Quyển 3: Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGẢ BÀI (2)

Edit: Nynuvola

Trình Mạt thấy ba trở về, vội vàng đứng dậy xuống bếp lấy cơm cho Tống Tử Minh. Lúc bưng canh ra, Tống Tử Minh đã ngồi trước bàn.

Trình Mạt cẩn thận đặt chén canh trước mặt ông. Tống Tử Minh không có biểu tình gì, chỉ hỏi: "Tiểu Mạt, nghỉ hè đi Nam Thành?"

Trình Mạt gật đầu. Tống Húc Dương lập tức nói: "Ba, là con kêu em ấy qua chỗ con chơi."

Tống Tử Minh cầm lấy chiếc đũa, lại buông ra, mở miệng nói: "Con không phải bận việc sao?"

"Con trai sao có thể bận bằng anh? Giờ ăn mới về nhà!" Chu Oánh mang món cuối cùng lên, ngồi xuống lải nhải, "Tiểu Mạt đừng học anh với ba con. Con cứ thi lên nghiên cứu sinh ở Long Thành, trường không phải có cho đăng kí sao? Cứ ở lại đây đừng đi đâu xa xôi, đến nơi khác để chịu tội hay gì!"

"Mẹ," Trình Mạt cắn môi, nói, "Con không định thi nghiên cứu sinh, con muốn đi du học ở Nhật Bản, hiện tại con đã bắt đầu viết luận văn nghiên cứu."

Chu Oánh từng nghe Trình Mạt đề cập tới ý định đi du học, lúc ấy Trình Mạt đang học kỳ đầu đại học, bệnh dạ dày mới đỡ hơn một chút nhưng vẫn cắn răng tranh thủ điểm số, trở thành một trong ba người đứng đầu khoa, còn đăng kí học vị song song tiếng Nhật. Chu Oánh đau lòng mắng em: "Học mấy ngôn ngữ tầm phào đó làm gì? Anh con học tiếng Nhật vì là môn ngoại ngữ thứ hai của trường, hiện tại con cũng theo chân nó!"

Trình Mạt không hé răng. Em biết Chu Oánh rất hiếu thắng, em cả ngày ra vào bệnh viện, khiến cho đối thủ một mất một còn của bà là y tá Lưu chê cười đủ điều. Em vào đại học Long Thành, con của y tá Lưu là Lương Tư Vũ cũng học ở đại học Long Thành, giờ đã học lên nghiên cứu sinh, hai người khó tránh khỏi chạm mặt trong trường, Trình Mạt nghĩ, em phải học cho ra học, ít nhất không thể để Lương Tư Vũ chê cười được.

Đợi Chu Oánh quở trách nửa ngày, Trình Mạt mới mở miệng nói: "Không liên quan đến anh...... Học một môn ngoại ngữ, tương lai còn có thể xuất ngoại du học ạ."

Chu Oánh lập tức phủ quyết: "Con á? Bệnh mới vừa tốt lên một chút đã tự cho là khỏe mạnh? Con muốn bay đến chỗ nào?"

Đã từng đề cập qua, nhưng Chu Oánh không để ở trong lòng, nghĩ Trình Mạt cũng chỉ thuận miệng nói, không ngờ Trình Mạt lại nhắc lại chuyện cũ lúc này. Chu Oánh cau mày gắp một miếng bánh bí đỏ bỏ vào dĩa của em, hỏi: "Con thật sự muốn đi?"

Bánh bí đỏ không phải mua ở siêu thị. Chu Oánh ngại bên ngoài nhiều dầu mỡ nên tự chưng bí đỏ thật nhuyễn, trộn với bột nếp nặn vo viên, dùng rất ít dầu chiên ra. Trình Mạt cắn một miếng, miệng ngọt ngào nhưng tim vô cùng áy náy dày vò. Em nhìn chằm chằm nửa chiếc bánh bí đỏ, mãi mới thốt ra: "Mẹ, con xin lỗi."

"...... Ôi đứa nhỏ này, gì lỗi gì chứ? Là mẹ lo lắng cho sức khỏe của con, sợ con đi xa như vậy mà không có ai bên cạnh."

"Mẹ," Tống Húc Dương nói, "Con muốn thuyên chuyển công tác, em xuất ngoại du học, con đi cùng em ấy."

"Con nói cái gì?!" Tống Tử Minh quăng mạnh chiếc đũa lên bàn, chiếc đũa đập bộp nảy lên rồi rơi xuống đất.

Tống Húc Dương cắn chặt răng, không trả lời nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông.

"Ba không đồng ý." Tống Tử Minh rít ra từng chữ.

Chu Oánh bị mấy từ muốn thuyên chuyển công tác của Tống Húc Dương trở tay không kịp, vốn định hỏi lí do, lại thấy Thấy Tống Tử Minh ném văng đôi đũa, nhất thời máu nóng dồn lên, bà quay sang trách cứ Tống Tử Minh: "Dương Dương mấy năm mới trở về một lần, đang ăn cơm đó, ông đập cái gì?"

Trình Mạt vội vàng đứng dậy đi nhặt, nói: "Mẹ, mẹ đừng nóng, con đi lấy đôi đũa khác đến."

"Con khỏi lấy đi! Để ba con chết đói Không ăn thì đổ!"

Tống Tử Minh hoàn toàn không thèm để ý chuyện ăn uống, khi Trình Mạt cầm một đôi đũa sạch khác tới, ông cũng không nhận, chỉ lặp lại lần nữa: "Ba không đồng ý!"

Chu Oánh vì vậy càng nổi trận lôi đình, lớn giọng: "Ra nước ngoài thì làm sao? Bản thân anh cũng xuất phát điểm từ huyện lị đấy thôi, có thể thông thạo hết mọi thứ chắc? Bây giờ chuyển thành con trai lại không đồng ý!"

Tống Tử Minh vừa nghe Chu Oánh nhắc lại xuất thân của mình, sắc mặt càng khó coi. "Ở dưới mí mắt tôi còn quản không được, ra bên ngoài không biết sẽ biến thành cái dạng gì!"

Chu Oánh không chút yếu thế đáp trả: "Anh quản cái gì? Anh chỉ lo sinh, anh có quản việc ăn uống của mấy đứa nhỏ không? Anh đã từng dạy dỗ con chưa?"

"Em thì quản tốt đấy! Em thì dạy tốt đấy! Em quản ra hai đứa nhỏ yêu đương em biết hay không?!"

Một câu nói giống như sấm sét tích tụ lâu ngày giữa mây đen, cuối cùng đánh thẳng xuống đầu Tống Húc Dương và Trình Mạt.

Chu Oánh còn đang nổi nóng, hoàn toàn chưa nhận ra. "Cái gì mà yêu đương? Dương Dương không phải đang quen Dương Liễu sao? Tiểu Mạt cũng đang hẹn hò?" Bà ngẩn người, "Đúng rồi, Dương Dương con muốn xuất ngoại, vậy bạn gái của con làm thế nào?"

Tống Húc Dương đau lòng: "Mẹ. Con không hẹn hò với Dương Liễu."

"Em còn chưa nghe rõ hả?" Tống Tử Minh tuyệt vọng nói, "Không có bạn gái nào ở đây cả! Tống Húc Dương và Trình Mạt đang yêu nhau!"

Chu Oánh trợn mắt há mồm.

Tống Húc Dương đã đứng lên, kéo Trình Mạt ra sau lưng mình. "Mẹ, là con muốn ở bên Trình Mạt."

Chu Oánh khó tin hỏi: "Có ý gì? Mấy người đang nói cái gì?"

Chu Oánh trừng mắt nhìn Tống Tử Minh, cố gắng hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra. Tống Tử Minh thở dài, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi tới bàn trà lôi thuốc lá và bật lửa ra.

Trên bàn cơm chỉ còn lại Chu Oánh ngồi đó. Bà chuyển hướng sang Trình Mạt, kêu: "Tiểu Mạt."

Tống Húc Dương đứng chắn phía trước Trình Mạt. "Mẹ, mẹ muốn hỏi thì cứ hỏi con, con giải thích cho mẹ nghe."

"Mẹ không hỏi con." Chu Oánh nói, "Tiểu Mạt, con ngoan nhất, con nói rõ ràng cho mẹ."

Trình Mạt chạm vào cổ tay Tống Húc Dương, hơi ấn xuống một chút, ý bảo anh trai rằng em không sao.

"Mẹ," em đi đến trước mặt Chu Oánh, canh sườn heo và bánh bí đỏ em ăn giờ phút này đều hóa thành vụn pha lê, Trình Mạt cảm thấy trong lồng ngực ẩn ẩn đau khó mà bình tĩnh, em cố nén cảm giác dạ dày dần dần co rút, lại gọi một tiếng, "Mẹ."

Chu Oánh rốt cuộc hiểu rõ tình huống. Bà nhìn Tống Húc Dương, lại nhìn sang Trình Mạt. "Tống Húc Dương, con có biết con đang làm chuyện ngu xuẩn gì không? Trình Mạt là em trai ruột của con, là Tống Tử Minh, ba của con sinh ra, hai đứa có cùng một ba, là anh em ruột thịt!"

"Con chính bởi hiểu rõ điều này mới dùng dằng nhiều năm như vậy, cũng làm em trai đau khổ nhiều năm. Mẹ, con muốn dẫn Trình Mạt đi, chúng con sẽ đi thật xa, đến nơi không có người quen biết chúng con, sẽ không làm ba mẹ mất mặt......"

"Con hồ đồ!" Tống Tử Minh đang nhíu mày ngồi trên sofa châm thuốc, ông tức giận vung tay lên, bật lửa trong tay văng ra ngoài một khoảng xa, "Đây không phải chuyện mất mặt hay không!"

"Tống Tử Minh, anh tạo nghiệt." Chu Oánh gằn từng chữ một, bà cắn chặt hàm răng, cuối cùng đứng lên ngay trước mặt hai đứa trẻ.

"Trình Mạt, khi đó con vừa mới tới nhà của chúng ta," Chu Oánh khoa tay múa chân, "Mười tuổi, nhỏ chút xíu, gầy nhẳng như que củi. Mẹ ghét Trình Hiểu Thu, cũng ghét con chết đi được, nhưng con lại khiến ai cũng thương tiếc. Con nhìn con hiện tại đi, đã trưởng thành rồi, còn cao hơn mẹ. Con không nghĩ đến mẹ thì cũng nên nghĩ cho anh trai mình. Khi còn nhỏ con phát bệnh, là anh con không ăn không ngủ túc trực bên con, mới kéo con từ quỷ môn quan trở về, con nợ anh trai con một mạng! Con báo đáp nó thế nào? Con báo đáp nó như vậy sao?!"

Tay Trình Mạt che trước bụng, giật giật môi nhưng không nói thành lời.

Tống Húc Dương mẫn cảm nhận ra dáng vẻ cố kìm nén của em, anh vội vàng trả lời thay Trình Mạt: "Mẹ, con nói cho mẹ biết đáp án, con muốn Trình Mạt, con muốn em ấy đi theo con. Đây là báo đáp mà con mong muốn."

Chu Oánh xoay người định đi tìm chổi lông gà của mình, thanh âm run rẩy: "Lớn rồi đúng không? Tống Húc Dương con trưởng thành rồi nên nghĩ mẹ không phạt được con đúng không?"

Trình Mạt bước lên giữ chặt Chu Oánh, nghẹn ngào: "Mẹ, đừng đánh anh. Là con không tốt, mẹ đừng đánh anh......"

Chu Oánh hất tay Trình Mạt ra, đầu óc bà như một cuộn chỉ rối, vừa đau vừa tức, nói không lựa lời mà mắng to: "Ai là mẹ của cậu? Mẹ cậu đã sớm chết! Không được gọi tôi là mẹ!"

Trình Mạt bị câu nói này đóng định ngay tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

"Mẹ, Mẹ," Trình Mạt khó khăn sửa miệng, "Dì, dì ơi...... Con xin lỗi, là do con không tốt."

Chu Oánh không biết đã bao lâu chưa nghe lại xưng hô "Dì" này nữa, trái tim vỡ vụn. "Trình Mạt, tôi phí công nuôi cậu khôn lớn. Cậu đến từ đâu thì về chỗ ấy đi, cách thật xa Tống Húc Dương ra, đừng bước chân vào cái nhà này nữa."

"Mẹ!" Tống Húc Dương sợ Chu Oánh tiếp tục nói thêm mấy lời khó nghe, vội vàng mở miệng ngăn cản.

Mà Trình Mạt không nói lời nào, đi lùi về huyền quan, mở cửa chạy ra ngoài.

Tống Húc Dương cất bước đuổi theo Trình Mạt, Tống Tử Minh lập tức đứng lên.

"Ba đi tìm em con, con ở nhà cho ba! Con nhìn xem hai người các con khiến mẹ mình giận dữ đến thế nào đi!"

"Ba," Tống Húc Dương nghiêng người lướt qua ông, bướng bỉnh mở cửa, "Con đã rời bỏ Trình Mạt một lần, con tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không buông em ấy ra lần thứ hai."

Chỉ trong hai câu này, Trình Mạt đã xuống tới lầu một bằng thang máy. Em rời khỏi chung cư, ánh nắng mùa thu chiếu rọi khắp người, Trình Mạt theo bản năng khép mắt lại, chỉ cảm thấy ánh sáng loá mắt kia khiến em không thể đứng vững, lồng ngực bắt đầu nhói đau.

Cảm giác không ổn quen thuộc mà lâu rồi em mới cảm nhận lại tới lần nữa. Trình Mạt chậm chạp ngồi xuống, phun ra một ngụm máu tươi.

=================

.

.

Chuẩn bị khăn giấy và một trái tim khỏe mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro