Quyển 3: Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĂN CƠM

Edit: Nynuvola

Buổi sáng tỉnh dậy, hai người lại dính lấy nhau một hồi.

Cuối cùng Trình Mạt chân trần vội vàng nhảy xuống giường, lạch bạch đi đến tủ quần áo cầm theo một chiếc áo sơ mi cổ tròn sạch sẽ trở về, em đứng trước giường giũ áo, trách móc Tống Húc Dương: "Anh mau thay quần áo, trễ giờ làm mất."

Tống Húc Dương nghe lời cúi người về phía trước, Trình Mạt căng cổ áo khoác lên người Tống Húc Dương, đoạn kéo ống tay áo anh. "Anh, duỗi tay."

Tống Húc Dương nhanh nhẹn giang cánh tay, thừa dịp kéo em vào lòng.

Quần áo của Trình Mạt còn chưa mặc hết, bị Tống Húc Dương ôm, mặt bất giác đỏ lên.

Hơi thở của Tống Húc Dương phất qua cảnh xuân nơi gò má em. "Buổi tối mang em ra ngoài ăn cơm nhé?"

Trình Mạt ngẫm nghĩ, nói: "Ăn ở nhà đi anh, trong nhà còn nguyên liệu mua hôm qua."

Tống Húc Dương ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng thành thật nói: "...... Anh không biết làm."

"Không phải anh biết nấu ăn sao?"

"...... Anh chỉ biết làm mì sốt trứng cà chua, mấy cái khác thì chịu."

Trình Mạt dở khóc dở cười: "Anh, vậy mà anh còn nói nhớ thương em nhiều năm, thế mà chỉ học được mỗi mì sốt trứng cà chua?"

"Là mong có thể làm cho em một bữa ăn nóng hổi, nhưng không nghĩ đến có thể nấu cho em ăn mỗi ngày." Tống Húc Dương lộ ra vẻ mặt hối hận, "Trước đây tương lai tốt nhất mà anh có thể nghĩ đến là Mạt Mạt sẽ kết hôn, lấy một cô gái đáng yêu, có một cuộc sống hạnh phúc. Anh thật sự...... Không dám mong cầu xa xôi. Không dám nghĩ đến có thể bên em mỗi ngày. Sớm biết như vậy, anh đã học nhiều thêm mấy món."

Mũi Trình Mạt nóng lên, rưng rưng nước mắt ôm mặt Tống Húc Dương, dịu dàng nói: "Em biết, em sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày."

Tống Húc Dương rốt cuộc ra ngoài đi làm. Trình Mạt xuống lầu dạo quanh chợ và siêu thị gần tiểu khu một vòng, xách theo một mớ nguyên liệu nấu ăn trở về nhà.

Chờ Tống Húc Dương tan tầm trở về, căn chung cư độc thân đã tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

"Anh ơi," Trình Mạt bận bịu cả buổi chiều lập tức cầm một chiếc đũa gắp thịt đưa đến bên miệng Tống Húc Dương cho anh ăn thử, chờ mong hỏi, "Ngon không anh?"

"Ngon lắm! Là món gì vậy?"

Trình Mạt mím môi cười: "Anh không nhớ sao? Hồi còn nhỏ anh muốn em làm đầu thỏ kho tàu cho anh đó!"

"Trời đất!" Tống Húc Dương khó tin nhìn em trai, "Thỏ đáng yêu như vậy sao em có thể ăn chứ!?"

Nụ cười của Trình Mạt càng rạng rỡ: "Lừa anh đó, là đầu vịt kho tàu. Mau rửa tay ăn cơm."

Tống Húc Dương nhanh chóng thu dọn rồi bước vào phòng bếp, từ đằng sau ôm lấy Trình Mạt vẫn còn đang bận việc.

Tóc em trai hơi dài, nên cắt một chút, Tống Húc Dương nghĩ thầm. Anh vươn tay vuốt vuốt, cái gáy trắng nõn của Trình Mạt bị tóc che khuất sau cổ lập tức lộ ra. Tống Húc Dương khó thể dời mắt được, vô thức hôn xuống.

Trình Mạt bị ngứa, rụt cổ muốn trốn nhưng bị Tống Húc Dương ôm chặt không nhúc nhích được.

"Anh đừng đùa, em mới nấu được một nửa thôi."

Tống Húc Dương cởi tạp dề trên người Trình Mạt: "Đừng làm nữa."

Ánh mắt Trình Mạt trông theo tạp dề rơi xuống đất, đỏ mặt nhìn chằm chằm mũi chân của mình, nhỏ giọng nói: "Không nấu cơm vậy anh ăn cái gì?"

"Em nói xem." Vòng tay của Tống Húc Dương càng chặt, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề, "Anh nghĩ lại rồi, Thỏ đáng yêu như vậy, nhất định phải ăn vào bụng thôi."

Tống Húc Dương chặn ngang bế Trình Mạt lên.

Cơ thể Trình Mạt nhẹ bẫng, đôi chân đáp trên cánh tay Tống Húc Dương, em vùng vẫy một chút mang tính tượng trưng, không ngờ dép lê rơi ra, trùng hợp rớt vào bồn rửa chén.

"A!" Trình Mạt tự mình làm cho xấu hổ, hốt hoảng kêu lên, Tống Húc Dương ôm không cho em xuống. Trình Mạt chỉ có thể lắc đôi chân trần trụi trơn bóng ngượng ngùng cuộn cả ngón chân lại.

"Bé thỏ này còn rất tỉ mỉ nha, biết tắm rửa sạch sẽ trước khi xuống nước." Tống Húc Dương nhìn em trai trong lồng ngực, vừa buồn cười vừa cưng chiều.

Trình Mạt hơi chóng mặt đưa tay che mắt, từ khe hở ngón tay khẽ nhìn trộm anh trai. Tiếp theo tầm mắt của em bị phủ lên—— Tống Húc Dương cúi đầu hôn em. Ánh nhìn của Trình Mạt chỉ có mình Tống Húc Dương. Thế giới của em cũng chỉ có mỗi Tống Húc Dương.

Nồi cơm điện phía sau khẽ kêu "Ting ——" một tiếng, kích động thông báo tin gạo đã nấu thành cơm.

Nhưng Tống Húc Dương đã ôm Trình Mạt vào phòng ngủ, hai người không ai nghe thấy tiếng báo hiệu đó.

Trong dĩa có mấy cái đầu vịt như trang trí tỏ vẻ chúng đã sớm mù, không nhìn thấy gì cả.

Buổi trưa Tống Húc Dương cũng không đến nhà ăn công ty ăn cơm.

Mỗi ngày Trình Mạt sẽ xách theo hộp giữ nhiệt, giữa trưa tới công ty đưa cơm cho anh.

Trình Mạt dạ dày không tốt, Chu Oánh đã cẩn thận sửa đổi chế độ ăn uống của em mấy năm qua, Trình Mạt thường ở bên hỗ trợ bà cho nên bản thân cũng nhớ không ít món. Em tỉ mẩn nấu canh gà, hầm sườn heo với khoai mỡ, còn học thêm cách làm thịt lợn muối và cá ngâm giấm.

Cơm trưa của Tống Húc Dương mỗi ngày đều không trùng lặp. Anh cũng chẳng tránh né đồng nghiệp, kéo Trình Mạt ngồi xuống bên cạnh mình trong phòng nghỉ, mở hộp cơm ra, để từng phần lên bàn, hận không thể viết bốn chữ "Nghi gia nghi thất" thật to dán lên trán em trai, lại dán thêm bốn chữ "Có gia có thất" lên trán mình.

(Nghi gia nghi thất: Gia đình hòa thuận, phu thê tương ái

Có gia có thất: Đã có gia đình, người đã có chủ)

Hôm nay Trình Mạt mua được củ sen tươi ở chợ. Trước khi đi chợ em đã tranh thủ làm bài tập, suốt đường còn suy nghĩ chuyện ngó sen bảy lỗ thì hầm canh còn ngó sen chín lỗ thì đem xào, em ngồi xổm trước cửa hàng nghiêm túc đếm xem củ sen trước mặt có mấy lỗ, kết quả bị một bác gái đang vội đâm trúng lảo đảo. Cũng may bác gái tốt bụng, sau đó còn cầm tay dạy em cách chọn củ sen, sau đó mới vội vã đi tiếp.

Trình Mạt vui vẻ xách theo túi củ sen tươi còn dính bùn đất và thịt băm về nhà, em vo thịt viên với củ sen xắt nhỏ, chiên lên và canh lúc còn nóng mang đến công ty Tống Húc Dương.

Trình Mạt không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, em ăn thử một miếng xong thì không ăn nữa, chỉ tập trung nếm món canh bí đỏ mà Tống Húc Dương mua cho em từ nhà ăn nhân viên. Em uống từng ngụm, cảm thấy canh bí đỏ  nóng ấm mà ngọt dịu, bên trong hầm cùng táo đỏ và bách hợp, mặt trên rắc vừng và hạt óc chó xay nhuyễn, Trình Mạt ăn ngon lành, quanh viền môi còn dính một lớp vàng nhạt.

Tống Húc Dương rút khăn giấy lau miệng cho em. Trình Mạt hài lòng tỏ vẻ: "Anh, cơm công ty của anh ăn ngon lắm! Đồ em nấu không ngon, mang qua cho anh ngại quá đi mất."

"Nói hươu nói vượn." Tống Húc Dương dùng mấy chữ ít ỏi tỏ rõ thái độ.

Trình Mạt nhìn Tống Húc Dương, hỏi: "Thịt viên ngon không anh?"

Tống Húc Dương liền kề mặt sát lại gần em: "Em đút cho anh ăn một miếng anh sẽ nói cho em biết."

"Người ta đang nhìn chúng ta kìa......" Trình Mạt đỏ mặt, tuy ngoài miệng bảo vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp một miếng thịt viên đút cho anh.

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Trình Mạt phải về nhà, Tống Húc Dương không nỡ chút nào, lúc tiễn em đến cửa máy, còn tranh thủ như chuồn chuồn lướt nước hôn trán em.

"Anh...... Mọi người đều đang nhìn chúng ta đó......" Trình Mạt bất đắc dĩ nhưng dịu dàng nhìn Tống Húc Dương, lại hỏi, "Tối nay anh muốn ăn gì ạ?"

Tống Húc Dương nhìn chằm chằm Trình Mạt, chém đinh chặt sắt đáp: "Ăn bé thỏ."

Trở lại văn phòng, một đồng nghiệp qua đưa báo cáo công tác cho Tống Húc Dương, nhịn không được hỏi anh: "Ken, người ban nãy là người yêu của cậu?"

Tống Húc Dương gật đầu: "Bạn trai tôi."

"Quả nhiên! Hèn chi mấy ngày nay tôi cứ thấy hai người giống hệt một đôi!" Bầu không khí ở công ty nước ngoài cởi mở và bao dung, đồng nghiệp cũng không có bất kỳ thành kiến gì với xu hướng tính dục của Tống Húc Dương, chỉ chua chát và hâm mộ nói: "Hồi tôi với vợ mới quen nhau cũng vậy đấy, hận không thể dính lấy nhau 24/24. Hiện tại là năm thứ ba kết hôn, hai người đều bận rộn, đừng nói đưa cơm trưa đến đây, buổi tối còn thường xuyên tăng ca, hiếm có dịp ngồi ăn cùng một bàn! Nói đi, cậu với nhóc bạn trai của cậu quen biết bao lâu rồi?"

Tống Húc Dương nghiêm túc tính nhẩm trong lòng. Vô số hồi ức giống như ngàn vạn ngôi sao vụt qua, tạo thành một cơn mưa sao băng long trọng đáp xuống, nhưng nó chưa từng đâm trúng một thiên thạch ảm đạo nào, những ngôi sao vụt qua cuộc đời bọn họ vĩnh viễn đều là ngôi sao, tích cóp thành một dải ngân hà vô tận dưới chân họ.

Tống Húc Dương đứng trong ngân hà thuộc về anh và em trai, mỉm cười trả lời đồng đồng nghiệp: "Chín năm."

Tròng mắt đồng nghiệp thiếu chút nữa rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro