Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dật, cậu có khoẻ không?" Nhìn Lãnh Tuấn Dật sắc mặt tái nhợt nằm trên ghế sa lon trong phòng làm việc, Cung Nhược Tịch phi thường tự trách. Đều do cậu không tốt, không có chuyện gì hay sao mà lại đi đối nghịch với biểu ca? Giờ thì tốt rồi, Lãnh Tuấn Dật bởi vì cố gắng giúp mình giải quyết ' Núi nhỏ' kia, kết quả, bệnh viêm dạ dày cấp tính nhiều năm của cậu ta lại phát tác.

"Ân, Nhược Tịch, tôi không sao đâu, cậu không cần lo lắng." Hữu khí vô lực cười một tiếng, Lãnh Tuấn Dật khó khăn mở miệng.

"Xin lỗi, Dật, kỳ thực, cậu hoàn toàn không cần giúp tôi. Tôi gây hoạ, cậu để tôi tự mình giải quyết là được rồi."

"Đứa nhỏ ngốc." Kỳ thực hắn nhìn ra, Ân Tử Kiệt cũng không thực muốn làm khó Cung Nhược Tịch, đến phút cuối cùng, hắn nhất định sẽ ngăn cậu ta. Nhưng mà, vấn đề này lại liên quan đến thể diện của "Kỳ Dật", thân là tổng tài hắn không thể không ra mặt.

"Nhược Tịch, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, cậu với Ân Tử Kiệt, từng quen nhau à?" Lãnh Tuấn Dật nghĩ thế nào thì lời nói cử chỉ của Cung, Ân hai người cũng không giống lần đầu gặp mặt.

"Ân, thực ra thì, anh ta là một người họ hàng xa của tôi, thế nhưng, nhiều năm rồi chúng tôi đã không gặp nhau."

"Thảo nào, ngày hôm qua lúc tôi và anh ta bàn chuyện hợp tác, khi tôi vừa nói chủ quản tiêu thụ khu Đông của công ty mình là cậu, anh ta lập tức đồng ý hợp tác lần này ngay." Rốt cuộc hắn đã biết vì sao lần ký hợp đồng này, Ân Tử Kiệt lại dễ dàng như vậy rồi.

"Cái gì? Cậu nói, Ân Tử Kiệt sau khi nghe tên của tôi, mới quyết định lý hợp đồng với 'Kỳ Dật' á?"

"Ân, cậu cũng có thể cho là như vậy." Mặc dù rất không cam lòng, Lãnh Tuấn Dật vẫn gật đầu một cái. Cứ cho là hắn không thừa nhận chuyện này: Tổng tài của 'Tập đoàn Ân thị', Ân Tử Kiệt sở dĩ đồng ý hợp tác với mình, không hoàn toàn là vì thực lực của "Kỳ Dật", mà trong đó còn vì nhân tố cá nhân Cung Nhược Tịch nữa.

Xong rồi, hết rồi, câu trả lời khẳng định của Lãnh Tuấn Dật làm lòng Cung Nhược Tịch mát lạnh. Nếu biểu ca là bởi vì mình mới hợp tác với "Kỳ Dật", như vậy nói cách khác, anh ta đối với cậu vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh ta sợ mình chạy lần nữa, nên mới dùng 45 vạn, khiến mình không thể manh động, chờ chút nữa mình đến "Tập đoàn Ân thị" tìm biểu ca, cảnh đời sẽ thế lào đây, không phải rõ ràng rồi sao, anh ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho mình.

"Dật, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi không quấy rầy nữa." Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Cung Nhược Tịch lấy hình tượng tráng sĩ đoạn cổ tay phi tới "Tập đoàn Ân thị".

"Thưa cô, tôi muốn tìm tổng tài của các cô, Ân Tử Kiệt." Đi tới khu vực tiếp tân, Cung Nhược Tịch ở trước mặt cô nhân viên tiếp tân nói rõ mục đích mình đến, thuận tiện nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường: Năm giờ hai mươi sáu phút. Vào thang máy để đến phòng làm việc của Ân Tử Kiệt ở tầng hai mươi, đại khái cần một phần bốn mươi lăm giây, đi qua hành lang, tới cửa cần xấp xỉ ba mươi lăm giây, như vậy khi mình xuất hiện trước mặt biểu ca thì chắc là năm giờ hai mươi tám phút hai mươi giây. Ân, cậu nên làm theo yêu cầu không được đến muộn của Ân Tử Kiệt.

"Cậu sinh viên à, cậu cho là hỏi mượn bộ âu phục của anh trai cậu thay vào, tôi sẽ để cậu tới quấy rối tổng tài làm việc sao?" Cô nhân viên tiếp tân buồn cười nhìn cậu.

"A? Sinh viên? Cô à, tôi nghĩ cô hiểu lầm, tôi không phải sinh viên, tôi đã đi làm được hai năm rồi. Chính xác là tôi muốn tìm Ân tổng tài, tôi có việc gấp." Cậu chỗ nào mà nhìn giống sinh viên chứ? Mắt cô gái này cũng quá kém đi.

"Cậu sinh viên, nhờ cậu tìm lý do khác hợp lý hơn được không? Lý do có việc gấp tìm Ân tổng tài của chúng tôi đã tầm thường đến không thể tầm thường được hơn rồi, nó cũng đã được sử dụng không dưới trăm lần." Mỗi một sinh viên muốn đến "Tham quan" "Tập đoàn Ân thị" đều dùng lý do này, cô nghe đều chán ghét, lẽ nào sinh viên bây giờ không có đổi mới ý thức được một chút xíu sao?

"Tôi không muốn tìm lý do gì khác, tôi chỉ muốn tìm Ân tổng tài của các cô." Nếu như bây giờ cậu nói với cô ta tôi là em họ của tổng tài bọn cô đó, để cô ta cho mình lên, phỏng chừng, cậu sẽ bị cô ta đánh đuổi ra mất.

"Vậy, ngài có hẹn trước không? Ngài có hẹn trước, tôi sẽ để ngài lên." Tên sinh viên này da mặt thật đúng là dày, nói dối đã bị bóc mẽ rồi, vẫn còn dính chặt như thế.

"Không biết có tính là hẹn trước không, tôi là Cung Nhược Tịch." Ân Tử Kiệt chỉ là bảo cậu năm rưỡi tới tìm anh ta, nhưng tên của cậu lại không có trong danh sách hẹn trước, cậu thật không dám khẳng định.

"Rất xin lỗi, 'Ngài' Cung Nhược Tịch, trong danh sách hẹn trước hôm nay không có họ Cung của ngài. Nếu như sinh viên cậu vẫn chưa hết hy vọng, không chịu đi, cứng rắn xông vào công ty, tôi không thể làm gì khác hơn là gọi bảo vệ đến."

"Cô à, tôi nhất định phải nhìn thấy Ân tổng tài. Cô để tôi lên đi." Cô cho là tôi nguyện ý chờ chỗ này a? Tôi là bị Ân tổng tài của bọn cô ép tới. Cho nên, cậu làm sao có thể đi được, cậu mà đi, 45 vạn của Lãnh Tuấn Dật liền chơi xong.

"Bảo vệ, phiền anh đưa người muốn xông vào công ty này 'Mời' ra ngoài." Thấy Cung Nhược Tịch liều chết đứng ì tại chỗ không chịu đi, nhân viên tiếp tân rốt cuộc không chút lưu tình tìm bảo vệ.

"Buông, buông ra, tôi đây mới không muốn xông vào công ty của các người í, chính tổng tài các người mời tôi tới tìm hắn, các ngươi cho là tôi muốn a?"

Khi thư ký riêng của Ân Tử Kiệt Hạ Tịnh Dong bước ra thang máy thì, thấy ngay Cung Nhược Tịch đang cùng bảo vệ lôi lôi kéo kéo lại còn cãi nhau ầm ĩ.

"Chờ một chút, cậu ấy là người hẹn trước của tổng tài." Lên tiếng ngăn cản bảo vệ đang "Tha" Cung Nhược Tịch ra ngoài, Hạ Tịnh Dong đối cậu cười xin lỗi một tiếng: "Cung tiên sinh, tổng tài đã chờ cậu rất lâu rồi."

Thế là, ngay khi vẻ mặt nhân viên tiếp tân đang sửng sốt, Cung Nhược Tịch theo Hạ Tịnh Dong vào thang máy.

"Biểu ca, không phải tôi đến muộn. Mà là do cô nhân viên tiếp tân 'Chuyên nghiệp' của các anh thế nào cũng không chịu để tôi đi lên, đó là lí do vì sao, tôi mới muộn một lúc như vậy." Bước vào phòng làm việc của Ân Tử Kiệt, việc đầu tiên Cung Nhược Tịch làm là mở miệng chỉ ra nguyên nhân khiến mình bị trễ là không thể kháng cự lại được. Chuyện này, cậu nhất định phải cùng biểu ca ăn nói rõ ràng, không trời mới biết dưới cơn thịnh nộ Ân Tử Kiệt sẽ làm chuyện gì với mình.

Ân Tử Kiệt im lặng nhìn đồng hồ đeo tay: Năm giờ bốn mươi tám phút. "Trong khái niệm của em, muộn mười tám phút cũng chỉ là 'Muộn một lúc thôi mà' sao?"

"Vốn là tôi có thể đến đúng giờ nha, thế nhưng, không phải tôi đã nói sao, nhân viên tiếp tân không để tôi lên tìm anh."

"Em thật ra luôn lý do, kiếm cớ. Vậy, mời em tìm cho tôi một lý do tôi có thể tiếp nhận, tới giải thích một chút lần bất cáo nhi biệt (không chào mà đi) thứ hai của ba năm trước đi."

"Ân, chuyện ba năm trước, biểu ca, sáng hôm nay lúc ở khách sạn tôi, không phải đã giải thích rất rõ ràng với anh một lần rồi à." Đến cả chính cậu đều thấy giải thích buổi sáng với không giải thích chẳng có gì khác nhau, Ân Tử Kiệt lại để cậu giải thích, thế nhưng cả trưa rồi cậu vẫn chả "Giải thích" ra được.

"Em nghĩ, giải thích như vậy, tôi sẽ tiếp nhận sao?"

"Anh mà tiếp nhận, mới là lạ." Cậu cảm nhận được lửa giận của biểu ca đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

"Tôi muốn em nói xin lỗi."

"A? Cái gì? Xin lỗi?"

"Cung Nhược Tịch, tôi muốn em xin lỗi tôi chuyện ba năm trước đây."

"Nga, xin lỗi, biểu ca." Cung Nhược Tịch đàng hoàng hướng Ân Tử Kiệt nói xin lỗi.

"Cung Nhược Tịch, xin lỗi như vậy, em cho rằng tôi là đứa ngốc sao?" Ba năm không nhìn thấy cậu, vô pháp đụng đến cậu, làm dục vọng của hắn đối với cậu chỉ có tăng chứ không có giảm.

"Na, vậy anh muốn thế nào?" Cậu vừa mới nói hai chữ "Xin lỗi" với hắn, hắn không nhận, kia, còn có cách xin lỗi khác sao? Cậu thế nào lại không biết a?

"Tôi muốn em 'Chủ động', đến khi tôi hài lòng mới thôi."

"Anh, anh sao có thể, bảo, bảo tôi làm loại chuyện đó?" Nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, Cung Nhược Tịch xấu hổ đỏ mặt. Cái gì mà đến khi anh ta hài lòng mới thôi? Ý tứ là Cung Nhược Tịch cậu nhất định phải chủ động hôn hắn, khiêu khích hắn, thẳng đến khi Ân Tử Kiệt hô ngừng? Chuyện như vậy, cậu làm sao có thể làm được cơ chứ!

"Đây rõ ràng là anh ép buộc."

"Như vậy đã bảo là ép buộc? Vậy cái thời gian em lên máy bay, định đến New Zealand, có nghĩ tới cảm thụ của tôi sao?"

"Anh," Xem ra chính mình hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng mà, muốn cậu như đàn bà con gái đi khiêu khích nam nhân, cậu khẳng định, chắc chắn sẽ không làm. Lấy dũng khí Cung Nhược Tịch xoay người, đi về phía cửa, nhưng khi tay cậu chạm vào tay cầm thì,

"Chỉ cần em ra khỏi căn phòng này, luật sư của tôi sẽ thông báo cho Lãnh Tuấn Dật chuẩn bị tốt 45 vạn tiền quỹ hợp tác."

Thế là, Cung Nhược Tịch từ động tác xoay nắm cửa, biến thành ấn chốt khoá.

"Sao vậy, em không định đi nữa à?" Nhìn chữ thất bại in rõ ràng trên mặt cừu nhỏ, Ân Tử Kiệt biết rõ còn hỏi.

"Nếu như tôi bảo đi ra, biểu ca anh có thể sẽ không để luật sư thông báo cho Dật chuẩn bị 45 vạn tiền quỹ hợp tác sao?" 45 vạn của Lãnh Tuấn Dật a, hiện tại quan trọng hơn nhiều so với Cung Nhược Tịch cậu á.

"Không thể nào."

Ai, cậu chỉ biết Ân Tử Kiệt sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Chậm rãi đến gần hắn, Cung Nhược Tịch vòng qua bàn làm việc, chen thân đứng ở giữa cái bàn và Ân Tử Kiệt, ngồi lên trên ghế tay phải để lên vai Ân Tử Kiệt: "Vậy nên, tôi quyết định làm theo lời anh nói, xin lỗi."

Dù bận tối mắt nhưng vẫn ung dung nhìn khuôn mặt đang dần kề sát của cậu, Ân Tử Kiệt đưa tay xoa mông cậu, nâng người cậu lên.

Khi hai người cách nhau 2cm Cung Nhược Tịch dừng một chút, khẽ thở dài một hơi, nhận mệnh hôn lên.

Thử tính liếm một chút, dè dặt tiến vào miệng của hắn, dựa theo ấn tượng mà Ân Tử Kiệt trước đây làm với mình, ngượng ngùng khiêu khích hắn.

Cái lưỡi vụng về trong miệng mình không hề có chút kỹ xảo nào lại đánh thức dục vọng đang say ngủ của hắn. Dằn xuống ý muốn đoạt lại quyền chủ động, để hung hăng hôn cừu nhỏ trong đầu, Ân Tử Kiệt thoạt nhìn bình tĩnh nhận lấy lời "Xin lỗi" của Cung Nhược Tịch.

Mút, lại mút, Cung Nhược Tịch không nhớ nổi mình đã chủ động hôn Ân Tử Kiệt được bao lâu. Biểu ca vẫn muốn cậu tiếp tục a? Biểu ca hắn vẫn chưa hài lòng sao? Đầu lưỡi cậu mỏi nhừ rồi nga, cậu không được nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục hả?

Nhận ra được cậu đã cứng đờ, Ân Tử Kiệt khẽ cắn vật nhỏ làm việc chậm chạp, trong khi Cung Nhược Tịch bị đau nhả ra, đoạt lại quyền chủ động, luồn vào trong miệng cậu, hung hăng chà đạp.

"Ân," Cảm thụ được sự cuồng bạo trong miệng, Cung Nhược Tịch cuối cùng cũng thở dài một hơi, đây có phải biểu hiện hài lòng của biểu ca hay không, nói cách khác, tạm thời đã bảo trụ được 45 vạn của Dật rồi. Nhưng, làm cậu cảm thấy mất hứng chính là, Ân Tử Kiệt hôn tốt hơn so với trước đây, đây chẳng phải đã nói rõ, trong ba năm này biểu ca có rất nhiều nữ nhân?

"Kiệt," Thời điểm Ân Tử Kiệt kết thúc nụ hôn thì, Cung Nhược Tịch thở hổn hển gọi hắn.

"Ân, sao vậy?"

"Anh có thể, bảo thư ký đánh lại một bản hợp đồng khác đưa cho Dật không?" Nếu Ân Tử Kiệt có rất nhiều nữ nhân, vậy hắn còn đối với cậu làm này nọ lọ chai làm gì a? Có nhu cầu gì, Ân Tử Kiệt đi tìm nữ nhân của hắn không phải tốt sao.

"Mơ tưởng." Hắn làm sao có thể ném vương bài có khả năng uy hiếp cừu nhỏ đi vào khuôn khổ.

"Anh sao có thể như vậy a, ân." Lời oán trách mới nói được phân nửa, miệng Cung Nhược Tịch liền bị Ân Tử Kiệt chặn lại. Tức giận trong lòng cậu hiển nhiên không ý thức đến, hành vi đối với chuyện Ân Tử Kiệt có rất nhiều nữ nhân cảm thấy mất hứng, căn bản là ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro