Quyển 3: Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỬ BIỆT

Edit: Nynuvola

Tống Húc Dương dẫn theo Trình Mạt nhanh chóng bay đến Nam Thành.

Trình Mạt vừa ngồi vào bên trong đã nghiêng đầu dựa vào cửa sổ. Tống Húc Dương nhìn không rõ biểu tình của em, chỉ có thể quan sát non nửa khuôn mặt và mái tóc đen nhánh từ thiếu niên, phần tóc sau gáy Trình Mạt không ngoan vểnh lên, có lẽ đêm qua ngủ đè phải, Tống Húc Dương nâng tay muốn giúp em chỉnh lại nhưng cuối cùng vẫn không hành động, bàn tay giơ ra nắm lại rồi buông xuống.

Tống Húc Dương im lặng nhìn chăm chú dáng vẻ Trình Mạt hồi lâu. Cậu cho rằng Trình Mạt ngủ rồi, nhỏ giọng hỏi tiếp viên gối đầu và chăn, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn lên người em, đoạn cẩn thận đỡ đầu Trình Mạt định lót gối sau cổ cho em.

Trình Mạt rốt cuộc xoay đầu, em không ngủ, vành mắt hơi phiếm hồng. Tống Húc Dương nhất thời ngơ ngẩn.

"Anh, ông nội Trịnh bệnh rất nặng ạ?" Trình Mạt mở miệng hỏi.

"...... Phải." Tay Tống Húc Dương vẫn duy trì tư thế lót sau gáy em, cậu khẽ cứng đờ rụt tay về.

Trình Mạt vươn tay nhận gối từ Tống Húc Dương, ôm trước ngực. Ánh mắt em đối diện với Tống Húc Dương rồi chuyển qua tai cậu. "Anh ơi, anh xỏ lỗ tai rồi." Giọng Trình Mạt nhỏ đến mức tựa hồ đang nói cho chính mình nghe.

Tai phải của Tống Húc Dương tức khắc giống bị kim châm.

Trình Mạt nhắm hai mắt. Mãi cho đến khi máy bay phục vụ cơm, em mới hơi mở mắt. Mấy năm nay Trình Mạt trọ ở trường, sợ bị bệnh sẽ gây thêm phiền phức cho Chu Oánh và Tống Tử Minh, cho nên luôn cố yêu cầu bản thân rằng dù tâm tình không tốt vẫn phải ăn cơm đúng giờ, đồng hồ sinh học cũng nghiêm khắc. Có điều sáng nay em chạy vội từ trường học về nhà còn chưa ăn cơm sáng, đồng hồ sinh học đột nhiên bị quấy rầy, hơn nữa trong lòng cứ nghĩ mãi đến bệnh tình của ông nội Trịnh, Trình Mạt đã cảm thấy khá khó chịu. Hiện tại là giờ cơm trưa, lý trí nói với em 'Mày phải ăn cơm' nhưng dạ dày của em lại kén chọn mùi vị đồ ăn đun nóng trên giấy thiếc tràn ngập trong cabin máy bay.

Trình Mạt thật sự khó chịu, cắn răng đấu tranh tư tưởng.

"Không cần miễn cưỡng." Tống Húc Dương vẫn luôn để ý em, cậu cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ hỏi tiếp viên hàng không một ly nước ấm, đưa cho Trình Mạt: "Uống một chút."

Suốt dọc đường cả hai đều im lặng.

Chuyến hành trình yên ắng này khiến Tống Húc Dương nghĩ tới Trịnh Trí Tu và Trịnh Trí Viễn. Cậu nhớ lại trước đây Ông nội Trịnh nói, lúc Trí Viễn đi thực hiện phóng sự, trơ mắt nhìn Trí Tu bị dòng nước lũ cuốn đi ở bờ bên kia. Một người phải đau đớn nhường nào mới có thể lựa chọn vĩnh viễn rời khỏi thành phố này, thậm chí khi ba mình bệnh tình nguy kịch cũng không muốn trở về.

Mỗi người đều đều phải vác theo thập giá riêng của chính mình. (*)

Máy bay đi đến Nam Thành. Thời điểm ra khỏi cửa khoang và hít thở bầu không khí mát mẻ, sắc mặt Trình Mạt mới đỡ hơn một chút.

Tống Húc Dương thấp thỏm suốt quãng đường, lúc sắp đến bệnh viện, cậu kéo cánh tay Trình Mạt. Chân Trình Mạt cứng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Mạt Mạt," Tay Tống Húc Dương nắm chặt hơn một chút, "Em...... Em nên chuẩn bị tâm lý sẵn."

Trình Mạt gật đầu, hít sâu một ngụm, đi theo Tống Húc Dương vào thang máy.

Bà nội Trịnh nhận được điện thoại của Tống Húc Dương đang chờ ở cửa phòng bệnh. Bà tiều tụy mà ôm Trình Mạt. "Tiểu Mạt, đứa trẻ ngoan, cảm ơn con đã tới."

Nhiều năm không gặp, Trình Mạt đã cao hơn bà nội Trịnh, trưởng bối tao nhã với nét chữ uyển chuyển trong ký ức giờ phút này cũng chỉ là một người yếu đuối. Trình Mạt cúi xuống, nhẹ giọng trả lời bà: "Bà, con đến cùng anh để đi gặp ông nội Trịnh."

Trong phòng bệnh có một người sốt ruột hoảng hốt chạy ra, cô là học sinh mấy ngày nay vẫn luôn giúp đỡ cho bà nội Trịnh, cô cố gắng nén sự hoảng sợ trong giọng nói: "Cô ơi, cô vào xem thầy đi ạ, thầy Trịnh đang gọi Trí Viễn."

Tống Húc Dương hơi ôm lấy Trình Mạt, đi theo sau bà nội Trịnh vào phòng.

Vừa bước vào, Tống Húc Dương lập tức ngửi thấy mùi lạ, cậu căng thẳng, ý thức được đó là hơi thở của một người đang hấp hối sắp lìa trần.

Mà Trình Mạt cũng cảm giác được bầu không khí khác lạ này, em đi đến trước giường bệnh của ông nội Trịnh, chậm rãi ngồi xuống.

Em quen thuộc hơi thở của cái chết này. Mùa đông năm em mười tuổi, cũng là ở bệnh viện, Trình Hiểu Thu trên giường bệnh bấu cổ tay của em, dứt khoát tuyên thề lời từ biệt, bà nói: "Mẹ sắp chết, kiếp sau chúng ta đừng làm mẹ con nữa." Đó là câu nói cuối cùng của mẹ với em, sau đó em không còn mẹ nữa. Người đánh em, dí tàn thuốc lên lưng em, ôm em khóc, mua cho em một chiếc đồng hồ điện tử bằng nhựa sai kích cỡ từ nay đã không còn trên đời nữa.

Trình Mạt vật vã đấu tranh với những suy nghĩ xa xưa đang không thể khống chế cuồn cuộn trong đầu em. Ông nội Trịnh nhìn thấy em, ánh mắt vẩn đục hơi sáng lên một chút, tựa hồ có phần thanh tỉnh. Ông giống như đã hoàn thành xong một nan đề, trên mặt thoáng lộ vẻ thoải mái, môi hơi rung động, rì rầm vài chữ từ trong cổ họng.

Tống Húc Dương lập tức ngồi xuống bên cạnh Trình Mạt, nhỏ giọng thì thầm: "Ông gọi em là ' A Viễn '."

Ông nội Trịnh vươn tay nắm lấy tay Trình Mạt, lại tìm kiếm tay của Tống Húc Dương. "A Tu...... A Viễn...... Hai đứa phải cùng nhau...... Sống tốt......" Ông gắng sức nắm tay hai người với nhau.

Tay Tống Húc Dương đáp trên tay Trình Mạt, cảm xúc quen thuộc đã lâu làm cậu nháy mắt không thể suy nghĩ tường tận mọi thứ trước mặt.

Nhiều năm như vậy, tại sao tay em trai vẫn lạnh như băng.

Nhiều năm như vậy, tại sao mới thoáng một chút thời gian đã trôi qua nhanh đến thế?

Tại sao phải vậy? Tại sao phải chết đi? Tại sao phải ly biệt?

Thiết bị trong phòng phát ra một tiếng vang chói tai, Bà nội Trịnh run rẩy ấn chuông báp, nhóm học sinh vội hô to "Thầy Trịnh", tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và y tá ngoài hành lang vang lên......

Tống Húc Dương trong mớ hỗn loạn thấy được đường thẳng tắp hiển thị trên điện tâm đồ, cậu cố gắng chống đỡ bản thân, dìu Trình Mạt ra ngoài, mà Trình Mạt đứng lên lại không có chút sức lực nào, loạng choạng ngã trên người Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương lập tức rối loạn, nửa đỡ nửa dìu Trình Mạt rời khỏi phòng bệnh. Phòng chăm sóc đặc biệt là nơi mà sự sống và cái chết xuất hiện nhiều đến mức trở nên vô cùng bình thường, không khí nặng nề và tù túng, đây chỉ là một ngày như bao ngày khác, lúc ông nội Trịnh qua đời, đôi mắt Trình Mạt cũng đỏ ửng, hơi thở rối loạn không dễ phát hiện.

Nhưng trong mắt Tống Húc Dương chỉ nhìn thấy mỗi em.

Cậu nhất thời không biết phải làm gì, đành ôm em trai vào lòng gọi "Mạt Mạt". Trình Mạt không có phản ứng. Không trả lời cậu, khóe mắt đỏ bừng dọa người nhưng em không khóc.

Tống Húc Dương vội dẫn em lên sân thượng. Sân thượng rộng rãi trống trải mang theo gió Nam Thành tháng năm, cho bọn họ một cái ôm kiên cường.

Tay Tống Húc Dương không ngừng vỗ về lồng ngực em trai, giúp em thông khí. "Mạt Mạt, muốn khóc cứ khóc, đừng kìm nén."

Trình Mạt qua hơn nửa ngày mới có thể thở đều lại. Nhìn bàn tay anh trai đang đặt trên ngực mình, em vừa quyến luyến vừa cẩn thận sờ soạng tay Tống Húc Dương.

Tay bọn họ lại chạm vào nhau.

"Không khóc." Trình Mạt dùng sức lắc đầu.

Tống Húc Dương cau mày. "Em nói chuyện một chút được không? Có khó chịu ở đâu không? Nói với anh."

"Anh ơi," Trình Mạt tự thuật, "Ông nội Trịnh mất rồi." Lại không đầu không đuôi thốt ra một câu: "Mẹ cũng mất rồi. Em nhớ mẹ."

Tống Húc Dương ôm chặt Trình Mạt: "Còn anh ở đây, anh ở đây."

Trình Mạt cắn môi. Một lúc lâu sau mới mở miệng: "Anh ơi...... Anh không cần em."

"...... Xin lỗi em. Trách anh, trách anh không trở về nhà, trách anh không để ý tới em."

"Không. Không phải, thật sự không có." Trình Mạt lập tức phủ nhận, lại nói, "Em chưa bao giờ trách anh. Hồi nhỏ em chẳng có gì cả, là anh cho em nhà, là anh chia sẻ ba và dì cho em. Em vô cùng biết ơn anh. Là do em không tốt, không nên...... Không nên thích anh. Có đôi khi em cảm thấy những điều đó đều là mộng, em quá ngu ngốc, em không biết bản thân có đang tỉnh táo hay không. Là do em không tốt."

Mắt Tống Húc Dương đầy tơ máu.

Trình Mạt dịu dàng vươn tay vuốt ve lông mày cậu, tiếp tục nói: "Anh đừng buồn, đưa em về lại Long Thành đi."

Trình Mạt xoay người rời khỏi.

Tống Húc Dương đi theo sau lưng Trình Mạt, phảng phất đang đuổi theo một bóng dáng mà cậu mãi mãi không có được. Mà Trình Mạt ra khỏi sân thượng cũng không biết đường, em đứng ngay lối vào, trong lòng rối bời, mờ mịt bước một bước, cả cơ thể lảo đảo.

Tống Húc Dương vội túm lấy em trai.

Tầm mắt của Trình Mạt vẫn buồn bã thất thần, em quay đầu nhìn Tống Húc Dương, miệng lẩm bẩm gọi: "Anh ơi."

Tống Húc Dương suýt chút nữa ngã xuống cầu thang cùng em, trái tim cậu ngay ban nãy giống như thay em ngã xuống, dính đầy bùn đất, chia năm xẻ bảy. Tống Húc Dương tựa một người mộng du kéo Trình Mạt vào lòng.

Bọn họ không chú ý tới phía góc sân thượng còn một người đang đứng, người nọ rời mắt khỏi hai người, từ sân thượng nhìn xuống bãi cỏ xanh mướt của bệnh viện, những bông hoa không tên đang lặng lẽ nở rộ, người kia không biết gì, hồi lâu khẽ thở dài.

==================

Mỗi người đều đều phải vác theo thập giá riêng của chính mình. (*): một câu trong Kinh Thánh, mn có thể tra gg để biết thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro