Quyển 3: Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÀ TẶNG

Edit: Nynuvola

Trong thời gian chuyển đến phòng bệnh bình thường, Trình Mạt cũng bắt đầu quá trình phục hồi chức năng lâu dài và gian khổ.

Giây thần kinh cánh tay trái bị tổn thương, thời điểm mới kết thúc phẫu thuật, Trình Mạt hầu như không thể cảm giác được sự tồn tại của tay trái. Sau đó liên tục làm phục hồi, cánh tay cũng dần dần có thể chuyển động, chỉ là tạm thời vẫn không duỗi thẳng được, cũng không thể nhấc cao.

Trình Mạt được Tống Húc Dương đỡ từ phòng phục hồi chức năng trở về, nhìn thấy người ba Tống Tử Minh đang đứng trước cửa phòng bệnh.

Tống Húc Dương kêu ông: "Ba...... Ba đến rồi."

"Ừm...... Ba không vào. Mẹ con bảo ba mang cháo táo đỏ tới. Ba ghé qua thăm Tiểu Mạt một chuyến, lát nữa sẽ trực tiếp đến ga tàu cao tốc. Chắc phải đi Thẩm Dương mấy ngày do có công tác."

"Ba," Trình Mạt nhẹ giọng nói, "Tháng mười hai bên kia có tuyết rơi. Ba nhớ mặc nhiều một chút."

Tống Tử Minh đưa cà mèn giữ nhiệt và một chiếc túi đồ bự cho Tống Húc Dương. "Ba mua ít đồ cho Tiểu Mạt ăn." Ông nói, "Chăm sóc em con vất vả, bản thân cũng phải chú ý nghỉ ngơi."

Dặn dò xong, ông cũng không biết nên nói gì nữa. Ba người trầm mặc vài giây, Tống Tử Minh nói: "Ba đi đây."

Tiếng bước chân của ông nặng trĩu, càng ngày càng xa nơi hành lang. Ông quyết định tha thứ cho hai đứa trẻ phản nghịch này, cũng tháo xuống gông cùm xiềng xích bọn họ chuyển sang chân mình, ông cam nguyện gánh vác cho bọn họ nửa đời sau.

Tống Húc Dương đặt cà mèn và túi đồ lên trên bàn, đỡ Trình Mạt ngồi xuống. Tống Tử Minh mua quá nhiều, túi đồ không đứng vững trên bàn, món đồ ở trên cùng bị nghiêng đi rơi ra khỏi túi.

Túi quà Vượng Vượng.

Ký ức cũ ùa về, nửa gói kẹo QQ tan chảy trong máy giặt vĩnh viễn là thứ đắng nhất thế gian, và nửa gói kẹo QQ còn lại được ăn vào bụng vĩnh viễn là thứ ngọt nhất trên đời. Trình Mạt không thể kìm nén chua xót. Em nâng tay phải giật nhẹ ống tay áo của Tống Húc Dương, cố gắng dùng giọng thật bình tĩnh nói với anh trai: "Anh ơi, anh đi tiễn ba đi."

"Được." Tống Húc Dương mau chóng đuổi theo.

Cánh tay trái bị thương bởi vì kích động mà hơi co giật, Trình Mạt đè nó lại, điều chỉnh hô hấp, chờ cánh tay không nghe lời này dịu bớt phản ứng. Trình Mạt bất tri bất giác phát hiện ngón tay em dường như đã có thể nhúc nhích được, trước đây nó chỉ dừng ở cổ tay.

Em rót một ly nước, thử nâng tay trái run rẩy giữ lấy cái ly. Tuy rằng ngón tay vẫn không có cảm giác nhưng em cực kỳ ngạc nhiên vì có thể làm một vài động tác linh hoạt hơn.

Tống Húc Dương đẩy cửa trở về phòng bệnh.

Vui sướng thay thế sầu lo, Trình Mạt ngẩng đầu, vừa định nói tin tức tốt này cho anh trai biết, dư quang quét qua mới phát hiện ngón tay trái của em đã phồng rộp lên —— Ngón tay tê dại vẫn luôn nắm chặt ly nước nãy giờ, nước nóng như vậy, thế nhưng em không hề phát hiện.

Trình Mạt lập tức không biết làm sao. Muốn rút tay về giấu phía sau, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Tống Húc Dương đi lên vào bước, kéo tay em xem xét, lại nhìn ly nước bên cạnh, nửa ngày im lặng. Trình Mạt vừa định mở miệng, Tống Húc Dương đã nói: "Đừng động lung tung, chờ anh."

Tống Húc Dương xoay người ra cửa, tìm y tá lấy thuốc trị bỏng và băng gạc tới. Anh ngồi xổm dưới đất, cẩn thận tránh né những vết phồng rộp của em, bôi thuốc mỡ lên rồi quấn băng gạc kỹ lưỡng. Những ngón tay gầy gò của em lập tức biến thành mấy người tuyết nhỏ quấn băng dày cui. Tống Húc Dương mân mê người tuyết nhỏ vụng về trên tay em, giúp em mát xa từng ngón một.

Tống Húc Dương không nói gì nhưng đôi mắt đã đỏ.

Trình Mạt không chịu nổi, vội vàng an ủi anh: "Anh ơi, em không đau, không có cảm giác gì cả." Nói xong em hối hận muốn chết —— Viền mắt Tống Húc Dương càng đỏ.

Trình Mạt chán nản nghĩ, em nên làm gì đây, lại khiến anh trai buồn lòng rồi.

Em nâng tay phải đặt lên đầu anh, đoạn rút tay trái không quá linh hoạt ra, cố gắng vòng qua cổ Tống Húc Dương, nhỏ giọng nói: "Em sẽ sớm khỏe, em đảm bảo, được không anh? Em hứa đó, không bao giờ làm bản thân bị thương nữa."

"Lúc ấy em nói sẽ vĩnh viễn không rời bỏ anh. Mấy lời em nói rốt cuộc có tính không. Mạt Mạt, anh, em......" Tống Húc Dương chợt cảm thấy tủi thân, anh tựa hồ đang mang theo một bụng tâm sự không thể lý giải đi trên băng mỏng, đáng thương cúi đầu trước mặt Trình Mạt.

"Anh tha thứ cho Mạt Mạt một lần đi mà." Trình Mạt lần nữa nỗ lực điều khiển cánh tay vụng về như không phải của em ôm má Tống Húc Dương, "Đợi khi nào tay em tốt rồi, em sẽ cạo râu cho anh, được không ạ?"

Tống Húc Dương trở thành người thường trực tại phòng bệnh của Trình Mạt. Lâu dần vẫn có người bàn luận: "Hai người nam ở phòng bệnh cách vách là anh em hả? Họ đang hẹn hò sao? Kỳ quặc."

Y tá được Trình Mạt cứu cầm theo một bó hoa tươi rất to đến thăm Trình Mạt, trùng hợp nghe được, cô hung hăng liếc bọn họ, cãi lại nói: "Anh em thì sao? Mà yêu đương thì sao? "Người kỳ quặc" dám liều mạng để cứu tôi, người không kỳ quặc các người dám không?"

"Chúng tôi không có ý gì đâu. Cậu ấy cứu người quả thực là anh hùng. Chúng tôi vốn dĩ cho rằng anh hùng thì phải cao lớn đường hoàng."

"Anh hùng cũng là con người!"

......

Trình Mạt và Tống Húc Dương ngồi trong phòng bệnh nghe được, Tống Húc Dương trêu ghẹo nói: "Fans của em đến thăm em kìa."

Trình Mạt ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng chỉ một lát liền quay lại, nửa làm nũng nửa trịnh trọng nhìn Tống Húc Dương: "Fans có rất nhiều, nhưng anh trai chỉ có một."

Trước Tết Nguyên Đán, Trình Mạt cuối cùng cũng xuất viện.

Máy sưởi trong nhà năm nay phá lệ nóng hơn bình thường. Tuyết phía bên ngoài bay tán loạn nhưng trong nhà chỉ cần mặc một bộ quần áo mỏng là đủ rồi. Chỉ mỗi Trình Mạt sức khỏe yếu, bị Chu Oánh ra lệnh bắt phải mặc quần áo mùa thu dày dặn, bên ngoài tròng thêm đồ ở nhà bằng nhung.

Buổi tối lúc tắm rửa, Trình Mạt nhỏ giọng nói với Tống Húc Dương: "Kỳ thật em không lạnh như vậy đâu, em còn đang đổ mồ hôi đây. Hôm nay mẹ đi trực ca đêm, ba cũng không có ở nhà, em có thể mặc ít đi một chút được không anh?"

Riêng chuyện này Tống Húc Dương kiên quyết đứng cùng một chiến tuyến với Chu Oánh, anh trả lời: "Em chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Có một loại lạnh mang tên 'Mẹ cảm thấy con lạnh'." Còn bổ sung một câu: "Anh em cũng cảm thấy em lạnh."

Tống Húc Dương vừa nói vừa giúp em cởi bỏ ba lớp quần áo trong ngoài, sau đó nhanh chóng dùng một cái khăn tắm lớn bọc lấy em.

Trên người Trình Mạt nhiều thêm sáu cái sẹo, ánh đèn phòng tắm chiếu xuống cực kỳ chói mắt. Em cúi đầu nhìn thân thể của mình, ghét bỏ nhíu nhíu mày. Tống Húc Dương ôm em, giống khi còn bé dùng sữa tắm tạo ra thật nhiều bọt trắng xóa, che khuất đi những vết sẹo mới kia.

"Anh xoa cho em."

"Anh ơi, em không còn đau nữa rồi."

Tống Húc Dương nắm tay Trình Mạt đặt lên vị trí trái tim nơi lồng ngực: "Nhưng anh đau, chỗ này, đau lắm."

Mắt Trình Mạt ngấn nước. "Em cũng xoa giúp anh."

Hai người bọn họ hôn nhau.

Trình Mạt tạm nghỉ học một năm, nhân lúc này tra cứu tư liệu thật kỹ, chỉnh lý cẩn thận đề cương nghiên cứu. Tống Húc Dương cũng bàn giao công việc thỏa đáng vào cuối năm, đồng thời vượt qua vòng phỏng vấn rườm rà và nghiêm ngặt tại công ty Nhật Bản của người bạn mà Trịnh Trí Viễn giới thiệu.

Chờ hai người thu xếp xong xuôi hết tất cả để đi Nhật Bản đã là mùa xuân ba năm sau. Ngày xuất phát trùng hợp cũng là sinh nhật của bọn họ.

Chu Oánh mò dậy từ sáng sớm, vớt nấm hương mà bà đã ngâm qua đêm khỏi dĩa, băm gừng và hành hoa, đun nhỏ lửa, bỏ thêm long nhãn và kỷ tử, chậm rãi hầm một nồi canh gà thật ngon, sau đó nấu hai chén mì trường thọ nóng hầm hập.

Hương vị canh gà quen thuộc bay từ nhà ra ngoài cửa sổ, khiến cho hàng dương liễu trong tiểu khu ngẩng cao đầu, làm cho những chồi non theo gió phấp phới giữa nắng sớm Long Thành.

Chu Oánh nhìn hai đứa nhỏ ăn mì, càm ràm dặn dò: "Tiểu Mạt, nghỉ phép phải về nhà, đừng giống anh trai con hồi đó, đi mất hút không chịu về. Sức khỏe của con từ nhỏ đã không tốt, đừng học tập quá mệt." Dặn dò xong, bà giơ tay lau nước mắt.

Tống Tử Minh vẫn luôn trầm mặc. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, dường như ông đã già đi rất nhiều. Tống Húc Dương phát hiện những sợi tóc bạc mới trên đỉnh đầu ông, nói: "Ba, ba nên nhuộm tóc rồi."

Tống Tử Minh cuối cùng cũng mở miệng: "Đừng miễn cưỡng bản thân. Người Nhật Bản làm việc đều bán mạng, nếu bị áp lực thì hãy trở về nhà, dù việc kinh doanh của ba không lớn nhưng nuôi hai đứa con vẫn dư sức."

Tống Húc Dương đèn nén chua xót trong lòng, cố gắng tìm kiếm một đề tài nhẹ nhàng: "Ba, Mạt Mạt đã ký hợp đồng sách mới, khi nào bán được hơn một triệu bản, chúng ta có thể ngồi nhà đợi em dưỡng già được rồi."

Mặt Trình Mạt thoáng đỏ lên, em lập tức lắc đầu: "Không đâu, em còn vụng về lắm."

Tống Húc Dương nói: "Vụng về chỗ nào? Mạt Mạt của chúng ta là tác giả nổi tiếng."

Lúc lên máy bay, Tống Húc Dương chăm sóc cho Trình Mạt vô cùng chu đáo. Trên đùi em đắp chăn mỏng, tay anh đặt nhẹ lên vị trí vết thương nơi ngực Trình Mạt, hỏi: "Có khó chịu ở đâu không?"

Trình Mạt đáp: "Không ạ."

Tống Húc Dương nghĩ nghĩ, nói: "Em biết không, hồi sinh nhật năm tuổi của anh, bởi vì em được sinh ra nên ba đã quên mua quà cho anh."

"Anh ơi......"

Tống Húc Dương chưa cho em cơ hội xin lỗi, tiếp tục nói: "Vậy nên em phải bù đắp lại cho anh."

"Được ạ, anh muốn cái gì em sẽ bù cho anh cái đó." Trình Mạt vừa gấp gáp vừa chân thành hứa hẹn.

"Anh bị em dọa sợ, vì vậy phòng ngừa em lại nói không chịu giữ lời——" Tống Húc Dương nhìn ngón tay Trình Mạt.

Trình Mạt cho rằng anh trai sẽ giống như khi em còn bé muốn ngoéo tay hứa hẹn, lập tức ngoan ngoãn đưa tay ra.

Trình Mạt vươn ngón út.

Tống Húc Dương móc lấy ngón út của em, tiếp tục chuyển qua ngón áp út. "Anh muốn cái này."

Sau đó một chiếc nhẫn được đeo vào tay em.

Gìn giữ món quà này của anh lâu thêm chút nữa. Tống Húc Dương nghĩ.

Máy bay xuyên qua tầng mây. Mang theo hết thảy tình yêu thầm lặng bay lên độ cao 10 ngàn mét, nghênh đón một mùa xuân ấm áp và tươi đẹp.

Ở khoảng không cao rộng mà không ai có thể nhìn đến, có vô số những ngôi sao còn đang ẩn khuất chưa được khám phá. Một ngôi sao thấu hiểu một ngôi sao, trong vũ trụ bao la vô tận chúng cảm ứng lẫn nhau, vượt qua hàng triệu năm ánh sáng, không ngừng chiếu rọi cho nhau mỗi thời mỗi khắc.

- TOÀN VĂN HOÀN -

Hoàn truyện *gớt nước mắt*, cảm ơn mn đã theo dõi Tống Húc Dương và Trình Mạt trong thời gian qua. Để lại bình luận hay cảm nhận truyện để tui có thêm động lực mần phiên ngoại nhé :)))))

3 Ngoại truyện trong đó có một ngoại truyện khá choáy tui sẽ update lên wordpress, mn truy cập link: https://nyynuvola.wordpress.com/ tìm mục pass, giải pass để đọc tiếp NT nhé. Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro