Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dật, sao cậu đi ký hợp đồng, tôi cũng phải theo cùng a?" Cung Nhược Tịch theo Lãnh Tuấn Dật xuống xe, băng qua đường, đi vào "Khách sạn Dương Vân".

"Không có cách nào a, người ta chỉ đích danh cậu bảo đi cùng, tôi có thể nói không sao?" Đừng nói Cung Nhược Tịch một bụng oán thán đi theo mình, ngay cả hắn cũng thấy bất mãn. Tên Ân Tử Kiệt này, xác định ký hợp đồng lúc chín giờ sáng, với hàm ý là hắn tám giờ một phút thì phải lái xe đi đón Cung Nhược Tịch, rồi đi thẳng đến "Dương Vân". Bình thường, hắn cũng tám giờ bốn lăm mới ra khỏi cửa á.

"Dật, hợp tác với cậu lần này rốt cuộc là công ty nào vậy? Cậu có vẻ rất coi trọng nha." Ngày hôm qua cậu gặp Lãnh Tuấn Dật quay về công ty sau khi tiếp đãi đối tác xong cứ ở trong phòng làm việc cười khúc khích không ngừng, làm cậu thật tò mò.

"Ừ, đối tác hợp tác với chúng ta lần này chính là 'Tập đoàn Ân thị' đó, đối tác lớn như vậy, tôi có thể không coi trọng sao?" Lãnh Tuấn Dật vỗ vai Cung Nhược Tịch, theo sau cậu đi vào "Dương Vân".

"Nga, thì ra lần này cậu hợp tác với 'Tập đoàn Ân thị' a. Trách không được Dật cậu lại như thế, 'Ân, Ân thị'? Đối tác là 'Tập đoàn Ân thị' !" Khi phản ứng kịp Cung Nhược Tịch, chữ đầu tiên nghĩ đến là trốn. Thế nhưng, sau khi chạm trán với ánh mắt âm u lạnh lẽo bắn về phía mình, cậu ngay cả lá gan để xê dịch chân cũng không có. Hắn nhìn cậu, ánh mắt Ân Tử Kiệt lạnh như băng xen lẫn lửa giận hừng hực.

"Nhược Tịch, đừng đứng im như thế, mau ngồi xuống đây đi." Nhìn Cung Nhược Tịch hóa thân làm tượng, Lãnh Tuấn Dật vội vã kéo cậu ngồi xuống.

"Lãnh tiên sinh, đây là đề án theo như chúng ta đã định ra ở hợp đồng, sau khi ngài xem qua là có thể ký tên. Hơn nữa, Ân tổng chúng tôi để biểu đạt thành ý của 'Tập đoàn Ân thị', đã đặt tiệc và bao riêng chỗ này, rất hân hạnh được đón tiếp ngài và Cung tiên sinh." Thư ký riêng của Ân Tử Kiệt Hạ Tịnh Dong cầm hợp đồng đưa cho Lãnh Tuấn Dật.

"Thưa cô, hợp đồng đã ký xong, chúng tôi phải đi rồi, còn bữa cơm trưa, thôi khỏi đi ạ, ai lại ăn trưa sớm như vậy, rõ là ít não, ngô"

Nghe Cung Nhược Tịch mở miệng từ chối thẳng thừng rất không để cho người ta mặt mũi, Lãnh Tuấn Dật vội vàng giơ tay che cái miệng của cậu, cười theo nói: " Ngại quá, Ân tiên sinh, Cung chủ quản của chúng tôi, là người thẳng tính a. Nhưng vì, lát nữa chúng tôi còn có việc, bữa trưa này không ăn được rồi, thành ý của anh chúng tôi hiểu." Tuy rằng hắn không biết Cung Nhược Tịch vì sao không chịu đồng ý bữa cơm của Ân Tử Kiệt, nhưng nếu cậu không muốn, bữa cơm này không ăn được rồi. Vả lại bây giờ mà ăn cơm trưa đúng là có hơn sớm một chút.

"Lãnh tổng tài, vừa mới ký xong hợp đồng, ngay cả sắp xếp để ăn một bữa cơm anh cũng không chịu nể mặt sao?" Ngụ ý là, không ăn cơm, hợp đồng này cũng không có hiệu lực.

"Không, không, không, đương nhiên là có thể chứ, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, đương nhiên là được." Hắn đâu có thể vứt hạng mục hợp tác lớn như vậy được. Nhược Tịch, thật xin lỗi.

Thuận lợi ký xong hợp đồng, bốn người vào bao sương trên lầu hai của khách sạn hưởng thụ bữa cơm trưa "sớm".

"Nhược Tịch, sao cậu từ nãy đến giờ chỉ uống nước chanh thôi thế, không ăn thức ăn đi a?" Lãnh Tuấn Dật gắp một con tôm chiên cho cậu. Cung Nhược Tịch vừa ngồi vào bàn thì cả mặt đều thối, giống như ai thiếu cậu ta một trăm vạn vậy. Chẳng qua là nhượng hắn ăn bữa cơm, dù không tình nguyện như thế nào đi nữa, cậu ta cũng không cần đến mức như vậy đi.

Cung Nhược Tịch gắp con tôm trong chén, chậm rãi bỏ vào miệng. Đối diện với tầm mắt lạnh như băng vẫn đặt ở trên người mình của Ân Tử Kiệt, muốn bơ cũng không được, như này, khiến cậu làm sao nuốt trôi được đây. Huống chi, hiện tại với cậu mà nói, vấn đề không phải là ăn cơm, mà là nghĩ cách thoát thân như thế nào.

"Lãnh tiên sinh, ngại quá, xin lỗi tôi ra ngoài chút." Ân Tử Kiệt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi ngang qua Cung Nhược Tịch thì, cúi người xuống, nhẹ giọng ra lệnh: "Đi theo tôi".

Cung Nhược Tịch toàn thân cứng ngắc, cái nên đối mặt, vẫn là phải đối mặt.

"Nhược Tịch, Ân tổng tài nói gì với cậu đấy?" Lãnh Tuấn Dật thật tò mò.

"Không, không có gì, Dật, cậu cứ từ từ ăn nha, tôi đi toilet một chút."

Ra khỏi bao sương, Cung Nhược Tịch trực tiếp hướng hành lang mà đi. Hay nói chơi, Ân Tử Kiệt so với trước đây rõ ràng trở nên càng thêm bá đạo ngang ngược, nếu cậu thực sự nghe lời hắn, theo hắn đi, nhất định là sẽ không có cái gì tốt chờ mình. Chỉ cần mình có thể đi tới cửa khách sạn, rời khỏi "Dương Vân", như vậy cậu rất tự tin nhất định lại một lần nữa có thể trốn đến một nơi Ân Tử Kiệt tìm không được.

"Cung Nhược Tịch, ba năm không gặp, lá gan của em trái lại càng lúc càng lớn."

Một thanh âm nguy hiểm vang lên phía sau cậu, theo bản năng, cậu bất động tại chỗ. Cậu vẫn sợ hắn như trước đây.

"Biểu, biểu ca, hảo, thật là khéo nga, cư nhiên lại gặp anh ở chỗ này." Xoay người, gắng sức nặn ra một nụ cười.

"Đúng là rất khéo. Lần trước em trốn tôi bốn năm, bây giờ em trốn tôi ba năm, nhưng mà mỗi một lần như vậy, em đều chủ động trở lại bên cạnh tôi." Từng bước một tiếp cận con mồi của mình, Ân Tử Kiệt diện vô biểu tình.

"Ai muốn chủ động trở lại bên, cạnh anh a, chẳng qua là số tôi không tốt thôi." Cậu thế nào cứ xui xẻo như vậy, lần này lại ngẫu nhiên gặp hắn. Đều do Lãnh Tuấn Dật, tìm ai hợp tác không tìm, hết lần này tới lần khác lại tìm "Tập đoàn Ân thị" chứ.

"Tôi đã nói rồi nhỉ, đồ thuộc về tôi, mặc kệ có trốn đến nơi nào, vẫn sẽ thuộc về tôi, chung quy cũng chỉ trở lại bên cạnh tôi thôi." Đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nở nụ cười cứng ngắc của Cung Nhược Tịch, Ân Tử Kiệt nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn như tuyên bố quyền sở hữu.

"Biểu, biểu ca, anh ra tìm tôi, có chuyện gì không?" Không bình thường, rất không bình thường, nụ hôn của Ân Tử Kiệt lại dịu dàng như vậy, cậu thế nào cũng thấy có vấn đề. Bản thân mình vừa lẩn trốn anh ta tròn ba năm, anh ta hẳn là nên phi thường tức giận, hung hăng nghiêm phạt mình mới đúng chứ.

Ân Tử Kiệt không trả lời, chỉ dùng tay phải cẩn thận "Miêu tả" đường nét khuôn mặt Cung Nhược Tịch. Đôi mắt to, sống mũi không cao lắm, đôi môi hồng nhuận, khuôn mặt trắng nõn, ngoại trừ thoát đi chút non nớt, thì khuôn mặt búp bê này vẫn là khuôn mặt khiến hắn bận lòng suốt mười một năm qua.

"Ách, biểu, biểu ca, nếu như anh không có chuyện gì muốn nói thì, tôi muốn trở về." Bị anh ta sờ rất không dễ chịu, khó hiểu là tim lại đập rộn lên. Hơn nữa cậu ra ngoài lâu như vậy, Lãnh Tuấn Dật đang chờ ở trong bao sương nhất định sẽ sốt ruột.

"Tôi có nói là em có thể trở về sao?"

"Thế rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì a?"

" Đối với chuyện ba năm trước đây có phải hay không em nên cho tôi một câu trả lời nhỉ?"

"Tôi, tôi tại sao phải cho anh câu trả lời chứ? Anh không cho tôi học tiếp đại học, không phải tôi đã nghe lời anh, làm thủ tục thôi học rồi hả." Cậu không biết trong ba năm này Ân Tử Kiệt tồn đọng bao nhiêu lửa giận, bất quá, nhìn có vẻ cũng không ít nha. Vậy cậu nói tới nói lui cũng phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn.

"Tôi đây có bảo em đi New Zealand à?" Cừu nhỏ của hắn thật là được, bịa chuyện nói dối hù La hiệu trưởng, rồi xế chiều hôm đó ngồi máy bay bay thẳng đến New Zealand, một lần nữa bốc hơi triệt để ở nhân gian.

"Tôi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn còn muốn học đại học, thế nên, tôi mới đi New Zealand."

"Hảo, em muốn đi học, chuyện em đi New Zealand trước tôi không so đo với em, vậy sao mỗi năm em đều về nước, thế nhưng cũng không đến tìm tôi vậy?" Hắn muốn nhìn Cung Nhược Tịch còn có thể dùng lý do gì nữa đây.

"Dạ, thứ nhất, tôi không biết địa chỉ 'Tập đoàn Ân thị', thứ hai, tôi không dám chắc anh có bị 'Tập đoàn Ân thị' xoá tên hay không, đã đi công tác nơi nào rồi, à còn nữa, tôi nghĩ anh có thể đột nhiên mất trí nhớ, không nhớ rõ tôi, tôi mà tới tìm anh, anh cũng không biết tôi, vậy nên, tôi mới không đến tìm anh." Tiếng Cung Nhược Tịch càng ngày càng nhỏ. Xong rồi, xong rồi, lần này cậu toi rồi. Mấy cái lí do loạn thất chén tao này căn bản là không qua được cửa ải của tên Ân Tử Kiệt kia nha.

"Năm rưỡi chiều hôm nay, đến công ty tìm tôi."

"Há? Cái gì cơ?" Cậu, cậu không nghe lộn chứ? Ân Tử Kiệt bảo cậu năm rưỡi chiều hôm nay đến 'Tập đoàn Ân thị' tìm hắn á?

"Tại sao lại muốn tôi đến tìm anh a? Hơn nữa tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh cả, tôi không đi đâu." Đây rõ ràng là một màn Hồng Môn Yến(1), Cung Nhược Tịch cậu cũng không ngốc đến nỗi nhảy vào bẫy người khác đặt sẵn cho cậu đâu, cậu vẫn có thể lùi.

"Vừa nãy Lãnh tổng tài của em lúc ký tên cũng không hề xem qua hợp đồng."

"Cái, cái gì?" Trong lòng cậu nhất thời lộp bộp. Bởi vì ... Đối tượng hợp tác lần này là 'Tập đoàn Ân thị' công ty có quy mô cực kỳ lớn đứng thư ba trên toàn thế giới, một công ty lớn như vậy ký kết hợp đồng hẳn là không có nhầm lẫn chỗ nào chứ, vậy nên, Dật mới yên lòng ký tên. Nhưng, nghe khẩu khí của Ân Tử Kiệt, hình như hợp đồng vừa mới ký xuất hiện vấn đề gì rất lớn.

"Tiền vốn hợp tác lần này hai phần ba là do 'Tập đoàn Ân thị' đầu tư, chính là 150 vạn, nhưng mà, thư ký của tôi sơ suất, 150 vạn lại đánh thành 500 vạn. Bất quá, nếu như em ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi vẫn sẽ dựa theo hợp đồng mà đầu tư 150 vạn."

"Anh thật hèn hạ." Cái gì mà thư ký sơ suất, đem 150 vạn đánh thành 500 vạn, đây rõ ràng chính là kế hoạch tốt lành của Ân Tử Kiệt. Lãnh Tuấn Dật đã ký tên, nói cách khác, nếu như chiều nay năm rưỡi mình không có mặt ở 'Tập đoàn Ân thị', vậy thì 'Kỳ Dật' của Tuấn Dật một chốc sẽ tổn thất 45 vạn!

"Còn nữa, tôi không muốn thấy em tới muộn." Ân Tử Kiệt buông tay phải đang vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Nhược Tịch, nghiêng người hạ xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Trở lại bao sương, nhìn Lãnh Tuấn Dật đang ngồi trước bàn ăn uống lão áp thang (canh vịt), Cung Nhược Tịch thật muốn khóc: Vì 45 vạn của Dật, cậu cư nhiên đem mình bán đi.

"Nhược Tịch, sao đi toilet lâu vậy?" Lãnh Tuấn Dật gương mặt lo lắng, thuận tiện gắp hai miếng vịt nướng vào chén Cung Nhược Tịch.

"Không có gì đâu, chẳng qua là bị một chút việc vặt làm bận thôi." Từng ngụm từng ngụm uống nước chanh, Cung Nhược Tịch không khách khí tiêu diệt đồ ăn trong chén. Bữa cơm này nếu là biểu ca thanh toán, vậy hắn cậu liền ăn nhiều một chút, ăn cho hắn đau lòng. Ăn xong rồi liền gắp luôn con vịt trong chén Lãnh Tuấn Dật, đồng thời gắp thêm bốn con tôm chiên, ba miếng cá hấp dấm, hai miếng sườn non sốt tương, ba muỗng tôm hấp thuỷ tinh to vào chén của mình.

Nhìn Cung Nhược Tịch trước khi đi toilet cứ như là hai người khác vậy, Lãnh Tuấn Dật choáng váng: Nhược Tịch sáng sớm không phải vừa ăn hai cái sandwich, một cái trứng chiên với lại ly sữa bò rồi sao? Cậu ta còn có thể ăn nhiều như vậy? Khẩu vị cậu ta thật đúng không phải tầm thường mà.

Lúc Cung Nhược Tịch lần thứ ba đưa chén của mình để quét sạch đồ ăn trên bàn thì, Ân Tử Kiệt không nhìn nổi nữa.

"Cậu có phải có ý định để tôi giúp cậu ói một lần?" Cung Nhược Tịch ăn được bao nhiêu, hắn sao lại không biết, dáng vẻ cậu lúc quét sạch đồ ăn trên bàn, ý định là gì, hắn cũng biết nhất thanh nhị sở.

"Thế nào, 'Ân thị' là công ty hẹp hòi như vậy sao? Khách hàng ăn nhiều một chút cũng muốn quản hả?" Mặc dù biết rõ mình không ăn được, nhưng Cung Nhược Tịch vẫn là khoe miệng nhanh lưỡi chóng phản kích lại.

"Vậy phiền cậu đem cái gì đó trong chén ăn sạch hết đi. Tôi nghĩ ' Kỳ Dật' hẳn phải là không có tác phong phô trương lãng phí tốn kém như thế này đi." Ba năm không gặp, người nọ dám cãi lại hắn. Hảo, rất hảo, vậy cũng chớ trách hắn thủ đoạn độc ác, dù cho cừu nhỏ của hắn có chống đỡ được không ói tại chỗ, hắn cũng muốn cậu đem những...thứ này ăn hết sạch.

Sau bữa cơm bảy năm trước ở 'Ân gia' Cung Nhược Tịch lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là "Tự làm bậy, không thể sống". Nhìn thức ăn trong chén đã đắp thành toà núi nhỏ, cậu không, không ăn cũng phải ăn. Ăn đi, dạ dày mình đã tuyên bố là không qua được, không ăn, bốn chữ "Phô trương lãng phí" của Ân Tử Kiệt, từng chữ như kim đâm vào ngực cậu. Đấu tranh đến, đấu tranh đi, đấu tranh cả nửa ngày, Cung Nhược Tịch rốt cục cũng quyết định xá kỷ vi công ( quên mình vì lợi ích chung), cậu không thể để cho uy tín của "Kỳ Dật" hỏng trong tay mình được.

Cung Nhược Tịch nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mà cậu ôm quyết tâm 'Hy sinh vì đại nghĩa' mở mắt ra thì, lại phát hiện, chén ' Núi nhỏ' trước mặt mình không thấy đâu. "Ơ?" Chén chẳng lẽ cũng sẽ hư không tiêu thất? Nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện, chén 'Núi nhỏ' đến tay Lãnh Tuấn Dật.

"Ân tiên sinh.'Kỳ Dật' luôn luôn không có tác phong tốn kém, đặc biệt là 'Phô trương lãng phí', hơn nữa chúng tôi có thể không chu đáo một chút." Lãnh Tuấn Dật gắp một con tôm chiên bỏ vào miệng, tiếp đó chuyển sang Cung Nhược Tịch: "Nhược Tịch, ngại quá, trong chén cậu trùng hợp đều là món tôi thích ăn nhất, cậu cũng không để bụng tôi 'Hoành đao đoạt ái(2)' đi?"

"Dật" Trong lòng Cung Nhược Tịch hồi cảm động một hồi, vẫn còn Lãnh Tuấn Dật đối tốt với cậu. Biểu ca ngoài miệng luôn nói có bao nhiêu thích mình, thế nhưng ra sức khi dễ mình, luôn đối với mình làm nhiều chuyện xấu. Chỉ cần Lãnh Tuấn Dật giúp cậu giải quyết hết "Núi nhỏ", Cung Nhược Tịch cậu lần này là cam tâm tình nguyện đem mình 'bán' cho Ân Tử Kiệt, cậu nhất định sẽ giúp Lãnh Tuấn Dật bảo trụ 45 vạn.

==============================

(1) Hồng Môn Yến: là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài , thủ đô của triều đại . Chả biết nói thế nào, ta cũng không am hiểu cái này lắm, mọi người xem thêm ở nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro