Quyển 3: Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG (2)

Edit: Nynuvola

Một bác sĩ trẻ vội vàng chạy tới đỡ lấy Chu Oánh đã sắp không đứng vững, một người khác nhặt đồ vật lên, nói: "Y tá trưởng, mau thay quần áo đi, tối hôm qua bận rộn ở phòng giải phẫu đến nửa đêm, nên về nhà sớm một chút nghỉ ngơi."

Chu Oánh không hề phản ứng.

Bà giận điên lên rồi, trái tim cũng tan nát, bà nhìn quét một vòng người vây xem ngây người chốc lát, sau đó run rẩy gọi điện cho Tống Húc Dương. Chu Oánh khóc lóc nói: "Tống Húc Dương, con gọi Trình Mạt tới đây, hai đứa lập tức đến bệnh viện Nhân Dân, nói cho mọi người rõ ràng, hai đứa là anh em trong sạch!"

Chu Oánh hiếu thắng và mạnh mẽ cả đời rốt cuộc cũng phải suy sụp trước đủ loại chuyện từ cuộc sống và công việc ập xuống. Bà mất hết sức lực, được y tá khác đỡ vào phòng nghỉ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Ngoài hành lang yên tĩnh một hồi, bắt đầu trở nên ồn ào nhốn nháo, nguyên nhân bởi vì chồng và mẹ của sản phụ mất đêm qua gây chuyện. Người đàn ông lạnh mặt la hét: "Ngay từ đầu chúng tôi đã không đồng ý sinh mổ, là lũ bác sĩ mấy người ở đây một hai đòi mổ, sao có thể giết chết hai người họ! Các người vì tiền giết người!"

Bà cụ càng là la lối khóc lóc om xòm: "Cháu đích tôn của tôi! Các người trả lại cháu đích tôn của tôi đây!" Y tá cố kéo bà ta lại nhưng không được, bà cụ quá ồn ào, trợn mắt ngất đi, được nâng đến phòng cấp cứu.

Người đàn ông càng gây náo loạn, hô hào: "Ai làm phẫu thuật? Tôi muốn gặp bác sĩ!"

Giám đốc khoa sản mang theo hai bảo vệ chặn bên ngoài, giảng giải với người đàn ông: "Bác sĩ mổ chính đã tan làm. Chúng tôi không cho rằng đây là trách nhiệm của bác sĩ, anh có dị nghị thì đi tìm lãnh đạo bệnh viện, bệnh viện sẽ tổ chức các chuyên gia về hội chẩn xem xét."

"Bác sĩ không ở vậy y tá đâu?" Gã đàn ông hoàn toàn không chịu nghe, muốn xông vào.

Chủ nhiệm nghe về chuyện buổi sáng, biết Chu Oánh cảm xúc không ổn, không muốn quấy rầy bà nghỉ ngơi, nhưng Chu Oánh đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bà lau nước mắt, mặc lại bộ đồ y tá đã cởi, kẹp mũ vào, sau đó lộc cộc đi ra ngoài.

"Là trách nhiệm của chúng tôi hay là trách nhiệm của người nhà, trong lòng anh không tự nhận biết được sao?" Thanh âm sắc bén của Chu Oánh cắt ngang lời kêu la của gã đàn ông.

Gã ta sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, Chu Oánh tiếp tục mắng: "Trên thế giới này thứ đáng sợ nhất chính là để mấy loại khốn nạn có thể làm cha mẹ! Kéo dài thời gian phẫu thuật chính là mấy người, hại chết sản phụ và đứa bé cũng là do mấy người, còn có mặt mũi gây sự? Người còn đang ở nhà xác đấy, nếu mấy người thật sự để ý, liệu còn tâm tư ở đây gây chuyện à? Cút đi càng xa càng tốt, đừng có giễu võ giương oai ở khu vực khoa phụ sản của tôi!"

Gã đàn ông bị hai bảo vệ kéo đi, sức lực của Chu Oánh vừa có lại trở về bằng không.

Chủ nhiệm cẩn thận mở miệng: "Tiểu Chu? Cô không sao chứ?"

Chu Oánh xua tay, hữu khí vô lực đi vào phòng nghỉ. "Tôi chờ con trai tới."

Tống Húc Dương nhận được điện thoại của Chu Oánh, không biết bên kia bà đã xảy ra chuyện gì. Đây là lần đầu tiên anh bắt gặp dáng vẻ mẹ thất thố khóc thương tâm như vậy. Anh vội vàng nói: "Mẹ, mẹ làm sao thế? Con lập tức đi tìm Trình Mạt, chúng con đến đón mẹ."

Tống Húc Dương do dự một chút, vẫn liên lạc với Trình Mạt: "Mạt Mạt, em đang ở trường hả? Hiện tại có tiết không? Trạng thái của mẹ không tốt lắm, anh đến bệnh viện đón mẹ, em có thể tới không?"

Trình Mạt đến sớm hơn Tống Húc Dương.

Lúc nhận được điện thoại của Tống Húc Dương, em đang ở lầu dưới khoa ngoại trú bệnh viện Nhân Dân. Tuần sau em phải đến bệnh viện trực thuộc đại học Y Khoa tái khám, bên kia kêu em tốt nhất mang theo bệnh án cũ đến đây. Bệnh án ở nhà, em không thể quay về, mà để Tống Húc Dương tìm giúp lại sợ anh trai nhìn thấy bệnh tình của em mấy năm qua sẽ đau lòng. Cuối cùng em quyết định đến bệnh viện Nhân Dân một chuyến, nhờ họ copy một bản từ kho lưu trữ trong bệnh viện.

Trình Mạt tính toán thời gian Chu Oánh tan làm ca đêm, cho rằng có thể thuận lợi tránh né bà. Không ngờ anh trai lại gọi điện thoại đến, nói rằng Chu Oánh muốn tìm bọn họ.

Tống Húc Dương cũng không nói rõ là có chuyện gì, chỉ biết Chu Oánh khóc sướt mướt, trạng thái có vẻ không tốt. Trình Mạt sốt ruột, lo lắng Chu Oánh vì chuyện của em và anh trai mà luẩn quẩn trong lòng, xảy ra vấn đề. Vốn định đợi Tống Húc Dương đến rồi cùng nhau đi khoa phụ sản, nhưng em ngồi dưới lầu một càng lâu càng bất an.

"Anh ơi, em đi trước đây." Trình Mạt nhắn tin cho Tống Húc Dương, sau đó lên lầu trước.

Trình Mạt vừa bước khỏi thang máy đã đụng phải một người đàn ông suýt ngã. Trình Mạt theo bản năng đưa tay ra đỡ, chuỗi Phật châu trên tay đột nhiên bị đứt ra, hạt châu rơi lộp bộp xuống đất.

Trình Mạt vô cớ hoảng hốt, em cúi người tính nhặt lại, chợt mẫn cảm ý thức được cái gì, em ngẩng đầu nhìn người vừa đựng phải em, gã không nói gì cả, chỉ đi thẳng về phía trước. Bóng dáng của gã bối rối và lỗ mãng, dưới túi áo đang che giấu thứ gì đó nhưng vẫn lộ ra một đoạn kim loại trắng bóng.

Dao!

Trình Mạt bất chấp hạt châu tung tóe đầy đất, em vừa lấy điện thoại gọi cho 110 vừa bắt lấy một cô gái tạp vụ đi ngang qua, thấp giọng nói: "Có người cầm dao gây chuyện. Mau gọi bảo vệ bệnh viện đến."

Cô gái trẻ ngây người. Trình Mạt lặp lại một lần nữa: "Tìm bảo vệ tới! Mau lên!"

Trình Mạt dùng di động báo cảnh sát, sau đó nhanh chân đuổi theo.

Gã đàn ông đã xông vào phòng nghỉ khoa phụ sản. Chu Oánh còn chưa ý thức được nguy hiểm đến gần, mở miệng mắng: "Sao quay lại đây rồi? Bị chửi chưa đủ à?"

Gã đàn ông móc từ trong túi ra một con dao nhỏ.

Chu Oánh hít ngược một ngụm khí lạnh, tay mắt lanh lẹ kéo hai y tá trong phòng ra sau lưng mình.

Gã đàn ông cầm dao nhấc tay chém vào không khí.

Trong đó có một y tá vừa nhận việc, chưa từng bắt gặp chuyện này, cô hoảng sợ kêu ré lên. Tiếng kêu này làm hỏng việc, gã đàn ông mất đi lí trí, bất chấp kéo tay cô gái kia, vừa kéo vừa hét: "Tất cả cùng chết đi!"

Chu Oánh che phía trước, liều mạng ngăn cản gã, gã đàn ông thẹn quá hóa giận, giơ dao đâm về phía Chu Oánh.

Một dao này chém xuống, Chu Oánh vốn trốn không kịp nhưng lại lông tóc vô thương —— Trình Mạt đã vọt vào, nâng cánh tay ra đỡ lấy. Mục tiêu của gã lập tức chuyển sang Trình Mạt, Trình Mạt xoay người nhấc một cái ghế dựa lên miễn cưỡng phòng thân vừa ngăn trở gã đàn ông, em quay đầu nói với Chu Oánh: "Mau ra ngoài!"

Chu Oánh đẩy hai y tá về phía cửa, bản thân thì đứng lại, suy sụp gào to: "Không được đụng vào con trai tôi!"

Gã đàn ông nghe thấy là con trai Chu Oánh, đôi mắt gã đỏ lên, nắm chặt dao trong tay.

Một trong hai y tá chạy ra ngoài được, người còn lại do quá sợ nên đã ngất tại chỗ.

Trình Mạt lại lần nữa kêu: "Mẹ! Đi ra ngoài!"

Chu Oánh ôm lấy y tá đã ngất lịm, không còn cách nào khác chỉ có thể cố kéo người ra ngoài cửa. Gã đàn ông thấy thế thì muốn đuổi theo nhưng Trình Mạt đã đóng sầm cửa lại, tự mình đứng chắn phía trước.

Gã đàn ông nóng nảy, nhấc tay đâm một nhát vào ngực Trình Mạt.

Máu tươi trào ra, Trình Mạt lập tức cảm thấy không còn chút khí lực, em buông lỏng tay, chiếc ghế dựa duy nhất dùng để phòng thân cũng rơi xuống bên cạnh. Em cắn chặt răng, quyết không từ bỏ.

Lại là một dao. Ngực Trình Mạt nhuộm máu đỏ tươi nhưng bàn tay em vẫn giữ chặt cửa, không hề dịch chuyển một phân.

Lại một dao.

Lại một dao.

......

Bảo vệ cuối cùng cũng đến. Còi cảnh sát dưới lầu vang vọng phía chân trời.

Ý thức của Trình Mạt bắt đầu tan rã, lỗ tai ong ong, thanh âm từ thế giới xung quanh phá lệ không chân thật. Trong mớ hỗn độn, thứ duy nhất mà em có thể nghe rõ chính là giọng nói đau đớn xé ruột xé gan của Tống Húc Dương: "Trình Mạt ——!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro