Quyển 3: Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG ĐI

Edit: Nynuvola

Trình Mạt ba bước thành hai bước chạy đến trước cửa thang máy, vội vàng bấm nút xuống tầng dưới.

Hiện tại có một chiếc thang máy đang đi xuống từ tầng cao nhất, số tầng bắt đầu giảm dần, con số dừng ở tầng 16 trong chốc lát, 15, 14...... Lại ngừng ở tầng 11 một lúc lâu, cuối cùng mới thong dong dừng nơi tầng 9.

Đủ người.

Trình Mạt sững sờ nhìn đám đông trong thang máy hai giây, quyết định từ bỏ, em xoay người chạy đến chỗ cầu thang bộ cuối hành lang.

Trình Mạt đi dọc theo tầng lầu tối tăm. Đã là tầng thứ mấy em cũng không rõ, lúc đầu còn đếm, về sau liền mặc kệ nó đi.

Bước chân của em không ngừng nghỉ phút nào, mà Tống Húc Dương vẫn chậm chạp không nhận điện thoại. Trình Mạt mấy lần cúi đầu nhìn xem, không khỏi nghi ngờ điện thoại em có phải bị hư rồi không.

Thậm chí trong lúc gấp gáp chạy xuống em mới phát hiện, tay mình còn cầm áo vest của Tống Húc Dương. Tống Húc Dương lần nữa trèo lên chiếc xe ngựa bí đỏ và biến mất vào lúc nửa đêm, chỉ để lại Trình Mạt đang cẩn thận ôm giữ chiếc giày thủy tinh nhưng không thể tìm được ái nhân đã mất hút trong biển người.

Cầu thang vừa dài vừa tối, giống như đường hầm thời gian mà em đã mò mẫm một mình suốt bao năm qua, giống như thanh xuân vô vọng mà em đã vùng vẫy trong đó.

Anh ơi, anh ở đâu? Đợi em với.

Trình Mạt chạy một hơi từ tầng 9 xuống đến tầng 2 thì không thể bước tiếp nổi nữa. Cổ họng em trào lên mùi tanh, thở hổn hển, em bắt lấy tay vịn, cố gắng lết từng bước khó nhọc và tuyệt vọng xuống lầu một.

Trình Mạt chợt đứng lại.

Ở góc tối cầu thang lầu một, em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người nọ ngồi trên bậc thang cuối cùng, đầu dựa vào tường, vùi mình trong bóng tối, bả vai run lên.

Là Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương đang khóc.

Trình Mạt chưa từng bắt gặp dáng vẻ yếu ớt bất lực như vậy của anh. Em đi tới, đi về nơi anh trai đang ngồi. Trình Mạt đi ngang qua người anh trai bước xuống bậc thang cuối cùng, ngồi xổm xuống đối diện với Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt, anh say khướt không rõ vì sao em trai lại xuất hiện ở đây, cho nên vươn tay ôm lấy em.

"Mạt Mạt đừng đi, cho giấc mộng này của anh kéo dài một chút."

Trình Mạt không nói nên lời, tùy ý để mặc Tống Húc Dương chùi nước mắt nước mũi lên người mình.

"Anh nhớ em. Mạt Mạt, anh rất nhớ em."

Trình Mạt giang tay ôm lấy anh trai.

Tống Húc Dương đi đường loạng choạng, Trình Mạt đỡ anh ra khỏi khách sạn, đón xe về nhà.

"Anh, anh ở chỗ nào?"

Tống Húc Dương đọc tên một tiểu khu mà Trình Mạt không biết, đành phải quay sang tài xế xin giúp đỡ. Tài xế là một người đàn ông trung niên mập mạp râu ria xồm xoàm, khoảng hơn 40 tuổi, trông có vẻ rất từng trải, ông gật đầu nói: "Chỗ này tôi biết nhưng mà hai cậu say như vậy, có nôn lên xe tôi không đó?"

Trình Mạt không dám cam đoan chắc chắn, Tống Húc Dương đã cướp lời: "Không say."

Tài xế vẫy tay: "Thôi lên đi. Đúng lúc tôi sắp đổi ca, cũng tiện đường."

Trình Mạt cảm thấy may mà anh trai chưa say đến mức không nhớ được địa chỉ nhà. Hai người lên xe, tài xế nói: "Ghế sau có nước khoáng, muốn uống thì tự lấy nhé."

Trình Mạt cảm ơn, xoay người định lấy nước cho Tống Húc Dương nhưng Tống Húc Dương cứ nắm chặt tay Trình Mạt không buông, Trình Mạt muốn rút ra lại không nỡ dùng sức, nhất thời không biết làm gì cho phải, đành khô khan tìm đề tài: "Anh, ngày mai anh có phải đi làm không?"

Tống Húc Dương lắc đầu, đôi mắt vẫn ngây ngốc nhìn em chăm chú, sau đó cả người đều nhào qua, giống con cún chịu oan ức cọ loạn lên mặt lên người em, làm mắt kính của Trình Mạt suýt rớt xuống. Trình Mạt mềm lòng, đành để Tống Húc Dương dựa vào vai em, một tay trấn an xoa mặt anh trai.

Tài xế nhìn thấy hai người dính lấy nhau qua gương chiếu hậu thì nhếch miệng cười. Trình Mạt lập tức đỏ mặt, như lạy ông tôi ở bụi này giải thích: "Đây là, đây là anh trai cháu......"

"Người trẻ tuổi như mấy cậu tôi thấy nhiều rồi." Tài xế ấn nút mở đài radio trên xe, chuyển kênh, "Không có gì phải ngại. Cái gọi là thích thì không hề có chuẩn mực nào. Ai quy định đàn ông không thể thích đàn ông chứ?"

Trên Radio đang phát bài 《Khi tình yêu đã thành dĩ vãng》của Trương Quốc Vinh, tài xế rung đùi đắc ý lẩm nhẩm hát theo: "Tình yêu là một câu đố khó giải, khiến con người ta say đắm mê muội, quên đi nỗi đau còn có thể, quên đi người lại chẳng dễ dàng gì......"

Cuối cùng cũng về tới chung cư mà Tống Húc Dương ở. Vừa mở cửa Tống Húc Dương lập tức lao và toilet, ôm bồn vệ sinh nôn đến bất tỉnh nhân sự.

Trình Mạt giúp anh cởi cà vạt, cởi cúc áo sơmi rồi nhẹ nhàng vỗ sau lưng anh trai. Trình Mạt vỗ vỗ, trái tim đột nhiên chua xót. Em nhớ lại những đêm gian nan ngày còn nhỏ, anh trai cũng dùng cách này để vỗ về em, cùng em vượt qua đau đớn dưới tác dụng phụ của thuốc.

Tống Húc Dương nôn xong thì ngồi thẩn thờ trên sàn nhà tắm.

Trình Mạt lập tức làm nóng khăn lông định lau mặt cho Tống Húc Dương.

Tống Húc Dương hơi trốn tránh, miệng lẩm bẩm mấy từ không rõ ràng: "Đừng! Dơ."

Trình Mạt không để ý đến, giữ chặt anh trai, cẩn thận lau kĩ càng mặt và cổ Tống Húc Dương một lần, sau đó đi lấy nước cho Tống Húc Dương súc miệng. Xong xuôi đâu vào đấy, Trình Mạt mới kéo Tống Húc Dương dậy, nửa đỡ nửa đưa anh về lại giường.

Tống Húc Dương say khướt ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi.

Trình Mạt sợ Tống Húc Dương ngủ một lát sẽ dậy nôn, cho nên lót gối cao lên, đoạn tìm một cái chậu trong toilet trở về, đặt ở đầu giường.

Làm xong mọi thứ, Trình Mạt đứng trước giường, vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Húc Dương một lúc lâu. Nghĩ nghĩ, vẫn đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ, đỡ anh dậy thay đồ.

Tống Húc Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy người trước mặt là Trình Mạt liền muốn nhào qua ôm em. Trình Mạt đành phải dỗ dành: "Anh, thay quần áo." Tống Húc Dương nghe lời kéo quần bẩn xuống, Trình Mạt lập tức mặc lên cho anh trai. "Anh, anh dịch người một chút."

Tống Húc Dương liền dịch chân, vì quá say nên không có bao nhiêu sức lực, cơ hồ toàn bộ cơ thể đều đè lên người Trình Mạt.

Trình Mạt cố gắng bình ổn nhịp tim, nhanh chóng kéo quần lên đến hông Tống Húc Dương.

Lúc thay áo, Trình Mạt lại thấy được nốt ruồi trên ngực của Tống Húc Dương. Nốt ruồi son đỏ chói mắt, lặng im không tiếng động dụ dỗ em. Trình Mạt vội dời tầm mắt, đổi một chiếc áo sạch khác, sau đó mới dìu Tống Húc Dương nằm xuống.

"Mạt Mạt, Mạt Mạt đừng đi...... Mơ." Tống Húc Dương lầm bầm trong miệng, vừa nằm xuống gối lập tức thiếp đi.

Em kéo chăn đắp cho Tống Húc Dương, trong đầu đều là hình ảnh màu đỏ tươi trên ngực anh trai. Em cảm thấy nốt ruồi đằng sau xương bướm của mình đang bị thu hút, đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Trình Mạt mau chóng đứng dậy rời khỏi giường.

Trình Mạt vào toilet thu dọn một lần, tiện thể đánh giá nơi ở của Tống Húc Dương. Tống Húc Dương ở trọ trong một chung cư nhỏ dành cho người độc thân điển hình, nhà cửa cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp.

Trong phòng khách đặt một bộ sofa màu xám cùng với bàn trà màu trắng. Phòng bếp nhỏ không có lấy một chút dấu vết củi lửa, trên tủ lạnh có dán một vài tờ giấy note.

Trình Mạt dạo quanh một vòng, lại về tới phòng ngủ. Phòng ngủ kiêm thư phòng, giá sách cao ngất chiếm hết một bức tường. Trên giá sách để các loại sách chuyên ngành và tài liệu dịch thuật, được dán nhãn và sắp xếp theo danh mục.

Trình Mạt nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại.

Dưới giá sách có một góc kín đáo được ngăn cách rõ ràng riêng biệt, bên trong để một bức tượng gốm hình thỏ xấu xí, còn có chiếc rổ tre nhỏ bằng lòng bàn tay. Trình Mạt liếc mắt một cái liền nhận ra con thỏ kia là món đồ năm đó em nặn, còn có cái rổ nhỏ đựng cơm nếp than trong lễ hội âm nhạc. Những nhánh tre đã phai màu, từ xanh tươi chuyển sang trắng đục, có chỗ bị nứt ra, được Tống Húc Dương cẩn thận dùng keo dán lại.

Tay Trình Mạt mân mê vết nứt trên chiếc rổ tre cũ kĩ vừa nhìn chằm chằm con thỏ kia hồi lâu, lắc đầu cười khổ. Thật xấu.

Bên cạnh chiếc rổ còn đặt một cái hộp, Trình Mạt mở hộp ra, nhìn thấy bên trong đựng một số sách báo tạp chí. Từ trên xuống dưới, lớn nhỏ không đồng nhất, cũng không dán nhãn như tài liệu chuyên ngành khác, trông có vẻ lâu đời, trang giấy hơi ố vàng, là góc khác biệt nhất trong toàn bộ giá sách. Trình Mạt không có thói quen tự tiện động vào đồ vật của Tống Húc Dương, chỉ mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời không nghĩ ra.

Đúng lúc này, Tống Húc Dương ở trên giường trở mình, chăn rơi xuống đất.

Trình Mạt cả kinh, sợ anh ngã xuống giường, vội vàng đóng hộp lại tiến lên muốn đỡ anh trai. Em thấy Tống Húc Dương giơ tay mò mẫm gì đó trên giường.

Tầm mắt Trình Mạt đuổi theo bàn tay đang tìm kiếm của Tống Húc Dương, cuối cùng mò đến gối đầu, lôi ra một thứ.

Ảnh chụp chung.

Là bức ảnh chụp chung mơ hồ mà Tống Húc Dương và Trình Mạt đứng ở đập Đô Giang. Trình Mạt 12 tuổi thân mật dựa vào anh trai, Tống Húc Dương 17 tuổi vòng tay qua ôm vai em.

Tống Húc Dương sờ thấy khung ảnh kia, giống như tìm được một bảo vật vô giá, ôm chặt vào lòng, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro