Quyển 3: Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GẶP LẠI (2)

Edit: Nynuvola

Tống Húc Dương đứng đối diện Trình Mạt và Trần Vũ Tâm, định nói gì đó nhưng không nói thành lời.

Bốn người tám con mắt, nhất thời không biết nên nhìn sang ai.

"Trời đất ơi! Mẹ còn tưởng con lừa mẹ đấy chứ, thật sự dắt bạn trai đến hả?" Mẹ của Trần Vũ Tâm kịp thời mà xuất hiện ngay trước cổng chào, từ trên xuống dưới đánh giá Trình Mạt một phen, vỗ tay nói, "...... Trình Mạt! Là Trình Mạt đúng không? Dì nhớ cháu mà, trước kia cháu ngồi cùng bàn với Tâm Tâm nhà dì!"

Trình Mạt máy móc chào hỏi: "Chào dì ạ."

"Mẹ, con......" Trần Vũ Tâm trăm triệu lần cũng không ngờ lại gặp Tống Húc Dương ở chỗ này, lập tức sốt hết cả ruột, trực giác nói cho cô biết, Trình Mạt nhất định không sẵn sàng nói dối trước mặt anh trai mình.

Thế nên cô nàng lập tức phủ nhận: "Mẹ, không phải, mẹ nghe con nói ——"

"Con sớm nói nói rõ đối tượng của con là Trình Mạt đi thì ba mẹ còn lo lắng gì nữa!" Mẹ Trần dùng vẻ mặt vừa lòng như mẹ vợ ngắm con rể với Trình Mạt, bà cười tủm tỉm, "Dì đang vội bên kia chút, lát nữa chúng ta nói chuyện nhé!"

Mẹ Trần rời đi. Bốn người càng thêm xấu hổ.

Trình Mạt nhỏ giọng kêu: "Anh."

Tống Húc Dương tránh đi ánh mắt của em, đáp: "Ừm. Anh cũng đi trước."

Dương Liễu nói: "Tâm Tâm, em dẫn Tiểu Mạt vào chỗ ngồi trước đi. Tiểu Mạt, anh trai em hôm nay là phù rể, còn nhiều việc cần cậu ấy giúp đỡ."

Trình Mạt gật đầu, bị Trần Vũ Tâm kéo qua đại sảnh bày tiệc, trái tim vọt tới cổ họng của em giờ phút này mới thoáng buông lỏng, nhưng vẫn không mấy an phận đập thình thịch.

Trần Vũ Tâm túm em thì thầm: "Trình Mạt, tớ cảm thấy anh trai cậu không được vui lắm thì phải......"

"Thật ư?" Trình Mạt thất thần trả lời, đi theo Trần Vũ Tâm vào bên trong sảnh, nhưng ánh mắt em vẫn tìm kiếm bóng dáng Tống Húc Dương khắp nơi.

Trên sân khấu chính của bữa tiệc, một vài cô gái mặc váy dài trắng đang kéo đàn violon. Ở giữa màn hình lớn, từng tấm hình cưới của Dương Liễu và chú rể được chiếu lên, Dương Liễu trong ảnh dịu dàng xinh đẹp, chú rể quả thực cũng rất đẹp trai soái khí, nếu nhìn kĩ một chút, ngoài gương mặt mang nét châu Á của chú rể sẽ thấy đôi đồng tử màu xám xanh nhàn nhạt.

Tống Húc Dương vẫn luôn đi bên cạnh chú rể, thỉnh thoảng hai người trò chuyện qua lại, sau đó đối đáp với tân khách.

Trình Mạt và Trần Vũ Tâm ngồi cạnh nhau, dì cùng bàn thân thiện lấy hai chai coca lạnh đặt lên bàn xoay rồi đẩy đến trước mặt họ, nói: "Trời nóng, hai bạn nhỏ uống miếng nước đi!"

Trình Mạt không uống được nước lạnh, nhưng từ chối thì không hay lắm cho nên uống tượng trưng một ngụm, đang lúc do dự, một nhân viên phục vụ đã cầm bình giữ nhiệt đi đến đổ thêm nước ấm vào bình đặt trên bàn. Trình Mạt hơi nghiêng người nhường chỗ cho phục vụ, lúc này em mới phát hiện, ly nước trước mặt cũng được đổ đầy nước ấm, còn cái ly đựng coca lạnh đã lặng lẽ không cánh mà bay.

Trình Mạt ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu tìm Tống Húc Dương. Nhưng Tống Húc Dương vẫn đang bận rộn nơi sảnh tiệc phía bên kia, tựa hồ không hề hay biết tới chuyện xảy ra ở đây.

Khoảng cách giữa bọn họ là khách khứa náo nhiệt và âm thanh violon du dương, giống như cách cả biển trời.

Trình Mạt ngồi gần bàn có bạn bè lớp đại học của Dương Liễu, nghe được bọn họ tán gẫu, thế nên mới biết chú rể là sinh viên đi du học với Dương Liễu và Tống Húc Dương ở Singapore, là con lai Singapore và Anh, tiếng Trung không được tốt lắm, vì vậy Tống Húc Dương đi theo tiện thể giúp đỡ chú rể ứng phó những phong tục phức tạp của một lễ cưới truyền thống tại Trung Quốc.

Cho đến khi nghi lễ kết thúc thì cũng đã qua hơn nửa giờ nhập tiệc, mớ công việc xoay vần của Tống Húc Dương cuối cùng kết thúc, anh trở về bàn tiệc của mình. Trên bàn đặt một tấm biển ghi chú "Bạn đại học", trùng hợp bàn này xếp ngay bên cạnh chiếc bàn ghi "Người thân và bạn bè" mà Trình Mạt ngồi.

Tống Húc Dương vừa ngồi xuống lập tức cởi áo vest, cà vạt cũng kéo xuống. Anh xé mở dụng cụ ăn uống một lần, dùng nước sôi tráng qua, sau đó cúi đầu tìm kiếm, đoạn kéo nửa thùng bia còn lại dưới ghế qua chỗ mình.

Trong bữa tiệc, có một bạn học nam không ngại trêu chọc: "Tống Húc Dương sao cậu uống nhiều thế? Đừng nói tình cũ khó quên với cô dâu nên mượn rượu tiêu sầu nha!"

Tống Húc Dương cười cười: "Vô nghĩa!"

Chú rể và Dương Liễu đúng lúc đi đến bàn của họ kính rượu, chú rể nghi hoặc hỏi: "What's ' vô nghĩa '?"

Tống Húc Dương say khướt, nghĩ nghĩ, đáp: "You might know 'ăn no uống say'."

Tân lang vừa nghe thấy bốn chữ "Ăn no uống say", vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cười hì hì bắt chước theo tiếng Trung trúc trắc của bản thân nói: "OKay, mọi người, vô nghĩa, vô nghĩa!"

Tất cả đều cười ầm lên.

"Mấy cậu đừng bắt nạt anh ấy gà mờ tiếng Trung!" Dương Liễu hơi đỏ mặt, nhấp miệng kéo chú rể đi chỗ khác.

Tống Húc Dương lại tiếp tục cụng ly giữa tiếng cười của mọi người.

Chỗ ngồi của Trình Mạt gần như là lưng đối lưng với Tống Húc Dương, chứng kiến một người không có tửu lượng như Tống Húc Dương uống gần nửa thùng bia. Em thật sự nhịn không được, quay đầu khuyên nhủ: "Anh, anh uống ít thôi."

Tống Húc Dương vừa mới khui chai bia mới rót vào ly, bàn tay hơi run một chút làm bọt tràn ra ngoài. Anh rút mấy tờ khăn giấy chùi trên bàn, nói: "Không sao, đừng xen vào việc của anh, tập trung ăn cơm."

Tiệc tàn, Trình Mạt lần nữa lấy hết can đảm muốn tìm Tống Húc Dương nói chuyện nhưng lại bị vướng giữa mấy người họ hàng. Mẹ của Trần Vũ Tâm nào biết tâm tư Trình Mạt, bận kéo em lại hỏi thăm.

"Trình Mạt, dì nhớ năm đó con học vượt một lớp đúng không? Giỏi lắm, có chí cầu tiến."

"Dì, không có ạ, con thi đại học không tốt lắm......"

"Ba của Tâm Tâm còn nhắc mãi con đấy, năm đó thật là đáng tiếc. Có điều mấy đứa đều còn trẻ, con đường về sau rất dài, nếu không hai năm nữa con thi lên thạc sĩ thì thi ở Bắc Kinh đi, ở bên Tâm Tâm cùng giúp dì đốc thúc nó, tương lai hai đứa ở thủ đô phát triển......"

"Mẹ, buổi tối ngủ sớm một chút đi, trong mơ cái gì cũng có!" Trần Vũ Tâm càng nghe càng xấu hổ, không thể nhịn thêm được nữa dập tắt tương lai mẹ Trần vẽ ra.

Mà Trình Mạt bên này mắt thấy Tống Húc Dương ở bàn bên cạnh lảo đảo đứng dậy định đi, em rốt cuộc không kìm được, cầm theo áo vest của Tống Húc Dương vắt trên ghế, vài bước đuổi kịp đỡ lấy anh.

"Anh," Trình Mạt nói, "Đêm nay em về Long Thành."

"Ừm. Em...... Đi đường cẩn thận." Tống Húc Dương uống quá nhiều, say sẩm mặt mày, lời nói cũng không rõ ràng lắm.

Bàn tay túm lấy anh trai của Trình Mạt càng thêm chặt, em sợ giây tiếp theo Tống Húc Dương sẽ ngã lăn ra đất. "Anh ơi anh ở đâu, để em đưa anh về nhà."

Tay Tống Húc Dương đáp trên tay em, dịu dàng cầm lấy, sau đó nhẹ nhàng rút ra.

"Em trở về đi, đi đường cẩn thận. Anh đi đây, anh tự lái xe về." Tống Húc Dương vẫn mang theo men say như cũ, trên mặt treo thụ cười, thế nhưng không nhìn thấy cảm xúc đằng sau nụ cười đó.

Khoảng cách của Trình Mạt và Tống Húc Dương kéo dãn ra vài bước, em đi theo anh trai đến cổng chào ngoài sảnh tiệc, chẳng biết có nên tiếp tục theo nữa hay không, nhất thời ngừng bước chân, đứng sững tại chỗ.

Dương Liễu mới tiễn một đợt khách, đang trở lại sảnh thì bắt gặp Trình Mạt đứng ngốc ở đây.

Dương Liễu đã thay sang bộ lễ phục khác, chiếc váy cưới màu trắng quét đất đổi thành sườn xám màu hồng ruốc gọn gàng phóng khoáng. Sườn xám như gãi đúng chỗ ngứa ôm sát cơ thể cô, trông vừa ngay thẳng giống cây dương mà cũng đầy dịu dàng như cành liễu ở Long Thành. Cành lá cây dương đung đưa, làn liễu rủ thì bay múa, Dương Liễu nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Mạt, có thể tâm sự với chị không?"

Trình Mạt gật đầu.

"Chị không ngờ em lại đang hẹn hò với Tâm Tâm."

"Em cũng không ngờ...... Em trước kia vẫn luôn cho rằng......" Trình Mạt cảm thấy nếu tiếp tục nói có vẻ không thích hợp lắm cho nên lựa chọn im lặng.

Dương Liễu ngược lại không ngại, tiếp tục nói: "...... Chị và anh em chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự có gì đó, thì chắc là vào bữa tiệc chào đón tân sinh viên trao đổi, cậu ấy uống một chút cocktail liền say. Sau đó mọi người ca hát, chị chọn bài《 Gặp gỡ》, cậu ấy ôm chị. Chị...... Cũng ôm trả cậu ấy. Mọi người đều ồn ào bảo tụi chị thành đôi đi."

Dương Liễu vô thức vuốt tóc mái, nói: "Có điều không ai hay biết, cái hôm cậu ấy uống say rồi ôm chị vừa gọi bên tai chị 'Mạt Mạt'."

Mạt Mạt.

Hai chữ này như một tia sét đánh xuống, lặng yên không tiếng động cắt ngang bầu trời trước mặt Trình Mạt.

"Chị nghe thấy cậu ấy gọi tên em nhưng vẫn ôm cậu ấy. Lúc đó chị thật sự rất thích Tống Húc Dương, trong lòng cũng thầm nghĩ, dù sao hai người cũng là anh em ruột thịt, hai người không thể nào...... Sau đó chị biết chị nhầm rồi. Tuy rằng mọi người luôn lôi chuyện ca hát ngày ấy ra trêu chọc chị và anh trai em, nhưng chị biết, anh em cũng tốt, tình cảm khác cũng được, trong lòng Tống Húc Dương chưa từng thích người thứ hai nào khác. Chị sinh ra ở Long Thành, khuôn mặt này cũng có nét giống với em, cũng thích Tôn Yến Tư, sẽ hát bài《Gặp gỡ》...... Nhưng chị không phải em. Tiểu Mạt, chị hâm mộ em."

Giọng Dương Liễu cực kỳ dịu dàng: "Hy vọng em đừng ghét anh em. Anh em như vậy, rất khó khiến người khác không cầm lòng nổi. Cho dù là trăng trong nước, chị cũng muốn thử liều mạng đi vớt thử."

Trình Mạt lắc đầu. Kỳ thật em hiểu cảm giác của Dương Liễu. Nhiều năm qua, em chẳng phải cũng là mò trăng nơi đáy nước sao?

Đều là xa cầu, đều là ý nghĩ xằng bậy.

"Ây da, Trình Mạt, cậu ở đây hả? Tớ tìm cậu nửa ngày rồi đó." Trần Vũ Tâm chạy tới, "Cuối cùng cũng xử lý xong mẹ tớ. Đi thôi, mời cậu uống cà phê, giúp tớ một chuyện lớn như vậy."

Dương Liễu khó hiểu: "Giúp?"

"Chị họ, em giả lừa mẹ em chứ tụi em không có hẹn hò!"

Dương Liễu sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng.

"Chị Dương Liễu," Trình Mạt cực kỳ chân thành nhìn vào đôi mắt Dương Liễu, "Hôm nay chị làm cô dâu rất xinh đẹp."

Mắt Dương Liễu ngấn nước.

Trình Mạt xoay người, vừa móc điện thoại gọi cho Tống Húc Dương vừa nhấc chân vạy về phía thang máy.

"Cậu đi đâu đó?!"

"Đừng đuổi theo." Dương Liễu kéo Trần Vũ Tâm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro