Quyển 3: Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GƯƠNG VỠ (2)

Edit: Nynuvola

Chu Oánh cùng ngày liền làm thủ tục hủy kí túc xá, đưa Trình Mạt trở về nhà.

Về nhà mới phát hiện, Trình Mạt hiện tại ăn gì cũng nôn. Chu Oánh hỏi dò mãi mới biết được, từ tết đến giờ, tình trạng của Trình Mạt ngày càng nghiêm trọng nhưng em cố chịu đựng không để cho bạn bè và giáo viên biết.

Trình Mạt biết Chu Oánh thích sạch sẽ, nhốt mình trong toilet nôn, nôn xong thì im lặng thu dọn.

Chu Oánh đứng bên ngoài gõ cửa: "Tiểu Mạt, con mở cửa đi, dì giúp con."

Trình Mạt không mở cửa. "Dì, con không sao cả."

Chu Oánh tức giận mắng to: "Con xem dáng vẻ của con giống không sao hả? Hồi nhỏ con đã bệnh một lần rồi, vốn dĩ dạ dày không tốt, còn không chịu để tâm! Nếu đau dạy dày bình thường uống thuốc hai ngày là đỡ rồi, con nhìn xem con đã bị bệnh bao lâu! Còn định học tập gì nữa?! Ngày mai cùng dì đến bệnh viện Nhân Dân khám!"

"Dì ơi," Trình Mạt rốt cuộc mở cửa toilet ra, "Con không đi...... Không đi bệnh viện Nhân Dân."

Chu Oánh khó hiểu: "Bệnh viện Nhân Dân là bệnh viện tốt nhất thành phố, dì còn làm ở đó, muốn đăng ký cũng tiện."

Trình Mạt nhỏ giọng nói: "Không muốn làm dì khó xử."

Chu Oánh buột miệng thốt ra: "Con nói hươu nói vượn gì đó? Có người mẹ nào sẽ ngại con cái làm mình khó xử hả?"

Lời này rơi xuống, Chu Oánh ngẩn người.

Trình Mạt cũng ngẩn ngơ, nước mắt thi nhau trào ra.

Mấy tháng nay, Trình Mạt bị hành hạ bởi chứng viêm thần kinh dạ dày, cuối cùng phải dựa vào thuốc giảm đau chống co thắt để vượt qua thi đại học.

Nhưng không có kỳ tích nào xảy ra, thi xong muốn tiếng Anh cuối cùng, khi chuông kết thúc vang lên, Trình Mạt mới chỉ tô được một nửa đáp án. Một tay em ấn mạnh vào bụng, tay kia suýt làm gãy bút chì. Chiếc quạt trần trong phòng thi quay vù vù xua đi cái nóng tháng sáu, toàn thân Trình Mạt lại ướt sũng mồ hôi lạnh.

Sau khi tự chấm điểm xong, Trình Mạt liền nhốt mình trong phòng. Chu Oánh kiên quyết kéo em ra khỏi phòng, ấn ngồi xuống sô pha ngoài phòng khách. "Con đừng quá buồn. Dù học ở đại học Long Thành có chút tiếc nuối, nhưng dì cảm thấy con có thể ở lại bên cạnh chúng ta cũng khá tốt. Đừng học anh trai con, đi mấy năm xong không thèm trở về. Còn nếu con thật sự muốn đến chỗ anh trai học thì lúc thi lên thạc sĩ có thể thử lại. Bác sĩ nói rồi, viêm thần kinh dạ dày này chủ yếu là do yếu tố tâm lý, con nhất định phải nghĩ thoáng chút, chăm sóc sức khỏe cho tốt, đừng miễn cưỡng làm cái gì."

Trình Mạt không có cách nào nói ra lí do vì sao em phải liều mạng muốn thi vào Nam Thành như vậy. Chu Oánh càng quan tâm em, em càng khó chịu. Thi đại học xong, bệnh dạy dày vẫn chưa có dấu hiệu đỡ lên.

Chu Oánh nói: "Nếu không dì gọi điện cho anh con, kêu nó về thăm con nhé?"

Trình Mạt lập tức lắc đầu: "Đừng! Đừng nói với anh ạ!"

Tống Tử Minh ngồi bên cạnh, bật lửa trong tay đánh mấy lần không lên. "Không nói cũng được. Dương Dương mới vừa vào chính thức, công việc nhiều, khó đi."

Chu Oánh mắng: "Cái rắm! Ông với con ông giống hệt nhau! Bận bịu kiếm ăn! Làm phiên dịch cho công ty nước ngoài thì hếch mặt lên trời à? Trưởng ban thời sự gặp khách nước ngoài, tôi cũng có thấy ông ta đi phiên dịch cho ai đâu?"

Trình Mạt không ra khỏi nhà, cũng không liên lạc với người khác. Nhưng mà qua hôm sau, Triệu Lôi và Đỗ Tiên Tiên dẫn theo Triệu Gia Dự đến nhà.

Tống Tử Minh mở cửa cho bọn họ vào, nói: "Đến đúng lúc lắm, Tiểu Mạt thi không được tốt, mấy đứa thay chú và dì dẫn nó ra ngoài cho khuây khỏa, cảm ơn mấy đứa."

Triệu Gia Dự vui vẻ đẩy cửa phòng Trình Mạt ra, chui vào nửa cái đầu: "Đàn anh Trình Mạt, em đến mượn vở ghi chép của anh."

Trình Mạt học xã hội, Triệu Gia Dự học khoa học tự nhiên, Trình Mạt thấy bọn họ tới, biết mượn vở ghi chép chỉ là lấy cớ, em sầu não thu dọn một chồng vở ghi chép đưa qua: "Mấy môn ngôn ngữ đều ở đây."

Triệu Gia Dự trịnh trọng tiếp nhận, còn cúi người chào: "Cảm ơn đàn anh nha!"

"Được rồi được rồi kết thúc màn diễn dùm anh mày!" Triệu Lôi đẩy Triệu Gia Dự qua một bên, nói với Trình Mạt, "Đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm, mãi mới thi xong, đi giải sầu thôi. Muốn ăn gì, anh Lôi mời em!"

Trình Mạt thật sự nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, đáp: "Lẩu ạ."

Triệu Lôi sửng sốt, nhỏ giọng nói với Đỗ Tiên Tiên vài câu. Đỗ Tiên Tiên nghĩ nghĩ, nói: "Không sao, hiếm có chỗ em muốn đến, chúng ta gọi một nồi lẩu uyên ương là được."

Cả nhóm tới tiệm lẩu, nói là mời Trình Mạt ăn cơm nhưng Triệu Gia Dự mới là người không khách khí, cầm thực đơn gọi một mớ đồ ăn, Triệu Lôi thấy liền mắng: "Tiểu tử thúi lại gọi óc! Anh mày ghét nhất cái đó, bỏ vào lẩu trắng hếu 1 nồi! Mày lượn sang bàn khác tự gọi tự  ăn một mình đi!"

Đỗ Tiên Tiên cắt ngang: "Hai người sao vậy? Hôm nay ra đây để làm gì?"

Triệu Lôi vội đưa thực đơn cho Trình Mạt: "Em trai, em gọi món đi."

Trình Mạt tùy tiện gọi mấy món sau đó trả thực đơn về cho Triệu Lôi, bắt đầu phát ngốc.

Trình Mạt nhớ lại rất lâu trước kia, có một lần Chu Oánh và Tống Tử Minh không có ở nhà, Tống Húc Dương dẫn em ra ngoài ăn cơm. Bọn họ đi ăn lẩu, anh trai dùng cái muôi vớt đồ ăn, Trình Mạt nhìn thấy bên trong còn có hỗn hợp tiêu gừng và hành lá, bèn cầm đũa định gắp ra giúp anh trai, Tống Húc Dương liền nói: "Không cần, em nhìn anh này!"

Tống Húc Dương từ nhỏ chơi bóng rổ, cổ tay vô cùng linh hoạt. Cậu cầm lấy cái muôi lắc lắc vài cái, tiêu, hành và gừng giống được mệnh lệnh, liên tục rơi xuống, cuối cùng trong muôi chỉ còn lại thịt và đậu phụ đông được sàng lọc sạch sẽ.

Tống Húc Dương đắc ý bỏ đồ ăn vào chiếc đĩa trước mặt Trình Mạt.

Đôi mắt Trình Mạt sáng rỡ, nói: "Anh siêu thế! Sao cái gì cũng làm được vậy ạ?"

Tống Húc Dương nói: "Đương nhiên, anh trai em có gì là không làm được chứ?" Đoạn cười tủm tỉm cổ vũ em: "Mạt Mạt, em lớn lên cũng có thể."

......

Trình Mạt 17 tuổi nhìn nhân viên phục vụ bưng một mâm đầy đồ ăn ra, mờ mịt vươn tay.

Vài người không rõ nguyên nhân nhìn Trình Mạt cầm lấy cái muôi bắt đầu vớt, vớt một muỗng đồ ăn, bàn tay cũng vụng về lắc lắc, sau đó miếng đậu phụ đông theo tay em bắn ra ngoài, mặt Triệu Gia Dự nháy mắt dính đầy tương vừng.

Triệu Gia Dự hét to: "Đệch Trình Mạt cậu làm gì đó? Hủy dung xong tớ còn độc thân thì phải làm sao?!"

Mọi người đều cười. Trình Mạt cũng cười. Cười nhiều liền muốn khóc.

Anh trai gạt người.

Tống Húc Dương anh lừa người.

Có một số việc trưởng thành vẫn không làm được. Có một vài người dù truy đuổi cỡ nào cũng không thể theo kịp.

Trình Mạt bất tri bất giác cầm đôi đũa hướng về phía nồi lẩu cay, nghĩ thầm, cay cũng tốt, nước mắt nước mũi trộn lẫn với nhau, không ai nhìn ra em đang khóc.

Triệu Lôi lập tức ngăn cản. "Không được! Cậu chỉ có thể ăn nồi lẩu nước suông bên này thôi, anh cậu nói dạ dày không tốt tuyệt đối không thể để cậu ăn cay!"

Trình Mạt ngừng tay. "Là anh ấy bảo cậu đến tìm tớ?"

Triệu Lôi nói lỡ miệng, vội vàng sửa chữa: "Không phải, cái đó......"

Đỗ Tiên Tiên bất đắc dĩ thả đôi đũa xuống: "Được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều."

"...... Không sao cả, đều như nhau." Trình Mạt cười thê lương.

Ăn xong, sắc mặt Trình Mạt không tốt, theo thường lệ ôm bụng đi vào toilet.

Đỗ Tiên Tiên thận trọng hỏi: "Em thấy khó chịu à?"

Trình Mạt lắc đầu: "Không có ạ."

Đỗ Tiên Tiên đảo mắt, Triệu Gia Dự hiểu ý lặng lẽ đi theo, lát sau trở về thấp giọng thì thầm vài câu, Triệu Lôi nói: "Cái gì? Rượu còn chưa uống cũng có thể nôn?!"

Đỗ Tiên Tiên tức giận hung hăng đấm cậu ta: "Cậu nói nhỏ tí không ai nghĩ cậu câm đâu! Trước tiên đừng hỏi em ấy, về nhà gọi điện thoại cho Tống Húc Dương."

Trình Mạt từ tiệm lẩu về đến nhà lập tức thu dọn hành lý, nói với Tống Tử Minh và Chu Oánh mình muốn ra ngoài du lịch.

Tống Tử Minh muốn đi theo em, Trình Mạt khăng khăng nói em tự đi được.

Hai người lo lắng cho sức khỏe của Trình Mạt, nói gì cũng không đồng ý. Kết quả Trình Mạt nhân lúc Chu Oánh đi trực ca đêm, Tống Tử Minh công tác ở ngoài, để lại tờ giấy rồi rời đi.

Chu Oánh trở về lo lắng, trách móc Tống Tử Minh quanh năm suốt tháng không ở nhà mặc kệ con trai một trận, tiếp theo gọi điện hỏi: "Tiểu Mạt đứa nhỏ này dì thật sự không biết nên làm gì với con mới tốt đây! Mang đủ thuốc không? Ngày nào con trở về?"

Trình Mạt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ tàu hỏa, đáp: "Con có mang thuốc theo. Khi nào tâm trạng thoải mái con sẽ về ạ."

"Con đi đâu du lịch?"

"...... Con còn chưa nghĩ xong. Mỗi ngày con đều sẽ nhắn tin báo bình an. Dì đừng lo lắng ạ."

Trình Mạt đi gần nửa tháng.

Em đến Đại Lý đầu tiên, cùng người nghệ sĩ xa lạ nơi đầu hẻm chơi trống lục lạc tambourine rồi hát cho du khách nghe.

Đi Thượng Hải, ngắm nhìn ánh đèn neon suốt đêm không tắt ở bờ sông ngợp khách du lịch nước ngoài tụ tập.

Đi qua duyên hải, lần đầu tiên ngồi trên thuyền có mái che, lang thang dọc theo trấn nhỏ không mục đích lâu thật lâu, phiến đá xanh trên đường phủ rêu phong ẩm ướt trông giống như sân vườn của một khách sạn trong thành phố mới.

Đi chùa miếu, nhìn thấy các đại sư đang thuyết giáo, Trình Mạt nhắm mắt nghe tiếng Phạn, trước khi rời đi có thắp một nén hương nhưng lại quên ước nguyện với Phật Tổ.

Địa điểm cuối cùng là Tây An. Trình Mạt từ lúc hoàng hôn bắt đầu leo núi Hoa Sơn, ban đêm em mặc áo khoác quân phục đứng giữa sườn núi ngắm bầu trời đầy sao, nhưng buổi sáng ngày hôm sau trời lại bị mây bao phủ, không ngắm được mặt trời mọc.

......

Em thật sự trưởng thành, cũng thật sự đi từ nam tới bắc.

Chỉ là lúc dừng chân ở nhà ga Tây An, Trình Mạt muốn mua một chén mì thạch, nhưng nhà ga đã được cải tạo lại, không còn mấy dì mặc đồng phục màu trắng đứng bán nữa.

Ký ức của tuổi trẻ như một đường ray bị bỏ hoang. Đoàn tàu sớm đã thay đổi tuyến đường, chạy về một phương hướng khác, mà đường ray cũ vẫn xấu hổ chôn chân nơi đoạn đường đó, bị cỏ dại hoang vu vùi lấp, không thể tiếp tục lời hứa hẹn đồng hành cùng nhau.

Ngày Trình Mạt trở về Long Thành, trời đã rạng sáng.

Em thả nhẹ bước chân mở cửa, xách hành lý lên lầu, đẩy cửa phòng mình ra.

Trong bóng tối, em nhìn thấy có thứ gì đó đặt trên sàn nhà. Trình Mạt nghi hoặc bật đèn lên.

Là một vali bánh hoa quế Nam Thành.

Căn phòng yên tĩnh, Trình Mạt thậm chí nghe được tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Em không quá dám tin sờ thử cái hộp, mùi hoa quế thơm nhàn nhạt trong không khí chui vào mũi em, tay Trình Mạt mân mê tới lui, xác định đây thật sự không phải ảo giác. Em lao ra ngoài đẩy cửa phòng bên cạnh, nhưng ở trong không có ai cả.

Em lại chạy xuống lầu, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết của anh trai trong phòng.

Chu Oánh mặc áo ngủ mơ màng ra khỏi toilet, giật mình hỏi: "Ôi trời! Tiểu Mạt về rồi hả? Mới hơn nửa đêm, sao con về được thế? Có đón taxi ở ga tàu hỏa được không?"

Trình Mạt ngơ ngác hỏi: "Anh con về ạ?"

Chu Oánh thở dài, nói: "Tối qua anh con đi rồi. Ban đầu nói trở về Long Thành công tác ba ngày, sau đó không biết sao lại thành nghỉ phép năm nên ở lại thêm một tuần nữa. Đến tận đêm hôm qua, phép năm cũng đã dùng hết cho nên nó bắt chuyến bay trễ nhất quay lại Long Thành. Mấy năm nay khó khăn lắm mới về nhà một lần, dì nói để dì gọi điện cho con hỏi khi nào về nhưng Dương Dương không cho."

"Dì nghỉ ngơi đi ạ, con lên lầu trước đây." Trình Mạt lẳng lặng nghe xong, xoay người lên lầu.

Em quay lại phòng mình, tay cũng không rửa, mở một hộp bánh hoa quế ra, ngồi dưới đất nhét bánh vào miệng.

Nửa năm qua bệnh dạ dày liên tục dày vò em cơ hồ không biết đến mùi vị đồ ăn là gì, Trình Mạt máy móc nuốt món quà vặt đến từ Nam Thành vào bụng. Bánh hoa quế hòa với nước mắt, là mặn, cũng là đắng.

Ngọt chưa bao giờ là bánh hoa quế. Ngọt chính bởi anh trai.

Bánh hoa quế Tống Húc Dương mua cho Trình Mạt ăn cả mùa hè cũng không hết.

Nhưng Tống Húc Dương và Trình Mạt không còn ở cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro