Quyển 3: Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỦA EM (H)

Edit: Nynuvola

Sáng ngày hôm sau, Tống Húc Dương sau cơn say đau đầu tỉnh dậy. Anh nằm trên giường không nhúc nhích, ngẩn người một lát, cố gắng nhớ lại một chút nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không thu hoạch được gì.

Trong phòng yên tĩnh, không có người thứ hai. Tống Húc Dương xoa huyệt thái dương ngồi dậy. Quả nhiên là một giấc mộng.

Anh phát hiện quần và áo sơ mi trên người đã được thay đổi nhưng hoàn toàn không nhớ ra mình đã cởi bỏ quần áo dơ lúc nào, giờ nó nằm đâu rồi? Anh xuống giường định đi tìm quần áo thì nghe tiếng chuông cửa kêu vang.

Tống Húc Dương ra cửa nhìn thấy người trong màn hình, ngơ ra một chút rồi lập tức mở cửa.

Trình Mạt ôm mấy cái túi to tiến vào, đứng ở cửa nói: "Đánh thức anh sao? Tủ lạnh trống không nên em ra ngoài mua bữa sáng, giữa đường quên mất mang chìa khóa."

Trình Mạt mở túi, bắt đầu lấy hoành thánh, quẩy, bánh bao, bánh viên ra, đặt từng món trên bàn ăn. "Không biết hiện tại anh thích ăn gì, cho nên mỗi món em đều mua một phần."

Em lại lấy bánh mì và trái cây từ một chiếc túi khác ra bỏ vào tủ lạnh. Trình Mạt lấy ly thủy tinh trong tủ chén bát, đổ sữa bò mới mua về vào ly rồi bỏ vô lò vi sóng. Em vừa bận rộn tới lui vừa hỏi han Tống Húc Dương đang đứng ngốc tại chỗ, "Còn khó chịu sao? Hôm qua anh uống nhiều lắm đấy."

"Không khó chịu." Tống Húc Dương lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đi rửa mặt. Lúc ngang qua cửa phòng ngủ, anh chột dạ cầm khung ảnh trên giường nhét xuống dưới gối.

Tống Húc Dương rửa mặt xong, đổi áo ngủ bị đè nhăn nhúm thành một chiếc áo thun thẳng thớm tìm trong tủ đồ, cũng kiếm quần đùi thể thao khác mặc vào, sau đó xuống phòng bếp ngồi vào bàn ăn, đối diện Trình Mạt. Ký ức bị cồn pha loãng thật sự không đủ để anh phân rõ tình hình hiện tại, Tống Húc Dương đờ người nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn.

"Anh ăn đi." Trình Mạt nói.

"Cái này ngọt, em ăn cái này trước đi." Tống Húc Dương đẩy bánh viên qua cho Trình Mạt. Ngày hôm qua uống quá nhiều, tỉnh lại giọng nói vẫn khàn.

Trình Mạt nhìn chằm chằm hộp đựng những chiếc bánh ngũ sắc mềm dẻo nửa ngày, nhưng không vươn tay cầm lấy. Em ngẩng đầu, đột nhiên hỏi: "Anh, mấy năm nay của anh đều trôi qua như vậy sao?"

Tống Húc Dương ngẩn ra. "...... Không phải."

"Rót bản thân thành con ma men?"

"Thật sự không phải. Thuốc lá và rượu phá giọng, anh làm phiên dịch, công việc yêu cầu phải có giọng nói tốt, cho nên anh rất tiết chế."

"Tiết chế?" Trình Mạt không buông tha.

"Ngày hôm qua, ngày hôm qua là ngoài ý muốn." Tống Húc Dương giải thích.

"Tủ lạnh chỉ có nước lọc, anh không ăn cơm đầy đủ sao?"

"...... Mấy ngày trước anh đi nơi khác công tác, vừa trở về, còn chưa kịp mua."

Tống Húc Dương càng giải thích càng không tự tin. Anh cúi đầu không dám đối mặt với Trình Mạt, mất quyền chủ động cho nên bị chất vấn cũng lộ rõ sự chột dạ.

Trình Mạt cuối cùng cầm bánh viên lên, cắn một miếng.

Tống Húc Dương chờ em tiếp tục tra hỏi, nhưng chỉ thấy nước mắt Trình Mạt rơi xuống. "Phải làm sao em mới có thể đuổi kịp anh?"

"......"

"Anh biết em thích ăn ngọt, nhưng em cái gì cũng không biết. Không biết anh hiện tại thích cái gì, sống ra sao. Khi còn nhỏ em thật ngây thơ, còn viết thư bảo rằng sẽ cố gắng đuổi kịp anh, cho rằng một ngày nào đó sẽ đuổi theo được. Kết quả em không thể thi vào trường học danh tiếng, không đến được Nam Thành, cũng không đuổi kịp anh."

Trình Mạt ăn bánh mà giống như đang chịu đựng, mọi đau đớn đều hiện lên mặt.

"Anh không hẹn hò với chị Dương Liễu, em cũng không cùng Trần Vũ Tâm yêu đương. Nhưng em vẫn không thể đuổi kịp anh, càng không thể quay về."

"...... Có thể. Có thể quay về." Tống Húc Dương khó khăn nói.

Trình Mạt suy sụp đứng lên: "Anh, anh quay về ư?!"

Trình Mạt ném bánh viên trong tay xuống, chạy vào phòng ngủ lật gối đầu lên, cầm khung ảnh chạy ra nhét mạnh vào tay Tống Húc Dương. "Vì sao phải giấu đi?"

Em lại đi qua giá sách tìm con thỏ gốm, tay còn lại mở chiếc hộp bên cạnh ra, túm lấy một cuốn tạp chí từ bên trong rồi quay lại chỗ Tống Húc Dương, đập xuống trước mặt anh. "Thế đây là cái gì?"

Ly sữa bò trên bàn rung rinh, sữa bò trong ly sóng sánh bắn khỏi ly thủy tinh tạo thành một vệt nước trắng đục chảy dài như giọt nước mắt.

Đầu Trình Mạt lóe lên, bất tri bất giác ngẫm ra thứ trong cái hộp kia là gì. Em xoay người đi vào phòng ngủ rút thêm một cuốn tạp chí từ trong hộp lên nhìn. Quả nhiên. Bên trong chính là đủ loại bản thảo mà em viết cho tạp chí, ngay cả em cũng chỉ ấn tượng mơ hồ. Thế nhưng Tống Húc Dương từ cấp ba đến tận bây giờ lại có thể thu thập được nhiều như vậy.

Mặt Trình Mạt đã đầy nước mắt. Em dốc ngược cái hộp trước mặt Tống Húc Dương, để cho tất cả đều rơi xuống đất. "Roẹt" một tiếng giòn giã phát ra, tờ tạp chí bị xé thành hai nửa.

"Đừng xé!"

Tống Húc Dương vội tiến đến đoạt lấy nhưng Trình Mạt không cho, em lại cầm một quyển khác lên xé.

"Anh, nếu anh thật sự muốn quay về, em giúp em quay về!"

"Đừng!" Tống Húc Dương giữ cánh tay Trình Mạt nhưng không dám dùng quá sức, sợ làm em bị thương. Trình Mạt cảm xúc dao động, nơi nào chịu nghe lời, không ngừng vùng vẫy, muốn tiếp tục xé, Tống Húc Dương không dùng biện pháp mạnh được, chỉ có thể giữ lấy em, hai người giằng qua giằng lại một hồi, cuối cùng lùi từ bàn ăn đến chân tường.

Không còn chỗ để hai người tiếp tục giằng co.

"Cầu xin em." Tống Húc Dương bỗng nhiên buông lỏng tay, nghẹn ngào thốt ra ba chữ.

Ba chữ này đã đụng đến chỗ yếu ớt nhất của Trình Mạt, em cứng đờ tại chỗ, quyển tạp chí trong tay thoát lực rơi xuống đất.

Thời gian dừng lại một giây. Tống Húc Dương trong khoảng khắc ôm chặt lấy Trình Mạt, hôn em.

Đó là nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian này, mang theo hương vị của sữa bò.

Tống Húc Dương giống như một người cá đi trên mũi dao nhiều năm, cuối cùng đã tìm thấy đầu lưỡi mà mụ phù thủy cắt mất trước khi hóa thành bọt biển. Anh dùng đầu lưỡi đó cạy mở bờ môi mềm mại và hàm răng trắng tinh của em trai, kể ra thứ tình cảm đã chôn sâu trong lòng rất lâu.

Anh yêu em.

Tống Húc Dương yêu Trình Mạt.

Trình Mạt run rẩy trong lòng Tống Húc Dương, ngơ ngác nhắm mắt lại.

Tống Húc Dương hôn gò má Trình Mạt, cởi mắt kính của em ra, từ từ hôn xuống đôi mắt ngấn nước và hàng lông mi thật dài của em.

Tống Húc Dương chặn ngang người bế Trình Mạt lên, đi thẳng vào phòng ngủ đặt em xuống giường. Đây không phải là hồi ức mơ hồ, không phải tấm ảnh chụp chung mờ ảo giấu dưới gối đầu. Thật sự là em trai. Trong lồng ngực Tống Húc Dương là em trai trời định huyết mạch tương liên tâm ý tương thông với anh.

Tống Húc Dương cởi áo ngắn tay của em ra, cởi bỏ những vướng víu trên người em, cúi xuống hôn ngực em, hôn lên mỗi một vết sẹo cũ trên cơ thể em. Khắp người Trình Mạt đều chôn giấu bí mật về tình yêu mong mỏi nhiều năm, là nụ hoa e lệ trong bóng đêm, rốt cuộc cũng chờ được người làm vườn vụng về đã đến trễ sau quãng thời gian rất dài.

Tống Húc Dương khai phá mỗi ngóc ngách trên thân thể em. Anh giải phóng tình yêu của mình, cũng giải phóng em trai, anh tưới tắm cho nụ hoa kia để nó nở rộ. Em trai chính là đóa hoa đẹp nhất trên thế giới này, chỉ nở rộ vì anh mà thôi.

Tống Húc Dương lột áo thun của mình ra, lật Trình Mạt lại, bắt đầu mút hôn từ cổ xuống lưng rồi đến nốt ruồi trên xương bướm của em.

Là một nụ hôn cực kỳ dài lâu. Tựa hồ quay lại giấc mơ thuở ban đầu thời niên thiếu, đã từng mất đi, cố gắng kiếm tìm, cuối cùng khó khăn bơi qua dòng sông của năm tháng để tìm được đường về.

Đầu óc Trình Mạt trống rỗng, theo bản năng xoay người hôn trả Tống Húc Dương. Một tay em vòng qua cổ anh trai, tay còn lại di chuyển xuống, muốn cởi thắt lưng quần Tống Húc Dương. Nhưng tay em quá run, nửa ngày vẫn không thể làm được.

Tống Húc Dương cắn tai Trình Mạt, nghẹn ngào nói: "Ngốc như vậy, còn muốn giúp anh quay về sao."

Tống Húc Dương tự mình nhanh nhẹn cởi thắt lưng, đá rớt quần, cũng lột sạch chút vướng víu cuối cùng dưới người em trai.

Anh lần nữa đè Trình Mạt xuống, ngực dán ngực. Tay Trình Mạt nắm chặt ga giường, Tống Húc Dương cầm lấy cổ tay em, gọi em: "Mạt Mạt."

Trình Mạt lo lắng đến mức không nói thành lời.

Tống Húc Dương thì thầm bên tai em: "Anh đi lấy chút đồ." Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không muốn tách khỏi Trình Mạt một giây phút nào, vì vậy dứt khoát bế em lên, đi qua phòng khách vào trong nhà tắm, hai người tìm được một chai dầu oliu đặt trên bồn rửa tay. Đây là dầu oliu mà Tống Húc Dương dùng để lau môi hằng ngày, có mùi hương thoang thoảng.

Trình Mạt nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình qua gương trong phòng tắm, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhất thời như sực tỉnh từ giấc mộng, em bắt đầu giãy giụa, đánh anh trai: "Buông em ra, để em xuống dưới......"

"Không buông." Tống Húc Dương ôm em càng chặt.

Tống Húc Dương dịu dàng hôn Trình Mạt, ngón tay quét lấy dầu oliu, chậm rãi mân mê dưới hạ thân em. Mùi thơm của dầu oliu dần dần lan tỏa khắp nơi, Tống Húc Dương thử đưa một ngón tay thăm dò.

Trình Mạt vô cùng khẩn trương. Tống Húc Dương vừa đâm vào rút ra vừa trấn an em: "Đừng sợ, Mạt Mạt đừng sợ."

Trình Mạt bị anh trai dụ dỗ, cũng được anh trai an ủi. Kỳ thực hơi thở của Tống Húc Dương là liều thuốc an thần tốt nhất, là cảng tránh gió êm ái nhất từ nhỏ đến lớn của em.

Động tác trên tay anh trai nhanh hơn một chút, thử bỏ vào hai ngón tay, cơ thể Trình Mạt nhanh chóng thuận theo tiết tấu của anh. Thứ kia của Tống Húc Dương đã nóng lòng dựng đứng, anh rút ngón ra, để nó chạm vào kẽ mông Trình Mạt, cọ sát qua lại.

Thân thể em trai trắng nõn mềm mại, Tống Húc Dương yêu em, không đành lòng để em chịu đau, vẫn trưng cầu ý kiến của em: "Mạt Mạt, muốn sao?"

Trình Mạt thấp giọng thở hổn hển: "Muốn, em muốn anh." Lại nói: "Anh muốn em, muốn Mạt Mạt."

Ngực Tống Húc Dương ngực dán lên xương bướm Trình Mạt. Hai nốt ruồi hợp thành một chỗ, máu đầu quả tim hòa lẫn với nhau, phong ấn nhiều năm cuối cùng cũng từ từ được khai phá.

Tống Húc Dương đẩy vào từng chút một. Nhẹ nhàng và chậm rãi hết mức có thể.

Cái đó và ngón tay không giống nhau. Trình Mạt nhịn không được rên rỉ một tiếng.

Tống Húc Dương miễn cưỡng khống chế dục vọng, hơi thở nặng nề, khàn giọng hỏi: "Đau sao?"

Trình Mạt ý loạn tình mê, em đã từng khao khát điều không dám khao khát, thế nhưng ngay khoảnh khắc này em có thể với đến rồi. Tình yêu làm phai đi cảm giác đau. Đầu em sực nhớ ra một chuyện, bàn tay đưa về sau, hoảng loạn che chắn những vết sẹo trên người mình. "Anh ơi đừng nhìn, xấu lắm."

Em nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không cần, không cần ở đằng sau...... Quá nhiều sẹo, thật xấu......"

Tim Tống Húc Dương quặn thắt vì những lời này của em. Dục vọng khó lòng khống chế cùng thương tiếc trào dâng, anh nắm lấy tay Trình Mạt, cơ thể nhấp nhô bao phủ lên em, hết lần này đến lần khác tiến vào bên trong em, gọi em: "Mạt Mạt, bé con." Anh muốn lấp đầy Trình Mạt, bù đắp hết những chỗ trống trên cơ thể và trái tim vụn vỡ của em.

Trình Mạt thấp giọng rầm rì.

Tống Húc Dương rút ra khỏi người em, giúp Trình Mạt xoay người, đỡ lấy hai chân em, lại từ phía trước tiến vào.

Ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt của Trình Mạt phiếm nước long lanh, mắt Tống Húc Dương thì nóng bỏng như thiêu. Nhưng nước lại sôi trào, dụ dỗ người ta đắm chìm không thể chạy thoát, mà lửa lại dịu dàng, đương lúc tình dục thăng hoa vẫn thấp thoáng một tia thương xót.

Trình Mạt thừa nhận từng đợt va chạm. Tống Húc Dương ôm chặt em, siết rất chặt, em cảm nhận được sự săn sóc của anh trai, thậm chí là một chút —— sợ hãi, giống như sợ em có thể bỏ trốn khỏi vòng tay mình. Nhưng em nào trốn được chứ, em đã là tù nhân của anh từ lâu, luân hãm trong thâm tình vô hạn của anh mà không cách nào tự kềm chế.

Tống Húc Dương khàn khàn nói: "Gọi anh."

Trình Mạt liền kêu: "Anh ơi, anh ơi." Dường như thanh âm kia không chỉ xuất phát từ bản thân em mà ở nơi xa xa phía chân trời, là của Trình Mạt nhỏ bé yếu ớt nhiều năm trước đây. Thanh âm chồng điệp lên nhau, em đang cầu cứu, cũng đang cầu xin tình yêu, em gọi "Anh ơi", hai chữ này đã đưa em khỏi vực sâu vạn trượng nhưng cũng khiến em mắc phải một căn bệnh không thuốc nào cứu chữa.

Sau cuộc mây mưa, Tống Húc Dương ôm Trình Mạt vào phòng tắm, giúp em rửa sạch.

Tống Húc Dương và Trình Mạt đều là lần đầu tiên, không ngờ cơ thể của cả hai lại hợp với nhau đến vậy, làm bọn họ muốn ngừng cũng không thể ngừng, ban nãy Tống Húc Dương kìm lòng không đậu, giờ mới phát hiện đã khiến em trai chảy máu. Anh nhíu mi, vừa hối hận vừa đau lòng.

Tắm xong, Tống Húc Dương dùng khăn bọc Trình Mạt ôm vào lòng, hong khô tóc cho em. Đôi mắt Trình Mạt lấp lánh, em ôm cổ anh đòi hôn. Tống Húc Dương cưng chiều ôm em. "Đừng náo loạn, bị cảm giờ."

Trình Mạt nói: "Anh, anh còn muốn em quay về không?"

"Em dám?" Tống Húc Dương tắt máy sấy. Thế giới chớp mắt khôi phục sự yên tĩnh. Anh nói rành mạch từng chữ: "Em dám? Anh không cho phép."

Trình Mạt giống như nghe thấy một lời thề ngọt ngào mà bá đạo, em muốn cười với anh trai, nhưng nước mắt lại không tự chủ chảy ra.

Tống Húc Dương hôn đi nước mắt của em. "Mạt Mạt, em sớm đã đuổi kịp anh, anh là của em. Anh trai là của duy nhất riêng em."

Cứ vậy đi. Tống Húc Dương nghĩ, mặc kệ thiên lôi đánh xuống. Số mệnh cho tôi cái gì, tôi sẽ tiếp nhận thứ đó. Hãy để chúng tôi ôm lấy nhau sưởi ấm cho nhau, cho dù có bị thiêu đốt cùng nhau, cho dù có hóa thành một đống tro tàn cũng không sao. Cùng hóa thành tro cũng tốt, sẽ chẳng ai có thể nhận ra từ đống tro tàn kia đâu là anh đâu là em. Tống Húc Dương và Trình Mạt sẽ vĩnh viễn không tách rời.

========================

Truyện tui edit không thể không có H nhưng mà H bộ này ẩn dụ miêu tả vừa tình vừa thơ chứ không huỵch toẹt như mấy bộ khác (*^*) edit H đã tốn tgian mà chương này còn tốn hơn :)))) Tranh thủ lụm đường chứ hai đứa nhỏ khổ quá rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro