Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba rưỡi chiều, rốt cuộc Ân Tử Kiệt cũng đưa Cung Nhược Tịch tới phòng làm việc của hiệu trưởng, tiến hành làm thủ tục thôi học.

"Hiệu trưởng, em luyến tiếc thầy." Gắt gao siết tấm thẻ học sinh quý báu trong tay, Cung Nhược Tịch "Nghẹn ngào" nói.

"Cung Nhược Tịch a, thầy cũng luyến tiếc em a. Nhưng, thầy cũng không có cách nào. Thầy chẳng qua chỉ là một hiệu trưởng nhỏ bé, đây lại là do chính miệng con trai của Ân chủ tịch phân phó, bảo thầy nhất định phải giải quyết xong thủ tục thôi học của em, cá nhân thầy dù muốn giữ em ở lại như thế nào đi chăng nữa, thầy cũng giữ không được a." Vốn cứ cho rằng thật vất vả lắm trường học mới có một học sinh "Thiên tài", đang muốn để nó vì trường mà giành nhiều vinh dự hơn, vậy mà, con trai Ân chủ tịch cư nhiên tự mình tìm đến ông, bảo ông cấp tốc làm đơn thôi học cho Cung Nhược Tịch. Đến bây giờ, ông vẫn không hiểu nổi vì sao.

"Hiệu trưởng, em luyến tiếc trường học."

"Cung Nhược Tịch à, trường học cũng luyến tiếc em nha. Trong hai năm qua, em vì trường mà cống hiến bao nhiêu, mắt thầy đều thấy, nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch). Để em đi, trường học cũng rất tiếc, cảm thấy rất đáng tiếc a." Ài, không biết hôm nay Cung Nhược Tịch tiếp đón lại đắc tội con trai Ân chủ tịch ở chỗ nào, mất công cả buổi, cứng rắn không cho ông gạch tên.

"Hiệu trưởng, em luyến tiếc các bạn."

"Cung Nhược Tịch à, các bạn cũng luyến tiếc em nha. Dù sao, hai người các em suốt năm qua sớm chiều ở chung, xây dựng một tình bạn thắm thiết. Nói đoạn liền đoạn đúng là không thể nào, thầy nhất định sẽ tưởng niệm em."

"Hiệu trưởng, em luyến tiếc căn tin."

"Cung Nhược Tịch à, căn tin cũng luyến tiếc mà, ai, thầy hỏi em rốt cuộc có đưa thẻ sinh viên cho thầy không đây? Thầy còn phải làm thủ tục thôi học cho em chứ." Giờ Cung Nhược Tịch cứ ở đây luyến tiếc cái này, ở kia luyến tiếc cái kia nửa ngày, mãi không đưa được thẻ sinh viên cho ông, không có thẻ làm sao mà ông gạch tên cậu khỏi học tịch(1) a.

(1) Học tịch: sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó.

Bất đắc dĩ giao thẻ sinh viên của mình ra, Cung Nhược Tịch lôi cái ghế dài ra ngồi xuống đối diện.

"Cung Nhược Tịch, rốt cuộc em muốn làm cái gì, mà khiến Ân Tử Kiệt ép thầy đuổi em?" Nghĩ tới nghĩ lui, hiệu trưởng vẫn muốn biết Cung Nhược Tịch và Ân Tử Kiệt lúc đó xảy ra chuyện gì.

"Hiệu trưởng, thật ra là, em, em mới là người bị hại a." Cung Nhược Tịch xoay người, đưa lưng về phía hiệu trưởng, rồi đánh mấy cái ngáp, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, rồi quay lại một lần nữa đối mặt với hiệu trưởng, lo lắng mở miệng:" Sáng hôm nay, em dẫn anh ta đi tham quan trường học, mới đầu thì không sao, nhưng khi đến chỗ bồn hoa thưa thớt bóng người, anh ta dám cưỡng hôn em. Em là con trai, làm sao có thể chịu được bị một người con trai khác hôn chứ. Nhưng mà, khí lực của anh ta lớn hơn em, mắt thấy anh ta sắp thực hiện được, em cái khó ló cái khôn, hung hăng đạp anh ta một cước, hiển nhiên là phá hỏng chuyện tốt của anh ta. Anh ta nhất định là đã ghi hận trong lòng, cho nên, mới bảo thầy đuổi em." Nói đến đoạn sau, Cung Nhược Tịch còn dùng tay che mặt, nhẹ nhàng "Khóc nức nở" đứng lên.

Hiệu trưởng căn bản nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ tới Cung Nhược Tịch cải trang thành nữ quả thật là rất xinh. Hơn nữa ở trước mặt mình khóc đến thương tâm như vậy, ông liền cho rằng tất cả đều do con trai Ân chủ tịch háo sắc công tâm. "Cung Nhược Tịch, em đừng sợ, thủ tục thôi học của em thầy sẽ không làm. Ngay bây giờ thầy sẽ gọi ngay cho Ân chủ tịch, nói cho ông ta biết hành vi man rợ của Ân Tử Kiệt." Thân là hiệu trưởng, ông nhất định phải giúp học sinh của mình đòi lại công đạo.

"Hiệu trưởng, quên đi, em biết thầy quan tâm em, tốt với em. Thế nhưng, Ân Tử Kiệt là con trai Ân chủ tịch, Ân chủ tịch tự nhiên sẽ giúp con trai mình. Càng về sau, ngược lại sẽ liên lụy đến thầy, liên lụy đến trường. Bây giờ em ngoan ngoãn thôi học, hi sinh một mình em để bảo vệ hiệu trưởng, bảo vệ trường học, em cam tâm tình nguyện mà." Cậu cũng đâu có lừa hiệu trưởng, cậu là cam tâm tình nguyện thôi học. Bất quá là, không phải vì cậu bảo vệ hiệu trưởng và ngôi trường, mà là vì chính cậu. Trời mới biết nếu cậu không thôi học, Ân Tử Kiệt sẽ làm gì cậu.

"Cung Nhược Tịch, em đã vì thầy như vậy, vì trường mà suy nghĩ, nhân tiện thầy nói thật cho em biết, Ân Tử Kiệt ngoài việc bảo thầy làm thủ tục thôi học, hắn còn bảo thầy khoá em trong kí túc xá, coi giữ em, cho đến chiều nay hắn tới đón."

"Hiệu trưởng, em, em phải làm sao bây giờ?" Mặt Cung Nhược Tịch "Kinh hoàng" .

"Em yên tâm, thầy tuyệt đối sẽ không để hắn xúc phạm tới em. Em nhanh đi đi, rời khỏi trường học, tùy tiện đi nơi nào đó. Thầy sẽ không nói cho Ân Tử Kiệt."

"Cám ơn thầy, hiệu trưởng." Cung Nhược Tịch cảm kích cầm tay thầy hiệu trưởng, thiên ân vạn tạ (cảm tạ thiên ân). Cậu chỉ biết Ân Tử Kiệt nhất định bảo hiệu trưởng nghĩ biện pháp vây khốn cậu. Hoàn hảo, nhờ vào diễn kỹ cao siêu cậu rốt cục lại thành công thoát được "Ma trảo" của biểu ca.

Mà khi La hiệu trưởng lần thứ hai gặp lại Ân Tử Kiệt vào buổi chiều, mới biết mình bị lừa thì, Cung Nhược Tịch đã chạy ra khỏi phạm vi thế lực của Ân gia, vô tung vô ảnh.

Ba năm sau.

"Cộc cộc cộc" Cậu trai nhỏ bé cả người tây trang áo sơ mi, thắt cà vạt chạy trên hành lang tầng hai mươi ba của toà cao ốc "Kỳ Dật". Chạy sượt qua người các nhân viên nhưng từ lâu họ đã không hề trách: Vừa là chủ quản tiêu thụ khu Đông vừa là giám đốc điều hành hội nghị cấp cao của công ty.

Cuối cùng cũng đến cậu trai hít sâu mấy hơi, gõ cửa phòng họp, sau khi được đồng ý thì đẩy cửa tiến vào." Tổng tài, đây là báo cáo tiêu thụ quý hai năm nay của khu Đông." Cố gắng lờ đi ánh mắt giễu cợt của những chủ quản khu khác, cậu cầm tư liệu trên tay mình đặt vào bàn hội nghị bên trái của tổng tài, ngay trước mặt Lãnh Tuấn Dật.

Vóc người vốn nhỏ gầy dưới bộ quần áo càng có vẻ tinh tế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì vừa mới chạy mà bắt đầu đỏ lên, tóc mái dài quá trán cũng bởi vậy mà có vẻ mất trật tự. Nhìn cậu trai đó so với lúc mới quen ba năm trước ngũ quan đoan chính hầu như không có thay đổi gì, Lãnh Tuấn Dật nhẹ nhàng thở dài:" Hôm nay họp đến đây, mọi người có thể trở về tiếp tục công việc của mình, Cung chủ quản, phiền một mình cậu ở lại báo cáo cho tôi chút tình hình tiêu thụ khu Đông mà cậu phụ trách."

"Dật, xin lỗi, hôm nay lúc tôi sắp đến công ty, đột nhiên phát hiện để quên báo cáo ở nhà, tôi đã cố dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, rồi lại chạy đến công ty, nhưng, vẫn muộn." Sau khi chủ quản các khu khác rời đi, Cung Nhược Tịch ngượng ngùng ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lãnh Tuấn Dật.

"Nhược Tịch, cậu không cần xin lỗi tôi. Đây là lần thứ năm trong hội nghị chủ quản cao cấp của công ty cậu đến "muộn", không phải tôi chưa nói với cậu, kỳ thực, theo quy tắc của của hội nghị thì cậu rất không cho tôi mặt mũi, tôi cũng không trách cậu." Nói một câu thật lòng, Cung Nhược Tịch làm lại cuộc đời ở New Zealand sau khi về nước thì công tác ở "Kỳ Dật" hai năm, hầu như lần nào hội nghị chủ quản cao cấp của công ty cậu đều đến muộn, hơn nữa xui xẻo là cậu tới muộn còn làm chậm trễ cả hội nghị, cùng lắm là không đến có khác gì nhau đâu.

"Dật, thực sự tôi không cố ý mà." Cậu thật sự không phải là cố ý không tham gia hội nghị cấp cao, thật sự là bởi vì mỗi lần đều xảy ra chút tình huống nho nhỏ như vậy, chờ cậu xử lý ổn thoả rồi chạy tới phòng họp, hội nghị vừa vặn kết thúc, thế nên, cậu cũng không có cách nào nha.

Hắn đương nhiên biết Cung Nhược Tịch không phải cố ý không tham gia hội nghị cấp cao. Lần này là quên mang báo cáo, hắn nhớ kỹ lần trước là ngủ quên, trên đường lái xe đến công ty thì quýnh quáng cả lên, nhầm chân ga thành chân phanh, rồi được hun đèn giao thông. Chưa nói đến đích thân hắn phải đến chỗ nhận người rồi được cảnh sát giao thông giáo dục lại luật lệ thì thôi, công ty còn vì thế mà phải bỏ ra số tiền lớn để sửa chữa đèn giao thông và xe taxi. Lần trước thì là nhầm tài liệu quản lý xây dựng thành báo cáo, vào thang máy trong nháy mắt, mới phát hiện mình cầm nhầm. Chạy về đến cửa phòng của mình mới phát hiện quên mang chìa khóa và ví tiền. Ngay sau đó cậu không thể làm gì khác ngoài việc cuốc bộ hơn nửa tiếng đến văn phòng bất động sản cách năm nghìn mét để mượn chìa khoá. Có thể tưởng tượng được, hai lần đó Cung Nhược Tịch đều bất hạnh không thể đến kịp hội nghị. Nếu như đổi lại là chủ quản khu khác mà để xảy ra tình huống này. Lãnh Tuấn Dật hắn sớm đã đuổi việc, nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại là Cung Nhược Tịch hiện đang ngồi ở đây.

"Dật, thực sự thì cậu không cần vì tôi là bạn cùng phòng với cậu lúc du học tại New Zealand một năm mà do dự đâu, cậu không cần ngồi ở đó mà ngoại lệ tôi, trực tiếp kêu ban tài vụ kết toán vào tiền lương của tôi là được rồi, tôi không ghi hận cậu đâu mà." Nhìn gương mặt bất đắc dĩ của Lãnh Tuấn Dật, Cung Nhược Tịch tự cho là quan tâm mà nói. Cậu biết Lãnh Tuấn Dật nhất định là bởi vì từng học tập và sinh hoạt chung với mình một năm ở New Zealand nên cảm thấy khó xử, muốn đuổi việc mình nhưng không tiện mở miệng. Kỳ thực không quan hệ, cậu sẽ đàng hoàng rời đi, sẽ không tranh cãi với hắn.

"Nhược Tịch, tôi bảo đuổi việc cậu lúc nào?" Nghe xong lời của cậu, Lãnh Tuấn Dật không khỏi nhịn cười. Cậu vẫn như trước đây, không chỉ có vẻ ngoài là không thay đổi, ngay cả phần lớn tính cách đều giống hệt ba năm trước. Nếu Cung Nhược Tịch không mặc tây trang, đeo cà vạt, cậu nhất định sẽ bị nhân viên bảo vệ cổng xem là học sinh từ bên ngoài chạy vào đây chơi mà đuổi ra ngoài.

"Nhưng, Dật, tôi luôn đến họp trễ, khẳng định cậu đã vô cùng thất vọng về tôi." Trong lòng Cung Nhược Tịch, Lãnh Tuấn Dật cũng nên bởi vì chịu không nổi cậu mà quyết định đuổi việc cậu rồi nha.

"Nhược Tịch, trước lúc cậu tới công ty của tôi nhậm chức lúc đó không phải tôi đã nói rồi sao, trừ khi có một ngày Cung Nhược Tịch cậu không muốn làm ở chỗ tôi, chủ động nộp đơn từ chức, nếu không vị trí chủ quản tiêu thụ khu Đông vĩnh viễn là của cậu." Mặc dù Cung Nhược Tịch hay đến trễ họp hội nghị chủ quản cấp cao, thế nhưng lượng tiêu thụ khu Đông mà cậu phụ trách lượng tiêu thụ đều cao hơn gần ba phần trăm so với những khu khác. Hơn nữa, ở New Zealand, cậu và hắn sống với nhau rất vui vẻ, nói thế nào thì hắn cũng không nỡ đuổi việc cậu.

"Dật, cám ơn cậu," Xác định sẽ không bị đuổi việc, nụ cười một lần nữa trở lại trên khuôn mặt của Cung Nhược Tịch.

"Được rồi, Nhược Tịch, cậu đem bản báo cáo này sửa lại một chút, bảo thư ký photo một bản nữa. Buổi chiều tôi muốn bàn chuyện hợp tác với khách hàng, đối phương muốn biết một chút tình hình tiêu thụ khu Đông của công ty chúng ta."

"Nga, được rồi, không hề gì, tôi liền làm luôn."

Hai giờ mười lăm, Lãnh Tuấn Dật một bước đến cửa "Khách sạn Dương Vân", chụp được thân ảnh làm cho không người nào có thể sao lãng đang ngồi bàn bên trái cửa sổ sát đất: Nam nhân một thân âu phục màu đen, khuôn mặt tuấn suất chín chắn có xoá cũng không đi nét lạnh lùng trên đó, nhìn ra được, anh ta là một người không dễ dàng thân cận.

Cùng lúc Lãnh Tuấn Dật đi vào, nam nhân cũng chú ý tới hắn. Tuổi còn trẻ nhưng lại thành đạt, nếu như lần này mình có cơ hội hợp tác với hắn, tín nhiệm nên tương đối thuận lợi.

"Nhĩ hảo, tôi là tổng giám đốc của 'Kỳ Dật' Lãnh Tuấn Dật." Lãnh Tuấn Dật tới trước mặt trước mặt nam nhân lễ phép đưa tay phải ra.

"Nhĩ hảo, Lãnh tiên sinh, mời ngồi." Nam nhân cũng không bắt tay như dự kiến của Lãnh Tuấn Dật, chỉ gật đầu.

"Thật ngạo mạn" Ngồi xuống đối diện với hắn, Lãnh Tuấn Dật có chút bất mãn. Nếu không phải vì nam nhân trước mặt này có thể sẽ trở thành đối tác lớn nhất từ lúc "Kỳ Dật" thành lập đến nay, hắn sẽ không giao tiếp với loại nam nhân vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn này.

"Lãnh tiên sinh, tôi nghĩ trước hết anh nên cho tôi xem báo cáo lượng tiêu thụ quý một của khu Đông. Bởi vì mục tiêu chính hợp tác lần này của chúng ta là thị trường khu Đông, với yêu cầu này, hẳn là anh sẽ không từ chối đi." Thiết thực mà nói thẳng vào vấn đề, nam nhân cũng không muốn Lãnh Tuấn Dật giống như những khách hàng trước hắn từng tiếp xúc qua tâng bốc nói mấy lời khách sáo gì mà hỗ trợ lẫn nhau.

"Tất nhiên rồi, đây là báo cáo về mức tiêu thụ cao thứ hai khu Đông của công ty chúng tôi." Lãnh Tuấn Dật đưa bản báo cáo cho nam nhân. Không lời khách sáo, trực tiếp đi vào vấn đề, tác phong của nam nhân làm hắn ít nhiều hiểu vì sao "Tập đoàn Ân thị" dưới sự dẫn dắt của tân tổng giám đốc có thể vững vàng ngồi vị trí thứ ba về nhập khẩu và xuất khẩu thương mại toàn cầu. Anh ta, Ân Tử Kiệt, quả thực là người có năng lực.

Ân Tử Kiệt tốn hơn một tiếng, cầm báo cáo tiêu thụ khu Đông của "Kỳ Dật" tỉ mỉ xem xét một lần. Với quy mô của "Kỳ Dật", hắn nhìn ra được, phần nào chữ số trên bản báo cáo tiêu thụ này hẳn là "Kỳ Dật" chia riêng từng người ra từng khu một khu hai. Chủ quản tiêu thụ khu Đông của "Kỳ Dật" năng lực tuyệt không thua gì chủ quản tiêu thụ của "Tập đoàn Ân thị".

"Lãnh tiên sinh, chủ quản tiêu thụ khu Đông bên anh thật sự có năng lực để làm đại diện cho công ty, tham dự buổi hợp tác lần này sao?" Dù ít nhiều nhìn ra được thực lực của vị chủ quản kia, nhưng cẩn thận rõ ràng trong mỗi tình huống là không thể thiếu. Dù sao lần hợp tác này đối với "Tập đoàn Ân thị" mà nói cũng là hạng mục lớn nhất trong các hạng mục lớn.

"Ân tiên sinh, anh cứ yên tâm, Cung Nhược Tịch chủ quản ở New Zealand chỉ một năm đã lấy được bằng cử nhân chuyên ngành Thương mại quốc tế, hiện tại cậu ấy đang nỗ lực học tập để lấy bằng thạc sĩ Quản trị. Bất quá cậu ấy mới công tác ở 'Kỳ Dật' có hai năm, nhưng mỗi một quý cậu ấy phụ trách thì lượng tiêu thụ ở khu Đông rất tốt." Nói đến Cung Nhược Tịch, Lãnh Tuấn Dật mặt đầy tự hào: Hắn làm sao có thể để Ân Tử Kiệt coi thường "Kỳ Dật" được.

"Lãnh tiên sinh, anh vừa nói chủ quản tiêu thụ khu Đông tên là Cung, Nhược, Tịch?" Ba chữ cuối cùng, Ân Tử Kiệt nghiến răng nghiến lợi.

"Đúng vậy, là Cung Nhược Tịch a."

"Lãnh tiên sinh, tôi chân thành hi vọng hợp tác lần này của chúng ta sẽ vui vẻ. Ngày mai chín giờ sáng, anh nhất định phải bảo vị chủ quản Cung Nhược Tịch kia đến đây ký hợp đồng."

Cái gì? Chỉ đơn giản thế , tổng tài của "Tập đoàn Ân thị" liền quyết định hợp tác với mình ư? Lãnh Tuấn Dật cảm thấy có chút bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi), đây chính là hợp đồng hắn ký nhanh nhất từ trước tới giờ.

"Lãnh tiên sinh, tôi có chút việc, trước xin lỗi không tiếp chuyện được. Ngày mai chín giờ sáng, anh và Cung chủ quản nhất định phải tới."

"Hảo, được, Ân tiên sinh, chúng tôi sẽ đến đúng giờ."

======================

Đến hẹn lại lên ^3^ xác nhận Tiểu Tịch đã vào tròng XD

Nhân ngày 20/11 chúc các hủ lun vui vẻ, hạnh phúc trên con đường sự nghiệp đam mỹ + yaoi a (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro