Quyển 3: Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẸ

Edit: Nynuvola

Trình Mạt sau một khoảng thời gian rất dài mới lại mơ thấy Trình Hiểu Thu.

Trình Hiểu Thu vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của em khi còn nhỏ, môi hồng răng trắng, đôi mắt hạnh long lanh ngấn nước.

Trình Mạt và bà nhìn nhau hồi lâu, em mở miệng gọi bà: "Mẹ ơi."

"Con trưởng thành rồi." Giọng nói của Trình Hiểu Thu cũng là từ trước khi hút thuốc, trong trẻo và mềm mại.

"Mẹ vẫn trẻ trung như vậy."

Trình Hiểu Thu dịu dàng hỏi: "Con ổn không?"

"Rất tốt ạ."

"Tống Tử Minh có đối xử tốt với con không?"

"Rất tốt ạ."

"Chu Oánh có tốt với con không?"

"Tốt ạ."

"Còn cậu ta thì sao?"

"Mẹ biết anh ấy?"

Trình Hiểu Thu không nói lời nào. Vẫn dịu dàng mỉm cười.

Trình Mạt bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng giống như lần đầu tiên đưa người yêu về ra mắt người thân vậy.

Em trả lời: "Anh ấy đối với con rất tốt, chưa từng có ai tốt với con đến thế, tốt đến mức con không muốn rời đi."

Trình Hiểu Thu nói: "Vậy con đừng rời đi nữa. Hãy ở lại."

Bà cười với em, nụ cười rất hiếm xuất hiện trong trí nhớ của em, họ giống một cặp mẹ con hết sức bình thường, sự dịu dàng thắm thiết này cũng thỉnh thoảng sẽ bắt gặp trên người hai bọn họ.

Giấc mơ đến đây chợt im bặt.

Trước mắt Trình Mạt hiện lên vô số hình ảnh như đèn kéo quân, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Tống Húc Dương.

Anh trai nhìn em thật sâu. Tựa hồ muốn lưu trữ em trong đáy mắt, dung nhập em vào thân thể mình, biến em thành chiếc xương sườn của anh, thành nốt ruồi son nơi ngực anh.

Trình Mạt nhìn anh trai với đôi mắt thâm quầng và râu ria chưa kịp cạo trước mặt mình, trái tim nhói lên, em muốn kêu tên anh nhưng không thể nhúc nhích, một lớp sương mỏng lập tức phả ra mặt nạ dưỡng khí, Trình Mạt nhất thời không biết em đang mơ hay tỉnh.

Tống Húc Dương há miệng nói chuyện với em, giọng nói khàn đặc không rõ ràng. Y tá đứng phía sau anh thì ngạc nhiên vui mừng kêu lên: "Tỉnh rồi! Giường số 7 tỉnh rồi!"

Trình Mạt bị thương quá nặng cho nên tốc độ hồi phục cũng chậm. Cánh tay trái bị tổn thương dây thần kinh nên toàn bộ cánh tay không thể động đậy. Phần còn lại của cơ thể như bị tách khỏi cánh tay, đau đớn như miệng của những con quái vật nhỏ có răng nanh sắc nhọn, từng chút một gặm nhấm thân thể em, buổi tối mỗi ngày em đều phải tiêm Pethidine để giảm bớt cơn đau, miễng cưỡng sinh ra vài phần mệt nhọc ủ rũ của người bình thường.

Người nhà của những bệnh nhân trong phòng bệnh ICU chỉ có thể đến thăm nhưng không được trực đêm. Tối nào Tống Húc Dương cũng ngồi suốt từ đêm đến sáng trên chiếc ghế dài ngoài hành lang khu ICU.

Trình Mạt lừa anh trai rằng em ngủ rồi, anh trai cũng dỗ em bảo anh về đây. Kỳ thật một người nằm ở bên trong, một người ngồi bên ngoài. Đêm dài đặc quánh tựa hồ không thể loãng ra, bất tri bất giác bị ánh sáng mặt trời buổi sớm đâm thủng.

Những ngày như vậy giằng co một tháng, Trình Mạt rốt cuộc được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh bình thường.

Em nằm trên giường bệnh, nhìn xung quanh phòng bệnh mới một vòng. Đây là phòng bệnh VIP dành cho một người do Chu Oánh quản lý vất vả sắp xếp được. Phòng rộng rãi sạch sẽ, cửa sổ hướng nam, sáng sớm sẽ có nắng chiếu vào khiến cho căn phòng thêm phần ấm áp, mang theo không khí trong lành thoải mái không thuộc về bệnh viện.

Trình Mạt nhìn thấy bên cạnh giường bệnh của em đặt một chiếc sofa giường dùng cho người nhà đến ở qua đêm. Lồng ngực nặng trĩu của em rốt cuộc nhẹ đi một chút, em quay đầu tìm kiếm Tống Húc Dương.

Chu Oánh vội vươn tay đỡ mặt nạ oxy trên mặt em, nói: "Con đừng nhúc nhích, anh trai con đang đóng viện phí dưới lầu."

Nói xong, bàn tay bà vẫn không rời khỏi mặt Trình Mạt. Gương mặt trắng nõn của em có mấy chỗ sưng đỏ nho nhỏ, là do dán băng dính trong thời gian dài gây nên. Nhát dao trên ngực cũng làm phổi em bị thương, đang dần hồi phục. Trình Mạt tuy rằng thoát khỏi nguy hiểm tính mạng nhưng tạm thời không thể thiếu oxy lúc này.

Chu Oánh vuốt ve hai má Trình Mạt, sau đó chải tóc cho em. Trình Mạt nằm viện một tháng, mái tóc đã hơi dài qua mắt. Nhiều năm trôi qua như vậy, quan hệ giữa Chu Oánh và em từ căng thẳng dần trở nên thoải mái, nhưng họ hiếm khi tiếp xúc thân mật giống như hai mẹ con thật sự. Trình Mạt nhất thời có chút không biết làm sao, muốn mở miệng gọi Chu Oánh nhưng không dám gọi.

Chu Oánh lẩm bẩm nói: "Tương lai của các con phải làm sao bây giờ?"

Trái tim Trình Mạt quặn lại.

Chu Oánh tiếp tục: "Trước đây mẹ thường nghĩ, con đứa nhỏ này, sức khỏe không tốt đều bắt nguồn từ trong bụng mẹ. Tống Tử Minh hồ đồ, gây chuyện rối rắm bên ngoài, cũng không biết đường thu xếp. Trình Hiểu Thu cũng vậy, khiến cho một đứa trẻ phải sinh non, để nó phải chịu tội chưa đủ, sinh ra xong cũng không biết đau lòng con một chút."

Bà vừa nói vừa vô thức dịch dịch góc chăn cho Trình Mạt. "Lúc đó mẹ nghĩ, đợi sau này con kết hôn rồi có con, mẹ nhất định sẽ chăm sóc nó khỏe mạnh giúp con, nuôi nó thật trắng trẻo mập mạp......"

Chu Oánh không nói tiếp được nữa, ánh mắt bà thương tiếc và khổ sở. "Mẹ làm việc ở khoa phụ sản nửa đời người, nhìn biết bao đứa trẻ được sinh ra. Các con thế này, tương lai biết phải làm sao bây giờ? Con và anh trai con, các con không thể kết hôn, cũng sẽ không có con, các con phải làm sao bây giờ?"

Chu Oánh thu tay về, nghiêng mặt đi, nước mắt lăn dài trên má.

Trình Mạt cũng khóc theo. Em gọi: "Mẹ ơi."

Trình Mạt muốn ôm lấy Chu Oánh, giống như một đứa con ôm lấy mẹ của mình vậy, em muốn lau đi nước mắt của bà. Nhưng bản thân em không được, vết thương chưa lành, cơ thể vẫn yếu ớt như cũ, cánh tay trái không động đậy, tay phải ghim ống truyền dịch, em chỉ có thể cố gắng dịch người, muốn dịch lại gần Chu Oánh một chút.

"Mẹ ơi," Trình Mạt nức nở, "Mẹ ơi, con xin lỗi."

Chu Oánh ôm chầm lấy Trình Mạt, nghẹn ngào mắng em: "Trời ơi con lộn xộn gì đó? Sợ miệng vết thương quá ít hay sao? Người ta dùng sức nhiều hơn một chút thì ruột gan con đã rơi ra ngoài luôn rồi đó biết không hả?" Giọng bà trầm xuống, đau lòng không thôi, nước mắt càng chảy càng nhiều.

Tống Húc Dương đóng viện phí trở về bắt gặp cảnh này, đứng ngoài cửa phòng rơi lệ.

Trùng hợp đúng lúc Triệu Lôi và Đỗ Tiên Tiên cùng tới thăm Trình Mạt. Triệu Lôi vừa thấy Tống Húc Dương tiều tụy mặt đầy nước mắt, không khỏi sợ hãi, lập tức chạy lên bộp chộp hỏi: "Tống Húc Dương cậu khóc cái gì?! Trình Mạt chẳng phải đã cứu được sao? Lại không được à?"

Đỗ Tiên Tiên đuổi theo, cho Triệu Lôi một đấm: "Ngậm cái miệng quạ đen của anh vào ngay!"

"Phi phi phi!!" Triệu Lôi nhanh nhẹn tự cho mình một bạt tai.

Tống Húc Dương muốn mắng Triệu Lôi nhưng vẫn thấy buồn cười, nói: "Trình Mạt đỡ hơn nhiều rồi. Có cậu mới không được thôi!"

Triệu Lôi thở phào nhẹ nhõm, ghé đến gần nói nhỏ với Tống Húc Dương: "Trước mặt vợ tớ đấy nhé, ai bảo tớ không được?"

"Chẳng hiểu sao em có thể yêu nổi anh." Đỗ Tiên Tiên thở dài, bước vào phòng bệnh, "Tớ đi xem em ấy trước đây, hai người ở bên ngoài nói nhảm đi."

Chu Oánh thấy bạn bè của Tống Húc Dương tới, vội vàng lau nước mắt, nói: "Mấy đứa trò chuyện đi, dì đi trước."

Bà dịu dàng lau nước mắt trên mặt Trình Mạt, đoạn sờ mặt em dặn dò: "Nghỉ ngơi cho tốt, mẹ về hầm canh gà cho con."

Đỗ Tiên Tiên ngồi xuống, kiên nhẫn hỏi Trình Mạt: "Sao thế? Anh em còn đứng ngoài hành lang khóc trộm kìa, hai người giận nhau hả?"

Trình Mạt mở to mắt, lắc đầu.

"Vậy thì tốt rồi. Đúng là do chị suy nghĩ nhiều. Tống Húc Dương chiều em còn không hết nữa ấy."

Mặt Trình Mạt liền đỏ lên.

Đỗ Tiên Tiên lấy từ dĩa trái cây ra một quả quýt, đứng dậy rửa tay xong ngồi lại bắt đầu lột quýt cho Trình Mạt. "Thật ra...... Thật ra chị và Đinh Viện, bọn chị sớm đã cảm thấy trong mắt Tống Húc Dương chỉ có mình em. Riêng cái người không có đầu óc như Triệu Lôi mới nhìn không ra thôi." Khi cô nhắc đến Triệu Lôi, khóe miệng bất giác khẽ mỉm cười.

"Lại nói tiếp, hồi trẻ chị còn từng thích anh em nữa, lúc đó nhiều nữ sinh trong lớp đều thích cậu ấy......"

Đỗ Tiên Tiên còn chưa nói xong, Triệu Lôi không biết nghe phong phanh được cái gì lập tức chạy vào phòng bệnh chen ngang: "Vợ à, em thích anh nhiều hơn hay thích Tống Húc Dương nhiều hơn?"

"Anh thiếu thốn đến vậy sao?" Đỗ Tiên Tiên ngó lơ Triệu Lôi, "Sau đó cậu ấy vào đại học, cũng có rất nhiều người thích, anh trai em chưa bao giờ thiếu người yêu thích cả. Nhưng cậu ấy chỉ thích em. Từ nhỏ đến lớn, trong lòng cậu ấy chỉ có một mình em. Em trai, em nhất định phải khỏe lên."

Triệu Lôi nói: "Vợ à, em làm anh cảm động rớt nước mắt rồi đây này, vợ em nói hay quá."

"Đi đi đi chỗ khác." Đỗ Tiên Tiên bực bội nhét nửa quả quýt vào trong miệng Triệu Lôi, "Đùa giỡn trước mặt em ấy, không biết đứng đắn." Cô xoay người nói với Tống Húc Dương: "Đinh Viện đã liên lạc với thầy của cậu ấy ở trường Y Bắc Kinh, chờ khi nào Trình Mạt khá hơn một chút, cậu dẫn em ấy đến khoa ngoại Y Bắc Kinh kiểm tra ngực một lần nữa đi."

Triệu Lôi ngậm quýt, lèm bèm nói: "Đúng rồi! Tự nhiên tớ nhớ đến một chuyện, cậu còn nhớ chuỗi Phật châu mà mà cậu đeo hồi cấp 3 không? Đợt đó động đất......"

"Triệu Lôi!" Tống Húc Dương cầm nửa quả quýt còn lại mà Đỗ Tiên Tiên lột nhét nốt vào miệng Triệu Lôi.

Thăm Trình Mạt xong, Triệu Lôi và Đỗ Tiên Tiên cùng đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, thừa dịp không có ai, Đỗ Tiên Tiên ghé lại gần bên tai Triệu Lôi nói: "Anh nhiều hơn một chút."

"Cái gì cơ?" Triệu Lôi nghệch mặt ra.

"Hừ, anh là heo phải không?Chính là...... Thích anh nhiều hơn một chút!" Đỗ Tiên Tiên nóng mặt, hất Triệu Lôi ra đi lấy xe.

Triệu Lôi ngẩn người, vội vàng đuổi theo: "Vợ à, vợ ơi! Em lặp lại lần nữa đi!"

============

.

Hết ngược rồi, bộ incest nào cũng phải vượt qua quá nhiều khó khăn mới đến được với nhau, sau này tui k thầu incest nữa đâu T.T

Đến giờ tui vẫn k tin đây là tác phẩm đầu tay của tác giả, mọi chi tiết đều liên kết với nhau kể cả chi tiết nhỏ. Tình tiết khá logic, miêu tả nội tâm nhân vật cũng rất ổn, đặc biệt là khắc họa hình ảnh một người 'dì ghẻ' khác với những bộ trước đây tui đã đọc, đáng tiếc là sau bộ này tác giả cũng nghỉ ngang luôn nếu không chắc tui đã thầu tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro