Quyển 3: Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG (1)

Edit: Nynuvola

Không biết có phải bệnh viện nào cũng giống nhau không mà vách tường trắng ngà luôn bị ố vàng theo thời gian, trong không khí luôn nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Vì né tránh Chu Oánh, Trình Mạt không đến bệnh viện Nhân Dân mà lựa chọn bệnh viện trực thuộc đại học Y Khoa cách khá xa nhà. Lần đầu tiên tới phải đăng ký lại từ đầu, đi lên đi xuống lầu mấy vòng, đợi xét nghiệm máu và điện tâm đồ xong, trán Trình Mạt đã thấm một tầng mồ hôi.

Hai người ngồi trên ghế dài ngoài hành lang đợi đọc tên. Tống Húc Dương một tay cầm xấp biên lai, một tay ôm lấy Trình Mạt, cánh tay đáp phía sau tấm lưng gầy của em trai. Trình Mạt nhẹ giọng gọi anh: "Anh ơi."

"Mấy năm nay đều như vậy?" Sắc mặt Tống Húc Dương không tốt lắm.

Trình Mạt gật đầu: "Ừm, không sao đâu anh." Nhưng em ngay lập tức cảm thấy câu trả lời này không ổn, vội vàng lắc đầu: "Không, không có." Giọng em càng ngày càng nhỏ, có chút bất đắc dĩ giải thích: "Chỉ vài lần...... Lúc dạ dày cực kỳ khó chịu mới xuất huyết. Anh, anh đừng suy nghĩ bậy bạ, em hiện tại đã đỡ nhiều rồi, không nghiêm trọng nữa."

Tống Húc Dương không nói lời nào, duỗi tay nhấc vạt áo thun đã đẫm mồ hôi lạnh của Trình Mạt lên, không cho nó dính ướt vào lưng em. Hai người đi vội ra ngoài nên đều không mặc áo khoác, Tống Húc Dương không có quần áo khác để thay cho em, mày khẽ nhíu lại. Trình Mạt nhìn ra suy nghĩ của Tống Húc Dương, vội nói: "Em không lạnh."

Tống Húc Dương một lần nữa ôm em, cánh tay vốn ở sau lưng Trình Mạt chuyển qua vai. "Anh sẽ không đi nữa. Đừng...... Đừng khó chịu."

Trình Mạt vuốt ve cánh tay anh trai hồi lâu, nói: "Vâng."

Trình Mạt ở bệnh viện một tuần, sau đó xách theo một túi thuốc trở về kí túc xá trường học.

Kỳ thật mấy năm nay vào đại học, Trình Mạt không hoàn toàn trọ ở trường. Hồi năm nhất, Trình Mạt thi đại học xong, thành tích và sức khỏe đều xuống dốc, nhưng trường học có quy định sinh viên năm nhất cần phải trọ ở trường. Tống Tử Minh đã nhờ bạn mình cũng là giáo sư đại học Long Thành giúp đỡ Trình Mạt đi cửa sau. Trình Mạt mặc dù có giường ở ký túc xá, nhưng hầu như đều về nhà ở, chỉ có khi nào ôn tập cuối kỳ tương đối bận rộn, em mới trọ trong trường.

Lên năm hai, sức khỏe của em tốt lên một chút nên muốn quay về ký túc xá, Chu Oánh vẫn không yên tâm, thương lượng qua lại, cuối cùng quyết định nếu có tiết chương trình học song song vào buổi tối về quá trễ, Trình Mạt sẽ ở lại trường, còn những hôm khác thì về nhà.

Lúc ấy Trình Mạt không ngờ rằng, một năm sau, người mẹ giữ em ở lại nhà rốt cuộc vẫn đuổi em đi.

Tống Húc Dương đưa Trình Mạt về trường học, giúp em thu xếp chỗ ngủ đã lâu không đụng đến. Kỳ thật anh muốn thuê khách sạn ở cùng với em bên ngoài nhưng Trình Mạt dứt khoát từ chối. "Anh đừng bốc đồng, chúng ta không phải đôi uyên ương rời nhà bỏ trốn." Trình Mạt giỡn một câu, sau lại nghiêm túc nói, "Anh ở bệnh viện chăm em năm sáu ngày, nên về nhà rồi, đừng để ba mẹ buồn."

Tống Húc Dương suy nghĩ lung tung, thất thần thu dọn đồ đạc, lúc xoay người bất ngờ làm rớt chiếc hộp nhỏ đựng đồ nơi đầu giường của Trình Mạt xuống đất. Trình Mạt vội cúi người nhặt, Tống Húc Dương cũng thấy được món đồ phía trong, hỏi: "Đây không phải là chuỗi Phật châu mà năm cấp hai ba cho chúng ta sao? Em để nó ở trường?"

Mặt Trình Mạt hơi đỏ lên, đáp: "Lần trước lúc trọ ở trường em quên lấy về."

Tống Húc Dương cầm chuỗi hạt kia lên, như suy tư nhìn nó một lúc lâu, tựa hồ nhớ đến ký ức xa xăm nào đó, khuôn mặt đầy tâm sự cũng dịu bớt vài phần. "Trước kia anh thấy em rất thích đeo chuỗi hạt này, sao bây giờ không còn đeo nữa?" Anh nắm tay Trình Mạt, đeo lại chuỗi hạt lên cổ tay em, "Em mang đi. Đã khai quang, bảo hộ bình an."

Thu thập xong xuôi, Tống Húc Dương cùng Trình Mạt ra ngoài ăn cơm. Đi đến chỗ rẽ cầu thang, Trình Mạt bỗng nhiên dừng lại. Trái tim Tống Húc Dương căng thẳng: "Em sao thế? Lại khó chịu à?"

Trình Mạt lắc đầu, ngước lên nhìn Tống Húc Dương. "Hồi cấp ba lúc em ở trọ trong trường, anh tiễn em đến ký túc xá sau đó liền rời đi. Anh, anh không hề quay đầu lại......" Đôi mắt ngập nước của Trình Mạt chứa đầy tủi thân và khát vọng, em nói, "Khi đó em thật sự hi vọng anh có thể quay đầu lại."

"Quay đầu lại làm gì?" Tống Húc Dương hỏi, tay đã kéo Trình Mạt vào lòng.

"Quay đầu lại, hôn, hôn em......" Giọng Trình Mạt càng nói càng nhỏ.

Tống Húc Dương liền hôn xuống.

Một tay anh vẫn đặt bên eo em, tay còn lại đáp sau gáy em. Ở viện gần một tuần hầu như phải nhịn ăn và truyền nước, Trình Mạt không ăn uống tử tế được bao nhiêu, Tống Húc Dương hôn từ trán dọc xuống mặt em, cảm thấy cằm em lại gầy một chút.

Thỉnh thoảng có vài học sinh lầu dưới lướt qua bọn họ, dùng đủ loại ánh mắt mà đánh giá, Tống Húc Dương cũng không quan tâm, chỉ ôm chặt em vào lòng, ủ thật lâu, để Trình Mạt dính sát vào cơ thể của mình. Khiến trái tim hai người hòa cùng nhịp đập.

Trình Mạt như gãi đúng chỗ ngứa, cảm thấy ý đồ của mình đại khái đã thực hiện được —— Tinh thần của Tống Húc Dương vì bệnh tật của em mà căng chặt tựa hồ có thể thả lỏng một chút. Trình Mạt lúc này mới tiếp tục mở miệng nói: "Anh ơi, em xuất viện rồi, anh còn bận rộn công tác, khi nào anh quay lại Nam Thành?"

"Anh không bận." Tống Húc Dương thuận miệng bắt đầu nói dối.

Trình Mạt cũng không vạch trần anh, chỉ dùng đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Tống Húc Dương, Tống Húc Dương bị em nhìn đến quăng mũ cởi giáp, đành phải thành thật trả lời: "...... Tạm thời vẫn chưa bận đến vậy. Quản lý của anh có gọi điện thoại, tài liệu phiên dịch đều gửi qua email, anh về nhà sẽ bắt đầu xử lí. Còn hai cuộc họp video, vẫn có thể làm ở đây. Đợi tuần sau em tái khám xong không sao, anh sẽ trở về."

Trình Mạt yên tâm, dịu dàng cười: "Được, chuyện em nằm viện, anh đừng nói với mẹ nha."

Nụ cười này khiến Tống Húc Dương đột nhiên thấy đau xót, anh ôm em trai, thủ thỉ: "Anh sẽ nói với mẹ em tạm thời ở trường vài ngày, trước khi anh quay lại Nam Thành nhất định dẫn em về nhà."

Chu Oánh đuổi Trình Mạt đi, bản thân bà cũng không tốt hơn là bao.

Bà xin nghỉ một tuần. Đây cơ hồ là kỳ nghỉ phép dài nhất của bà trong suốt quãng thời gian làm việc, Chu Oánh ngồi trong phòng khô quắt cả một ngày, bắt đầu lấy xô nước làm tổng vệ sinh trong nhà, tổng vệ sinh liên tục vài ngày, Tống Tử Minh nói: "Đừng lau nữa, lau nữa sàn nhà chắc mòn mất." Chu Oánh vứt bỏ cây lau nhà, coi như tạm thời bình tĩnh một chút.

Bà trở lại bệnh viện trực ca đêm. Đến giờ giao ban buổi sáng, Chu Oánh vẫn còn ngồi trên ghế trong phòng y tá khoa sản ngẩn người. Một y tá trẻ hỏi bà: "Y tá trưởng, hôm nay chị không bận về ạ? Không phải chị nói anh Húc Dương về thăm mọi người sao?"

"Giờ chị đi." Người vốn luôn hấp tấp như Chu Oánh hôm nay như một quả cà tím phơi sương, buồn bã ỉu xìu đáp một tiếng cho có, muốn nhiều thêm câu nữa cũng không có sức lực.

Công việc đêm nay cũng không mấy thuận lợi. Ngay lúc rạng sáng, có một sản phụ mất trên bàn mổ.

Vị trí thai nhi không đúng dẫn đến khó sinh, bà nội của đứa trẻ mê tín, nói sinh mổ sẽ khiến con không thông minh, sống chết không đồng ý sinh mổ. Cuối cùng bác sĩ chủ trị tức giận tới mức muốn đánh nhau với người nhà đến nơi, chồng của sản phụ mới miễn cưỡng ký tên ở đơn đồng ý phẫu thuật. Đáng tiếc vẫn quá muộn, đứa bé thiếu oxy nghiêm trọng, lúc mổ ra đã không còn tim thai, sản phụ sau đó cũng xuất huyết nhiều, không thể cứu chữa.

Ra khỏi phòng phẫu thuật, Chu Oánh mãi chưa thể phục hồi, trong đầu bà tràn ngập hình ảnh đứa bé nhỏ xíu mà chính tay bà bế khỏi bàn mổ. Đó là một bé trai đã thành hình, khuôn mặt nhỏ xanh tím, tay và chân không thể nhúc nhích. Chu Oánh làm việc ở khoa sản đã nhiều năm, chuyện gì cũng từng trải qua nhưng vẫn cực kỳ buồn bã.

Bà nhớ lại lúc mới sinh Tống Húc Dương, cũng nhớ tới Trình Mạt khi còn bé. Bà đuổi Trình Mạt ra khỏi cửa, Tống Húc Dương hình như giận lẫy nên không về nhà mấy hôm. Sau khi Tống Húc Dương về, Chu Oánh không chịu nói chuyện với con, con trai cả ngày không ăn cơm, chỉ nhốt mình trong thư phòng bận việc, dùng cách thức tuyệt thực nguyên thủy và bất đắc dĩ nhất mong bà có thể thông cẩm.

Chu Oánh tưởng tượng đến đây tim như dao cắt, bà cầm ly nước trên bàn, mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe, đang định đứng dậy đi về phòng thay đồ thì bắt gặp y tá Lưu.

Buổi tối hôm qua, Lưu Hồng nghe được từ con trai Lương Tư Vũ một tin đồn kinh thiên động địa. Tống Húc Dương đưa Trình Mạt quay về kí túc xá, trùng hợp bị Lương Tư Vũ nhìn thấy. Tống Húc Dương ôm Trình Mạt vào lòng, Lương Tư Vũ không nhìn rõ mặt Trình Mạt, càng không nghĩ đến người Tống Húc Dương ôm là Trình Mạt, chỉ cho rằng Tống Húc Dương quen con trai, về nhà ăn cơm thuận miệng nói: "Mẹ, Tống Húc Dương về Long Thành thì phải."

Lưu Hồng hỏi: "Nghe bảo Chu Oánh xin nghỉ, chắc là con trai về thăm nhà. Nhưng tại sao con lại biết?"

"Hôm nay con ở trường nhìn thấy cậu ta, hình như hẹn hò với nam sinh trường con hay sao đấy, hai người ôm rịt lấy nhau."

"Cái gì?! Nam sinh? Hẹn hò?" Lưu Hồng cả kinh không khép miệng được, ngay lập tức nói, "Con cũng đừng để trong lòng mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó, chuyên tâm làm luận văn tiến sĩ! Hiếm khi được mấy giáo sư coi trọng, đợi con thi đậu tiến sĩ ra làm giáo sư, Tống Húc Dương làm phiên dịch ở công ty nước ngoài kia sao có thể so bì được với con!"

Y tá Lưu ngoài miệng kêu Lương Tư Vũ đừng để trong lòng, nhưng bản thân hôm nay bắt gặp Chu Oánh, lại mang theo dáng vẻ chờ xem kịch vui. Bà bước đến gần Chu Oánh: "Cô sắp tan tầm à? Dương Dương về nhà chơi đúng không? Nó có bạn gái chưa, để tôi giới thiệu cho!"

Chẳng nói được lời nào tử tế. Chu Oánh liếc xéo cô ta một cái, tức giận mạnh miệng nói: "Nếu có thì giới thiệu cho Lương Tư Vũ nhà cô đi! Con gái theo đuổi Dương Dương đều xếp hàng từ đây đến công viên Long Đàm ngoại thành phía Bắc đấy, không cần cô quản!"

Y tá Lưu bị xỉa xói, ngược lại cố ý nói thật to với Chu Oánh, rõ ràng muốn để cho mọi người xung quanh đều nghe thấy: "Tôi chỉ là muốn khuyên cô một câu, nghe nói đối tượng của Dương Dương nhà cô là con trai à, vậy có cần không?"

Không khí đột nhiên yên tĩnh. Ánh mắt từ khắp xung quanh đều tụ lại chỗ Chu Oánh, lòng Chu Oánh lạnh dần, tin đồn nhảm nhí sao có thể truyền đi mau như vậy?! Đầu óc bà rối loạn, buột miệng thốt ra: "Nói hươu nói vượn! Dương Dương và em nó trong sạch!!"

Tròng mắt của y tá Lưu thiếu điều muốn rớt ra. "Dương Dương và em trai??"

Chu Oánh ngẩn ra, nhất thời ly nước trong tay và chìa khóa cùng rơi xuống đất kêu loảng xoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro