Quyển 3: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÓ NGỦ

Edit: Nynuvola

Nửa năm không được gặp Tống Húc Dương, Trình Mạt khó thể miêu tả rõ tư vị trong lòng.

Một ngày trước khi anh trai đi học đại học, em dầm mưa sốt cao, không thể tiễn anh trai đến Nam Thành. Trong mê man, em nhớ rõ anh từng hôn trán mình, có điều đợi em hết sốt gọi điện thoại cho Tống Húc Dương, anh trai đã không còn nhắc tới chuyện này nữa.

Anh trai vẫn đối tốt với em như cũ, nhưng lại vô thanh vô tức vạch ra một đường giới tuyến. Anh trai không vượt qua nó, mà em cũng không dám đi qua.

Trình Mạt ngày càng hoài nghi ngày đó là do em sốt hồ đồ, mới có thể nhìn thấy trong mộng người mình khao khát nhất.

Em tắt đèn đầu giường, mở to mắt giữa đêm tối. Tống Húc Dương đã trở về, chỉ nằm cách em một vách tường. Tống Húc Dương tựa như vẫn còn đang tồn tại trong giấc mộng đêm mưa của em, một chút tiếp xúc da thịt nhỏ bé, chẳng qua là do chính bản thân mình mường tượng xằng bậy mà thôi.

Trình Mạt miên man suy nghĩ thật lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Tống Húc Dương cũng ngủ không được.

Đã lâu không về nhà, căn phòng vẫn là dáng vẻ lúc rời đi, chưa từng thay đổi.

Cậu nhìn quả bóng rổ treo phía sau cửa, nhớ đến khoảng thời gian mỗi cuối tuần ra ngoài chơi bóng, Tống Húc Dương đều sẽ dẫn theo Trình Mạt cùng đi. Em trai khi đó vẫn là một cậu bạn nhỏ, trông giống một cây giá đỗ, tay nhỏ chân nhỏ, dùng hết sức cũng không thể đẩy bóng chạm rổ được. Em không ồn ào không gây chuyện, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, xem anh trai và đám Triệu Lôi chơi bóng.

Đánh bóng xong, em trai rốt cuộc mới có đất dụng võ, lấy khăn lông và nước suối từ trong túi ra như hiến vật quý đưa cho cậu. "Anh ơi, lau mồ hôi." "Anh ơi, uống nước."

Triệu Lôi còn trêu chọc hai người bọn họ: "Nhìn đi, nói em trai cậu giống con dâu nuôi từ bé quả không sai mà!"

Trình Mạt ngượng ngùng, lập tức cúi đầu, trốn sau lưng Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương đấm một cái lên ngực Triệu Lôi: "Biến!"

Cậu duỗi tay kéo Trình Mạt, cười tủm tỉm nói: "Đừng để ý cậu ta, đầu óc đơn giản tứ chi phát triển giống Triệu Gia Dự, toàn nói mấy lời nhảm nhí! Đi thôi, chúng ta về nhà!"

Nháy mắt, qua qua lâu như vậy.

Tống Húc Dương càng khó ngủ, bắt đầu ngồi dậy thu dọn hành lý. Cũng không có gì để thu dọn, thứ chiếm diện tích nhất chính là đồ ăn vặt của Trình Mạt, đồ ăn vặt ở phương Nam được làm tỉ mỉ, đa dạng nhiều chủng loại, ngọt mà không ngấy, lúc Tống Húc Dương mua bất tri bất giác tay này một hộp tay kia một túi đầy tràn. Đồ ăn vặt đã đưa cho Trình Mạt, vali giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa.

Cậu lấy mấy cuốn sách ra đặt trên bàn học, chốc lát sau đã thu dọn gọn gàng, đang định đi toilet để giặt giẻ lau vali.

Trong nhà vô cùng yên tĩnh. Tống Tử Minh và Chu Oánh đều đã ngủ, phòng của Trình Mạt cũng tắt đèn. Lúc Tống Húc Dương đi ngang qua cửa phòng Trình Mạt, trong lòng không hiểu sao lại như bị dẫn dắt.

Tay cậu dừng trên tay nắm cửa, do dự một chút vẫn khẽ vặn ra.

Tống Húc Dương mở cửa đi vào, trong bóng tối u ám, cậu nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Trình Mạt.

Trái tim Tống Húc Dương thắt lại, vội vàng chạy đến đầu giường bật công tắc đèn ngủ. Trình Mạt có vẻ bị khó ngủ. Chăn rơi trên mặt đất, cả người cuộn tròn, trên trán thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh.

"Mạt Mạt, Mạt Mạt!" Tống Húc Dương cúi người, thấp giọng kêu tên Trình Mạt.

Trình Mạt không có phản ứng.

Tống Húc Dương đành phải duỗi tay khẽ lay em, gọi: "Mạt Mạt! Tỉnh dậy!"

Trình Mạt đột nhiên mở to hai mắt, hô hấp vẫn dồn dập như cũ, em nhìn chằm chằm Tống Húc Dương trước mặt, sững sờ hai giây rồi thở dài một hơi. Em hơi ngồi dậy ôm lấy Tống Húc Dương.

"Anh ơi."

Một tiếng anh ơi tủi thân vô cùng. Trình Mạt nói không rõ mình tủi thân điều gì nhưng tim Tống Húc Dương đã quặn đau.

Chỉ một cái quặn đau này khiến Tống Húc Dương hạ quyết tâm chặn ngang bế Trình Mạt lên, muốn mang em đi phòng ngủ của mình.

Tống Húc Dương vừa bế em lên, động tác đã cứng lại.

Nửa năm không gặp, Trình Mạt cao hơn một cái đầu, đã là dáng vẻ thiếu niên trưởng thành. Tống Húc Dương ôm lấy sống lưng thẳng tắp của em trai, đôi chân thon dài của em đặt trên khuỷu tay cậu, cánh tay trắng nõn vẫn còn vòng qua cổ anh trai.

Hai người nháy mắt đều cảm giác được bầu không khí ái muội.

Trình Mạt nhỏ giọng nói: "Anh, thả em xuống...... Em rất nặng."

"Không nặng."

Tống Húc Dương không buông Trình Mạt ra, nhưng cũng không trở về phòng mình.

Trong lúc nhất thời, chỉ tiếp tục ôm em.

Trình Mạt sợ Tống Húc Dương mệt, một tay cố giữ lấy, một cái tay khác vươn ra níu chặt cổ anh. Tư thế này so với vừa rồi càng thêm khó xử. Dưới ánh đèn mờ nhạt, thân thể dán sát thân thể. Mặt Trình Mạt nóng lên, trộm nhìn Tống Húc Dương, không biết phải làm gì mới tốt.

Mồ hôi trên trán em trai còn chưa tan, đuôi mắt hơi phiếm hồng. Tống Húc Dương nhìn Trình Mạt, lông mày nhăn lại.

Trình Mạt thấy Tống Húc Dương nhíu mày, vội giải thích: "Không phải, anh ơi, anh đừng lo lắng, lâu rồi em không gặp ác mộng, em ở trường ngủ rất an ổn."

Em vội vàng bổ sung: "Là thật đó, anh tin em đi." Trình Mạt không nói sai, em học tập vất vả, nửa năm nay mệt đến mức chỉ cần dính vào giường liền ngủ.

"Ừm. Anh tin."

Nói xong lời này, bầu không khí lại đình trệ.

Tống Húc Dương cuối cùng vẫn thả Trình Mạt nằm lại giường, bản thân thì ngồi xuống nơi mép giường em trai.

"Hôm nay làm sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"

Trình Mạt lắc đầu. "Không có."

Tống Húc Dương rút một tờ khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán Trình Mạt. "Em ngủ đi, anh trông cho em một lát."

Trình Mạt gật đầu, nghe lời nhắm mắt lại.

Tống Húc Dương không tiếng động nhìn Trình Mạt. Nhưng đôi mắt Trình Mạt rất nhanh đã mở ra.

Tống Húc Dương sửng sốt: "Sao thế? Vẫn không ngủ được?"

"Anh ơi, em xin lỗi."

"Cái gì?"

"Chị Dương Liễu...... Em...... Em không nhường chỗ cho chị ấy."

"Nghĩ lung tung cái gì đâu không." Tống Húc Dương nhàn nhạt đáp.

"Anh, anh về đi, em vừa rồi, em cũng không biết vì sao lại như thế...... Em có thể tự ngủ được."

Tống Húc Dương dịu dàng nói: "Nghe lời. Mau ngủ. Em ngủ rồi anh sẽ về phòng."

Trình Mạt vội vàng nhắm mắt lại lần nữa.

Tống Húc Dương nhẹ nhàng vỗ về em, "Ngủ đi, anh ở đây."

Qua hồi lâu, cậu thử nhỏ giọng dò hỏi: "Mạt Mạt?"

Không trả lời. Trình Mạt lần này đã thật sự ngủ rồi.

Mày Tống Húc Dương vẫn không giãn ra. Cậu nhớ đến khoảng thời gian em trai sinh bệnh sau khi rời khỏi nhà bà ngoại. Tống Húc Dương trông cho em trai ngủ, Trình Mạt uống thuốc xong liền mê man thiếp đi, nhưng giấc ngủ của em luôn chập chờn. Mà điều càng làm cậu lo lắng chính là, cậu không biết bởi vì chuyện xảy ra ở nhà bà ngoại kích thích em gặp ác mộng liên tiếp, hay là —— Suy đoán này còn khiến Tống Húc Dương tan nát cõi lòng hơn —— Có lẽ từ trước đến nay em trai chưa từng trải qua một giấc ngủ an ổn nào.

Có một lần, Trình Mạt bừng tỉnh khỏi mộng, run rẩy trong lồng ngực cậu không nói thành lời, cổ họng không ngừng lặp lại một âm tiết. Tống Húc Dương suy đoán hỏi: "Lạnh? Em lạnh sao?"

Trình Mạt xua tay, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt tan rã, chỉ loạn trên người mình.

Tống Húc Dương lại đoán: "Đau? Đau ư? Em đau phải không?"

Trình Mạt gật đầu, khóc lóc vùi vào lòng cậu.

Tống Húc Dương cho rằng em lại bị đau dạ dày, vừa xoa vừa nói: "Anh rót cho em một ly nước ấm nhé?"

Trình Mạt lắc đầu, chỉ rơi lệ.

Lòng Tống Húc Dương nóng như lửa đốt: "Rất đau sao? Anh gọi mẹ, chúng ta đi bệnh viện!"

Trình Mạt túm chặt tay cậu không buông. Tống Húc Dương nghĩ ngợi, hỏi: "Em đau ở đâu?"

Trình Mạt chỉ vào lưng mình, Tống Húc Dương nhẹ nhàng xốc áo ngủ em lên một chút, bàn tay Trình Mạt dò ra đằng sau, ngón tay chọc vào những vết sẹo do tàn thuốc để lại. Những vết sẹo cũ kĩ đó sớm đã không nhìn ra có từ lúc nào. Nhưng mà...

Em đau.

Chỉ có những lúc em trai ốm đến mơ màng, mới chịu kêu đau một tiếng.

Tống Húc Dương ôm chặt bé con đang run rẩy vào lòng. "Anh ở đây, đừng sợ, đều đã qua, đều đã qua." Tống Húc Dương vươn tay nâng mặt em lên, để em nhìn thẳng vào mình, "Anh ở đây."

Trình Mạt chậm rãi ổn định tinh thần, em hơi há miệng nhưng vẫn không nói thành lời, mỗi một lần hít thở đều cố hết sức bình sinh. Tống Húc Dương ôm em khẽ vỗ về, mãi đến khi em chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc.

Đối với Tống Húc Dương mà nói, đây là đoạn ký ức quá khó để quên. Tống Húc Dương rời nhà, lúc Trình Mạt muốn trọ ở trường, cậu đau lòng và vướng bận tro tàn lại cháy, sợ lại xảy ra sai lầm nào. Sau đó lặng lẽ hỏi thăm bạn cùng phòng của Trình Mạt là Đinh Hạo Nhiên vài lần, biết được Trình Mạt thật sự bình thường, mới dần dần yên lòng.

Nhưng em trai về nhà dịp nghỉ, ở dưới mí mắt của Tống Húc Dương, ngược lại còn gặp ác mộng.

Thời gian trôi qua, Trình Mạt đã trở thành một thiếu niên ưu tú đĩnh bạt, giấu kín những vết thương của tuổi trẻ vào sâu bên trong, chỉ thỉnh thoảng bộc phát, vừa vặn đụng trúng Tống Húc Dương vào một đêm tối.

Tống Húc Dương hy vọng em vĩnh viễn không gặp ác mộng, hoặc là ít nhất những lần như vậy đều có mình bên cạnh em, nhưng thật sự có thể sao? Nỗi lòng của Tống Húc Dương thật khó mà bình tĩnh lại, cậu gần như ngồi bên em đến tận hừng đông, nhìn đồng hồ thấy Tống Tử Minh Chu Oánh sắp dậy, mới dịch góc chăn cho Trình Mạt, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro