Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Tịch, lâu lắm rồi con chưa đến chỗ dì Hai đó, ăn nhiều một chút a." Hà Thiến Phỉ gắp một cái đùi gà thật to để vào bát Cung Nhược Tịch.

"Ân, cám ơn dì Hai." Cung Nhược Tịch miệng đầy thức ăn ậm ờ nói cám ơn.

"Tiểu Tịch, hiếm khi con đến nhà dì chơi, hôm nay đừng về. Ở lại đây, cùng Kiệt chen chúc một tí. Quần áo để tắm rửa với sách vở của ngày mai, dì Hai sẽ cho người qua nhà con lấy." Nhìn đến Cung Nhược Tịch lang thôn hổ yết, Hà Thiến Phỉ thấy vui vẻ một hồi. Tuy Cung Nhược Tịch không phải họ hàng nhà nàng, nhưng mà đứa nhỏ này thực nhu thuận, cũng rất được người ta quý mến. Cho nên, nàng thật ra vẫn luôn xem đứa nhỏ này như con trai mình mà đối đãi, rất muốn nó có thể đến nhà mình chơi nhiều hơn.

"A?" Nghe xong Hà Thiến Phỉ nói, Cung Nhược Tịch dừng đũa, miệng há hốc.

"A cái gì? Mẹ tôi mời em ở lại, thì em ở lại. Trước kia, em cũng chưa phải chưa qua đêm ở đây." Ân Tử Kiệt ngồi đối diện cậu mất hứng mở miệng. Chỉ là mời em ở lại qua đêm, em có cần phản ứng như vậy không?

"Chính là ở lại qua đêm, tôi mới nguy hiểm í. Trước kia là trước kia, lúc đó anh cũng không cưỡng bách tôi làm cái loại chuyện này á." Cung Nhược Tịch nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Em ở đấy lầm bầm cái gì?"

"Không, không có gì, tôi nói đồ ăn dì Hai làm ngon lắm."

"Thật sao? Tịch con nhỏ như vậy nhất định phải ăn nhiều một chút." Hà Thiến Phỉ nghe Cung Nhược Tịch khen xong, lại gắp một cái đùi gà, hai cái cánh gà cho cậu, cộng thêm một miếng sườn rán nữa.

Nhìn thức ăn trong bát, Cung Nhược Tịch xem như cũng đã biết cái gì gọi là "Tự làm bậy không thể sống" . Kỳ thật cậu đã no lắm rồi, nhưng mà, vẻ mặt chờ mong của Hà Thiến Phỉ làm cậu đành phải kiên trì nhét vào miệng.

Dạ dày hảo trướng, thật là khó chịu nga, rõ ràng là ăn quá nhiều, cố kiềm nén. Thật muốn phun ra một chút, nhưng mà, làm vậy, thật sự là rất mất mặt.

Cung Nhược Tịch ngồi lên ghế sô pha ở phòng khách, chương trình TV một chút cũng xem không vào, chỉ nghĩ đến cái dạ dày đáng thương của mình. Biểu ca vừa mới hỏi cậu cái gì, cậu đáp cái gì là được rồi, cố nói sang chuyện khác làm chi, như này là tốt lắm rồi, chịu khổ chỉ có mình cậu thôi. Hơn nữa, cậu có dự cảm, không nghe được câu trả lời, Ân Tử Kiệt sẽ không để yên.

"Lại đây" Ân Tử Kiệt phụ giúp mẫu thân dọn bàn ăn xong đi đến trước mặt Cung Nhược Tịch. Kéo cậu ra khỏi ghế sô pha, dắt vào phòng tắm.

"Làm cái gì a?" Cung Nhược Tịch chả hiểu mô tê gì nghi ngờ nhìn về phía hắn, chả hiểu anh ta suy nghĩ cái gì nữa.

Ân Tử Kiệt không lên tiếng, kéo cậu đến trước bồn cầu, đè nửa người cậu xuống, bất ngờ cho dạ dày cậu một quyền.

"Ngô" Vì bị ngoại lực thụi mạnh vào, toàn bộ thức ăn dư thừa căn bản đang tra tấn Cung Nhược Tịch đều phun ra hết.

"Thế nào? Thoải mái chưa?"

"Ân, đỡ hơn nhiều." Tuy rằng dạ dày không còn trướng nữa, nhưng Cung Nhược Tịch cũng không định cảm ơn hắn. Hắn xuống tay không nhẹ hơn được sao? Dùng sức như vậy, muốn đánh cậu nội thương hả?

"Vậy bây giờ em hẳn là có thể nói cho tôi biết vừa rồi ăn cơm, em lầm bầm cái đi?"

Có trì độn như thế nào đi nữa, Cung Nhược Tịch cũng ngửi ra chút nguy hiểm. Biểu ca nhanh như vậy mà đã bắt đầu chấn vấn. Nếu mà nói cho anh ta biết, cậu không muốn qua đêm ở Ân gia, kết cục của cậu nhất định sẽ rất thảm.

"Này, thực ra cũng chả có gì đâu, tôi quên mất tiêu rồi." Cân nhắc mãi, cậu quyết định giả ngu.

"Quên rồi, Tốt lắm, vào phòng tôi, tôi sẽ có cách cho em nhớ ra." Muốn qua mặt hắn? Không có cửa đâu. Hắn nhất định phải biết trong bụng cừu nhỏ nhà hắn nghĩ gì, hắn không cho phép cậu giấu diếm.

"Không cần! Ân Tử Kiệt, anh thật kì quặc, cũng rất biến thái, vì cái gì luôn luôn muốn đối với tôi, đối với tôi làm cái loại chuyện này a?" Bảo cậu vào phòng hắn, còn dùng cái giọng điệu như thế này, Cung Nhược Tịch cậu cũng không phải trẻ con, làm sao lại không biết hắn ta muốn làm gì cậu.

"Em thật sự không biết vì sao ư?"

"Không biết, chính là không biết, thật hay giả cái gì a?" Hắn ta không nói với cậu, cậu nào có phải con giun trong bụng hắn đâu, làm sao mà biết nguyên nhân được chứ?

"Kỳ nghỉ hè bốn năm trước, chính miệng em còn nói em là vợ chưa cưới của tôi." Xem ra cừu nhỏ nhà hắn dễ quên lắm. Bất quá, không sao cả, hắn sẽ giúp cậu nhớ lại điều chớ nên quên.

"Bốn năm trước?" Lúc đó không phải cậu mới chỉ học lớp 6 tiểu học thôi sao? Cậu lúc đó, khi nào thì nói qua mình là vợ chưa cưới của anh ta nhỉ? Cậu sao lại muốn làm vợ chưa cưới của một người đàn ông chứ?

"Hơn nữa, lúc ấy, là em, chủ động dựa vào hôn tôi."

Cái gì cơ?! Lời nói của Ân Tử Kiệt làm Cung Nhược Tịch trợn tròn mắt. Như thế nào, có thể? Chờ một chút, kỳ nghỉ hè bốn năm trước hình như là cậu có đến Ân gia chơi, nhưng cậu chỉ ở lại một tuần rồi về, như thế nào lại chủ động đi hôn Ân Tử Kiệt.

"Ngày đó, em nhận thức Nghiêm Duệ Thần cùng Quý Duẫn Thực."

Té ra Ân Tử Kiệt chỉ ngày hôm đó! Cậu rốt cuộc cũng nhớ ra rồi.

Đó là vào một ngày buổi chiều của kỳ nghỉ hè bốn năm trước, Ân Tử Kiệt đưa Nghiêm Duệ Thần và Quý Duẫn Thực đến Ân gia chơi. Mà ngay tại thời điểm Cung Nhược Tịch đang nhàm chán đủ điều thì thấy bọn họ, đột nhiên chạy tới bên Ân Tử Kiệt, ở trên môi hắn nặng nề hôn một cái, còn đắc ý hướng về ba đại nam hài đang hoá đá tại chỗ nói: "Tôi là vợ chưa cưới của Tử Kiệt, Tiểu Tịch." Khỏi cần phải nói, khi phản ứng lại được Nghiêm, Quý hai người hiển nhiên không phân biệt tốt xấu quay về phía Ân Tử Kiệt cười hô hố một trận.

Kia chẳng qua là trò đùa dai nho nhỏ của cậu thôi mừ, cậu chỉ muốn nhìn cái vẻ mặt ngốc lăng của biểu ca mà thôi, Ân Tử Kiệt sao có thể lôi ra, cái lý do như vậy.

"Lần đùa dai đó, em thực thích đi?" Chộp được biểu tình trên mặt cậu, Ân Tử Kiệt biết cậu đã nhớ được hết toàn bộ chuyện năm đó.

"Kia chẳng qua là một trò đùa nhỏ không thể nhỏ hơn, anh cũng không vì thế mà mang thù đi?" Cậu thừa nhận, trò đùa của cậu đích xác đã hại Ân Tử Kiệt bị Nghiêm Duệ Thần và Quý Duẫn Thực cười nhạo cả buổi. Nhưng, hắn ta tốt xấu gì so với cậu cũng lớn hơn hai năm, hắn không vì thế mà ghi hận đến bây giờ đi. Không biết vì sao, khi biết những việc hắn làm tất cả đều chỉ là vì phục thù nụ hôn bốn năm trước, cậu lại thấy có chút buồn bực.

"Tôi không có mang thù, chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình thôi."

"Anh như thế nào lại đem tôi so sánh với 'đồ vật'?" Cung Nhược Tịch thở phì phì hỏi.

"Ngày đó, đối với nụ hôn của em tôi có phản ứng, với lại, chính em cũng nói em là vợ chưa cưới của tôi, cho nên, tôi hiện tại chẳng qua là đoạt lại vợ chưa cưới của mình thôi." Lúc Cung Nhược Tịch vọt tới trước mặt hắn chủ động hiến hôn, Ân Tử Kiệt kinh ngạc phát hiện ra hắn đối với cậu cư nhiên có phản ứng?! Lại nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của thủ phạm đang đỏ bừng, một khắc đó hắn liền quyết định: mặc kệ cừu nhỏ có đồng ý hay không, cậu, phải chấp nhận hắn.

Cậu không có nghe lầm chớ? Ân Tử Kiệt hắn hôn cậu?! Thôi khỏi a, cậu chẳng qua chỉ muốn đùa chút thôi, có nhất thiết phải tìm con trai đến bồi hắn trải nghiệm cảm giác "Trừng phạt" của mối tình đầu không hả?

"Không được!!" Nghĩ đến cái tương lai khủng bố, Cung Nhược Tịch kêu thảm đẩy Ân Tử Kiệt, tông cửa xông ra. Cậu quên béng mất lấy cặp sách, cũng quên luôn chào tạm biệt dì Hai yêu quý của cậu.

Chờ Ân Tử Kiệt phục hồi lại tinh thần, Cung Nhược Tịch sớm đã chuồn mất dạng. Hảo, tốt lắm, cậu cư nhiên dám đào tẩu ngay tại nhà hắn, chờ ngày mai đến trường, hắn sẽ không còn dễ dãi như thế đâu.

Nhưng mà, ngày hôm sau, Ân Tử Kiệt ở trường cũng không tóm được Cung Nhược Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro