Quyển 3: Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GẶP LẠI (1)

Edit: Nynuvola

Dường như sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, thời gian trôi qua khá nhanh.

Học sinh trung học Trình Mạt biến thành sinh viên chuyên ngành Hán ngữ đại học Long Thành. Những ngày tháng bây giờ đã khác xa mong đợi thời thiếu niên, nhưng thời gian liên tục vận động, từng ngay trôi qua, cuộc sống lại có hướng đi riêng của nó.

Nam Thành cũng được, anh trai cũng tốt, tất cả đang dần dần biến thành một "Hồi ức". Sinh hoạt như nước lũ rửa trôi mọi thứ, khiến cho "Hồi ức" kia ngày càng nhạt đi, mà Trình Mạt lặng lẽ đứng giữa nơi đó, tiếp tục trưởng thành.

Mùa xuân năm thứ hai, có một cuộc điện thoại gọi đến nhà.

Bà ngoại Trình Mạt qua đời. Dựa theo tập tục ở quê, cần con cháu trong nhà lúc đưa tang ném chén bát. Mợ mấy năm nay rốt cuộc không có con, chú Trình Hiểu Đông cũng không còn cách nào, đành tìm Trình Mạt tới. Gọi điện thoại cho Tống Tử Minh, Tống Tử Minh nhìn thấy số máy bàn là của Trình gia thì lập tức cúp máy không phản hồi, Trình Hiểu Đông đành phải gọi qua Tống gia.

Điện thoại là Chu Oánh nhận. Chu Oánh đang giặt quần áo, hai tay ướt sũng, dùng đầu ngón tay ấn loa.

Vừa nghe thấy ai ở đầu dây bên kia, bà lập tức mắng xa xả: "Ồ, tôi có nghe nhầm không nhỉ? Người họ Trình mấy người chết thì liên quan gì đến việc con cái họ Tống chúng tôi mặc áo tang?"

Trình Hiểu Đông chột da, ngượng ngùng thương lượng: "Nghe cô nói kìa, Trình Mạt không phải cũng là con cháu Trình gia sao?"

"Giờ mới biết là con cháu Trình gia cơ đấy? Năm đó là chuyện mà con người nên làm sao?"

Trình Hiểu Đông xấu hổ nhưng vẫn nói: "Coi như vì thể diện của mẹ đứa nhỏ......"

"Mẹ đứa nhỏ? Mẹ đứa nhỏ đang nói chuyện với cậu đấy! Mẹ đứa nhỏ bảo các người sau này đừng bao giờ động vào cuộc sống của đứa nhỏ nữa, cách thật xa vào!" Chu Oánh nổi trận lôi đình, nhấc tay ấn bụp tắt loa. Lúc bà quay đầu nhìn lại, Trình Mạt không biết đã đi xuống lầu tự bao giờ, đang bình tĩnh đứng sau lưng bà.

Chu Oánh sửng sốt: "Con ngoan, con yên tâm đi, chúng ta sẽ không bao giờ để con đến cái chỗ quỷ quái kia nữa đâu."

Trình Mạt cất bước đi về phía trước ôm lấy Chu Oánh.

Rất nhiều năm qua đi, em sớm đã cao hơn Chu Oánh một cái đầu, sắp đuổi kịp Tống Húc Dương, nhưng trong thoáng chốc em lại hy vọng bản thân có thể trở lại thời điểm mười tuổi, lúc vừa đến Long Thành, vừa mới đặt chân vào căn nhà này.

Em nghẹn ngào gọi Chu Oánh: "Dì ơi."

"Nhóc con! Tay dì toàn là bọt bột giặt đây này......" Chu Oánh dừng một chút, không mạnh miệng như ban nãy nữa, bà nâng tay lau mắt, ôm Trình Mạt vào lòng, tiếp tục nói, "Tiểu Mạt, con là con cái nhà chúng ta, dì chính là mẹ của con."

"...... Mẹ." Trình Mạt gọi.

Trình Mạt không mặc áo tang cho bà ngoại nhưng có trở về huyện Vận một chuyến để đốt giấy cho Trình Hiểu Thu. Em một mình lau rửa bia mộ sạch sẽ, nói: "Mẹ, đây là lần cuối con đến gặp mẹ, sau này con sẽ không đến nữa. Con và Trình gia đã không còn quan hệ gì."

Tuy nói vậy nhưng mùa hè năm thứ hai, Trình Mạt vẫn không thể nhẫn tâm mà quay về huyện Vận, đi tảo mộ Trình Hiểu Thu. Bia mộ nhìn có vẻ cũ đi một chút, trên đời này ngoại trừ em, chung quy không còn ai nhớ mong Trình Hiểu Thu nữa, chẳng ai nhớ rõ sinh mệnh ngắn ngủi của người phụ nữa ấy.

Giữa tháng 7 âm lịch nơi huyện thành nhỏ bé, trong không khí xen lẫn mùi cháy và bụi giấy.

Trình Mạt quét xong mộ, đi nhà ga ngồi tàu hỏa về Long Thành. Từ huyện Vận đến Long Thành chỉ mất 2 giờ đi xe bus, tàu hỏa ngược lại tốn thời gian hơn. Nhưng Trình Mạt nghĩ tới cảnh ngồi trên xe bus xóc nảy hai tiếng đồng hồ, sợ bản thân sẽ nôn trên xe nên tình nguyện tốn nhiều thời gian hơn.

Em lên tàu hỏa, ánh mắt đảo sang ruộng lúa mạch xanh mướt. Ruộng lúa mạch phương Bắc bao nhiêu năm vẫn như một, trào dâng sức sống mãnh liệt, là xanh ngát, là sống động. Trình Mạt nghĩ, khai giảng năm thứ ba có lẽ em nên đi đăng ký học lái xe thôi, có xe rồi, sang năm sau em có thể tự mình lái xe đến huyện Vận. Nghĩ rồi lại nghĩ, sang năm em còn sẽ tới nữa sao?

Năm nay Trình Mạt mười chín tuổi. Mùa hè của sinh viên năm thứ ba giống như mỗi mùa hè phương Bắc trước đó, khô hạn và nóng nực. Trình Mạt hơn hai năm ở đây đã học cách buông bỏ rất nhiều thứ.

Trình Hiểu Thu lâu rồi không xuất hiện trong giấc mơ của Trình Mạt nữa. Mẹ đi xa, Trình Mạt trưởng thành.

Bệnh dạ dày của em rốt cuộc dần dần có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Trước kia cảm thấy anh trai là thuốc trị bách bệnh, Trình Mạt không ngờ, buông bỏ anh trai mới có thể chữa bệnh.

Tàu hỏa sắp đến trạm dừng Long Thành, Trình Mạt lưỡng lự, cuối cùng vẫn không ngại mà đứng dậy, lấy bình giữ nhiệt trong túi ra định đi lấy nước ấm uống. Tuy rằng đang là mùa hè nhưng hiện tại Trình Mạt cơ hồ một năm bốn mùa đều không thể uống nước lạnh, cẩn thận chăm sóc cái bụng bệnh tật của mình.

Em đi đến phòng nước lấy nước ấm, sau đó xoay người dọc theo lối đi nhỏ trở về. Ngay giữa lối đi có một cô gái đang ngủ gà ngủ gật, đầu hơi nghiêng qua đập vào người Trình Mạt. Cú va chạm này khiến cô gái hơi tỉnh táo một chút, cô ôm đầu ngơ ra hai giây, lập tức xin lỗi: "Xin lỗi nha xin lỗi nha!"

Trình Mạt dừng bước chân. "Không sao cả. Cậu ổn chứ?"

Hai người nhìn nhau, đều ngây cả người.

"Trình Mạt?!"

"Trần Vũ Tâm?"

Trình Mạt thi đại học xong liền hiếm khi liên lạc với bạn học. Trần Vũ Tâm thi trễ hơn em một năm, sau đó thi vào một trường nghệ thuật ở Bắc Kinh. Từ đó trở đi hai người không gặp lại nữa.

Xuống tàu hỏa, bọn họ cùng đến quán Starbucks gần đó uống nước.

"Trình Mạt, cậu có biết bao nhiêu lâu rồi cậu không liên lạc với tớ không hả?" Trần Vũ Tâm đặt chiếc đàn ghi-ta yêu dấu của mình lên ghế, sau đó tủi thân nhìn Trình Mạt đang ngồi đối diện, "Cậu có nhớ trong lớp mình có một bạn học tên Chu Nhã Thiến không? Cậu ấy bảo nhìn thấy tên cậu được ghi chú trong phần tác giả trên chuyên mục 《Văn nghê Long Thành》, còn hỏi thăm tớ xem cậu hiện tại thế nào rồi, tớ quá ngại để trả lời rằng ngay cả WeChat của cậu tớ cũng không có."

"Xin lỗi cậu." Trình Mạt chân thành xin lỗi, "Tớ có một đoạn thời gian...... Sức khỏe không được tốt lắm, đã lâu không liên lạc với mọi người. Thật sự xin lỗi."

"Thôi bỏ đi!" Trần Vũ Tâm vẫn giống như trước đây, hai ngón tay khép lại đặt ở đuôi lông mày rồi chuyển sang chỉ vào Trình Mạt, "Vậy cậu mời tớ uống nước đi tớ sẽ tha thứ cho cậu! Với cả đưa di động ra đây cho tớ quét WeChat."

Trần Vũ Tâm so với hồi thiếu niên gầy đi một chút, khuôn mặt vẫn tròn trịa nhưng nét trẻ con đã rút bớt, mái tóc dài cũng cắt ngắn trông gọn gàng lanh lợi hơn. Động tác của cô thêm phần thong dong thoải mái.

Lòng Trình Mạt bỗng nhiên nảy lên cảm giác ấm áp xa xăm. Những thứ và những người qua thời gian dài vẫn chưa hề rời đi đối với em thật sự quý giá. Trình Mạt lấy điện thoại ra đẩy đến trước mặt Trần Vũ Tâm.

Trần Vũ Tâm vừa cúi đầu thêm WeChat vừa hỏi: "Gần đây cậu khỏe không? Đang bận gì đó?"

Trình Mạt ngượng ngùng cười: "Khá tốt. Đang gấp rút làm báo cáo chuẩn bị cho bài thi ngoại ngữ, tớ còn thiếu nợ tạp chí nhiều bài phê bình sách nữa."

"Ồ hóa ra chuyên mục kia là cậu viết á?" Trần Vũ Tâm vui vẻ chớp đôi mắt, "Trình Mạt, cậu không thay đổi chút nào hết, đẹp trai tài giỏi. Nam thần của chúng ta lại biến thành học thần trường người khác rồi, chua quá đi mà."

Cô nàng trả điện thoại cho Trình Mạt, nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Còn muốn đi Nam Thành không?"

Trình Mạt ngẩn ra, lắc đầu. "Không. Hiện tại khá tốt. Nếu học cao học ở đây, khả năng cao sẽ được giữ lại trường làm nghiên cứu sinh, sau đó có thể cân nhắc xuất ngoại học thêm. Chuyên ngành thứ hai của tớ là tiếng Nhật."

Trần Vũ Tâm do dự mãi nhưng vẫn là không nhịn xuống được, hỏi: "Cậu không đến Nam Thành tìm anh trai sao?"

Trình Mạt không trả lời.

Trần Vũ Tâm bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ tớ biết rồi! Anh trai cậu tốt nghiệp xong quay về đây hả?"

"Không," Trình Mạt uống một ngụm nước ấm, tay ôm cái ly, chậm rãi nói, "Anh ấy làm việc ở Nam Thành. Sau này, sau này có lẽ sẽ ở lại đó tiếp tục phát triển sự nghiệp."

Trần Vũ Tâm còn định nói tiếp, Trình Mạt đã chuyển đề tài,"Cậu thì sao? Bắc Kinh thế nào? Bận lắm không?"

"Tớ đã thành lập một ban nhạc ở trường và tổ chức biểu diễn khắp nơi!" Trần Vũ Tâm vừa kể đến chuyện này lập tức trở nên hưng phấn, "Vốn dĩ nghỉ hè này định nằm ì tại Long Thành, kết quả mấy đứa bạn lại hẹn đến chỗ mới chơi, tớ vừa trở về từ nơi đó, trùng hợp đụng phải cậu ở nhà ga!"

Cô chỉ chỉ cây đàn ghi-ta bên cạnh, tiếp tục nói: "Lên đại học rốt cuộc không ai quản tớ chơi đàn nữa! Nhưng mà mẹ tớ mắng ghê lắm, bảo suốt ngày chạy nhảy ngoài đường không chịu kiếm đối tượng. Thật là, hồi học cấp ba ngày nào ba tớ cũng nhìn chằm chằm nào dám yêu đương gì, cậu cũng biết đó, cái kiểu chủ nhiệm giáo dục suốt ngày canh chừng học sinh lén lút yêu sớm ấy. Xong cái tớ vừa lên đại học, mẹ lại tra hỏi sát sao, sợ tớ không có người yêu. Phiền chết được. Nội ban nhạc đã khiến tớ bận rộn lắm rồi, mấy cái khác chỉ là phù du! Aiz, nếu cậu ở Bắc Kinh thì tốt rồi, tớ nhất định kéo cậu vào ban nhạc đảm nhận vị trí vocal, cậu còn có thể viết lời......"

Trần Vũ Tâm kích động nói quên trời quên đất, Trình Mạt yên lặng ngồi lắng nghe, không khỏi nhớ lại khoảng thời gian học trung học. Em bỗng cảm thấy có chút thất thần, trong lòng phất qua một tia mềm mại ngọt ngào nhưng không thể nắm bắt, chỉ đành để nó vụt mất chẳng còn lại gì.

Trần Vũ Tâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nói: "Trình Mạt! Nói đến Nam Thành, mấy ngày nay mẹ tớ vừa đi Nam Thành giúp chú tớ, tuần sau tớ cũng phải đến Nam Thành tham dự hôn lễ của chị họ. Cậu đi với tớ được không? Giả bộ làm bạn trai tớ, đỡ phải bị mẹ càm ràm."

Mặt Trình Mạt nóng lên, có chút ngượng ngùng.

Trần Vũ Tâm phụt cười. "Trình Mạt, cậu đúng là vẫn giống hệt trước đây, dễ đỏ mặt!"

Trình Mạt hơi nghiêng đi mặt, đáp: "Được, tớ đi với cậu."

Em lại uống một ngụm nước ấm trong ly, thầm nghĩ, không giống, sớm đã không còn giống nữa rồi.

Một tuần sau, Trình Mạt đi theo Trần Vũ Tâm bay đến Nam Thành.

Trình Mạt hôm nay mặc áo trắng thun trắng và quần jean, Trần Vũ Tâm trùng hợp cũng mặc một chiếc áo trắng ngắn tay với váy yếm hai dây bên ngoài, nhìn thoáng qua cả hai trông như một đôi. Trần Vũ Tâm nhìn Trình Mạt, lại nhìn chính mình, không khỏi khen ngợi: "Tụi mình hơi bị ăn ý đó nha!"

Lại bổ sung một câu: "Nghe nói chị họ tớ lấy bạn học đi du học nước ngoài chung với chị ấy, đẹp trai lắm. May mà có cậu đi với tớ, chứ không mấy cô mấy dì mà bắt gặp thì chắc chắn xúm lại hỏi thăm vấn đề tình cảm của tớ cho mà xem."

Trình Mạt gật đầu, mỉm cười đáp lại cô. Có điều lúc cả hai đi đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ, Trình Mạt vẫn có chút thấp thỏm. Vừa tiến vào trong lập tức đụng mặt người thân họ hàng của Trần Vũ Tâm. Dì mợ cô nàng bắt đầu đánh giá "Đồ đôi" của hai người họ", còn đi theo Trần Vũ Tâm ríu rít.

"Ôi trời, Tâm Tâm, đây là cậu bạn trai mà mẹ cháu kể đó hả? Thằng nhóc này tuấn tú lịch sự ghê nha! Không tồi không tồi!"

Trần Vũ Tâm căng da đầu giới thiệu: "Đây là dì hai của tớ."

Trình Mạt lễ phép chào hỏi: "Chào dì hai ạ."

"Đây là mợ cả."

"Chào mợ cả ạ."

......

Trình Mạt từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ giả làm bạn trai của ai, cứ thấp thỏm không yên phối hợp với Trần Vũ Tâm đáp lại sự quan tâm nhiệt tình của trưởng bối trong nhà, mất một lúc mới có thể thoát khỏi.

Hội trường hôn lễ nằm ở tầng chín của khách sạn, trong quá trình đi thang máy lên, Trình Mạt bất chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, phải hít thở sâu một hơi, khung cảnh hiện tại trở nên hơi mông lung.

Thời điểm thang máy ngừng ở lầu chín, trong khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cảm giác mông lung kia đạt tới đỉnh điểm.

Cô dâu đang mặc lễ phục đứng nơi cửa chào tiếp khách, em biết người đó.

Trần Vũ Tâm đứng bên cạnh mở miệng gọi: "Chị họ, chúc mừng chị, tân hôn vui vẻ!"

"Cảm ơn Tâm ——" Cô dâu quay đầu, lúc nhìn thấy Trình Mạt đi với Trần Vũ Tâm thì ngẩn ra.

Người Trình Mạt như bị điện giật.

"...... Là em phải không? Trình Mạt?"

"Chúc mừng chị. Chị Dương Liễu." Trình Mạt nói.

"Á? Cậu biết chị họ tớ hả?" Trần Vũ Tâm kinh ngạc nhìn Trình Mạt.

Trình Mạt gật đầu.

Dương Liễu nhanh chóng che giấu biểu tình khó xử của mình. "...... Tiểu Mạt, đã lâu không gặp, chị không nghe anh em bảo em sẽ đến."

Trần Vũ Tâm còn chưa rõ tình huống, nghi hoặc hỏi: "Không phải chị, Trình Mạt đi cùng với em. Anh trai nào? Anh của Trình Mạt ấy hả?"

Đầu Trình Mạt ong lên.

Buổi sáng Trần Vũ Tâm nói thế nào nhỉ? Chị họ của mình lấy bạn học lúc đi du học chung......?

Em một bên nghĩ, không thể nào. Chuyện lớn như kết hôn, ít nhất Tống Tử Minh và Chu Oánh sẽ biết, em sao có thể một chút cũng không hay.

Một bên lại nghĩ đến lời Chu Oánh từng quở trách Tống Húc Dương qua điện thoại: "Con đừng về luôn đi! Mẹ thấy ngày nào đó con có cưới vợ ở bên ngoài cũng khỏi báo cho chúng ta biết!"

Vừa rồi đi theo Trần Vũ Tâm em quá lo lắng, cộng thêm bị bà con họ hàng vây quanh nên không chú ý những cái khác. Em hiện tại muốn quay trở về lầu một, xác nhận tên chú rể trên bảng hướng dẫn một chút.

Trình Mạt đầu óc mơ hồ, suy nghĩ cũng trì trệ, cứ đứng im tại chỗ. Em cúi đầu nhìn chằm chằm gạch lát nền dưới chân, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu.

Vừa ngẩng đầu, em liền bắt gặp Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo vest thẳng thớm, cũng từ trong bữa tiệc đi ra, bước tới bên cạnh Dương Liễu.

Trình Mạt nhìn chằm chằm cà vạt được thắt chỉn chu trên cổ áo anh, cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông.

===================

Từ chương này trở đi ngôi xưng của Tống Húc Dương sẽ chuyển thành "anh" cho hợp hoàn cảnh nha mn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro