Quyển 3: Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GƯƠNG VỠ (1)

Edit: Nynuvola

Trái tim Tống Húc Dương hẫng một nhịp.

Tống Tử Minh hỏi: "Chỗ thầy Trịnh sao rồi? Bà nội Trịnh có ổn không?"

Tống Húc Dương không biết nên đáp ổn hay không ổn.

Tống Tử Minh tiếp tục hỏi: "Đã đưa lễ chưa?"

"Rồi ạ."

Một tay Tống Tử Minh nắm tay lái, tay còn lại lần mò thuốc lá trong hộp.

"Ba," Tống Húc Dương đè tay ông, "Con xin lỗi."

"Là ba có lỗi với hai đứa mới đúng." Tống Tử Minh giống như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, đẩy điếu thuốc đã lộ một nửa đầu lọc về lại hộp thuốc, "Dương Dương, con người không nên đi nhầm đường, một bước đi nhầm, cả đời khó mà quay về. Ba ngay từ đầu đã đi nhầm mới có em trai con. Ba đã lỡ lầm, càng không hi vọng các con đi nhầm! Con quay về trường học của con, tự quản lí chính mình, con không thuyết phục được em trai con thì để ba giải quyết."

"Ba! Ba đừng tìm em! Con sẽ xử lý tốt!"

"Con có thể sao? Con xử lý tốt sao?!" Tống Tử Minh bỗng nhiên bật đèn pha đánh tay lái, ngừng xe ở ven đường, "Con cho rằng ba muốn xé rách chuyện này với Tiểu Mạt sao? Nhưng hiện tại trong đầu nó nghĩ cái gì?! Sang năm em con sẽ thi đại học đấy!"

Tống Tử Minh nắm chặt hộp thuốc lá trong tay sau đó vứt lên sàn. Thuốc lá bung bét khắp nơi.

"Ba tuy không nói, nhưng không phải cái gì cũng mù mờ. Năm đó con về nghỉ hè, căn bản không cùng Trình Mạt đến Nam Thành du lịch!"

"Ba?! Ba theo dõi tụi con!"

"Ba không hề, ba sẽ không làm chuyện đó. Nếu ba theo dõi hai đứa, sao có thể mặc kệ cho con và Trình Mạt làm loạn tới tận bây giờ?! Lúc con đặt vé máy bay đã điền thông tin người liên lạc khẩn cấp đúng không? Khi con hủy vé, trang web gửi sai thông tin, cũng phát qua cho ba.

"Con tự ngẫm lại lương tâm mình xem ba có phải người vô tình vô lý không? Ba không cho con thời gian xử lý à? Ba vẫn luôn tin tưởng con, cho rằng con ở chỗ bạn gái, cho rằng con sẽ khuyên được em trai, còn con thì sao? Giấu giếm ba làm gì với em trai? Nói con cũng thích nó? Hay hôn em trai ruột của mình? Con khuyên bảo em trai như vậy hả? Con mới là người đang lừa dối ba đó."

"...... Là con không tốt. Ba, là con không tốt."

"Cho nên?"

"...... Nghỉ hè con không về nhà nữa, được không? Cũng sẽ không liên lạc với Trình Mạt. Ba, ba đừng tìm em, cho em ấy chút thời gian, em sẽ dần tiếp thu chuyện này."

"Con gọi điện thoại cho Tiểu Mạt ngay bây giờ ngay."

Tống Húc Dương không hé răng.

"Con không gọi vậy ba gọi." Tống Tử Minh cầm lấy điện thoại.

"Ba!" Tống Húc Dương lấy điện thoại của mình ra.

"Gọi đi. Ngay bây giờ, trước mặt ba." Tống Tử Minh thấy cách lạt mềm buộc chặt không hiệu quả, để hai đứa con trai dây dưa đến giờ, lúc này hối hận không thôi, vậy nên ông phải dùng biện pháp mạnh. Thấy Tống Húc Dương chậm chạp không chịu hành động liền cầm điện thoại của Tống Húc Dương bấm số Trình Mạt, sau đó nhét vào tay cậu.

"Nói rõ với Tiểu Mạt. Cắt đứt sạch sẽ."

Tống Húc Dương chưa từng nghĩ, tiếng tút tút khi chờ nối máy lại có thể chói tai đến thế, cậu âm thầm hi vọng tiếng chờ nối máy sẽ kéo dài mãi mãi, thậm chí Trình Mạt vĩnh viễn không cần phải nhận cú điện thoại này cũng được. Nhưng đầu dây bên kia rất nhanh đã vang lên giọng nói dịu dàng đầy mong chờ của em, Trình Mạt nói: "Anh ơi."

Tống Húc Dương một tay cầm điện thoại, một tay cuộn chặt thành quyền, móng tay đâm vào da thịt chảy máu. Cậu nói: "Mạt Mạt...... Anh sắp đến sân bay. Anh đi đây. Lần gặp tiếp theo anh chỉ là anh trai của em, và sẽ chỉ là anh trai em. Anh quay lại, em cũng quay lại."

Điện thoại bên kia im lặng kéo dài. Tống Húc Dương không thể nói thêm chữ nào.

Tống Tử Minh đưa tay ngắt đi cuộc gọi ngắn ngủi này thay Tống Húc Dương, thở dài một tiếng. "Kỳ nghỉ không trở về cũng được, con cần bình tĩnh một đoạn thời gian. Ở Nam Thành thiếu gì, muốn gì thì cứ nói với ba." Ông chung quy vẫn đau lòng con trai, khẽ tay đặt trên vai Tống Húc Dương, "Dương Dương, các con còn nhỏ, khó tránh khỏi đi nhầm đường. Qua vài năm, hai đứa lớn lên một chút, chuyện này sẽ qua."

Nghỉ hè, Tống Húc Dương quả thực không về nhà.

Chu Oánh không rõ nguyên do, gọi điện thoại hỏi con trai: "Con sao thế? Ra nước ngoài xong suy nghĩ cũng trở nên giống ba con à? Du học mẹ bỏ qua nhưng bây giờ con cũng trở lại rồi, tại sao nghỉ không về nhà?...... Luận văn tốt nghiệp? Thôi đi! Mẹ thấy là con không nỡ trở về thì có, có vợ cái quên mẹ!" Chu Oánh mắng rất hăng hái, thanh âm càng lớn.

Trình Mạt đóng cửa ở trong phòng làm bài tập, giọng của Chu Oánh vẫn chui vào tai em. Trình Mạt ném bút, tìm tai nghe nhét vào lỗ tai.

Trình Mạt lại vượt qua một mùa hè không có Tống Húc Dương, mùa thu đó em chính thức vào lớp 12.

Lúc chia lớp, Trình Mạt được chuyển thẳng vào lớp mũi nhọn xã hội, nhiều lần thi cử em chưa từng rớt khỏi top 20, kỳ thi cuối kỳ còn lọt top 10.

Thành tích của Trình Mạt xuất sắc, Chu Oánh ở bệnh viện cũng thêm thỏa mãn tự hào. Y tá Lưu lấy Trình Mạt ra xỉa xói bà, bà lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đáp trả: "Không phải tôi sinh thì làm sao? Vô tình hữu ý nó lại giống hệt tôi! Ưu tú đầy mình!"

Trước tết Âm Lịch, Trình Mạt cùng Chu Oánh ra ngoài mua đồ. Chu Oánh phảng phất coi điểm số của Trình Mạt như hàng hóa ngày tết, bừng bừng khí thế mua sắm không dứt. Hết gom dãy bên trái rồi sang dãy bên phải, lại bỏ thêm vào xe mấy hộp nhân thịt lớn vào giỏ.

Trình Mạt hỏi: "Dì muốn làm nhiều sủi cảo ạ?"

"Không chỉ thế, chúng ta còn làm thịt chua ngọt nữa!" Chu Oánh chỉ tay, "Con lấy chai giấm ở kệ trên cùng xuống cho dì."

"Dì ơi," Trình Mạt nói, "Chỗ này cũng có chai giống."

"Không không không, lấy ở kệ trên đi. Trên đó cao, không ai đụng vào, sạch sẽ." Chu Oánh nói, đoạn vỗ vỗ Trình Mạt, "Tiểu Mạt, hình như con lại cao lên rồi đó? Gần đây có đo thử không? Dì thấy con sắp bắt kịp anh trai con đến nơi rồi!"

Trình Mạt siết chặt chai giấm trong tay. "...... Không có đâu dì, mùa thu năm ngoái con cao đến 1m78 thì dừng, sau đó không cao thêm nữa ạ."

"Tết này dì làm đồ ăn ngon, con ăn nhiều một chút, mới mười bảy, còn có thể cao nữa! Người ta bảo hai mươi ba vẫn dư sức!"

Chu Oánh cầm chai giấm Trình Mạt đưa, tiếp tục hào hứng chuyển sang khu hải sản: "Qua đây Tiểu Mạt, đi mua tôm với dì!"

......

Đó là một năm tốt lành. Ngoại trừ việc Tống Húc Dương không về nhà.

Đêm 30, Tống Húc Dương gọi video điện thoại chúc tết.

"Ba, mẹ, năm mới vui vẻ." Tín hiệu đầu bên kia khá tệ, khẩu hình miệng và giọng của Tống Húc Dương cũng không khớp, ù ù, nghe không có bao nhiêu cảm giác chân thật.

"Thằng nhóc này, thực tập cái gì chứ?! Bận đến độ ăn tết không về nhà được à?" Chu Oánh ngoài miệng mắng nhưng trong lòng lại nhớ thương, hỏi, "Chung cư công ty lạnh không? Có máy sưởi không con?"

"Mẹ, phương nam không dùng máy sưởi. Nhưng mà chung cư có điều hòa."

"Buổi tối ăn gì?" Tống Tử Minh hỏi.

"Mới ra ngoài ăn lẩu với đồng nghiệp xong."

"Được rồi, chịu ăn uống là tốt. Tiểu Mạt, qua đây! Anh trai con gọi điện thoại này, mau qua chúc năm mới!" Chu Oánh quay đầu nhìn thấy Trình Mạt vừa vớt một xấp sủi cảo ra khỏi nhà bếp, bà vội vàng đến phụ em, đoạn quay đầu nói với Tống Húc Dương qua điện thoại, "Đợt này Tiểu Mạt thi cuối kỳ điểm cao lắm! Top 10 trong lớp đấy!"

Trình Mạt cầm dĩa đứng sững tại chỗ.

"Mau, bỏ sủi cảo xuống, qua nói chuyện với anh con chút đi!"

Trình Mạt đi tới nhận di động, nhìn màn hình nói với Tống Húc Dương. "Anh, chúc mừng năm mới."

Tín hiệu ngày càng kém, giọng Tống Húc Dương nhiễu đi, hình ảnh cũng không được sắc nét mà đứng im. Tống Húc Dương tựa hồ nói gì đó, Trình Mạt nghe không rõ, video đã cắt đứt.

Chu Oánh gọi lại nhưng không được. Tống Húc Dương liền gửi tin nhắn tới: "Tín hiệu chung cư kém. Lần sau nói chuyện ạ. Ba, mẹ, Mạt Mạt, chúc mừng năm mới."

Tống Tử Minh nói: "Được rồi, lần sau rồi nói. Ăn cơm, ăn cơm."

Chu Oánh gắp sủi cảo cho Trình Mạt, lại gắp thịt viên chua ngọt cho em. "Tiểu Mạt nhân lúc ở nhà, muốn ăn gì thì ăn nhiều một chút, khai giảng lại phải ăn cơm căn tin rồi."

"Cảm ơn dì ạ." Trình Mạt cúi đầu ăn cơm.

Tống Tử Minh bóc một múi tỏi ném vào dĩa giấm, lại bóc một múi đưa cho Chu Oánh: "Em ăn tỏi không?"

"Không cần." Chu Oánh bĩu môi, "Nhiều năm như vậy rồi vẫn thô thiển, vỏ tỏi còn dính kìa, chắc có anh nuốt trôi."

Tống Tử Minh vừa định cãi lại, Chu Oánh bỗng nhiên "A" lên một tiếng, giống như nhớ đến cái gì, hỏi: "Tống Tử Minh, anh nói xem Dương Dương gọi video cũng không nói thêm vài câu, lẽ nào là đang vội chạy qua nhà bạn gái nhỏ ăn tết?"

"...... Không đâu." Tống Tử Minh sửng sốt, bỏ múi tỏi thứ hai ném vào dĩa giấm của mình.

Trình Mạt cắn nửa cái sủi cảo vào miệng nhưng không cách nào nuốt xuống được. "Con cắn trúng đầu lưỡi." Trình Mạt tìm lí do, che miệng chạy vào toilet, nôn hết tất cả ra.

Trình Mạt cuối cùng thi không đạt trong lần thi thử đầu tiên.

Chu Oánh ngay từ đầu căn bản không để bụng, cuối tuần đến trường thăm Trình Mạt, còn trấn an em: "Anh con lúc thi chẳng phải cũng rớt lên rớt xuống sao, sau này cũng đậu được trường đại học lý tưởng thôi. Con so với anh con đỡ lo hơn nhiều, cứ từ từ điều chỉnh, không sao."

Lần thi thứ hai ai ngờ càng tệ hơn.

Chu Oánh bắt đầu có chút lo lắng. Sau khi kỳ thi thử thứ hai sẽ cần động viên, Chu Oánh suy nghĩ muốn cho Trình Mạt về nhà ở, nhưng Trình Mạt tỏ ra rất bình tĩnh, em nói sẽ nhanh chóng bù đắp thiếu sót, mong người trong nhà yên tâm.

Nhưng điểm của những kỳ thi không nghe lời em, vẫn liên tục xuống dốc. Chủ nhiệm lớp gọi điện thoại về nhà, nói rằng với tình hình hiện tại của em, Trình Mạt sợ là không thể đậu ngành tiếng Trung của đại học Nam Thành được, chỉ có thể suy xét học trường địa phương.

Chu Oánh lập tức xin bệnh viện nghỉ phép, đồng thời gọi điện thoại kêu Tống Tử Minh về nhà, ngày hôm sau gấp rút chạy qua trường trung học thực nghiệm.

"Tiểu Mạt, dì và ba con ra ngoài đi làm, tiện ghé qua trường thăm con." Chu Oánh chuyện phiếm vài câu, bắt đầu vào chủ đề chính, "Dì thấy sắc mặt con hơi kém, có phải là mệt mỏi quá không? Chuyện đó chẳng phải ba con đã nói rồi sao, anh trai là anh trai, con là con, không cần cái gì cũng phải giống với anh. Dì thấy con gần đây con tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, bắt buộc phải vào ngành tiếng Trung đại học Nam Thành. Giờ con nhắm mắt thi cũng có thể thi đậu, đại học Long Thành khá tốt, vậy dì cũng vui rồi."

Anh trai là anh trai. Con là con.

Chu Oánh không hề biết lời khuyên của mình ngược lại càng giống như dao nhỏ đâm vào lòng Trình Mạt. Trình Mạt cúi đầu, lẩm bẩm nói: "...... Đại học Long Thành tốt ạ?"

"Đương nhiên là tốt!" Chu Oánh cho rằng lời khuyên của mình có tác dụng, tiếp tục an ủi, "Đại học Long Thành của chúng ta cũng là trường học có danh tiếng trăm năm, ngành tiếng Trung rất ổn! Đúng không Tống Tử Minh, bạn học của ông chẳng phải đang làm phó giáo sư ở đó à?"

Chu Oánh nháy mắt ra hiệu cho Tống Tử Minh, Tống Tử Minh lập tức cau mày phối hợp gật đầu.

Trình Mạt cô đơn rũ mi mắt. Năm đó bạn học của anh trai là Lương Tư Vũ cũng thi đại học Long Thành, khi ấy Chu Oánh không nói như vậy. Chu Oánh chỉ khinh thường đáp: "Đại học Long Thành là trường tệ hại gì, sao có thể so với ngoại ngữ Nam Thành chứ?"

Trình Mạt hận bản thân không thể ứng phó với những kỳ thi dồn dập liên tiếp nhưng có thể nhớ dai chuyện cỏn con này lâu vậy.

Dạ dày em lại nổi lên một trận khó chịu, vội chạy vào toilet.

Chu Oánh rốt cuộc cảm thấy chuyện không đơn giản. Chờ Trình Mạt với khuôn mặt tái nhợt đi ra, Chu Oánh nghiêm túc hỏi: "Con bị thế bao lâu rồi?"

Trình Mạt nhỏ giọng đáp: "Không có, thỉnh thoảng. Con...... Con có đi mua thuốc."

"Cái gì?!" Chu Oánh càng thêm nóng nảy, "Sao con lại tự chủ trương như vậy? Thuốc có thể tùy tiện uống sao?"

"Con uống thuốc gì?" Tống Tử Minh hỏi.

Trình Mạt không đáp lời.

Chu Oánh tính tình nóng nảy, đã đứng lên kéo hộc tủ trong phòng kí túc của Trình Mạt ra. Ròng rọc hộc tủ bị hư, Chu Oánh không biết, Trình Mạt không kịp ngăn cản, thế là Chu Oánh vừa nhấc tay liền kéo theo toàn bộ hộc tủ ra ngoài, một đống thuốc dạ dày chiếm hơn nửa hộc tủ vương vãi đầy đất.

Chút huyết sắc còn lại trên mặt Trình Mạt cuối cùng cũng rút sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro