Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, La hiệu trưởng lòng mề thấp thỏm bất an đi vào văn phòng hội học sinh, ông không chắc rằng Cung Nhược Tịch sẽ ngoan ngoãn mà tiếp nhận nhiệm vụ tiếp đón lần này. Vừa mở cửa ra, ông liền choáng váng. Trong phòng thì chả thấy bóng dáng Cung Nhược Tịch đâu, chỉ có mỗi một nữ sinh ông chưa bao giờ gặp qua trong trường.

"Khụ, đồng, đồng học, xin hỏi một chút, Cung Nhược Tịch đồng học có đến đây không? À mà, em học trường này, là học sinh trường này hả?"

"Hiệu trưởng, thầy thật sự không nhận ra em sao?" Trong giọng nói ồm ồm của nữ sinh kia lộ ra chút kinh hỉ.

"Cái gì? Em, em là, Cung Nhược Tịch?" La hiệu trưởng quan sát tỉ mỉ "Nữ sinh" trước mặt.

Hai má trong trắng lộ hồng, mày liễu cong cong, môi mỏng hồng nhạt, tóc dài đến thắt lưng, mặc áo sơ mi tím với quần trắng, ngắm thế nào thì đây cũng là tiêu chuẩn của một đại mỹ nhân, bất quá, nhìn kỹ càng một chút, thì vị đại mỹ nhân này thiên về khuynh hướng trung tính hóa hơn.

"Hiệu trưởng, hôm qua em suy nghĩ cả đêm, rồi quyết định đáp ứng thầy đi tiếp đón Ân Tử Kiệt, bất quá, em sẽ lấy bộ dáng này đi tiếp hắn. Đây là thỏa hiệp lớn nhất của em rồi, nhượng bộ, nhượng bộ rồi đó." Ân, tốt lắm, ngay cả hiệu trưởng ở chung với mình hai năm còn nhận không ra, như vậy thì, Ân Tử Kiệt đã bốn năm không gặp hẳn là cũng không nhận ra đi.

" Ngoại hình như vầy thì không vấn đề gì, nhưng còn, giọng của em thì làm thế nào a?" Chỉ cần Cung Nhược Tịch chịu đi tiếp Ân Tử Kiệt, đừng nói là cậu ta giả gái, cho dù cậu ta có giả mèo, giả chó, giả heo, hiệu trưởng ông đây cũng chả ý kiến chi trơn. Nhưng mà, suy cho cùng thì Cung Nhược Tịch giả gái, giọng con trai thì đặc biệt trầm cũng không thể đồng ý như vậy mà ra ngoài được a.

"Khụ, khụ, hiệu trưởng ~~~" giọng Cung Nhược Tịch thanh thanh, lúc mở miệng lần nữa thì giọng khàn khàn đã đổi thành âm điệu lanh lảnh.

"Này, này làm thế được sao?" Ông thế nào lại thấy cả người đều sởn da gà nhỉ?

"Được, đương nhiên là được chứ. Tốt, hiệu trưởng, thầy đừng lo lắng. Cũng 8 giờ 35 rồi, chúng ta nên ra cổng thôi." Lão thiên mới biết để thay hình đổi dạng, cậu phải mất bao nhiêu công sức: Hỏi mượn mấy bạn nữ cùng lớp dao cạo lông mày rồi đem hai hàng lông mày của mình cạo mảnh, lại mượn phấn và son trang điểm. Rồi ra cửa hàng mua tóc giả và quần áo. Mặc dù ngực phẳng rất kỳ cục, nhưng cũng may eo cậu nhỏ, thoạt đầu nhìn cũng chỉ là nữ sinh này...quá gầy thôi.

Hai người đứng vào cùng đội lễ nghi đã sớm chờ ở cổng. Tất cả thành viên đội lễ nghi vừa nhìn thấy bộ dạng của chủ tịch hội học sinh thì đều choáng váng: Này, đây là chủ tịch hội học sinh của bọn họ, Cung Nhược Tịch sao?

Để cho kế hoạch của mình thành công, Cung Nhược Tịch bỏ ra hẳn mười phút, trước khi Ân Tử Kiệt đến thì hướng về phía mọi người diện hàm nhĩ thụ một phen. Nhắc nhở bọn họ tuyệt đối tuyệt đối không được vạch trần thân phận thật của cậu.

9 giờ 30, một chiếc Ferrari màu đỏ(1) dừng trước cổng trường, nam nhân phía bên phải xuống xe khiến cho tất cả nữ sinh ở đây thét chói tai.

Khuôn mặt anh tuấn, mặc dù vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt nữ sinh thì đây chắc chắn là sự phối hợp hoàn mỹ của suất khí và lãnh khốc. Một thân âu phục càng làm nổi bật dáng người tuyệt vời cao 187cm, nặng 68kg.

Biểu ca cậu, trước kia có đệp trai như lày không?

Hiệu trưởng vội vàng lôi Cung Nhược Tịch đang ngắm đến ngẩn người tiến đến trước mặt Ân Tử Kiệt: "Hoan nghênh, hoan nghênh, Ân tiên sinh, để anh phải đường xá xa xôi như vậy, thật ngại quá. Tôi là hiệu trưởng trường này, họ La. Đây là học sinh năm hai của trường, chủ tịch hội học sinh, Cung Nhược"

"Vân, Cung Nhược Vân." Cung Nhược Tịch cướp lời. Cái lão Hiệu trưởng hồ đồ kia, vừa mới giây trước bảo phải cẩn thận đừng để lộ thân phận của cậu, bây giờ còn thiếu chút nữa đem tên của cậu tuôn hết ra ngoài.

"Ân, La hiệu trưởng, nhĩ hảo." Ân Tử Kiệt lạnh lùng mở miệng, lại cẩn thận mà chăm chú nhìn người tên "Cung Nhược Vân" trước mắt này. Tiếng nói của nữ sinh này làm hắn rất không thoải mái, nhưng mà, dù sao hắn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý. Hắn đối với "Cô gái" này, rất có hứng thú.

"Ân tiên sinh, kia, để Cung Nhược, Vân đồng học đưa anh đi tham quan trường học một chút đi." Vị Ân chủ tịch này quả nhiên lạnh lùng y như lời đồn. Ông thấy mình đứng ở đây nơi này có hơi bất tiện.Vẫn là để cho bọn trẻ giao lưu với nhau nhiều hơn đi, có lẽ Cung Nhược Tịch với anh ta sẽ hiểu nhau chút chút.

"Ân tiên sinh, xin mời theo tôi, trước tôi sẽ đưa ngài đi tham lớp học." Cung Nhược Tịch lễ phép nói, đồng thời hung hăng lườm La hiệu trưởng. Lão già chết tiệt, lại muốn chuồn đi, không biết ở cùng Ân Tử Kiệt, cậu rất chột dạ a. Khoác lên cái thân phận "Cung Nhược Vân", cậu đương nhiên cần phải tận lực tránh tiếp xúc với Ân Tử Kiệt. Biểu ca cậu anh ta rất giảo hoạt, không chừng khi cậu hơi mất tập trung, lộ ra sơ sót, khiến anh ta nghi ngờ, trái lại còn kêu anh ta phát hiện thân phận thật của mình.

Cung Nhược Tịch đưa Ân Tử Kiệt đi lên đi xuống khắp cái sân trường rộng lớn. Bận trước bận sau cả buổi. Cuối cùng lấy cớ đi thăm căn tin, trốn vào phòng ăn nghỉ ngơi. Thật là, rõ ràng chỉ là một trường đại học tầm thường, không có chuyện gì làm sao mà xây khu dạy học lớn như vậy, làm cậu mệt chết mất.

"Cung đồng học, chắc cô khát lắm, đây, nhanh uống đi." Ân Tử Kiệt ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu, đưa cho cậu một ly nước chanh.

"Cám ơn." Di, hiệu trưởng không phải nói Ân Tử Kiệt đối với người ngoài rất lạnh lùng sao? Kia anh ta thế nào mà lại mua đồ uống cho người xem như mới lần đầu gặp mặt vậy? Kệ đi, dù sao bây giờ cậu sắp chết vì khát rồi, đồ uống đưa tới tận cửa, mà còn là nước chanh cậu thích nhất chứ, há có đạo lý gì mà không uống. Cầm lấy ly nước, tham lam uống một ngụm lớn, "Hảo hảo uống nga." Cung Nhược Tịch lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Ân Tử Kiệt bên cạnh thì bị nụ cười bất ngờ này làm cho ngây người. Rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc, nụ cười của cô giống hệt nụ cười của cậu! Hắn cẩn thận quan sát "Cung Nhược Vân" lần nữa, là con gái, vậy mà ngực "cô" thật phẳng. Hơn nữa, trong ánh mắt "cô" có bóng dáng của cậu. Hắn chưa từng nghe qua cừu nhỏ nhà hắn có chị em gì, cậu thích chơi bịt mắt bắt dê với hắn, vậy hắn liền bồi cậu chơi, hắn sẽ tóm được cái "đuôi cáo" của cậu.

"Cung đồng học, trong nhà cô còn có anh chị em khác không?" Ân Tử Kiệt bắt đầu chộp vào dấu vết giấu diếm trong lời nói.

"Không có, trong nhà tôi là độc, ách, độc, con một." Gắng nuốt xuống câu "Con trai độc nhất" "Tử" tự, Cung Nhược Tịch kinh hãi toàn thân xuất mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, cậu xém chút nữa là tự mình lỡ miệng.

"Thế cô biết Trường Thành Nam không?" Ân, "Cô" là con trai độc nhất trong nhà.

"Không biết, chưa từng nghe nói qua, tôi là từ trường trung học phía nam thi vào đây, đối với trường trung học phía tây chả biết gì cả."

"Vậy, Cung đồng học, cha mẹ cô làm nghề gì vậy?" "Cô" nói "cô" chưa nghe qua "Thành Nam" , nhưng lại biết nó là trường trung học phía tây. Cừu nhỏ của hắn thật không thích hợp để nói dối mà.

"Tôi nói này Ân tiên sinh, anh có thấy phiền không hả? Cha mẹ tôi làm gì hay gì gì đó, liên quan gì đến anh a? Anh hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Điều tra hộ khẩu chắc?" Cậu không chịu nổi, hắn theo hỏi này hỏi kia, rốt cuộc muốn nói cái gì vậy? Anh ta chưa được nghe câu ngôn đa tất thất(*) sao?

(*) Ngôn đa tất thất: Nói dài nói dai nói dại, ý chê người lắm điều, ngoa ngoắt, làm người khác phật lòng.

"Không có gì, chỉ là hai ngày trước trong bản tin nghe được một tin tức. Nói Cung Hy Tấn chủ tịch tập đoàn Cung thị phá sản."

"Anh gạt người, hôm qua tôi với ba ba vừa gặp nhau ở công ty xong, sao lại" nói nói, Cung Nhược Tịch tự động tắt tiếng, mắc mưu anh ta rồi!

"Cung Nhược Tịch, em điên rồi."

"Không phải, biểu ca, anh hiểu lầm. Tôi biến thành như vầy, ngay từ đầu không tiết lộ thân phận của mình là bởi vì muốn cho anh bất ngờ a." Nếu mình đã bị lộ, như vậy hiện tại cậu trước tiên phải ổn định được Ân Tử Kiệt, để bảo đảm an toàn cho chính mình, rồi kiếm biện pháp thoát thân.

"Cho tôi bất ngờ? Vậy bốn năm trước em không từ mà biệt cũng là cho tôi bất ngờ HA?" Hắn thật muốn nhìn cậu bào chữa như thế nào.

"Đúng vậy, đúng vậy, biểu ca anh thật thông minh, đó là bất ngờ lớn nhất tôi làm cho anh, ha hả." Nhìn cái phản ứng của Ân Tử Kiệt, hiển nhiên là anh ta không tin lời mình nói mà, vậy trước tiên chỉ có cách chạy. Nghĩ đến đây, Cung Nhược Tịch đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nhưng chân phải còn chưa bước ra được, đã bị Ân Tử Kiệt kéo lại, đè lên bàn.

Ngô, tư thế này thật thoải mái nha, thắt lưng cậu bị biểu ca đè thiệt là đau, bả vai bị đại thủ của anh ta ép vào cũng thiệt là đau. Với lại, bây giờ hai người chính là đang ở trong căn tin của trường học đấy nhá, dù không phải giờ cơm trưa, học sinh ra vào không nhiều lắm, nhưng mà, cậu đều thấy được học sinh khác trong này đang ném cái ánh mắt dị dạng đến đây.

"Vậy, để cảm ơn, tôi cũng cho em một bất ngờ mới được." Dứt lời, Ân Tử Kiệt lần thứ ba cường hôn Cung Nhược Tịch.

Không cầu đâu, Cung Nhược Tịch trong lòng hét to. Anh không cần cho tôi bất ngờ, những người đang ở trong căn tin bây giờ, nói không chừng sẽ có phóng viên báo trường, có lẽ ngày hôm sau, trên đầu báo trường sẽ xuất hiện một tin như này: Chủ tịch hội học sinh Cung Nhược Tịch cùng một nam tử thần bí trình diễn một màn hôn môi nóng bỏng trong căn tin trường!

"Bây giờ em là ' Cung Nhược Vân', cứ hưởng thụ tốt là được rồi." Nhìn ra sự lo lắng trong mắt cậu, Ân Tử Kiệt hảo tâm nhắc nhở, sau đó, tiếp tục nụ hôn đã mong chờ suốt bốn năm qua.

Cho dù bây giờ mình đang giả gái, cậu cũng không phải loại này! Nếu hai tay đã bị Ân Tử Kiệt chế trụ, kia cậu cũng chỉ dùng được chân.

Ân Tử Kiệt giống như nhìn thấu tâm tư cậu, trong tích tắc lúc Cung Nhược Tịch nhấc chân lên, tay phải tạm thời buông ra vai trái cậu, đem chân trái của cậu nhấc lên mở ra bên cạnh, thân thể thuận theo xâm nhập vào giữa hai chân đang mở rộng của cậu.

"Em đúng là cho tôi không ít bất ngờ a." Nhìn Cung Nhược Tịch bán nằm trên bàn, hai chân mở rộng, bị ép kẹp vào thân thể của mình làm ra cái tư thế dọa người, Ân Tử Kiệt ý đồ xấu trêu chọc nói.
,
"Kiệt, buông, sau này tôi không dám...nữa." Cho dù có tái không tình nguyện như thế nào, Cung Nhược Tịch vẫn mở miệng cầu xin tha thứ.

"Tôi nhớ rõ bốn năm trước, em cũng nói những lời như này. Tôi tin em, nhưng, kết quả là cái gì?" Bốn năm trước, hắn đến trường đi chặn người, mà lại được hiệu trưởng trường đó quăng cho cái tin Cung Nhược Tịch chuyển trường. Phá lệ bỏ tiết mà chạy tới Cung gia, lại được thêm tin hàng xóm nói Cung gia chuyển nhà! Hỏi mẫu thân của mình và Quý Thiều Ngôn, được báo rằng bọ họ cũng không biết Cung Nhược Tịch rốt cuộc chuyển tới trường nào, Cung gia dọn nhà đến nơi đâu. Cung gia cứ như vậy biến mất trong một đêm ngay dưới mắt Ân Tử Kiệt hắn.

"Lần đó không tính, lần này thì là thật, tôi thật sự không dám... nữa đâu."

"Lúc đó thật ra em làm rất tuyệt mà, như thế nào, chẳng lẽ em không nghĩ tới sẽ có ngày bị tôi tìm được sao?" Đem bối rối của cậu thu hết vào trong mắt, Ân Tử Kiệt xấu xa ghé vào lỗ tai cậu thổi khí.

"Ân" Lắc đầu trốn tránh khiêu khích của hắn, Cung Nhược Tịch hấp mũi, tiếp tục "Nhận sai" : "Kiệt, tôi biết tôi sai rồi, lúc ấy tôi còn nhỏ dại, không hiểu chuyện, cho nên mới làm, tuyệt như vậy." Cậu không hiểu chuyện mới là lạ, chính là vì phát hiện mình mà ở chung một chỗ với biểu ca, sẽ rất nguy hiểm, cho nên, suốt đêm cậu mới kiên quyết buộc cha mẹ cho cậu chuyển trường lại thêm chuyển nhà. Bằng không, cái tình cảnh bị anh ta áp như bây giờ khẳng định sẽ sớm bị trình diễn không dưới trăm ngàn lần.

"Thái độ em nhận sai không tồi, nhưng, tôi lại càng muốn thấy thành ý của em hơn." Tay Ân Tử Kiệt buông lỏng kiềm chế bả vai cậu, ngón tay ám muội đảo qua đôi môi anh đào của cậu.

Không, không phải chứ, ý của biểu ca là, cậu phải chủ động đi hôn hắn á? !

Nếu đổi lại là bình thường, cậu tuyệt đối sẽ không đáp ứng anh ta. Nhưng mà, tình hình bây giờ là, cậu bị nam nhân đè lên bàn ăn trong căn tin, hơn nữa nam nhân đè cậu cả người lại chen giữa hai chân mở rộng của cậu. Cái hình ảnh này, thấy thế nào cũng cực kỳ phiến tình khiến cậu cảm thấy mất hết mặt mũi. Cậu Cung Nhược Tịch tốt xấu gì cũng là chủ tịch hội học sinh, nếu để người trong đội lễ nghi bắt gặp, được đối phương vẩy thêm dấm chua mà đi ra ngoài tuyên dương, vậy làm cho cậu ở trong này lăn lộn như thế nào a? Nếu, chỉ cần mình chủ động hôn Ân Tử Kiệt một cái, là có thể thoát khỏi tư thế này, vậy cậu cũng đành làm tốt theo thôi.

Cung Nhược Tịch nhận mệnh đưa tay kéo đầu Ân Tử Kiệt, rất nhanh chạm lên môi hắn một chút.

"Dáng dấp như vậy, có đủ thành ý đi." Chỉnh lại khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra đến đỏ bừng, Cung Nhược Tịch thật hy vọng không ai thấy cái hành động lớn mật vừa rồi của cậu.

Vừa mới chạm lên môi hắn, nhanh đến hầu như không cảm nhận được cảm giác mềm mại đó là gì? Là thành ý của cừu nhỏ sao? Nhìn Cung Nhược Tịch thẹn thùng, Ân Tử Kiệt nhịn xuống xúc động muốn cười, kéo cậu từ trên bàn đứng lên, "Cái em gọi là thành ý, cũng là bất ngờ rất lớn a."

Nghe ra châm biếm trong giọng nói của hắn, Cung Nhược Tịch phẫn hận trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Tiểu Tịch, em đói bụng không? Tôi đưa em đi ăn cái gì nhé." Tay phải tùy ý khoát lên lưng cậu, Ân Tử Kiệt cười hỏi.

" Không cần làm cái bộ dạng này." Muốn đẩy đại thủ đang ôm chính mình ra, lại phát hiện Ân Tử Kiệt ôm càng chặt hơn.

"Không cần lo lắng, bây giờ em là bộ dáng 'công túa', ở trong mắt người khác, chúng ta chẳng qua là một đôi tình nhân xuất sắc mà thôi." Biết cậu để ý cái gì, Ân Tử Kiệt vén lên bộ tóc giả dài ngang hông của cậu.

"Bộ dạng này, tôi rất không thoải mái."

"Em tập làm quen đi, sẽ không khó chịu nữa."

"Cái gì? Quen đi?" Nghe ngụ ý của Ân Tử Kiệt, giống như tính toán về sau vẫn sẽ ôm cậu như vậy sao?! Không phải hôm nay anh ta đến thị sát trường học ư? Kia tra xong rồi, tự nhiên người sẽ đi, sau này anh ta cũng không có cơ hội gì đến đây nữa.

"Em nghĩ rằng tôi sẽ để em trốn được nữa sao, Tiểu Tịch?"

"Ý của anh là gì?" Cậu có dự cảm không lành.

"Ngày mai tôi muốn xem đơn xin thôi học của em, 11 giờ(**) ngày mai tôi sẽ lái xe đến đây đón em."

(**) Giờ ngọ: 11h – 1h chiều, QT nó ghi như vậy nhưng ta thấy không hợp nên để là 11h =">

"Đơn xin thôi học? Ai nói tôi phải thôi học? Tôi muốn học tiếp đại học ở đây." Anh ta sao có thể tự tiện quyết định thay cậu chứ?

"Tôi bảo em thôi, em liền thôi đi!"

"Nếu tôi kiên quyết không đồng ý thì sao?"

"Em dám, tôi sẽ có cách để em hối hận. Nếu em muốn thử, thì đừng làm theo lời tôi nói." Xem ra cừu nhỏ của hắn đến bây giờ vẫn chưa muốn rõ lập trường của mình. Không sao, hắn nhất định có biện pháp để cậu hoàn toàn thông suốt, cãi lời hắn sẽ có hậu quả gì.

"Thôi học thì thôi học, dù sao trước kia cũng không phải chưa thôi." Ánh mắt biểu ca lạnh lẽo quá, Cung Nhược Tịch không khỏi đánh cái rùng mình, không cam lòng đáp ứng nói.

" Nhất định em đã đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi." Nhận được đáp án vừa lòng, nụ cười một lần nữa trở lại trên mặt Ân Tử Kiệt.

Trở mặt so với so với trở mình còn nhanh hơn. Những lời này Cung Nhược Tịch cũng không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro