triệu Lôi hẹn anh đi hát kara."

Đôi mắt to của Trình Mạt lại chớp vài cái, lúc này mới hoàn hồn, em lập tức lắc đầu rồi gật đầu. "Em, em muốn đi."

Tống Húc Dương cười: "Nhìn em kìa, đào than đá váng cả đầu rồi hả?"

Bạn bè tốt tứ tán khắp nơi, chỉ khi nghỉ đông mới có thể tụ tập lại với nhau —— Còn có Triệu Gia Dự.

Đinh Viện cười trêu chọc: "Ba mẹ em lại đi Châu Âu chơi, ném em qua nhà anh họ à?"

Triệu Gia Dự ỉu xìu, nói: "Chị xinh đẹp, em thất tình, Dương Tiểu Lộ chia tay với em rồi, cô ấy bảo giữa tụi em không có tiếng nói chung. Em đi theo anh em tới đây hát hò, điều chỉnh tâm tình."

"Miệng ngọt như vậy, câu nào cũng chị xinh đẹp, thất tình được sao?" Đinh Viện cười nói.

"Em ——" Triệu Gia Dự còn chưa dứt lời, trong phòng bỗng vang lên tiếng choang giòn vang.

Triệu Lôi đang khui bia thì trượt tay, lỡ làm vỡ một chai bia. "Đệch mợ! Cái đồ khui này bị gì vậy!"

"Được rồi được rồi," Đỗ Tiên Tiên vội vàng rút khăn giấy chặn lại bia đang chảy, "Mau tìm phục vụ đến thu dọn!"

Tống Húc Dương đứng trước màn hình chọn bài giật mình, lập tức đi thẳng đến chỗ Trình Mạt.

Trình Mạt đang ngồi trên sô pha, toàn tâm toàn ý bóc hạt dẻ cười. Tống Húc Dương thích ăn hạt dẻ cười cho nên gọi thêm một phần, cũng gọi cho Trình Mạt một phần mận Châu Âu. Móng tay của Trình Mạt được cắt sạch sẽ, vì vậy lúc bóc cũng khá khó, một dĩa hạt dẻ bóc xong xuôi, đầu ngón tay em đã đỏ bừng cả, ngược lại dĩa mận bên cạnh chưa đụng lấy một trái.

Khi chai bia rơi xuống đất vỡ vụn, động tác của Trình Mạt cũng dừng lại theo tiếng động.

Tống Húc Dương vội vã chạy đến ngồi xuống bên cạnh em, nhỏ giọng gọi: "Mạt Mạt."

"Anh," Trình Mạt ngẩng đầu, cũng nhỏ giọng đáp, "Em không sao, em không sợ đồ vật rớt vỡ, hiện tại em đã ổn nhiều rồi."

Tống Húc Dương cúi đầu nhìn kỹ, một bàn tay Trình Mạt giấu ra sau lưng. Cậu không hỏi nữa, chỉ vươn tay ra cầm lấy bàn tay đang giấu sau lưng của em, nắm thật chặt. Cậu bao bọc bàn tay nhỏ bé của Trình Mạt vào bên trong, ngón cái trấn an khẽ cọ cọ mu bàn tay của em.

"Anh ơi." Sự căng thẳng của Trình Mạt lập tức dịu xuống.

"Ừm," Tống Húc Dương nói, "Cứ từ từ thôi."

Trình Mạt thở chậm lại, một tay khác của em nhón lấy hạt dẻ cười đã bóc xong trên dĩa, đút cho Tống Húc Dương.

"Tống Húc Dương, cậu hát bài nào đây?" Đinh Viện ngồi xuống trước màn hình, đang giúp mọi người chọn bài.

Tống Húc Dương miệng nhai hạt dẻ cười, thất thần đáp: "Tôn Yến Tư, chọn đại mấy bài giúp tớ."

Đợi đến phụ đề của bài《 Gặp gỡ 》 được chiếu lên màn hình, Đinh Viện mới sửng sốt, ảo não nói: "Ui, chọn sai rồi, hình như là bản song ca."

"Không sao, giống nhau," Tống Húc Dương nhận mic, nhét vào tay Trình Mạt, "Em có thể hát mà."

Tống Húc Dương tự mình đi lấy một cái mic khác.

Trình Mạt đột nhiên không kịp phòng ngừa bị gọi tên, không khỏi có chút hoảng hốt. Tống Húc Dương quay trở về, ngồi xuống bên cạnh em. Trình Mạt yên lặng đổi bàn tay cầm mic sang tay kia để dựa gần với tay của Tống Húc Dương hơn.

Tống Húc Dương không bỏ qua động tác nhỏ này của em. Cậu hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn tay nắm lấy tay em trai.

Cậu giống như ban nãy, đặt tay em trai trong lòng bàn tay mình, tay bọn họ bọc lấy nhau, giấu phía sau lưng.

"Nghe thấy mùa đông đang rời đi

Anh chợt tỉnh giấc giữa tháng năm nào."

Tống Húc Dương cảm thấy chai bia vừa rồi Triệu Lôi làm vỡ chưa toàn hoàn tan hết mùi, hương lúa mạch êm dịu chậm rãi lan tràn trong không khí.

"Em nhìn con đường hẹp dẫn đến mộng ước nhỏ bé

Gặp được anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất."

Tống Húc Dương và Trình Mạt tiếp nối nhau hát từng câu, đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ cùng hợp ca một bài hát, mang theo hơi men quẩn quanh. Ngọt ngào lộng lẫy, lại làm người chếch choáng.

"Rồi sẽ có một ngày, anh/em tìm ra đáp án cho bí mật kia."

Hát đến câu cuối cùng, bàn tay nắm lấy tay Trình Mạt của Tống Húc Dương giấu đằng sau lưng kia cầm lòng không đậu mà thay đổi, mười ngón tay cùng đan vào nhau.

Cả hai bàn tay đều bị tiếng ca thấm đẫm hơi men mê hoặc. Chúng quấn quýt với nhau, và khi bản nhạc đi đến hồi kết thúc, chúng vẫn như cũ không tách rời. Đó là những đáp án còn đang bỏ ngõ và những ràng buộc chưa thể giải quyết. Chúng chỉ có thể dây dưa trong thế giới nhỏ không thấy ánh sáng, chủ nhân của chúng cũng chỉ thuộc về kết giới của riêng hai người, trong phòng vô cùng ầm ĩ, thế nhưng cơ thể của Tống Húc Dương và Trình Mạt vẫn có thể cảm nhận được đối phương.

"Ui chà chà, Trình Mạt!" Triệu Gia Dự khoa trương gào to, Tống Húc Dương và Trình Mạt bỗng nhiên bị kéo về hiện thực, hai bàn tay sau lưng giống đang trộm làm chuyện xấu bị giáo viên bắt được, nhanh chóng thu về.

"Tớ coi như rõ ràng vì sao mấy bạn học nữ trong lớp u mê cậu vậy rồi, hát hay thế cơ mà! Đệch mợ, ngay cả nam sinh nghe còn rung động nữa là." Triệu Gia Dự bĩu môi, rung đùi đắc ý tổng kết, "Họa thủy, Trình Mạt, cậu đúng là họa thủy!"

Triệu Lôi lập tức mắng: "Này nhóc, họa thủy cái gì? Em thất học hả?"

Đỗ Tiên Tiên nhíu mày: "Cậu cũng vậy thôi, còn không biết xấu hổ nói em mình à?"

Đinh Viện cười: "Biết vì sao tiểu Triệu thất tình rồi."

Trình Mạt không nói lời nào, đau lòng nhìn cái dĩa trên bàn, mới trôi qua có một bài hát mà thôi, thế nhưng hạt dẻ mà em bóc cho Tống Húc Dương đã bị Triệu Gia Dự không biết vui vẻ cầm lên ăn hơn phân nửa.

Tống Húc Dương theo tầm mắt của em, thấu rõ tâm tư em trai.

"Mạt Mạt," Cậu vỗ lưng Trình Mạt, nhặt một quả mận khô Châu Âu bỏ vào miệng em, "Chúng ta ăn cái này."

Tống Húc Dương không cho Trình Mạt uống rượu, chỉ để em uống nước trái cây, bản thân thì uống chút bia cho có, nhưng buổi tối lúc tiệc tàn về nhà, vẫn không thoát khỏi bị cồn ảnh hưởng từ từ, đầu Tống Húc Dương hơi choáng váng.

Men say mang đến cảm giác ong ong theo cậu về tới nhà. Trong nhà không có ai, Tống Tử Minh qua năm liền đi nơi khác công tác, Chu Oánh hôm nay bận trực ca đêm, đã rời khỏi nhà.

Tống Húc Dương bám vào thanh vịn cầu thang lên lầu về phòng, bước chân có chút loạng choạng, Trình Mạt lo lắng, liền đi sát theo sau lưng anh trai. Tống Húc Dương vừa quay đầu lại lập tức rơi vào ánh mắt của em, em trai có một đôi mắt hạnh ngấn nước, là sự tồn tại dịu dàng nhất giữa mùa đông rét lạnh hanh khô phương Bắc này. Tống Húc Dương buột miệng thốt lên: "Đẹp."

"Cái gì?" Trình Mạt còn chưa kịp phản ứng.

Tống Húc Dương tự biết mình lỡ lời, cộng thêm đã có men say chếch choáng trong người, miệng cũng không khống chế được mà vọt ra một câu: "Mạt Mạt, xinh đẹp."

Trình Mạt đứng ngẩn tại chỗ, gò má trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ.

Tống Húc Dương lập tức quay đầu, tiếp tục đi lên lầu.

Mày say rồi.

Trăm mối tơ vò đánh nhau loạn xạ trong đầu Tống Húc Dương, cậu cố sức cảnh cáo chính mình, mày say rồi, cách xa em trai một chút.

"Anh nằm nghỉ một lát, em trở về phòng đi, giúp anh tắt đèn." Tống Húc Dương trở về phòng, ngã nhoài trên giường giả bộ ngủ.

Trình Mạt đi đến cửa, tắt đèn, vẫn có phần không yên tâm, em sợ anh trai uống xong rượu xong khó chịu, cho nên nín thở ngồi tại chỗ, em nghĩ bụng đợi thêm chốc nữa, nếu anh trai không sao em sẽ ra ngoài.

Ai ngờ chẳng được bao lâu, Tống Húc Dương đã dịch mình, bắt đầu cởi quần áo, tựa hồ đang định thay đồ ngủ. Cậu nhắm mắt kéo áo khoác bông trên người ra ném sang bên cạnh, đoạn vươn tay gỡ nút áo sơ mi.

Áo sơ mi kẻ sọc cởi được một nửa, lộ ra lồng ngực bên trong. Trình Mạt chợt trở nên căng thẳng, tim đập nhanh nhưng không dám nhúc nhích.

Mà Tống Húc Dương dường như cũng không chú ý đến sự tồn tại của Trình Mạt, trước sau mê man không chịu mở mắt. Nút áo sơ mi không nhiều, rất nhanh đã gỡ đến nút cuối cùng, Tống Húc Dương ngồi dậy, lột áo sơmi trên người ra, có điều giống như đã quên mất chuyện thay đồ ngủ, cho nên lăn trở về giường.

Nửa ngày không có động tĩnh, Trình Mạt mới thở phào một hơi, ngược lại tim càng đập nhanh hơn.

Trên người Tống Húc Dương còn mặc một chiếc áo ba lỗ, phô bày cánh tay và đường cong rắn chắc, lồng ngực phập phồng trong đêm, tuy rằng phòng không bật đèn, nhưng Trình Mạt biết rõ, cách một lớp vải mỏng manh, nốt ruồi son của anh trai nằm ở nơi nào.

Nó khẽ nương theo hít thở lên xuống của anh trai, lặng yên không tiếng động dẫn dắt em.

Trình Mạt nhẹ nhàng đứng dậy, muốn kéo chăn đắp cho anh trai, nhưng em càng đến gần lại càng hoảng loạn. Bàn tay túm lấy góc chăn dùng sức nắm chặt, em vô thức cúi đầu, đến gần lồng ngực của anh trai ngay vị trí nốt ruồi son kia, cách một lớp áo, như chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn xuống.

Tống Húc Dương giật mình trở người.

Tim Trình Mạt vọt tới cổ họng, lập tức đắp chăn cho Tống Húc Dương rồi chạy như bay rời khỏi phòng Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương quả thật có say nhưng không hề ngủ.

Sau khi cậu cởi áo ra, bắt đầu cảm giác được Trình Mạt còn chưa rời đi. Trình Mạt không biết làm sao, mà cậu cũng không biết phải làm sao, chỉ đành tiếp tục nghiêng đầu giả bộ ngủ.

Cậu đang chờ Trình Mạt tự rời đi, lại trăm triệu lần không ngờ tới, Trình Mạt thế nhưng sẽ cúi xuống hôn mình.

Tống Húc Dương xoay người né tránh em trai.

Men say giống như những con kiến nhỏ, từng chút gặm nhấm lý trí của cậu. Nếu không né, cậu chắc chắn không thể kiềm chế được bản thân. Tống Húc Dương nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên mái tóc mềm mại của em trai, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt ngấn nước, em trai dựa vào lòng cậu, em trai hôn ngực cậu, mà cậu cũng muốn trao cho em một nụ hôn nơi trán, trao cho em một cái ôm, vĩnh viễn thân mật, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.

Tống Húc Dương đột nhiên mở mắt. Trong phòng tối đen, Trình Mạt đã thật sự đi ra ngoài.

Tống Húc Dương ngồi dậy, mở đèn đầu giường lên, lại chạy đến cửa bật công tắc đèn trần. Căn phòng trở nên sáng trưng, không thể che giấu được bất cứ thứ gì.

Cậu kiếm quần áo ngủ từ tủ quần áo, vội vàng mở cửa ra ngoài, một đường thẳng hướng phòng tắm. Tống Húc Dương khóa trái cửa, vặn nước vòi sen.

Nước lạnh ngày mùa đông rơi xuống đầu, Tống Húc Dương ép buộc bản thân tỉnh rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro