Quyển 3: Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI VỀ

Edit: Nynuvola

Năm cuối cấp 3, Tống Húc Dương kết thúc chuyến du học một năm rưỡi. Lúc về nước vẫn như cũ không quay lại nhà mà đi thẳng trường học.

Nam Thành tháng năm trời không lạnh không nóng, mùa mưa chưa đến, khí trời cực kỳ dễ chịu. Hoa hồng đang nở rộ phía nam khuôn viên trường.

Tống Húc Dương gửi về nhà một ít đặc sản ở Sing, vừa rời khỏi công ty chuyển phát nhanh cậu đã lấy điện thoại gọi cho ông nội Trịnh, định qua thăm họ một chút.

Điện thoại hồi lâu không có người bắt. Tống Húc Dương lại chuyển sang gọi cho bà nội Trịnh nhưng vẫn không ai bắt máy.

Tống Húc Dương giảm tốc độ, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho bà nội Trịnh.

Mãi cho đến tối, Tống Húc Dương thay đồ thể dục, đang định xuống lầu chạy bộ ban đêm thì nghe thấy cuộc gọi của bà nội Trịnh.

"Dương Dương," Giọng bà nghe rõ phần mệt mỏi, "Con mới từ Sing trở về à?"

Trong lòng Tống Húc Dương bỗng nhiên nảy lên dự cảm xấu, do dự đáp: "Bà nội Trịnh, con về rồi, định sang thăm hai người một chuyến, hai người có... Khỏe không ạ?"

Một giờ sau, Tống Húc Dương đến bệnh viện trung tâm Nam Thành, bắt gặp dáng vẻ tiều tụy của bà nội Trịnh, cũng biết thêm về bệnh tình nguy kịch của ông nội Trịnh.

Ông nội Trịnh trước giờ có bệnh cao huyết áp, mùa xuân vừa rồi bất ngờ bị xuất huyết não, được đưa đến chữa trị nhưng hiệu quả sau phẫu thuật không tốt, cố chống chọi hơn một tháng, e là sắp không chống nổi nữa.

Bà nội Trịnh thấy Tống Húc Dương tới liền kéo cậu, nói: "Đứa nhỏ này, trễ như vậy còn bắt con đi một chuyến, thật có lỗi với con. Ông nội Trịnh của con, e là...... Không còn mấy lần có thể gặp mặt nữa."

Tim Tống Húc Dương chùng xuống, đi theo bà nội Trịnh vào phòng bệnh.

Ông nội Trịnh giờ đã không còn quá thanh tỉnh, bà nội Trịnh nói bên tai ông: "Lão Trịnh, Dương Dương tới, Dương Dương tới thăm ông."

Ông nội Trịnh nghe vậy, hơi hơi gật đầu.

Tống Húc Dương cúi người xuống, gọi: "Ông nội Trịnh."

Ông nội Trịnh im lặng nhìn cậu hơn nửa ngày, mới chậm chạp mà thở ra một câu mơ hồ không rõ. Tống Húc Dương chưa nghe rõ, vội kề sát lại, nói: "Ông nội Trịnh, cháu xin lỗi, ông nói gì ạ?"

Ông nội Trịnh lại mơ màng nói gì đó nhưng Tống Húc Dương vẫn không nghe rõ. cậu xin lỗi xoay người nhìn về phía bà nội Trịnh.

Bà nội Trịnh đứng bên cạnh, hai hàng nước mắt chảy dài. Bà kéo Tống Húc Dương, dẫn cậu ra ngoài phòng bệnh, nghẹn ngào nói: "Dương Dương, ông ấy nhầm con thành A Tu, mới nãy ông ấy vừa hỏi, A Tu đã trở lại, còn A Viễn khi nào về?"

Tống Húc Dương lúc này mới ý thức được, ngoại trừ học sinh cũ giúp thu xếp ra, bên cạnh bà nội Trịnh không có bóng dáng của Trịnh Trí Viễn. Cậu bỗng nhớ đến cuộc đối thoại năm đó —— Anh trai Trí Tu bị cuốn trong dòng nước lũ mất khi còn trẻ, em trai Trí Viễn từ đây bỏ đi tha hương.

Cậu hỏi: "Chú Trí Viễn không trở về ạ?"

Bà nội Trịnh buồn bã lắc đầu. "...... Đã gọi cho nó nhưng nó còn chưa chắc chắn."

Tống Húc Dương đứng trước mặt bà nội Trịnh, trong lòng vô cùng khổ sở. Bà nội Trịnh hơn nửa đời dạy học, dù lớn tuổi vẫn đoan trang ưu nhã, Tống Húc Dương chưa từng gặp bộ dạng này của bà.

Bất chợt ông nội Trịnh trong phòng bệnh bỗng nhiên hô lên một tiếng, Tống Húc Dương rốt cuộc nghe rõ rành mạch, ông gọi "A Viễn".

Bà nội Trịnh và Tống Húc Dương vội vàng trở lại phòng bệnh, ông nội Trịnh bắt lấy tay Tống Húc Dương, mơ hồ kêu lên: "A Tu...... A Viễn đâu? A Viễn ở đâu?"

Tim Tống Húc Dương nhói lên, cậu ngẩng đầu, đối diện thượng ánh mắt cầu xin của bà nội Trịnh, Tống Húc Dương cắn răng đáp: "Con tìm A Viễn tới. Ông chờ con, con lập tức đi tìm A Viễn."

Đêm đó đã hết vé máy bay, Tống Húc Dương vội vàng đặt vé sớm nhất để trở về Long Thành.

Có nên đón Trình Mạt đến đây hay không? Kỳ thực trong lòng Tống Húc Dương vô cùng giằng co.

Em trai nhất định sẽ không từ chối, dù cho cậu đã bỏ bê em lâu như vậy, em trai cũng nhất định không từ chối.

Nhưng Trình Mạt từ nhỏ tâm tư mẫn cảm, lại từng bị bệnh, Tống Húc Dương không biết nếu đột nhiên tìm Trình Mạt tới gặp ông nội Trịnh đang sắp hấp hối, liệu em có thể chịu được hay không.

Mãi đến ngày buổi sáng hôm sau trên đường tới sân bay Nam Thành, Tống Húc Dương mới quyết định gọi điện thoại cho Trình Mạt.

Một năm rưỡi không nói chuyện với em. Trình Mạt đang ở kí túc xá trong trường, đúng vào thời gian rời giường chạy thể dục buổi sáng, bên kia hơi ồn ào, Tống Húc Dương lời ít ý nhiều tóm tắt sự tình, Trình Mạt lập tức đồng ý, còn nghe ra sự bất an trong giọng nói của em.

Trong điện thoại truyền đến một hồi trầm mặc ngắn ngủi, chỉ có thanh âm huyên náo của đám học sinh đi ngang qua hành lang. Lâu lắm không trò chuyện, hai người cũng không biết nên hàn huyên như thế nào. Là Trình Mạt mở miệng trước: "Anh, em cúp máy đây, giờ em về nhà."

Tống Húc Dương vội nói: "Em đi đường cẩn thận. Trở về thu dọn một chút, khoảng 9 giờ anh bay tới Long Thành, về nhà đón em."

"Vâng ạ. Anh, anh," Trình Mạt nói, "Anh cũng đi từ từ thôi ạ."

"...... Được."

Tống Húc Dương hạ cửa sổ xe xuống, gió sớm tháng 5 lướt qua khuôn mặt một đêm chưa ngủ của cậu, Tống Húc Dương nhờ trận gió này mà bình tĩnh lại một chút.

Chu Oánh đang tham gia huấn luyện ngoài tỉnh, không ở Long Thành. Tống Húc Dương nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Tống Tử Minh. Một là đề cập đến chuyện của Ông nội Trịnh, hai là báo cáo hình trình của Trình Mạt.

Tống Tử Minh sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng vẫn đồng ý: "Hai đứa đi đường cẩn thận. Ba chuyển vào thẻ con ít tiền, Tiểu Mạt đi theo con ra ngoài, cần cái gì thì cứ sắp xếp. Lỡ như ông nội...... Con cũng giúp ba mẹ tẫn nghĩa."

Tống Húc Dương kết thúc cuộc điện thoại với Tống Tử Minh xong, cảm thấy gần như có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu không thể nào nhẹ nhõm hoàn toàn. Cậu máy móc theo sắp xếp bay trở về Long Thành. Tâm trí Tống Húc Dương như bị lấp kín. Mỗi một ngóc ngách đều là những cảm xúc lẫn lộn chiếm cứ, mà tất cả cảm xúc ấy chỉ hướng về một điều: Cậu ngay lập tức muốn nhìn thấy Trình Mạt.

Xe taxi ngừng trước cửa tiểu khu, Tống Húc Dương móc di động ra, vừa đi về hướng nhà vừa gọi lại cho Trình Mạt.

"Anh vừa tới nhà."

"Anh," Giọng nói của Trình Mạt vang lên, "Em ở dưới lầu."

Tống Húc Dương ngẩng đầu, bóng dáng của em trai không gần không xa ngay dưới lầu chung cư. Cậu ngẩn ra vài giây, điện thoại cũng quên ngắt, cứ như vậy nắm điện thoại, bước từng bước về phía Trình Mạt.

Trải qua một năm rưỡi không liên lạc với nhau, trải qua tháng ngày dày vò chia cách hai nơi. Tống Húc Dương không biết đang nói với điện thoại hay nói với em trai đứng trước mặt, cậu kêu: "Mạt Mạt."

"Mạt Mạt," Tống Húc Dương rốt cuộc đi đến trước mặt Trình Mạt, nhưng lại quên sạch mọi giả thiết nên mở miệng nói gì khi gặp lại, chỉ buột miệng thốt một câu, "Em đeo kính rồi?"

Dáng dấp của hai người đều thay đổi một chút.

Tống Húc Dương bị ánh mặt trời cận nhiệt đới phơi rám nắng, mà Trình Mạt lại trưởng thành.

Từ khi nào em trai bắt đầu đeo kính? Tống Húc Dương mới chỉ nghe mẹ nói rằng em thi đậu lớp mũi nhọn ban xã hội, học tập chắc vất vả lắm? Có rất nhiều bài vở cần làm sao? Trên mũi Trình Mạt là một gọng kính mỏng làm em thoạt nhìn càng thêm văn nhã, trẻ trung thanh tú, âm thầm cào vào trái tim Tống Húc Dương: Mày nhìn đi, một năm rưỡi em trai đã trải qua những gì, mày căn bản không biết gì hết.

Ngày tháng thiếu niên không có cậu, tựa hồ vẫn như cũ duy trì được sự trưởng thành nhanh chóng, thêm chút thẳng thắn, ánh mắt lại chưa từng thay đổi, khiến cậu sa vào không lối thoát.

Trình Mạt yên tĩnh chờ Tống Húc Dương đi đến trước mặt mình. Em nhìn chăm chú anh trai thật lâu, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Anh ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro