Quyển 3: Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DI THƯ

Edit: Nynuvola

Trên người Trình Mạt có sáu nhát dao.

Một dao trên cánh tay trái. Hai dao ở ngực và ba dao ở bụng.

Trước khi mất đi tia ý thức cuối cùng, em được Tống Húc Dương ôm vào lòng. Chu Oánh ở bên cạnh đè cánh tay em, ngăn không cho máu trào ra càng nhiều. Nhưng dòng máu tươi chói mắt từ bụng và ngực em vẫn liên tục chảy.

Tống Húc Dương ôm lấy Trình Mạt, quỳ gối giữa vũng máu. Anh vươn tay che đi vết dao trên người em nhưng không thể che nổi, bàn tay Tống Húc Dương thấm đẫm máu đỏ sền sệt ấm nóng, mà gương mặt của em trai đang ngày một tái nhợt.

Tống Húc Dương cơ hồ mất khả năng tự hỏi, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại tin nhắn Wechat cuối cùng mà Trình Mạt gửi cho anh: "Anh ơi, em đi trước đây."

Giống hệt câu phù chú đòi mạng, hết lần này đến lần khác. Anh ơi, em đi trước đây..

Môi Tống Húc Dương run rẩy, gọi em: "Mạt Mạt, Mạt Mạt." Anh còn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với em, muốn hỏi Trình Mạt rằng chẳng phải em học chuyên ngành văn học ngôn ngữ Trung Quốc sao? Ai dạy em nhắn một tin nhắn Wechat thiếu may mắn như vậy hả?

Có điều anh đã không thể nói thành lời. Tống Húc Dương không thể nói được gì nữa rồi, chỉ cố chấp gọi mãi tên của em.

Mạt Mạt.

Mạt Mạt. Trình Mạt. Em đi trước, em muốn đi đâu vậy?

Trình Mạt hơi há miệng, giống như nghe thấy giọng nói trong lòng Tống Húc Dương, em cực kỳ cố gắng thốt ra hai từ: "Anh, ơi." Nhưng hai từ này liền kéo theo một trận ho khan kịch liệt, máu bắt đầu chảy dọc xuống từ miệng em, hô hấp của em càng thêm khó khăn, không thể bật thành tiếng.

Trình Mạt cố hết sức ngẩng cổ nhìn Chu Oánh, lại nhìn sang Tống Húc Dương. Thế giới trước mắt tan rã thành những vệt sáng và tối mờ ảo.

Tống Húc Dương nhìn khóe môi giần giật của em. Anh đọc hiểu khẩu hình miệng kia, em đang nói: "Anh ơi, đừng sợ."

Cấp cứu không thuận lợi.

Trong quá trình truyền máu Trình Mạt xuất hiện phản ứng dị ứng nghiêm trọng, đôi lúc huyết áp giảm mạnh khiến cho máy đo trong phòng cấp cứu kêu tít tít không ngừng.

Bệnh viện phát giấy báo về bệnh tình nguy kịch, yêu cầu người nhà ký tên. Tống Tử Minh chạy đến bệnh viện nhận được tờ giấy kia, đọc từng chữ một trên giấy, mỗi chữ ông đều biết, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, ông lại không thể đọc hiểu.

"Bệnh tình của bệnh nhân nguy hiểm trầm trọng, tuy rằng đã tích cực cứu chữa nhưng có xu hướng chuyển biến xấu, bất kỳ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Chúng tôi vẫn sẽ tích cực chữa trị, mong thông cảm và hợp tác......"

Đó là một sai lầm tuổi trẻ mà ông không nên mắc phải, cho Trình Mạt sinh mệnh. Đứa trẻ này đã không thể nhận được sự quan tâm và yêu thương của ông cho đến năm mười tuổi. Mà sau khi lớn lên, tình cảm của Trình Mạt dành cho anh trai lại khiến mối quan hệ giữa Tống Tử Minh và đứa con út thêm khúc mắc, luôn xuất hiện một nút thắt không thể tháo gỡ giữa tình yêu và bao dung. Tống Tử Minh đối với Trình Mạt chính là hổ thẹn trong lòng, nhưng Trình Mạt tựa hồ sắp rời đi trong sự áy náy tội lỗi đó của ông.

Ông đã ngoài 50, ở cái tuổi hơn nửa đời người này, ông gần như dự đoán được khả năng con trai có thể mất vì thương tích quá nặng. Nhưng ông không biết phải thông cảm thế nào, cũng không biết làm sao để hợp tác.

Tống Tử Minh phát hiện bản thân ông căn bản không cầm nổi cây bút ký tên.

Tống Húc Dương vươn tay rút tờ giấy dự trù sinh tử từ Tống Tử Minh. Trên tay anh vẫn còn dính máu của Trình Mạt, máu đã khô đi, cả bàn tay anh nhiễm một màu đỏ sẫm ghê người.

Tống Húc Dương lẳng lặng nói: "Ba, để con ký. Chờ con đi rửa tay."

Trước khi được thông báo về bệnh tình nguy kịch của em trai, Tống Húc Dương vẫn luôn đứng ngoài phòng cấp cứu im lặng. Chiếc đèn ghi chữ "Đang phẫu thuật" trên cửa phòng cấp cứu sáng lên, Tống Húc Dương nhìn đèn báo, hi vọng nó có thể sớm tắt, trả lại cho anh một em trai ngoan, nhưng Tống Húc Dương cũng sợ nó cứ như vậy mà tắt đi, tắt cùng với sinh mệnh của em trai.

Anh rốt cuộc tỉnh táo ý thức được, tất cả đều không phải là một cơn ác mộng. Dao là thật, máu cũng là thật, em trai thật sự đang nằm trong phòng cấp cứu. Em đang giãy giụa giữa ranh giới sinh tử, mà anh vẫn còn lưu lại ở thế gian ồn ào huyên náo này.

Tống Húc Dương nhanh chóng sắp xếp lại những công việc cần làm trong đầu. Đầu tiên anh gọi điện cho Trịnh Trí Viễn: "A Viễn xin lỗi chú, cuộc phỏng vấn hẹn vào cuối tháng phiền giúp tôi hủy bỏ. Cũng thay tôi xin lỗi bạn chú một tiếng."

Trịnh Trí Viễn từ bên kia điện thoại nghi hoặc: "Tống Húc Dương? Tôi mới về nước công tác, đang ở Thượng Hải. Vì sao định hủy bỏ buổi phỏng vấn? Cậu đã thương lượng việc chuyển công tác với công ty chưa? Hay có lí do khác?"

Tống Húc Dương cố gắng đè nén ngữ khí của mình bình tĩnh một chút, đơn giản thuật lại mọi chuyện cho Trịnh Trí Viễn nghe.

Cúp điện thoại, anh bấm số gọi Triệu Lôi. Giọng Triệu Lôi oang oang vang lên trong điện thoại: "Trời đất! Tống Húc Dương! Cậu không biết tớ với Tiên Tiên dạo này bận thế nào không? May là cậu chứ nếu đổi thành người khác, Tiên Tiên đã không cho tớ nghe điện thoại rồi......"

Triệu Lôi và Đỗ Tiên Tiên sắp kết hôn. Tống Húc Dương nghe Triệu Lôi vui mừng phấn khích thông báo tin này qua điện thoại, lời đang định nói cũng không thốt ra được nữa.

Triệu Lôi hoàn toàn không nhận thấy được vẻ khác thường của Tống Húc Dương, còn liến thoắng: "Tống Húc Dương, cậu có nghe không đấy? Đến tận lúc chuẩn bị tụi tớ mới biết được giờ muốn đặt tiệc cưới phải đặt trước cả năm! Chưa kể chọn ngày lành! Về sau nếu cậu kết hôn thì hãy tìm tớ cố vấn cho!"

Triệu Lôi chỉ mải nói chuyện của mình, nghe thấy Tống Húc Dương không có ý tiếp tục tán gẫu nên định cúp máy. Đỗ Tiên Tiên bên cạnh đã cản lại, nghi hoặc hỏi: "Tống Húc Dương, cậu làm sao thế? Gọi điện vì có chuyện gì sao?"

Tống Húc Dương thập phần do dự, cuối cùng vẫn mở miệng: "Xin lỗi Triệu Lôi, cậu có thông tin liên lạc với Triệu Gia Dự không? Còn cả cô bạn học trước đây với Trình Mạt là Trần Vũ Tâm. Tớ đang ở bệnh viện Nhân Dân. Trình Mạt xảy ra chuyện, tình hình hiện tại...... Hiện tại không tốt lắm. Tớ muốn chào bọn họ một tiếng, Trình Mạt trước đây chơi khá thân với hai người họ, lỡ như...... Có lẽ em ấy muốn gặp mặt họ lần cuối. Còn cả nhà tớ sau này, sau này...... Bỏ đi, chuyện đó sau hẵng nói."

Anh cau mày, lặp lại lần nữa: "Thật sự xin lỗi."

"Mẹ nó! Cậu xin lỗi tụi tớ làm gì?" Triệu Lôi cắt ngang, "Tớ lập tức gửi số điện thoại của Triệu Gia Dự cho cậu, cái đó, Tống Húc Dương cố chống đỡ! Có anh em đi cùng cậu!"

"Đừng tới." Tống Húc Dương thẳng thắn, "Bây giờ chỗ này đã loạn lắm rồi, các cậu đừng tới."

"Cần chúng tớ giúp đỡ gì không?" Là giọng của Đỗ Tiên Tiên.

"Tạm thời không có." Tống Húc Dương dừng một chút, "Sau này chắc có lẽ."

Tống Húc Dương đau thương cùng cực, trái lại bình tĩnh đến lạ thường.

Trình Mạt vẫn đang phẫu thuật, Tống Húc Dương ngồi trước phòng cấp cứu suốt một đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Phẫu thuật kết thúc, Trình Mạt được đẩy thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Trình Mạt còn chưa tỉnh. Bác sĩ ra nói cho bọn họ: "Đã cố hết sức, còn có thể tỉnh lại hay không thì phải xem tạo hóa. Nói không chừng...... Người nhà cũng nên chuẩn bị một chút."

Tống Tử Minh gần như không thể đứng vững, Tống Húc Dương ôm cánh tay nửa đỡ lấy ông, cúi đầu trước bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi hiểu."

Tống Húc Dương đến cửa hàng bên ngoài bệnh viện mua cho ba mẹ đồ ăn sáng. Đối diện bệnh viện Nhân Dân có một dãy các cửa hàng bán đủ thứ như trái cây, hoa, đồ ăn sáng, cửa hàng nào cũng kinh doanh phát đạt. Sinh tử bốn mùa luân phiên, Long Thành đang vào cuối thu, mỗi ngày đều có những sinh mệnh ở bệnh viện rời khỏi trần thế, nhưng bếp lửa nhân gian vẫn không ngừng thắp sáng.

Chủ cửa hàng bán đồ ăn sáng đang xoa xoa tay, nhấc cái lồng hấp lên, hương thơm ngọt ngào của bánh bao nhân đậu và kẹo tam giác phả vào mặt Tống Húc Dương. Anh thất thần nhìn lồng hấp bánh bao đậu, thầm nghĩ: Mạt Mạt, em thích ăn nhất là món này phải không?

Tống Húc Dương mua đồ ăn sáng rồi quay về bệnh viện. Anh đưa sữa đậu nành và bánh trứng cho Tống Tử Minh cùng Chu Oánh, nói: "Ba, mẹ, ăn sáng đi. Ăn xong cũng đừng chờ ở đây nữa, bệnh viện không phải đã nói sao, cần chúng ta...... Cần chúng ta chuẩn bị một chút."

Chu Oánh bật khóc thành tiếng. "Mẹ không đi, chuẩn bị cái gì, mẹ không chuẩn bị!"

Tống Tử Minh thở dài: "Ba ra ngoài một chuyến."

Tống Húc Dương không nói nữa, thay đồ vô trùng đi vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Tống Húc Dương nhìn Trình Mạt một lần liền không đành lòng nhìn thêm lần thứ hai.

Trình Mạt nằm trên giường bệnh sốt nhẹ không giảm, giống như đang bị mắc kẹt trong một đầm lầy sâu hun hút. Cánh tay trái và toàn bộ thân trên của em đều quấn băng trắng, vị trí miệng vết thương mơ hồ thấy được vết máu. Cả người em đều cắm ống, nối với bộ dụng cụ phát ra tiếng kêu tích tích.

"Mạt Mạt, anh tới rồi."

Tống Húc Dương lội vào bên trong đầm lầy để tìm kiếm em, tìm kiếm em trai đang đi lạc của mình. Anh vuốt ve cánh tay em trai, bàn tay vốn trắng nõn xinh đẹp, sẽ viết ra những câu văn hay bây giờ vì bệnh tật mà trở nên tím tái, sờ lên càng thấy lạnh lẽo. Tống Húc Dương vén một góc chăn, ngón chân Trình Mạt cũng chuyển xanh đen. Anh khẽ giúp em xoa bóp, không biết khi nào mới có thể sưởi ấm tay chân em một chút đây.

Trình Mạt đau đớn cả trong lúc hôn mê, em không nhúc nhích nhưng lông mày hơi nhíu lại. Tống Húc Dương nghĩ, em trai lúc nào cũng giỏi chịu đựng, nếu em nhíu mày, chắc chắn là đang rất đau.

Tống Húc Dương chỉ mới nghĩ đến đó mà trái tim đã vỡ vụn. "Mạt Mạt, đau lắm đúng không?" Tống Húc Dương cười khổ, dịu dàng nhìn em, "Nếu như chịu không nổi, vậy thì, thì đừng chịu đựng nữa. Mạt Mạt, đi sẽ không đau nữa. Đừng sợ. Không sao cả. Anh ở đây. Dù em có đi đến bất cứ đâu, anh cũng sẽ ở đây. Anh vẫn luôn ở bên em."

Thời gian thăm bệnh của Tống Húc Dương hết lúc nào không hay, cuối cùng bị y tá kéo ra.

Chu Oánh bước lên nhưng không dám nói chuyện với con trai, bà đau lòng và tự trách. Tống Húc Dương nhìn mẹ mình tiều tụy đi hẳn, trái lại an ủi bà: "Mẹ, con không trách mẹ."

Chu Oánh nức nở nói: "Nếu con thật sự không trách mẹ thì hãy về nhà nghỉ ngơi một chút, trở về ăn gì đó, đừng tra tấn chính mình."

Tống Húc Dương gật đầu: "Cũng được, con cũng có chút đồ đạc cần thu xếp."

Tống Húc Dương rời khỏi bệnh viện một lát, Tống Tử Minh liền trở lại, cùng Chu Oánh túc trực bên ngoài phòng ICU. Đến buổi tối, Trịnh Trí Viễn đã có mặt tại bệnh viện Nhân Dân. Sau khi kết thúc công việc ở Thượng Hải, Trịnh Trí Viễn vẫn không yên tâm về Tống Húc Dương và Trình Mạt, quyết định bay thẳng tới Long Thành.

Trịnh Trí Viễn nhìn thấy Tống Tử Minh và Chu Oánh, đơn giản chào hỏi, sau đó vào chủ đề chính: "Trình Mạt thế nào?"

Chu Oánh lắc đầu.

"Tống Húc Dương đâu?"

Chu Oánh nói: "Về nhà nghỉ ngơi rồi, là chị khuyên nó trở về."

Trịnh Trí Viễn chau mày, hỏi: "Về nhà? Một mình?"

Chu Oánh sau đó mới bất giác giật mình nhận ra, lập tức gọi cho Tống Húc Dương nhưng điện thoại đã tắt máy.

Tống Tử Minh ở lại bệnh viện, Trịnh Trí Viễn cùng Chu Oánh lái xe về nhà. Chu Oánh khóc suốt quãng đường xe chạy. Trịnh Trí Viễn an ủi bà: "Trước tiên đừng hoảng, Trình Mạt còn ở bệnh viện chưa tỉnh, Tống Húc Dương tạm thời sẽ không xảy ra chuyện."

Hai người cùng lao về nhà như bay. Lúc đẩy cửa ra, phòng khách không có ai cả, Chu Oánh liều mạng kêu lớn: "Dương Dương?!" Bà vừa gọi vừa chạy lên lầu hai.

Cửa phòng của Tống Húc Dương mở sẵn, anh đang ngồi trước bàn làm việc, trên bàn là thẻ ngân hàng, một tờ giấy A4 liệt kê sổ tiết kiệm và mật khẩu của từng tài khoản. Ngoại trừ cái này, bên cạnh còn có một phong thư viết dở, tiêu đề bên trên ghi hai chữ "Di thư", cực kỳ chói mắt.

Chu Oánh khó tin nhìn Tống Húc Dương. Tống Húc Dương quay đầu lại, gọi bà một tiếng: "Mẹ."

Lưỡi dao cạo râu lẽ ra phải được đặt trên bồn rửa tay trong phòng tắm giờ đang nằm im trên bàn làm việc. Vẻ mặt Tống Húc Dương mờ mịt nhưng bình tĩnh, tựa hồ đây chỉ là một chuyện rất bình thường.

Chu Oánh nghiêm túc hỏi: "Tống Húc Dương! Con đang làm cái gì??"

Tống Húc Dương tiếp tục mờ mịt nói: "Con sợ đến lúc đó không kịp nữa nên chuẩn bị trước một chút."

Chu Oánh tát anh một bạt tai. "Con nói khùng điên gì vậy?"

Thanh âm chát chúa vang lên.

Tống Húc Dương tuyệt thực mấy ngày, cộng thêm chuyện của Trình Mạt và hai ngày một đêm không chợp mắt, cái tát của Chu Oánh vốn không có bao nhiêu sức lực nhưng cũng đủ làm một người cao 1m83 ngã quỵ ở trên mặt đất.

Chu Oánh vừa tát xong, lập tức hối hận không thôi, bà nhào lên ôm lấy Tống Húc Dương đang ngã trên mặt đất, khóc không thành tiếng: "Dương Dương, Trình Mạt sẽ không chết, con đừng như vậy. Con là con của mẹ, Trình Mạt cũng là con của mẹ, một trong hai người các con xảy ra chuyện thì mẹ biết làm sao bây giờ? Trình Mạt sẽ tỉnh! Hai đứa xuất ngoại đi, mẹ không bao giờ ngăn cản các con nữa!"

Nước mắt Tống Húc Dương trào ra, "Mẹ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro