Quyển 3: Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐƯỜNG SUY ĐỒI

Edit: Nynuvola

Tống Húc Dương không lập tức đưa Trình Mạt về nhà.

Trạng thái của Trình Mạt rất kém. Tống Húc Dương cũng không khá hơn là bao. Cậu đặt khách sạn rồi gọi phần cháo nóng.

Trình Mạt ít ra cũng ăn được một chút. Tống Húc Dương nằm bên cạnh trông em ngủ.

Trình Mạt không nói lời nào, Tống Húc Dương cũng không nói gì, giống như chỉ cần mở miệng, giấc mơ này sẽ kết thúc ngay lập tức. Sinh ly tử biệt trên thế gian quá tàn khốc và chân thật, bọn họ chẳng qua chỉ là hai hạt bụi nhỏ bé lén lút tương phùng sau ngàn đêm xa cách. Chạm đất là chuyện sớm muộn, nhưng trước khi rơi xuống, bọn họ đã cùng nhau đồng hành trong giấc mộng ngắn ngủi này.

Ban ngày Trình Mạt bị kinh sợ nên buổi tối không thể ngủ một cách an ổn được. Tống Húc Dương lần nữa bật đèn ngủ đầu giường, nương nhờ một chút ánh sáng vàng nhạt ôm lấy em trai, Trình Mạt theo bản năng chui vào lòng Tống Húc Dương. Tống Húc Dương nhìn em trai trong lồng ngực, nghiêng đầu lặng lẽ sau sạch nước mắt.

Khoảng hừng đông, Trình Mạt tỉnh. Tống Húc Dương mở miệng: "Mạt Mạt còn chỗ nào khó chịu không? Đỡ hơn chút nào chưa?"

Trình Mạt gật đầu.

Tống Húc Dương nói: "Anh định qua nhà bà nội Trịnh một chuyến. Đêm hôm qua bà nhắn tin đến báo ông nội Trịnh mất rồi, bà phải về nhà xử lý hậu sự. Anh qua hỏi thăm bà một chút. Em ở lại khách sạn nghỉ ngơi, giữa trưa anh về đưa em ra sân bay."

"Anh, em cũng muốn đi."

Tống Húc Dương kỳ thật không mấy yên tâm khi để Trình Mạt ở lại một mình, nghĩ nghĩ, nói: "Được rồi."

Lúc hai người đi đến nhà họ Trịnh, phát hiện câu đối trên cửa nhà đã bị xé xuống vội vã, dự định thay thế bằng một câu đối phúng điếu. Cửa khép hờ, bên trong truyền ra tiếng của bà nội Trịnh.

"...... Sao con thế nào cũng không chịu gặp mặt ba con một lần cuối chứ, đã nhiều năm trôi qua, con vẫn ——"

"Con không làm được. Con không thể." Giọng nam nặng nề vang lên.

"A Viễn, con nhất định phải khiến chúng ta đau lòng đến thế sao?"

"Chỉ có hai người đau lòng thôi ư?"

Là Trịnh Trí Viễn.

Tống Húc Dương đẩy cửa đi vào. Tranh cãi trong phòng ngắn ngủi dừng lại, họ đồng thời chuyển ánh nhìn về phía Tống Húc Dương và Trình Mạt.

Trịnh Trí Viễn không hề có dáng vẻ hào hoa phong nhã như trong tưởng tượng của Tống Húc Dương. Có lẽ bởi vì một mình ra nước ngoài dốc sức làm ăn nhiều năm, cho nên rõ ràng là một người có ngũ quan nhu hòa nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, gai góc và sắc bén.

Tống Húc Dương hơi kinh ngạc. Mà Trịnh Trí Viễn đảo mắt qua cậu, biểu tình trên mặt cũng biến hóa vi diệu.

Tống Húc Dương dẫn theo Trình Mạt đặt một phong bì để trên bàn trà, nói: "Bà nội Trịnh, chiều nay em trai cháu quay về Long Thành, chúng cháu đến nói với bà một tiếng, cũng là thay mặt ba mẹ biểu đạt tâm ý."

Bà nội Trịnh vội nói: "Hai đứa trẻ ngoan, cảm ơn hai đứa giúp lão Trịnh có thể thanh thản ra đi."

"...... Thanh thản...... Phải vậy không?" Trịnh Trí Viễn trầm giọng nói, "Nếu ba đã ra đi thanh thản, việc gì mẹ còn phải cùng con dây dưa món nợ hồ đồ kia để làm gì?"

"Chú Trí Viễn, ông nội Trịnh mới vừa đi, chú đừng kích thích bà như vậy." Tống Húc Dương nói.

Vẻ mặt Trịnh Trí Viễn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu, không hề khách khí vứt ra một câu: "Cậu cho rằng cậu biết hết tất cả à?"

Trình Mạt mở miệng: "Chú Trí Tu gặp nạn ngoài ý muốn...... Chú đau lòng, nhưng bệnh tình của ông nội Trịnh nguy kịch ——"

"À," Trịnh Trí Viễn cắt ngang lời Trình Mạt, chuyển hướng sang bà nội Trịnh, "Mẹ nói với hai người họ như thế à?"

Bà nội Trịnh nhất thời nghẹn giọng.

Không đợi trả lời, Trịnh Trí Viễn tiếp tục: "Các cậu biết không ít nhỉ. Vậy các cậu liệu có biết lí do năm đó tại sao anh tôi phải tham gia quân ngũ không? Nếu năm đó anh ấy không nhập quân thì đã không phải chết ở tiền tuyến!"

Thanh âm của bà nội Trịnh mang theo nức nở: "A Viễn, con đừng nói nữa! Chúng ta đều là vì tốt cho hai đứa, mới tách con và A Tu ra, đưa anh trai con tham gia quân ngũ. Các con...... Các con là anh em ruột! Đổi lại bằng bất kỳ cặp cha mẹ nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn con mình đi trên con đường suy đồi đó. Các con ở bên nhau, điều này là bất thường, sẽ bị trời phạt!"

Tống Húc Dương rùng mình.

Giọng Trịnh Trí Viễn càng thêm hùng hổ chát chúa: "Đi đường suy đồi? Mẹ, mẹ nói xem là đi đường suy đồi tốt hay đi tìm đường chết mới tốt?"

Tống Húc Dương cảm thấy lưng mình thấm một tầng mồ hôi lạnh, gian nan đi về trước vài bước, che chắn trước mặt bà nội Trịnh. "Ông nội Trịnh trước khi mất đã nhầm hai anh em cháu thành hai anh em chú, ông nắm tay chúng cháu đặt cùng nhau. Ông và bà cũng là...... Là vì tốt cho chú, chú đừng làm bọn họ đau lòng."

Hơi nước trong mắt Trịnh Trí Viễn mông lung, nói: "Ồ? Cậu bạn nhỏ, đây là lời thẳng thắn trong lòng cậu sao? Ngày hôm qua trên sân thượng bệnh viện, tôi đều thấy được cả đấy."

Bà nội Trịnh khiếp sợ: "A Viễn? Con có ý gì?"

"Mẹ, mẹ thử hỏi một chút xem hai anh em trước mặt mẹ đang làm cái gì?"

Bà nội Trịnh chuyển hướng sang Tống Húc Dương và Trình Mạt: "Dương Dương? A Viễn nhìn thấy gì?"

"Cháu......" Tống Húc Dương nghẹn lời.

"Nói chuyện thì đừng ngập ngừng. Sao cậu không dám thừa nhận với mẹ tôi, hai người các cậu cũng 'bất thường' đi!"

Tống Húc Dương đau khổ cắn môi.

Trình Mạt bỗng nhiên xông lên trước, đẩy mạnh Trịnh Trí Viễn: "Không phải! Không được nói anh trai tôi! Là tôi không tốt, không phải do anh trai. Là tôi đơn phương tình nguyện quấn lấy anh ấy, tôi bất thường, không phải anh ấy!"

Trịnh Trí Viễn ngẩn ra, nắm lấy cổ tay yếu ớt của Trình Mạt, cười thê lương: "Em trai nhỏ này, nếu không em nói thử xem, đường suy đồi và đường chết, cái nào tốt hơn?"

Tống Húc Dương lập tức giằng Trình Mạt khỏi tay Trịnh Trí Viễn bảo vệ trong lồng ngực, rít từng từ qua kẽ răng: "Chú đừng kích thích em ấy, em ấy chịu không nổi."

Trong mắt Trịnh Trí Viễn giống như nhìn thấy bóng dáng xa xôi nào đó, vừa quyến luyến vừa đau thương. Giọng anh ta trầm xuống: "Cậu quá nâng niu em trai mình, tương lai nếu như không có cậu bên cạnh, cậu ta mới chịu không nổi."

Bà nội Trịnh đỡ sô pha lảo đảo ngồi xuống. "Tại sao lại như vậy...... Đều là tạo nghiệt...... Đều là tạo nghiệt mà."

Trình Mạt muốn chạy lên an ủi bà nội Trịnh nhưng chân không nhúc nhích được, em nghẹn ngào: "Bà nội Trịnh, cháu xin lỗi. Là cháu sai, không phải do anh trai."

Bà nội Trịnh lắc đầu: "Trở về đi, về nhà thôi, đi đường cẩn thận." Đồng thời lẩm bẩm mãi: "Tạo nghiệt mà......"

Tống Húc Dương ôm lấy Trình Mạt rời khỏi Trịnh gia.

Trịnh Trí Viễn nhìn chằm chằm bóng dáng Tống Húc Dương, từng câu từng chữ đều sắc bén vô cùng: "Cậu bảo tôi đừng làm ba mẹ đau lòng, còn hai người cậu thì sao? Con đường này nếu đi không cẩn thận liền giống như chúng tôi ngày hôm nay, cậu cũng thấy rồi đấy, cậu vẫn muốn dẫn em trai theo sao?"

Chuyến hành trình về Long Thành càng thêm im lặng.

Tống Húc Dương đưa Trình Mạt về đến tận nhà. "Mạt Mạt, anh quay lại Nam Thành đây. Em ở nhà nghỉ ngơi hai ngày cho khỏe rồi hẵng đến trường học. Anh nhắn tin cho ba xin nghỉ giúp em rồi, đêm nay ba sẽ về nhà."

"Anh ơi...... anh, anh lại phải đi." Trình Mạt kìm nén hai ngày, rốt cuộc nhịn không nổi, sinh ly, tử biệt...... Đủ loại cảm xúc tích tụ thành một con mãnh thú, lật đổ bức tường thành trong thế giới nội tâm mà em gắng sức xây nên, "Anh ơi, lần này anh đi còn trở về không?"

Bàn tay Tống Húc Dương dừng trên then cửa. Cậu cảm nhận được một đôi tay ôm lấy mình từ đằng sau, cậu nắm lấy đôi tay mềm nhũn kia, nước mắt rơi xuống.

Tống Húc Dương xoay người, hôn xuống người đứng phía sau mình.

Không phải giấc mơ.

Trình Mạt hiện tại xác định đây không phải là mơ. Không phải giấc mộng đêm mưa, không phải ảo giác khi sốt cao.

Tống Húc Dương giống như trước đây hôn trán em trước. Sau đó dọc xuống bờ mi, đôi mắt, gò má, anh trai cắn tai em, cuối cùng cái hôn dừng ngay phiến môi Trình Mạt, đầu lưỡi của anh trai gấp gáp mà trúc trắc cạy mở hàm răng em.

Nụ hôn của Tống Húc Dương ngọt ngào xen lẫn mùi sữa. Trình Mạt đã nếm đủ mùi sữa bò trên người Tống Húc Dương mà khi còn bé em chưa từng được nếm.

Thật sự rất ngọt. Hóa ra nó ngọt như vậy. Nếm một lần, vĩnh viễn khó quên.

Tống Húc Dương ôm mặt Trình Mạt, nhả ra một chữ: "Thích."

"Anh ơi......"

"Anh thích Mạt Mạt. Thích giống như cái cách Mạt Mạt thích anh. Không phải đáng thương, không phải bất cứ thứ gì khác. Trước đây em nói, anh khiến em hoang mang, bởi vì người hoang mang chính là anh. Anh luôn muốn xa cách nhưng vẫn luyến tiếc em, bởi vì anh cũng thích Mạt Mạt."

Trình Mạt nhìn sâu vào đôi mắt của anh trai, lời thú nhận đột ngột này làm em nảy sinh một dự cảm tuyệt vọng.

Quả nhiên, Tống Húc Dương tiếp tục cắn răng nói: "Anh thích em, nhưng anh chỉ có thể làm được đến đây. Chúng ta không thể ở bên nhau. Em nhìn thấy ông bà Trịnh rồi, cũng nhìn thấy Trí Tu Trí Viễn, bọn họ đến chết cũng không thể hòa giải. Anh không thể lại tạo ra một tấn bi kịch nữa. Ba mẹ sẽ không tha thứ cho chúng ta, anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Mạt Mạt, em muốn ngôi sao, anh sẽ không nói hai lời hái cho em, nhưng chúng ta không thể tiến xa hơn được nữa. Quay trở về đi thôi, quay về như lúc xưa. Em phải sống thật tốt, anh mãi mãi là anh trai của em."

Trình Mạt không trả lời cậu, chỉ là tiếp tục dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Tống Húc Dương, tựa hồ đang dùng tất cả suy nghĩ để tiêu hóa lời nói của anh trai.

Sau đó Trình Mạt nhón chân, hôn trả cậu.

Tống Húc Dương không từ chối được nụ hôn kia. Em trai giống động vật nhỏ yếu ớt nhưng kiên cường, dùng môi lưỡi ướt át của em vụng về hôn cậu, khiến nước mắt hai người hòa lẫn với nhau.

"Anh ơi," Trình Mạt nói, "Nhưng em không muốn quay về, em không quay về nổi, anh đừng bắt em làm vậy mà. Em sẽ đuổi theo anh. Em sẽ đến Nam Thành thi, sẽ đuổi theo anh!"

"Mạt Mạt......" Tống Húc Dương nói không thành lời. Cậu tùy ý để Trình Mạt ôm mình, dây dưa một lúc lâu, lâu đến mức không thể tiếp tục trì hoãn chuyến bay về lại Nam Thành.

Tống Húc Dương buông em trai ra, cuối cùng vẫn xoay người rời đi.

Xuống dưới lầu, lòng Tống Húc Dương chấn động —— Xe của Tống Tử Minh đang đậu gần đó.

Ba hạ cửa xe xuống, gọi cậu: "Dương Dương lên xe, ba đưa con ra sân bay trước."

Trong xe Tống Tử Minh lác đác vài mẩu thuốc lá và khói bụi, mùi thuốc ngập trong khoang xe. Tống Húc Dương theo bản năng nắm lấy cổ áo bị ôm hôn làm nhàu nhĩ. "Ba, ba về lúc nào vậy, không lên lầu sao?"

"Đã lên." Tống Tử Minh dập điếu thuốc vừa châm, dụi vào trong gạt tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro