Quyển 3: Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÌNH MINH

Edit: Nynuvola

Tống Húc Dương mấy năm nay cơ hồ coi công ty là nhà, anh lấp kín lịch trình của mình, sợ rằng chỉ cần có phút giây rảnh rỗi nào sẽ không tự chủ được nghĩ đến em trai. Cũng may công việc cũng hồi đáp anh, làm việc mấy năm, Tống Húc Dương trở thành một trong những nhân tài sáng giá nhất công ty, quản lý đánh giá anh rất cao, có ý định bồi dưỡng thêm.

Lịch trình dày đặc đè lên người, không có thời gian đi đâu xa xôi, Tống Húc Dương chỉ có thể chắt chiu từng chút thời khắc, dẫn Trình Mạt đi vòng quanh Nam Thành.

Tống Húc Dương hận không thể bù đắp gấp đôi những năm tháng anh mà anh đã nợ Trình Mạt, chỗ nào ăn ngon cũng muốn dẫn em đến trải nghiệm một lần, Trình Mạt vẫn giống hệt như lúc bé, thấy cái gì cũng muốn ăn, nhìn gì cũng vui vẻ.

Chỉ là Trình Mạt bệnh mấy năm nay, dạ dày càng thêm yếu ớt, kiêng khem cũng hơn người bình thường. Lúc ăn uống ở bên ngoài, em không thể ăn đồ sống hay cay. Tống Húc Dương cực kỳ cẩn thận, trong người luôn trữ sẵn thuốc dạ dày, còn mua một chiếc bình giữ nhiệt 2 lít, trước khi rời nhà sẽ rót đầy nước ấm, đi đến đâu xách theo đến đó.

Bình giữ nhiệt có kích thước gần bằng với phích nước nóng, xách trên lưng vừa to vừa nặng, tựa hồ đang khiêng vật tư chiến lược, rất bắt mắt. Nhưng Tống Húc Dương chẳng bận tâm chút nào, kể cả có đổi bình giữ nhiệt thành phích nước nóng thật thì anh cũng có thể không nói hai lời xách ra ngoài.

Trước khi đi, Trình Mạt có chút áy náy, nói: "Anh ơi, anh đưa bình giữ nhiệt cho em đi, em tự xách được."

Tống Húc Dương xoa đầu em, gỡ bình nước xuống treo lên cổ em. Khuôn mặt em nhỏ xíu, khiến cho bình giữ nhiệt trông càng to hơn. Anh nhớ lại thời điểm năm em mười tuổi, không thích nói chuyện, mỗi sáng trước khi đi học em sẽ rót đầy bình nước, cũng lẳng lặng rót đầy cho Tống Húc Dương, sau đó hai người vội vàng rời nhà đến trường. Năm tháng thay đổi rất nhiều thứ, nhưng em vẫn mãi là em trai ngoan ngoãn trong lòng anh.

Hồi ức xa xăm làm giọng nói của Tống Húc Dương mang theo vài phần hạnh phúc ngọt ngào: "Em nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn tự xách? Không chê nặng?"

"Không nặng." Trình Mạt lắc đầu.

Tống Húc Dương lập tức bế bổng Trình Mạt lên. "Được, vậy em ôm bình nước, còn anh ôm em."

"Anh!" Trình Mạt không dám giãy giụa, sợ lại làm rơi giày lần nữa, mặt mũi sẽ từ Nam Thành ném tới Long Thành mất, em nhỏ giọng nói, "Thế này thì làm sao ra ngoài được chứ?"

"Cứ để như vậy ra ngoài."

Mặt Trình Mạt đỏ bừng. "...... Thả em xuống, em nặng lắm."

"Không nặng." Tống Húc Dương bắt chước em, còn cố ý lắc đầu.

Trình Mạt đành phải gỡ bình nước trên cổ xuống đeo lại cho Tống Húc Dương, sau đó vươn tay vòng qua cổ anh trai, nhanh nhẹn đặt một nụ hôn nơi má anh. "Vậy được chưa ạ? Anh cho em xuống đi mà."

Kỳ nghỉ hè của Trình Mạt gần kết thúc.

Buổi tối, hai người ăn cơm xong, quyết định đi đến siêu thị gần nhà mua đồ. Tống Húc Dương duỗi tay lấy chìa khóa xe treo chỗ huyền quan, Trình Mạt liền ngăn cản. "Anh, chúng ta đi một chút cho tiêu cơm đi," Em khẽ đùa, "Em mới tới đây hai tuần mà đã mập lên nhiều rồi, mì trứng cà chua của anh nuôi em béo ú."

"Sao anh lại không nhìn thấy nhỉ?" Em trai trong mắt Tống Húc Dương tựa hồ không bao giờ lên kí, vô thức khiến người ta đau lòng. Anh ôm lấy em, vòng tay qua chiếc eo nhỏ của em, bất đắc dĩ và áy náy, "Anh trông mong có thể vỗ béo em nhưng mà còn chưa nuôi em được bao nhiêu, tuần sau em đã phải về nhà."

"Không có, anh ơi." Nghĩ đến cảnh sắp chia xa, Trình Mạt cũng chua xót trong lòng, em nhanh chóng đưa tay vuốt đi hàng lông mày đang nhíu lại của anh trai, an ủi, "Em biết công việc của anh rất bận. Hai tuần nay với em quá hạnh phúc, em cũng thật sự vui vẻ, lâu lắm rồi em chưa được trải qua cảm giác đó."

Không ngờ một câu này lại đâm trúng tim Tống Húc Dương. Anh ôm em trai càng chặt, một hồi sau mới thấp giọng nói: "Là anh không tốt, làm em buồn lâu như vậy."

Mắt Trình Mạt phiếm nước, em ngượng ngùng bắt đầu dùng chiêu bài tủ của mình.

Trình Mạt nhón chân, đôi môi mềm mại thơm lên khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của anh trai.

Nụ hôn của thiếu niên mang theo một loại mong cầu hồn nhiên trời sinh, khiến cho người nếm thử nó có thể ngay lập tức tước vũ khí đầu hàng, đào tim đào phổi báo đáp em; nó cũng tràn đầy trấn an và bao dung, là tình ý lâu dài vô hạn hóa thành từng lời nỉ non bên tai, liên tục lặp lại. Rằng: Không sao, em yêu anh, vô cùng yêu anh, cho nên không sao cả.

Tống Húc Dương ôm chặt em, cũng hôn lên khuôn mặt, hôn cần cổ thon dài của em, hôn xuống xương quai xanh mảnh mai. Anh nghe thấy em trai trong lòng nghiêm túc nói với mình: "Anh rất tốt, anh là tốt nhất, đừng buồn."

Được, anh tin. Em trai đã nói như vậy, Tống Húc Dương sẽ tin em. Hãy để cho anh nỗ lực trở thành anh trai tốt nhất của em, người yêu tốt nhất của em.

Hai người triền miên một hồi, cuối cùng cũng ra khỏi nhà.

Lúc mua sữa bò và trái cây ở siêu thị, Tống Húc Dương và Trình Mạt đi dạo qua quầy bán đồ ăn vặt. Trình Mạt bỗng nhiên nhớ ra có món chưa mua, nói: "Anh ơi, em quên mua sơn tra, anh đi dạo trước đi, em qua xem thử có sơn tra không rồi quay lại ngay."

Tống Húc Dương lập tức nhíu mày: "Em mua sơn tra làm gì? Chua lắm, em ăn được không?"

"Không phải," Trình Mạt giải thích, "Ngày mai em muốn hầm thịt bò."

Tống Húc Dương càng thêm khó hiểu: "Vậy có liên quan gì"

"Sơn tra hầm với thịt bò, thịt bò sẽ nhanh mềm." Trình Mạt kiên nhẫn tiếp tục giải thích.

Tống Húc Dương ngượng ngùng nói: "Ồ...... Anh nhớ kỹ rồi." Anh hơi thiếu tự tin hứa: "Lần sau để anh làm."

"Vâng ạ." Trình Mạt cười cực kỳ dịu dàng.

Trình Mạt chạy lại khu bán trái cây nhưng không thấy sơn tra tươi, đành phải chạy qua chỗ bán đồ khô mới tìm được. Đợi đến lúc em quay về khu bán đồ ăn vặt, trong xe chở hàng đã có thêm kha khá thứ.

Tống Húc Dương không chú ý Trình Mạt, anh đang ngồi trước một quầy hàng, tay cầm túi bánh quy nhỏ cỡ ngón tay cái cẩn thận kiểm tra thành phần trong gói bánh, sau đó còn ngước lên nhìn nhân viên bán hàng xác nhận: "Trong cái này không có sữa đúng không? Người dị ứng sữa bò cũng có thể ăn được phải không?"

Nhân viên bán hàng là một cô bé có khuôn mặt trẻ măng, trả lời từng câu hỏi của Tống Húc Dương, giúp anh lựa đồ ăn vặt, cuối cùng còn nhiệt tình chỉ cho anh đường đi: "Chỗ bên kia là dãy hàng bán sữa bột, chuyên dùng cho bé con nhà mình bị dị ứng sữa bò uống."

"?"Tống Húc Dương sửng sốt.

"Á? Anh không phải mua cho em bé trong nhà sao?" Cô bé nhân viên cũng ngạc nhiên —— Cô nhầm Tống Húc Dương thành một người bố trẻ tuổi.

Trình Mạt đứng phía sau cách đó không xa hai người họ lúc lâu, cuối cùng cũng phì cười thành tiếng.

Tống Húc Dương hiện tại mới phát hiện Trình Mạt đã trở lại. Anh đẩy xe mua hàng về hướng em trai, vừa đi vừa quay đầu nói: "Cảm ơn nha! Đúng vậy, tôi mua cho em bé trong nhà."

Hai người xách theo mấy cái túi mua hàng ra khỏi siêu thị trở về chung cư. Trình Mạt bị Tống Húc Dương luôn mồm gọi "Em bé", suốt dọc đường về nhà lỗ tai đều đỏ. Tống Húc Dương hào hứng càng muốn chọc em, đi mấy bước ghé lại gần tai Trình Mạt thủ thỉ: "Em bé nhà chúng ta còn biết làm thịt bò hầm sơ tra đó, giỏi quá đi mất."

Trình Mạt xấu hổ một câu cũng không nói được, ước gì có cái hố cho em chui xuống đất trốn. Tống Húc Dương buồn cười, em không biết bản thân em thu hút thế nào đâu, chỉ cần bị người khác trêu, em lập tức ngượng thành như vậy.

Anh tiếp tục đùa dai: "Vậy em hôn anh một cái, hôn một cái anh sẽ không gọi nữa."

Trình Mạt cân nhắc trong lòng, qua loa lấy lệ hôn chụt một cái lên mặt anh, Tống Húc Dương tóm được em, cười: "Em bé nhà chúng ta còn biết hôn nữa cơ đấy?"

"Anh! Anh......!" Trình Mạt bó tay với Tống Húc Dương, cũng không nỡ giận dỗi anh, thế nên chỉ có thể kêu từng tiếng "Anh ơi", kêu đến mức xương cốt Tống Húc Dương mềm nhũn.

Trước khi Trình Mạt quay về Long Thành, hai người đi thăm bà nội Trịnh.

Tống Húc Dương và Trình Mạt ban đầu có chút thấp thỏm, nhưng giọng nói của bà nội Trịnh trong điện thoại cực kỳ bình tĩnh, như thể từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhà bà nội Trịnh ở tầng một, từ cánh cửa ngoài ban công dẫn ra một cái sân nhỏ với đầy đủ hoa cỏ náo nhiệt, năm ông nội Trịnh bệnh nặng, khu vườn nhỏ kia đã từng bị bỏ hoang một thời gian, hiện giờ lại có thêm rất nhiều loại hoa mới, phản chiếu màu xanh tươi của mùa hè Nam Thành.

Vài năm không gặp, bà nội Trịnh tựa hồ đã vực dậy không ít từ sau cái chết bi thương của ông nội Trịnh, mái tóc bạc của bà gọn gàng, thanh âm điềm đạm tao nhã, trông như một vị trưởng bối ôn hòa dịu dàng.

Bà nội Trịnh đưa bọn họ đến khoảng vườn nhỏ ngồi chơi, xoay người bưng khay trà và ấm nước đi ra.

Tống Húc Dương vội vàng đứng dậy đỡ, bà nội Trịnh ngăn: "Không được, cẩn thận bỏng. Dương Dương, con vào lấy đồ ăn vặt trên bàn trà cho Tiểu Mạt ăn đi."

Bà nội Trịnh đun nước sôi đổ vào chén trà, vừa dùng thìa gỗ khuấy lá trà vừa nói: "Tiểu Mạt trưởng thành, còn cao nữa. Dương Dương, con gầy."

Trình Mạt cầm miếng bánh hoa quế trong tay, nửa ngày không mở miệng được.

Bà nội Trịnh làm ấm tách trà bằng nước đun lần đầu, sau đó đổ đi thay bằng nước trà lần hai rồi mới đưa cho Trình Mạt. Trình Mạt nhận lấy, đặt trước mặt anh trai, lại nhận một ly khác cho chính mình. Em thổi thổi, nhấp thử một ngụm.

Bà nội Trịnh hiền từ nhìn bọn họ, viền mắt dần dần phiếm ánh nước, bà lẩm bẩm nói: "Dương Dương, Tiểu Mạt, các con đều là những đứa trẻ ngoan."

"Bà ơi, con không ngoan, con đi đường suy đồi......" Trình Mạt rốt cuộc nghẹn ngào nói.

Trịnh nãi nãi đặt ấm trà xuống, đứng dậy xoay người đi lấy kéo, cắt gọn đám cỏ dại trong vườn.

Tống Húc Dương và Trình Mạt im lặng, chuyên tâm uống trà nóng. Trà nóng từ từ chuyển ấm, khi cầm không còn phỏng tay nữa.

Trong vườn vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng kéo cắt xoèn xoẹt trong tay bà nội Trịnh vang lên. Bọn họ đều đang chờ đợi những khúc mắc năm xưa bị thời gian cắt đứt. Thời gian dày vò người ta trong dài lâu vô vọng, nhưng thời gian cũng thật vĩ đại, khiến cho tất cả những gì tưởng là vô vọng không thể giải quyết bám giữ lấy một tia ký thác cuối cùng.

Bà nội Trịnh bỗng nhiên bị gai hoa hồng đâm trúng tay.

Bà dừng công việc của mình lại, chậm rãi nói: "Ông ấy đi rồi, bà luôn muốn tìm chút việc để làm, mỗi ngày trôi qua mới thấy đỡ hơn. Kỳ thật này những cây cỏ và hoa này không cần cắt đi cũng được. Có cành có gai, có cành không. Lá cây cũng mỗi loại mỗi vẻ, thế nhưng chúng vẫn xinh đẹp. Dương Dương, Tiểu Mạt, là bà nghĩ sai rồi. Con đường đi không giống với người khác chưa chắc đã là đường suy đồi. Bà dùng cả đời mới nghĩ thông suốt. Hai đứa trẻ ngoan các con sẽ chọn được con đường tốt nhất cho mình."

Câu tiếp theo, thanh âm bà trầm xuống, gần như tự nói với bản thân: "A Viễn và A Tu, bọn chúng cũng là những đứa trẻ ngoan......"

Hai ngày sau, Trình Mạt rời khỏi Nam Thành.

Đêm trước khi đi, Trình Mạt khó thể ngủ ngon, em lăn qua lăn lại trong vòng tay Tống Húc Dương. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, dưới vành mắt em đã xuất hiện hai quầng thâm, đuôi mắt đỏ ửng. Tống Húc Dương không đành lòng nhìn em như vậy, anh xuống bếp rót nước ấm, đưa đến cho em bảo em uống hai ngụm, sau đó mới cho phép em xuống giường.

"Thuốc dạ dày để ở túi quần của em. Trong túi đeo vẫn còn một hộp dự phòng." Tống Húc Dương đặt bát cháo nóng hổi ăn sáng lên bàn cơm, lo lắng nói, "Nghỉ ngơi không tốt, lát nữa còn phải đi một quãng đường dài, lên máy bay khó tránh khỏi khó chịu."

Trình Mạt vào toilet rửa mặt, sau đó chạy ra sờ sờ mặt Tống Húc Dương. Anh trai thích sạch sẽ, hôm nay Trình Mạt lại sờ thấy một lớp râu mỏng hơi cộm tay trên mặt anh, vẻ tiều tụy đều hiện rõ, muốn giấu cũng không giấu được.

"Anh qua đây, em giúp anh cạo râu."

Trình Mạt thấm ướt khăn lông lau mặt cho anh, nặn ra một ít gel cạo râu mùi bạc hà, xoa thành bọt trắng mịn rồi bôi lên cằm Tống Húc Dương.

Ngón tay em lướt qua từng đường nét gương mặt anh, bọn họ đều cùng sở hữu chiếc cằm thanh thoát tương tự nhau, giống như người ba Tống Tử Minh. Những chi tiết nhỏ bé này nhắc nhở em một sự thật rằng Tống Húc Dương là anh trai ruột của em, đây là điều không thể thay đổi. Huyết thống mang đến cảm giác trái luân thường đạo đức thường xuyên làm em đau khổ, nhưng cũng khiến cho em khắc sâu sự thân thuộc kỳ diệu —— Huyết mạch tương liên vừa làm em đau nhất cũng vừa cho em bến bờ an toàn nhất.

Trình Mạt tỉ mỉ cạo sạch râu trên cằm anh trai, Tống Húc Dương báo đáp em bằng một nụ hôn còn vương hương bạc hà, nói: "Nếu không thì anh đưa em về đến nhà đi, giờ đặt vé máy bay vẫn kịp."

Trình Mạt lắc đầu: "Tối nay anh còn một cuộc họp cần phiên dịch mà." Bởi vì ở nước ngoài lệch múi giờ, trong công ty đôi lúc sẽ có vài cuộc họp sắp xếp vào buổi tối không thể thay đổi được, Tống Húc Dương nổi tiếng cuồng công việc, mấy năm nay tăng ca ngoại trừ yêu cầu quản lí có mặt lúc họp, Tống Húc Dương cũng phải theo cùng.

"Buổi tối anh sẽ về kịp."

Trình Mạt biết anh trai sẽ không chơi đùa với công việc, dự tính thời gian đủ rồi gấp gáp trở về, nhưng em không thể để anh lăn lộn như vậy. "Không thể." Trình Mạt nhẹ nhàng ngăn cản, càng giống như đang trấn an, "Anh, nghe em nha."

Tống Húc Dương kéo em vào lòng, hương bạc bà mát rượi lây dính qua em. Trình Mạt mang theo hơi thở này lên máy bay trở về Long Thành.

Trên màn hình điện tử ở sân bay, thông báo hiển thị chuyến bay của Trình Mạt chuyển thành "Đã cất cánh", Tống Húc Dương còn đứng nơi tấm biển ghi "Dừng tiễn hành khách".

Anh lấy ra di động ra xem, màn hình điện thoại đã chuyển thành ảnh chụp chung với em trai. Nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ rốt cuộc có cho mình một bức ảnh chụp chung rõ nét, như thể trải qua bao nhiêu năm tháng vô định, cuối cùng cả hai đã có thể tự tin đối diện với bản thân và trái tim của người mình yêu.

Ngón tay Tống Húc Dương vuốt ve đôi mắt long lanh ý cười của em trai trên màn hình, anh không thể ngừng lo lắng, 2 tiếng đồng hồ, em sẽ không khó chịu trên máy bay chứ.

Một tin nhắn đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Húc Dương. Anh mở tin nhắn lên, hóa ra bà nội Trịnh đã gọi điện cho Trịnh Trí Viễn, bà còn dặn dò thêm: "Dương Dương, đứa nhỏ ngoan, A Viễn lớn tuổi hơn các con một chút, cũng nhiều kinh nghiệm hơn, sau này nếu có chuyện gì khó giải quyết, hãy đi tìm nó."

Tim Tống Húc Dương ấm áp. Anh không ôm hy vọng quá lớn, nhưng cũng không hoàn toàn tuyệt vọng mà nghĩ, biết đâu ba mẹ có thể thông cảm cho anh và Trình Mạt thì sao, giống như bà nội Trịnh cuối cùng đã thông cảm cho bọn họ, giống như thông cảm cho Trí Tu và Trí Viễn.

Mạt Mạt, chúng ta đã đi qua đêm tối dài nhất, chúng ta đã đến được bình minh, anh sẽ cùng em đi về phía ngày nắng sau này.

Mạt Mạt, chờ anh, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro