Quyển 3: Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU ĐƯƠNG

Edit: Nynuvola

Tống Húc Dương gọi điện cho Chu Oánh báo Trình Mạt sẽ ở lại Nam Thành nghỉ hè.

"Tiểu Mạt đi Nam Thành hả? Đứa nhỏ này, chỉ nói với mẹ là cùng bạn đến Nam Thành tham gia hôn lễ, mẹ thấy hành lí nó cũng không mang theo, tưởng nó ở đâu gần đây!" Trong nhà vừa đổi một cái máy giặt xoay mới dung tích 10kg, Chu Oánh thấy dùng rất thuận tiện, hăng say lôi hết rèm màn ở nhà nhét vào máy giặt, bà vừa lớn giọng nói trong tiếng máy giặt quay ồn ào, "Sớm cho mẹ biết em đến chỗ con, mẹ đã bảo nó mang một chút đồ ăn ở nhà rồi!"

Lại nói: "Được rồi, hai đứa ở với nhau cũng có thể chăm sóc tốt cho nhau. Mẹ đang bận, con nhìn nhà mình quanh năm suốt tháng đi, lúc nào cũng là mẹ phải chạy theo mấy người các con! Thôi, nói chuyện sau vậy!"

Chu Oánh đang hào hứng làm việc nhà, dăm ba câu cho xong liền ngắt điện thoại.

Tống Tử Minh không có nhà, Chu Oánh nói ông đi Bắc Kinh công tác, lần này có một hạng mục lớn, phải đi hai tháng. Tống Húc Dương hơi nhẹ nhàng thở ra, vươn tay ôm Trình Mạt vào lòng.

Trình Mạt ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, nói: "Em cũng không ngờ sẽ đến chỗ anh, sớm biết em đã mang đồ ăn ngon từ Long Thành tới cho anh."

"Em định mang gì cho anh?"

Trình Mạt suy nghĩ trong chốc lát, vô cùng nghiêm túc xòe ngón tay đếm: "Sốt thịt bò, táo tàu, hạt óc chó......"

"Ngốc nghếch," Tim Tống Húc Dương mềm nhũn, anh hôn trán em trai, nói, "Anh thấy ở Long Thành không có thứ gì tốt hơn em cả."

Ngày hôm sau, sáng sớm Tống Húc Dương đến công ty làm việc.

Lúc anh tỉnh lại phát hiện Trình Mạt hồng mặt nằm trong vòng tay mình, lập tức thò tay vào chăn nắm lấy tay em, dù đang hè nhưng tay em vẫn lành lạnh. Tống Húc Dương bèn xoa nắn một chút.

Trình Mạt cũng tỉnh, chớp đôi mắt to nhìn Tống Húc Dương, định ngồi dậy.

Tống Húc Dương đè em lại: "Đừng nhúc nhích." Anh xuống giường tìm nhiệt kế đến kẹp dưới cánh tay Trình Mạt, sau đó lại nắm chặt tay em trai. Một lúc sau, nhiệt kế kêu tít tít báo 37 độ 5, Trình Mạt hơi sốt nhẹ.

"Có khó chịu ở đâu không em?" Tống Húc Dương nhíu mày hỏi, không khỏi hối hận bản thân giày vò em quá mức.

Trình Mạt nắm ngược tay Tống Húc Dương. "Anh ơi, không có, em không khó chịu."

Tống Húc Dương gọi cơm hộp, cho Trình Mạt uống ít cháo, nhìn em uống thuốc hạ sốt mới chịu rời nhà đi làm.

Sau chuyến công tác hai ngày và một ngày nghỉ phép, Tống Húc Dương trở lại công ty, việc vàn tồn đọng không ít, Tống Húc Dương giành giật từng giây kiểm tra email công việc, vùi đầu phiên dịch tài liệu cần phải hoàn thành trong tuần này.

Tới rồi buổi chiều, Tống Húc Dương thật sự không yên tâm, xin về trước một tiếng.

Cô bé sinh viên bàn bên cạnh nhìn thấy người nổi tiếng cuồng công việc như Tống Húc Dương lại có thể về sớm như vậy, kinh ngạc xém rớt cằm, còn nghi ngờ nhéo cánh tay: "Em không phải đang nằm mơ đó chứ?"

Tống Húc Dương quay đầu cười cười: "Em không nằm mơ, là anh đang nằm mơ, giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ."

Tống Húc Dương đến tiệm thuốc mua thuốc mỡ, sau đó mua nguyên liệu cho bữa tối rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh chính là Trình Mạt đang bưng nồi cơm điện, đứng trong bếp vo gạo.

Trình Mạt đến Nam Thành không mang theo quần áo, vì vậy tùy tiện lấy một cái áo thun ở nhà của Tống Húc Dương ra mặc vào, quần của Tống Húc Dương quá rộng so với em, Trình Mạt đi qua đi lại trước quầy bếp, ống quần cũng đung đưa theo mỗi chuyển động của em.

Tống Húc Dương bước tới ôm lấy em từ đằng sau. "Ai bắt em làm mấy thứ này?!"

"Anh, không có quá mức đến vậy đâu——"

"Em nghỉ ngơi đi." Tống Húc Dương không đợi Trình Mạt trả lời liền đoạt cái nồi từ tay em, trực tiếp bế em về phòng ngủ.

Trình Mạt vòng tay qua cổ Tống Húc Dương, khẽ nói: "Anh, em đỡ sốt rồi, đã tốt lên nhiều, đầu óc tỉnh táo có thể chạy nhảy, em ở đây là để yêu đương với anh chứ không phải bị gãy xương."

Tống Húc Dương nói: "Để anh hầu hạ em đi, tương lai anh già rồi không đi lại được, đổi thành em đến hầu hạ anh, cũng đừng chán ghét anh. Sau này Mạt Mạt vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, mà anh đã già đi trước rồi."

Trình Mạt chua xót, không thể nghe tiếp được nữa, "Anh già mới tốt, không chạy được, em không cần phải đuổi theo anh nữa. Anh biết không, đuổi theo anh em mệt muốn chết."

Tống Húc Dương lập tức hôn em, nơm nớp lo sợ chặn miệng em lại: "Nói cái gì mà chết?"

Trình Mạt hôn má Tống Húc Dương, tựa đầu vào vòng tay anh. "Bất tử. Em bảo đảm." Dừng một chút, tiếp tục nói: "Vĩnh viễn không rời xa anh."

Trình Mạt bị Tống Húc Dương nhét vào trong chăn, nằm một chút thì không thể chịu nổi nữa, em lặng lẽ bò dậy, thả nhẹ bước chân đi vào phòng bếp.

Em đứng ngoài phòng khách lộ ra nửa khuôn mặt, kinh ngạc nhìn Tống Húc Dương đang dùng dao băm cà chua trên thớt, thuần thục đập hai trái trứng gà vào bát rồi khuấy lên.

Đợi dầu trong chảo nóng, Tống Húc Dương đổ trứng gà đã đánh vào xào, lại thêm cà chua xắt hột lựa vào chảo, tiếng "xèo xèo" vang lên, Tống Húc Dương cầm muôi bắt đầu xào nấu.

Bên bếp còn lại, nước đang sôi sùng sục, những sợi mì lăn tăn trong nước.

Tống Húc Dương vớt mì ra bát. Cà chua và trứng gà cũng đã nấu xong.

Trình Mạt không dám quấy rầy Tống Húc Dương. Người anh trai trước đây chỉ biết bấm nút lò vi sóng giờ đã học được cách nấu ăn, nhìn dáng vẻ làm cơm của anh trai lúc này thành kính như đang thực hiện một nghi thức vậy.

Tống Húc Dương bận rộn chốc lát, cuối cùng cũng hoàn thành hai bát mì sốt trứng cà chua bưng ra, vừa quay đầu đã nhìn thấy em trai đứng sau lưng.

Trình Mạt lẩm bẩm: "Anh, anh đã biết nấu ăn rồi."

Tống Húc Dương đặt mì lên bàn ăn, xoay người vào lấy thêm đũa, che giấu vẻ xấu hổ trên mặt. Sau một lúc lâu mới mở miệng: "Anh tập rất nhiều lần, rốt cuộc có thể làm cho em ăn...... Kỳ thật mấy năm nay anh vẫn luôn hối hận, trước kia ở nhà dùng lò vi sóng hấp cho em bánh bao đậu cũng làm không xong. Sau đó anh cứ nghĩ, lúc ấy giá anh có thể nấu cho em một bát mì nóng thì hay biết mấy."

Trình Mạt đi qua nhận chiếc đũa từ tay Tống Húc Dương, ôm lấy anh, ôm một lúc lâu.

"Mạt Mạt, nhân lúc còn nóng ăn thôi, mì sẽ vón cục." Tống Húc Dương nhẹ nhàng vỗ lưng em.

"Anh ơi," Trình Mạt ngẩng đầu nhìn Tống Húc Dương, đôi mắt long lanh ánh nước, "Bánh bao đậu anh hấp ăn rất ngon."

Buổi tối, Tống Húc Dương ôm Trình Mạt tắm rửa, nước nóng từ vòi hoa sen rơi xuống tạo thành những đóa bọt nước li ti nhợt nhạt. Tống Húc Dương lấy bông tắm chà lau cho em, nhìn dấu vết trên người em, hỏi: "Còn đau không?"

Trình Mạt duỗi ngón tay như ngọc của mình ra, chọc thủng bọt trắng trên xương quai xanh của em, lại chọc một cái trên nốt ruồi son của Tống Húc Dương, em vân vê đảo một vòng tròn xung quanh chấm đỏ đó. "Anh hôn em sẽ không đau nữa."

Trước lời mời gọi choáng ngợp này của em, Tống Húc Dương ném bông tắm, cúi đầu hôn Trình Mạt.

Chỗ bên dưới của em trai còn sưng, trên người vẫn lưu giữ từng ấn ký mà anh để lại hôm qua. Thể chất của Trình Mạt từ nhỏ đã vậy, làn da trắng nõn, mạch máu mỏng manh, chỉ hơi chạm vào lập tức cảm nhận rõ ràng. Tống Húc Dương vừa nâng niu vừa muốn em, tất cả được thay bằng một cái hôn nồng nàn dài lâu.

Anh nắm tay Trình Mạt, dạy em cách thuần hóa con ưng đã cứng rắn dưới thân mình, tiếp tục vừa hôn Trình Mạt vừa an ủi chú chim bồ câu no đủ của em.

Trình Mạt tì lên ngực anh trai, mút ra một vết dâu tây.

Tống Húc Dương vờ hung dữ: "Sao em có thể làm như vậy? Là ai dạy em hửm?"

Trình Mạt không đáp, chỉ níu cổ Tống Húc Dương, dùng cơ thể ướt át mọng nước của em dán lên người anh trai.

Tống Húc Dương bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước đây vào đêm mưa trước ngày anh rời nhà đi học đại học, khi ấy anh cũng ôm em trai ướt sũng nước mưa trong phòng tắm, nội tâm trống rỗng. Thiếu niên sốt cao liên tục gọi tên anh trong cơn mê, cuối cùng được anh ôm trọn vào lòng.

Tắm xong, Tống Húc Dương ôm Trình Mạt đến phòng ngủ, đo lại nhiệt độ cơ thể em một lần nữa, con số trên nhiệt kế ngoan ngoãn dừng ở 36 độ 5, Tống Húc Dương lúc này mới yên tâm hôn trán em, đắp chăn cẩn thận cho Trình Mạt. "Mạt Mạt, em ngủ trước đi, ngày mốt anh phải phiên dịch cho một cuộc họp, cần chuẩn bị một chút."

Trình Mạt gật đầu. Em nằm ở trên giường, lặng lẽ quan sát Tống Húc Dương bận rộn trước bàn làm việc.

Ngày còn nhỏ lúc em bị bệnh, thường xuyên mơ hồ, sợ bóng đêm, không uống thuốc sẽ phát bệnh, uống thuốc vào lại nôn mửa; nhưng càng không muốn rời xa những đêm được anh trai ôm vào lòng vỗ về em ngủ, cái ôm đó ấm áp vô cùng. Em đã từng nằm trên giường Tống Húc Dương như vậy, cùng tồn tại với đêm đen. Em mơ màng nhìn Tống Húc Dương ngồi làm bài tập, anh trai sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em nên luôn cố gắng giảm tối đa ánh sáng đèn bàn.

Đó là ánh sáng của Trình Mạt. Cũng là ánh sáng duy nhất của em. Em dựa vào chút ánh sáng này mà trăm cay ngàn đắng vượt qua mỗi một đêm tối trời.

Anh trai có vẻ gầy hơn so với trước kia, nhưng càng thêm thành thục vững chãi, tựa hồ một cây tùng bách hiên ngang đón gió. Tấm lưng kia vẫn đầy quen thuộc và thân mật, là độc nhất vô nhị trên đời này.

Thời gian cứ thế xoay vần, anh trai giống như vẫn luôn ở nơi đó, chưa từng rời đi.

Tống Húc Dương sực nhớ ra điều gì, quay đầu, hỏi: "Em có cần dùng máy tính không?"

"Sao ạ?" Trình Mạt không rõ, mờ mịt nhìn anh.

"Tác giả nổi tiếng, em nghỉ viết hai ngày, độc giả đều đang thúc giục em cập nhật chương mới đấy!"

Trình Mạt xấu hổ muốn chết, thu thập lịch sử đen của em từ mấy tạp chí góp nhặt nhiều năm còn chưa đủ, ngay cả trang web em đăng tiểu thuyết ngớ ngẩn anh trai cũng biết, quá là đáng sợ. Trình Mạt vội nói: "Không cần không cần, anh lo việc của anh, em có thể dùng điện thoại."

Tống Húc Dương chuẩn bị tư liệu, bận rộn đến gần 3 giờ sáng.

Trình Mạt ngủ rồi. Tống Húc Dương nhẹ tay khép laptop, thu dọn xong xuôi, anh nằm xuống bên cạnh em. Em trai khi ngủ lặng yên mà xinh đẹp, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở của em. Tống Húc Dương kề sát hàng mi kia định hôn lên, lại sợ đánh thức em, nhất thời vẫn duy trì một tư thế cứng đờ tại chỗ.

Tống Húc Dương tự cười chính mình giống mấy nhóc choai choai lần đầu biết yêu, trong đầu trong tim đều là người yêu, cầm sợ rớt mà ngậm thì sợ tan.

Anh nằm lại gần em trai, nhớ đến series dài kỳ của em bèn click mở lên xem, ý cười lan khắp mặt.

"Xin lỗi mọi người, tác giả đang bận rộn yêu đương ngọt ngào. Xin nghỉ một tuần."

Người đọc nhắn lại: "OMG!!! Thầy MOMO ngược cẩu!!!"

Tống Húc Dương dùng tài khoản ẩn danh nhắn: "Mong thầy MOMO đừng có gánh nặng tâm lý, nhất định phải ngược cẩu nhiều hơn."

===============

(Tên phiên âm tiếng Anh của Trình Mạt là Cheng Mo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro