Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn năm sau.

" Cung Nhược Tịch, em không hiểu sao? Nhiệm vụ tiếp đón ngày mai em nhất định phải cẩn thận cẩn thận nha, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai sót gì đó."

"Biết rồi, biết rồi, La hiệu trưởng, cái gọi là những việc cần chú ý từ tuần trước thầy đã liên tục lảm nhảm bên tai em không dưới ba mươi lần rồi, thậm chí em đã có thể đọc làu làu rồi đó." Ai, mấy cụ già đúng là hay lải nhải, cậu đã phải ở trong văn phòng hội học sinh để nghe bác hiệu trưởng càm ràm hơn hai tiếng òy.

Cậu trai trước mặt lớn lên trắng nõn nà, ngũ quan đoan chính khéo léo, cho dù thanh tú nhưng lại lộ ra một cỗ anh khí. Cao 177cm cộng thêm nặng 57kg, nhìn thế nào thì cũng có chút nhỏ gầy, thật sự là làm cho ông không yên lòng mà. Cậu, Cung Nhược Tịch, có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng là tiếp đón vị Chủ tịch Hội đồng quản trị này sao? Nhưng mà kể từ khi trường thành lập đến nay Cung Nhược Tịch lại là học sinh có số điểm cao nhất trong đợt tuyển sinh, là một trong những học sinh giỏi nhất trường, đồng thời lại là chủ tịch hội học sinh khoá này. Ông có tìm khắp thế nào cũng không tìm được người đảm đương trọng trách này tốt hơn cậu.

"Cung Nhược Tịch, ngày thường, em thích nháo thế nào, làm bừa thế nào đều được. Nhưng mà lần này, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, "chiến công" gì khiến quỷ thần khiếp sợ a." La hiệu trưởng lấy chiếc khăn tay, lau lau cái trán do căng thẳng quá độ mà toát mồ hôi hột. Theo lý thuyết thì Cung Nhược Tịch tư duy tốt, phẩm đức tốt, thân là chủ tịch hội học sinh nên khí thế khá cao. Nhiệm vụ tiếp đón nhỏ bé này với cậu hẳn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, tật xấu duy nhất của cậu là rất nghịch ngợm, ách, chọc người. Trong hai năm học hầu như tất cả những giáo viên mới đều bị cậu viện cớ chỉnh cho dở khóc dở cười. Cái này là điều chỉnh bầu không khí đi, mấy trò đùa dai của học sinh nghiệp dư quả nhiên không tồi, nhưng nếu lần tiếp đón này ông mà để cho chúng giở trò, xui xẻo chính là thân là hiệu trưởng ông. Vì thế, ông nhất định phải phòng ngừa chu đáo dặn dò cậu mấy lần liền, để bảo đảm mình có thể an toàn sống qua ngày thị sát của vị chủ tịch này.

"La hiệu trưởng, thầy cứ yên tâm đi, chủ tịch này thì là cái gì, đây cũng chẳng phải là em đi chỉnh giáo viên mới, em cam đoan em tuyệt đối sẽ không làm gì tên kia." Cậu sao không biết hiệu trưởng lo lắng cái gì. Kỳ thật, cậu làm việc cũng rất đúng mực chứ bộ. Đối với những giáo viên mới tới, cậu cùng nhóm học sinh kia có chút ý xấu, muốn bày chút trò, là tổ chức văn nghệ góp vui để chào đón tân giáo viên. Nhưng mà đối mặt với ban giám đốc cấp cao tới đây thị sát trường học, cậu tuyệt đối tuyệt đối không dám lỗ mãng. Việc đón tiếp ngày mai sẽ phi thường nhàm chán đi.

"Ân, vậy là tốt rồi, thầy yên tâm. Ờ, đây là một ít tư liệu cơ bản về vị chủ tịch kia, bây giờ em nhanh chóng nghiên cứu một chút, nhất định phải bảo đảm việc tiếp đón ngày mai vạn vô nhất thất(*)." Có được lời cam đoan của Cung Nhược Tịch, La hiệu trưởng thoáng có chút an tâm, bê một chồng tư liệu nhét vào tay cậu.

(*) Vạn vô nhất thất: Hết sức cẩn thận, k đc xảy ra sai sót gì.

"Nga" Nếu hiệu trưởng kiên quyết bắt cậu phải xem, vậy cậu liếc qua chút là được rồi. Ngoan ngoãn cầm tư liệu, Cung Nhược Tịch mở trang đầu tiên. Giây tiếp theo, cậu liền ngẩn người.

"Cung Nhược Tịch, thầy nghe nói vị chủ tịch này đối với người khác vô cùng lãnh đạm, nếu hắn xa cách với sự nhiệt tình của em, em nên nhịn xuống, không thể gây xích mích với hắn a."

"Hiệu trưởng! Em mặc kệ, ngày mai em không tham gia tiếp đón đâu." Sau 5 giây lặng im, phản ứng thái quá của Cung Nhược Tịch đã vượt xa ngoài tầm dự kiến của hiệu trưởng.

"Cái gì? Em nói cái gì?" Ông hoài nghi mình có nghe lộn không. Cung Nhược Tịch nói, cậu ta sẽ không đi tiếp đón vị chỉ tịch kia?

"Em nói, em không cần tiếp cái gì mà đón tên chủ tịch kia, em không cần tiếp đón hắn, Ân Tử Kiệt!" Nghiến răng, gằn xong từng chữ, từng chữ, Cung Nhược Tịch hận không thể lập tức chạy lấy người.
'
Giỡn hả, Ân Tử Kiệt tên kia trở thành con trai chủ tịch trường này khi nào vậy? Không thèm ngẫm lại cậu lúc trước vì sao lại ghi danh vào chỗ này, so với cả nước thì cái trường này xếp thứ ba từ dưới đếm lên nha. Chính là bởi vì sợ nếu ghi danh vào đại học hạng nhất không khéo bước vào trường có Ân Tử Kiệt, mà thi vào trường hạng hai, lại sợ hàng năm đại học hạng ba sẽ ra ngoài giao lưu thì lại chạm mặt hắn. Cho nên, cậu chọn nghìn chọn vạn, mới quyết định ghi danh đi "Lưu đày" vào cái trường không ai muốn đến này. Hơn nữa, để cho xác suất mình ở đại học chạm mặt Ân Tử Kiệt xuống thấp nhất, cậu thông qua các mối quan hệ của cha mẹ, đem gia cảnh các giảng viên của trường học từ cao cấp đến cơ sở đều triệt để kiểm tra một lần. Khi xác định tất cả giảng viên thành viên hội đồng quản trị, giáo sư, nhân viên hành chính, thậm chí là cả cô lao công dọn dẹp vệ sinh trong trường không có quan hệ gì với Ân gia, Hà gia , cậu mới yên tâm mà xách thân mình với số điểm tuyển sinh dư ra tới 130 đến, trở thành sinh viên của một trường phổ thông. Nhưng mà, ai đến nói cho tui biết, bây giờ sao lại thành thế này?

"Hiệu trưởng, thầy để em giải thích rõ ràng, trường này khi nào mà đổi từ họ Vương thành họ Ân vậy? Cậu nhất định phải làm rõ ràng cái sự rối rắm phức tạp này ra.

"Vương chủ tịch bởi vì đầu tư thất bại mà phá sản, đầu năm nay Ân chủ tịch liền tiếp nhận ngôi trường này. Lúc khai giảng, không phải trường học đã thay mới tất cả các cơ sở thiết bị sao? Hội học sinh các em cũng không thay máy tính và loa âm thanh nổi mà, những thứ đó là do Ân chủ tịch đầu tư sau khi tiếp nhận trường này đấy." Ông vẫn không rõ lắm, cũng không phải là thay chủ tịch, Cung Nhược Tịch làm gì mà phản ứng ghê thế.

"Ông, lão già đáng chết, tại sao lúc tôi ghi danh lại không nói hả?" Cung Nhược Tịch tức đến tận đỉnh đầu, thô tục buột miệng.

"Cung Nhược Tịch, hai năm trước, thầy sao mà biết trường này sẽ đổi chủ tịch chứ?" Vẻ mặt La hiệu trưởng rất chi là bất đắc dĩ. Ông cũng không biết trước, Vương chủ tịch sẽ phá sản, chuyện Ân chủ tịch tiếp nhận trường học, ông nào có thể biết trước chuyện của hai năm sau a? Chứ đừng nói là phải báo cho Cung Nhược Tịch sắp đến ghi danh ở trường mình.

"Em mặc kệ, dù thế nào em cũng không tiếp đón đâu, chính là không tiếp đón. Còn nữa, chức chủ tịch hội học sinh này em cũng không làm nữa, em giao lại cho Phó chủ tịch. Đúng rồi, thầy cũng đừng nhắc tới em trước mặt Ân Tử Kiệt." Việc khẩn cấp trước mắt là, chỉ có một chuyện, chính là loại bỏ tất cả các tư liệu có liên quan đến Cung Nhược Tịch.

"Cung Nhược Tịch, đừng tưởng rằng bình thường thầy chiều em, mọi chuyện đều theo em, là em có thể không cần đếm xỉa đến tình hình chung, đương nhiên muốn làm gì thì làm! Tóm lại, việc tiếp đón Ân chủ tịch quyết định như vậy đi. Đúng 8 rưỡi sáng ngày mai em có mặt ở hội học sinh cho thầy!" La hiệu trưởng nghiêm mặt, nghiêm túc răn dạy cậu vài câu, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi văn phòng hội học sinh.

Hiệu trưởng cũng nổi đoá, cậu còn có thể có ý khác sao? Ôi, nghĩ đến ngày mai, Cung Nhược Tịch liền đau đầu. Cậu không thể làm gì khác hơn là nghĩ trăm phương ngàn kế để che mắt được Ân Tử Kiệt. Sau một ngày quan sát thực tế, chỉ cần không để cho Ân Tử Kiệt nhận ra cậu, là được.

=====================

Phủi bụi, ai nhớ ta hông? (=.,=) bệnh lười tái phát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro