Quyển 3: Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGẢ BÀI (1)

Edit: Nynuvola

Tiễn Trình Mạt đi hai tuần, Tống Húc Dương nhận được điện thoại của Trịnh Trí Viễn.

Tống Húc Dương có chút bất ngờ, lịch sự thăm hỏi: "Chú Trí Viễn?"

Giọng nói phía bên kia điện thoại nghe ôn hòa hơn lần trước gặp mặt rất nhiều, có điều hơi khàn khàn, Trịnh Trí Viễn trầm giọng nói: "Gọi tôi là A Viễn đi."

"Vâng ạ, A Viễn." Tống Húc Dương nói, "Chú đang ở quốc nội? Về thăm người thân sao?"

"Ừm, tôi ở lại Nam Thành đến hết tuần này." Trịnh Trí Viễn tạm dừng một chút, tiếp tục nói,"Mẹ tôi vừa mất."

Cái chết đến có phần đột nhiên, không đau không bệnh mà ra đi, bà nội Trịnh đã yên giấc vào một buổi chiều cuối hè đầu thu năm nay.

Bà dường như đã dự kiến trước cái chết của mình, sau khi sắp xếp mọi chuyện gọn gàng ổn thỏa, trong đó cũng bao gồm việc gửi tin nhắn cho Tống Húc Dương, bà liên lạc với người con trai út hiện đang làm việc ở New Zealand là Trịnh Trí Viễn về nước.

Hôm Trịnh Trí Viễn về tới nhà, những bông hoa hồng trồng ở khoảng sân sau đang nở rực rộ đợt hoa cuối cùng của mùa hạ, chúng chen chúc trong mấy chiếc chậu lớn bé đầy sân, chậu lan quân tử và chuối tây cũng phủ đầy lá cây xanh biếc.

Bà nội Trịnh vứt bỏ chiếc kéo cũ dùng làm vườn nhiều năm, đi tưới nước cho hoa cỏ trong vườn, lại lấy khăn mềm lau sạch di ảnh của chồng và con trai đặt trên chiếc tủ 5 ngăn kéo, bận rộn một hồi, có hơi chút choáng váng.

"A Viễn, mẹ nằm nghỉ một lát rồi dậy nấu cơm tối." Tủ lạnh còn để sẵn vịt muối ở chợ ban sáng, bà nội Trịnh hơi tiếc nuối nói với con trai út, "Để thêm một tháng thì hay hơn, đúng lúc hoa quế nở rộ, vịt ăn khi ấy là ngon nhất." Giọng của bà hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại hồng hào dị thường.

Bà nội Trịnh đã không thể tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa ấy.

Bà để lại bức thư, bảo rằng không muốn làm tang lễ. Thời điểm Tống Húc Dương đi vào nhà bà, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ. Căn nhà đang được thu dọn, phần lớn vật dụng đều được phủ tấm chắn bụi, ngoài cửa có mấy thùng giấy lớn, là đồ đạc đã được xử lí.

Tống Húc Dương nghĩ đến mười ngày ngày trước đây, anh và em trai ngồi trong sân vườn nhà họ Trịnh uống trà nóng do bà nội Trịnh pha. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của bà nội Trịnh đều đoan trang mà không mất đi từ ái, bà là trưởng bối mà bọn họ kính trọng nhất, cũng là người đã dành cho họ sự bao dung thấu hiểu lớn nhất.

Mấy năm trước, cũng ở gian phòng nay, Trịnh Trí Viễn kể ra tình yêu bị cấm đoán cũng như sự tiếc nuối vô tận của mình và Trí Tu. Người đau khổ trên thế gian này hóa ra không chỉ mỗi anh và em trai.

Ngẫm lại đoạn thời gian anh vừa vào đại học, ông bà nội Trịnh thường mời anh cuối tuần ghé nhà ăn cơm, còn có một vị khách khác là Dương Liễu, ông nội Trịnh cố ý tác hợp hai bọn họ, lấy cớ không tìm thấy kính viễn thị, nhờ Dương Liễu đọc sách tiếng Anh cho ông nghe, đọc được một nửa ông bỗng hỏi Tống Húc Dương: "Dương Dương, Tiểu Liễu Nhi đọc nghe hay không?" Tống Húc Dương còn chưa trả lời Dương Liễu cũng đã đỏ mặt, đoạn thơ cũng trở nên lắp bắp. Tống Húc Dương cười cười, cảm thấy cô gái này có nét ngượng ngùng và đáng yêu cực kỳ quen thuộc.

Xa hơn một chút, tiếng nước ở đập Đô Giang vỗ vào kí ức của anh, khi đó anh mới chỉ là một thiếu niên đang tuổi dậy thì, mà em trai thì còn nhỏ xíu. Ông nội Trịnh trúc trắc bày Tống Húc Dương thao thác đơn giản với máy ảnh, nói với anh và Trình Mạt: "Một, hai, ba, cà tím." Bà nội Trịnh nhận bút từ tay Trình Mạt viết xuống địa chỉ, trên cuốn sổ là một hàng chữ duyên dáng.

......

Ông nội Trịnh chết bệnh, bà nội Trịnh cũng rời đi; Trí Tu biến mất trong dòng nước lũ cuồn cuộn, sinh mệnh tuy ngắn ngủi nhưng vĩnh viễn đọng lại trong khoảng trời tuổi trẻ; Trí Viễn lại nhổ tận gốc sinh mệnh của mình và đem đi trồng trên vùng đất phía Nam bán cầu. Ngay cả Dương Liễu cũng đã kết hôn với người khác, cô gái dịu dàng ấy rốt cuộc tìm được người mà mình có thể phó thác cả đời.

Những người trong ký ức dần dần tìm được chốn về cho mình. Riêng anh và Trình Mạt vẫn còn nan đề và con đường phải đi phía trước.

Tống Húc Dương thắp cho bà nội Trịnh một nén nhang. Trịnh Trí Viễn đổ nước trà vào chén, nói: "Ngồi đi, xin lỗi cậu, trong nhà hơi lộn xộn."

Tống Húc Dương ngồi xuống, Trịnh Trí Viễn cũng ngồi vào sofa phía đối diện, hỏi: "Em trai khỏe không? Còn ở bên nhau sao?"

"Đang ở bên nhau."

"Nghĩ kỹ rồi?"

"Nghĩ kỹ rồi ạ."

Trịnh Trí Viễn gật đầu, lại nói: "Về sau định tính thế nào?"

"Xuất ngoại. Mạt Mạt sang năm sẽ đăng ký học lên tại một trường ở Nhật Bản, có thể là Hokkaido hoặc Fukuoka, nếu thuận lợi thì năm sau em sẽ cùng em ấy ra nước ngoài. Gần đây em đang phối hợp với công ty, dự định mở văn phòng chi nhánh ở Nhật Bản, có điều phía bên này không muốn thả người đi lắm. Nếu không được vậy thì em sẽ từ chức, nghĩ cách khác."

"Từ chức?" Trịnh Trí Viễn theo thói quen sờ sờ hộp thuốc lá trên bàn trà, ánh mắt đảo qua bức ảnh Trí Tu trên tủ, tay hắn hơi cứng lại rồi rụt về, tiếp tục nói, "Nghe mẹ tôi bảo công việc hiện tại của cậu khá tốt, công ty đó cũng là một trong những công ty tốt nhất trong ngành tư vấn. Từ chức, cậu nói chuyện với người trong nhà thế nào?"

"Chưa biết nữa." Tống Húc Dương thành thật, "Kỳ nghỉ Quốc khánh ba em sẽ trở lại sau chuyến công tác, em cũng về nhà. Đi một bước tính một bước."

Trịnh Trí Viễn đi vào thư phòng, lúc quay ra đưa cho Tống Húc Dương một tấm danh thiếp. "Cậu có thể xin ra nước ngoài là tốt nhất, nhưng nếu thật sự không được, trùng hợp công ty của bạn tôi cũng ở Fukuoka. Cần thiết tôi sẽ nói trước với cậu ấy một tiếng. Có điều để được nhận việc, cậu phải vượt qua vòng phỏng vấn, nếu có thể vào chỗ đó làm thì hướng tiến triển cũng không tệ."

Tống Húc Dương tiếp nhận danh thiếp, nghiêm túc xem qua, lập tức biết đây là một trong những công ty hàng đầu trong ngành tư vấn, xếp hạng không dưới công ty anh đang làm. Tống Húc Dương thật lòng nói: "Cảm ơn chú, A Viễn."

Trịnh Trí Viễn lần nữa duỗi tay mò tới hộp thuốc Marlboro trên bàn trà nhưng không rút điếu thuốc ra, chỉ vô thức đùa nghịch chiếc hộp, hắn nói: "Là cậu may mắn, không cần cảm ơn tôi. Hy vọng ông trời có thể giúp đỡ cậu và bạn nhỏ của cậu." Đáy mắt Trịnh Trí Viễn xẹt qua một tia mềm mại, giống như lỗ hỗng trên khôi giáp cứng rắn của mình.

"Ông trời giúp hai người, đừng để giống tôi và anh trai."

Ngắn ngủi một cái chớp mắt làm Tống Húc Dương ngổn ngang trăm mối tơ vò. Chút mềm mại ít ỏi kia nói cho anh biết, rằng con người góc cạnh và kín tiếng trước mặt anh cũng từng được cưng chiều và che chở mà lớn lên. Chỉ là, người cưng chiều che chở ấy đã không còn nữa.

Nghỉ lễ Quốc khánh, Tống Húc Dương đúng hẹn trở lại Long Thành.

Mưa liên tục kéo dài từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, qua cơn mưa trời lại sáng, Long Thành đã hơi nhiễm chút ý thu. Trình Mạt tới sân bay đón Tống Húc Dương, anh trai vẫn mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh,  em thầm hối hận ban nãy đi quá vội vàng, không mang theo áo khoác cho anh. Trình Mạt đau lòng nói: "Long Thành không thể so phương Nam, chớm thu trời đã lạnh, anh cũng không mặc dày một chút trở về."

Tống Húc Dương thả vali, giang tay muốn ôm lấy Trình Mạt, nói: "Đến đây nào, Mạt Mạt cho anh ấm áp."

Trình Mạt lập tức chạy lên, được Tống Húc Dương ôm trọn vào lòng, em rút hai tay ra xoa nóng rồi ủ lên mặt anh. "Anh ơi, em nhớ anh lắm."

Hai người gọi xe về nhà, Tống Húc Dương nhìn ngoài cửa sổ, trời phương Bắc có gió thu, hai bên đường sân bay trồng những cây dương thẳng tắp, lá vàng xào xạc trong gió, là mùa thu Long Thành mà rất lâu rồi anh không trải qua.

Tống Húc Dương vốn thấp thỏm, nhưng khi ôm Trình Mạt vào lòng, anh như được tiếp thêm dũng khí, càng kiên định hơn.

Mới tiến vô cổng tiểu khu mấy bước, còn chưa đến dưới tầng lầu chung cư, Chu Oánh đã gấp không chờ nổi vẫy tay với hai bọn họ từ xa, giọng nói mang theo mười phần sức lực vang vọng khắp tiểu khu: "Dương Dương, đợi mẹ xuống lầu mang hành lí giúp con!"

Trình Mạt vội ngẩng đầu kêu: "Mẹ, bên ngoài lạnh lắm, mẹ đừng xuống, không sao, để con mang lên giúp anh."

Chu Oánh tiếp tục nói: "Hai đứa nhanh lên, mẹ hầm canh sườn heo!"

Tống Húc Dương vừa bước vào phòng đã bị Chu Oánh giữ lại hỏi han, Chu Oánh vừa vui mừng vừa trách cứ: "Chính con nói thử xem, đã bao lâu rồi con không về nhà!"

Không chờ Tống Húc Dương trả lời, Chu Oánh lại bắt đầu triển lãm cho con trai xem mấy hộp đồ ăn vặt và trái cây bà mua trên mạng vào dịp Tết trung thu. Ngoài ban công có một mớ hộp giấy từ siêu thị, Chu Oánh tìm chuẩn xác lối đi giữa đống đồ hộp linh tinh giờ đã không còn chỗ cho người thứ hai khác đặt chân vào nữa.

Bà chỉ hai cái hộp ở phía trong cùng, nói: "Đều là bánh trung thu cả, dạ dày em trai con không tốt nên không dám cho nó ăn nhiều, giữ lại cho con đó!" Đoạn bà khom lưng xé hộp giấy dưới chân, ở bên trong hộp còn có mấy túi đóng gói nhỏ, bà chỉ chỉ lên cằm Tống Húc Dương: "Con chẳng phải thích ăn hạt dẻ cười sao? Nhìn đi, to chưa này!"

Tống Húc Dương vừa định vươn tay cầm lấy, Chu Oánh đã tay mắt lanh lẹ rút về: "Nè nè nè, con mới ở ngoài trở về đó, chưa rửa tay đã lấy ăn?!"

Tống Húc Dương vừa buồn cười vừa áy náy: "Mẹ, mẹ cũng phải cho con thời gian rửa tay chứ."

Trình Mạt đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở: "Mẹ, nồi áp suất đang kêu, canh sườn mẹ hầm chín rồi đó, để con bưng xuống giúp mẹ nhé?"

"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích! Sẽ bỏng đấy!" Chu Oánh vội vàng bước ra khỏi chồng hộp giấy chuyển phát nhanh, chỉ huy Trình Mạt, "Con với anh đi ăn trái cây đi."

Trình Mạt gọt vỏ một quả táo cho Tống Húc Dương, lại xuống bếp hỗ trợ Chu Oánh. Chu Oánh vừa vớt váng dầu trong nồi canh ra, múc một muỗng khoai mỡ, hai miếng sườn heo hầm mềm bỏ vào bát của Trình Mạt, thêm một chút canh rồi đưa cho em. "Con mang bát này đi trước, lát quay lại lấy cho anh con."

Trong bát của Tống Húc Dương, sườn heo chất thành một cái núi nhỏ. Chu Oánh hối thúc: "Hai đứa nhân lúc cơm còn nóng bới ăn trước. Mẹ gọi điện thoại cho ba con, thật là, nói hôm nay trở về mà không biết còn nấn ná ở đâu!"

Tống Húc Dương định nói gì đó, nhưng không biết mở miệng thế nào, tay cầm đũa vô thức chọc chọc vụn khoai mỡ trong chén.

Đương lúc do dự, giọng của Chu Oánh đã vang lên, ào ào đập vào điện thoại: "Tống Tử Minh anh đang ở đâu? Anh đi công tác hai tháng rồi đấy, chẳng phải tôi đã bảo là hôm nay con mình về nhà à?"

"...... Cái gì mà 'Mỗi tuần đều về nhà'? Dương Dương đã bao lâu không về rồi? Nếu mỗi tuần nó đều về nhà thì tôi giục anh làm gì? Anh thích đi đâu thì đi, tôi quan tâm chắc?!"

"...... Cái gì mà Tiểu Mạt! Tôi nói là Dương Dương! Nói nửa ngày anh vẫn chưa hiểu đúng không? Đàn gảy tai trâu mà!" Chu Oánh lời ít ý nhiều xỉa xói Tống Tử Minh hiểu sai lời bà, còn chưa hết giận tiếp tục quở trách, "Miệng thì con trai cưng con trai cưng, làm như ông quan tâm Tiểu Mạt lắm đấy, kỳ nghỉ hè lần này Tiểu Mạt đến Nam Thành thăm Dương Dương, ông biết không?"

Đầu bên kia im lặng một hồi. Chu Oánh nghi hoặc "Alo" một tiếng, hỏi: "Tống Tử Minh?"

Tống Tử Minh trả lời: "Đừng ồn. Mở cửa đi, tôi về tới nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro