Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Tịch, đừng chạy nhanh như vậy, tớ chạy hết nổi rồi." Quý Thiều Ngôn bị Cung Nhược Tịch kéo chạy thở không ra hơi, hắn thật sự là chạy hết nổi rồi.

"Thiều Ngôn, lập tức tới ngay thôi, cậu kiên trì một tí, chúng ta đi xem bục chủ tịch." Đáng chết, lễ tuyển sinh cao trung quan trọng như vậy cậu lại có thể đến muộn, không biết biểu ca cậu thân là hội trưởng hội học sinh sẽ chỉnh cậu như thế nào. Lôi Quý Thiều Ngôn ngồi vào khu vực lớp của mình, Cung Nhược Tịch mắt nhìn vị chủ tịch Ân Tử Kiệt đang thao thao bất tuyệt trên đài, một tia hàn ý hiện lên trong lòng.

"Các vị đồng học, bởi vì phần lớn thành viên hội học sinh đều sắp tốt nghiệp, cho nên, tôi tuyên bố tân sinh lớp mười Cung Nhược Tịch và Quý Thiều Ngôn phân công đảm nhiệm làm hội trưởng và phó hội trưởng kế tiếp của hội học sinh. Từ hôm nay trở đi, hội trưởng kế nhiệm mỗi khi tan học đều phải đến hội học sinh báo danh." Lúc hai người có mặt Ân Tử Kiệt cũng đã nhìn chằm chằm vào bọn họ, trước khi diễn thuyết nhập học kết thúc liền có thêm một thông tin bất ngờ.

Lời nói vừa ra, vị chủ tịch trên đài ngồi sang một bên còn thành viên hội học sinh và tất cả những thành viên ban khác đều ngơ ngác nhìn nhau: Còn một năm nữa bọn họ mới tốt nghiệp, cái câu "sắp tốt nghiệp" kia của hội trưởng là từ đâu mà ra? Bất quá, quyết định của hội trưởng chắc chắn có dự tính của hắn. Nghĩ tới điều này, những người liên quan im lặng không lên tiếng, xem như tất cả phiếu đều đã thông qua đề nghị " Cung Nhược Tịch và Quý Thiều Ngôn đồng học đảm nhiệm chức hội trưởng và phó hội trưởng khóa sau".

Vừa vào học mà đã bị bổ nhiệm giữ chức vị quan trọng trong hội học sinh Cung, Quý hai người trở thành đề tài hot nhất toàn trường.

"Biểu ca, anh đang làm cái quái gì vậy a?" Vất vả lắm mới chịu đựng được đến giờ nghỉ trưa, cố không bữa trưa, Cung Nhược Tịch chạy vọt tới văn phòng hội học sinh, hướng về phía Ân Tử Kiệt đang nhàn nhã uống cà phê chất vấn.

" Làm cái gì là làm cái gì?"

"Chính là tại sao lại lôi tôi và Thiều Ngôn vào hội học sinh hả? Anh sẽ không bảo với tôi là anh quên chuyện này rồi đi?"

"Điểm thi tuyển sinh của em và Quý Thiều Ngôn đều xếp hạng một, hai. Đối với học sinh xuất sắc như vậy, hội học sinh chúng tôi đem thu nạp thì có gì sai sao?" Nhìn đến biểu đệ "Khởi binh vấn tội", vẻ mặt Ân Tử Kiệt rất chi là đương nhiên.

"Nếu là thu nạp học sinh xuất sắc, vậy tại sao năm trước anh mặc kệ dứt khoát đem tất cả những tân sinh thi tuyển lôi hết vào hội học sinh a?"

"Tân sinh lớp mười thiếu kinh nghiệm, không thể đảm đương chức trách lớn."

"Đến cả anh cũng nói tân sinh thì thiếu kinh nghiệm, vậy tại sao còn muốn để tôi và Thiều Ngôn đảm đương trọng trách này?" Bắt chẹt lời hắn nói không tha, cậu thật muốn nhìn Ân Tử Kiệt còn có thể kiếm cớ gì nữa đây.

"Thiều Ngôn, Thiều Ngôn, tại sao em mở miệng ngậm miệng luôn chỉ có một Quý Thiều Ngôn?"

"Ách" Đột nhiên bị khí thế của Ân Tử Kiệt hù dọa, Cung Nhược Tịch nhất thời nghẹn lời.

"Tôi là con trai của chị gái anh rể của mẹ anh, cùng anh cũng không có chút xíu xiu quan hệ huyết thống nào".

"Vậy, thì sao?" Nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Ân Tử Kiệt, Cung Nhược Tịch cưỡng chế ý niệm muốn nhanh chóng chuồn đi trong đầu.

"Vậy nên, có một số việc tôi hoàn toàn có thể không để ý đến cảm thụ của anh mà làm."

"Cái gì?" Người trước mặt dồn đến làm cho Cung Nhược Tịch tự động giảm thanh, trơ mắt nhìn môi Ân Tử Kiệt sáp đến, sáp đến, lại sáp đến. Cuối cùng, đè lên môi của mình.

"Anh, ngô," Quá sửng sốt cậu vừa mới mở miệng, lại để cho Ân Tử Kiệt càng thêm xâm nhập. Tiến vào miệng cậu, quấn lấy cái lưỡi cứng ngắc, bừa bãi liếm mút. Cái tay không an phận lại từ phía dưới luồn vào trong áo T-shirt của cậu, xoa nắn chỗ mẫn cảm trước ngực.

"Ân" Ngây ngô đáp lại sự khiêu khích của hắn, hô hấp Cung Nhược Tịch dần hỗn loạn, thóa dịch (nước bọt) không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống, bàn tay còn không tự giác ôm lên cổ Ân Tử Kiệt.

"Khụ, khụ, hội trưởng, đây là bản phê duyệt ngân sách học kỳ này của các hội, phiền phức hội trưởng anh ký cái tên." Kế toán viên Lâm Khiết cố ý ho nhẹ hai tiếng, đem bản phê duyệt ngân sách đến trước mặt Ân Tử Kiệt, đem hai người dây dưa đến bốc lửa kéo về thực tại.

Bất mãn chuyện tốt bị cắt ngang, Ân Tử Kiệt nghiêm mặt buông Cung Nhược Tịch bị mình chọc ghẹo đã có chút ý loạn tình mê ra, cầm lấy bút máy trên bàn, bực mình ký tên.

Cung Nhược Tịch bên cạnh cũng đã hoàn hồn mà đỏ bừng mặt, phẫn hận trừng mắt nhìn "tên đầu sỏ gây nên", nhất định là đầu cậu hỏng rồi mà, cư nhiên lại cùng Ân Tử Kiệt ở văn phòng hội học sinh hôn nhau đến choáng váng. Thật muốn đào cái hố để chui xuống. Chờ một chút, vừa nói mình cùng Ân Tử Kiệt, hôn môi?! Hơn nữa, tay cậu còn chủ động ôm biểu ca, cổ!!

"Oa! Biến thái!"

"Ba" Theo tiếng thét kinh hãi, tay phải Cung Nhược Tịch theo bản năng giáng lên mặt Ân Tử Kiệt, chạy nhanh như gió ra khỏi văn phòng hội học sinh.

"Ách, hội trưởng, anh, vẫn ổn chứ?" Nhìn đến nửa má trái của Ân Tử Kiệt có vết đỏ nổi bật, Lâm Khiết thân thiện hỏi.

"Nếu như bản phê duyệt này của cô có thể đưa muộn chút nữa, tôi nghĩ tôi sẽ rất là ổn." Một tầng băng sương thật dày đông lại trên mặt, Ân Tử Kiệt lạnh lùng nhìn về phía người nào đó vừa mới chạy ra còn chưa kịp đóng cửa. Tốt lắm, cậu cư nhiên có gan cho hắn ăn tát, xem ra hắn đối với con cừu nhỏ này quá mức dung túng rồi.

Vì kinh hách quá độ Cung Nhược Tịch lấy tốc độ một trăm mét chạy nước rút lao về lớp học của mình, sợ hãi không thôi mà co quắp ngồi lên ghế. Cậu cùng nam nhân hôn môi, cùng biểu ca cậu hôn môi. Gay go hơn là, cậu hình như cảm thấy nó cũng rất thoải mái. Đây là cái quái gì là cái quái gì, tại sao lại thế? Cậu rõ ràng phải cùng Ân Tử Kiệt thảo luận về vấn đề hắn lôi cậu và Quý Thiều Ngôn vào hội học sinh. Sớm biết rằng sẽ biến thành cái dạng này, lúc đó cậu thà chết chứ không thi vào trường trung học Thành Nam của Ân Tử Kiệt.

"Nhược Tịch, tớ khỏi cần gia nhập hội học sinh nữa hả?" Diễn viên tham gia sự kiện hội học sinh cùng Cung Nhược Tịch ngồi xuống bên cạnh, "Hội trưởng hội học sinh không phải là biểu ca của Nhược Tịch cậu sao? Cậu đến chỗ hắn nói chút, để hắn tìm người khác thế vào vị trí hội trưởng và phó hội trưởng đi."

"Nhược Tịch, cậu có nghe tớ nói không đấy?" Thấy cậu không phản ứng, Quý Thiều Ngôn đẩy đẩy bả vai Cung Nhược Tịch.

"Kia, sau khi tan học tớ sẽ đến hội học sinh nói chuyện với hắn là được mà." Nhìn cái vẻ mặt chờ mong của bạn tốt, Cung Nhược Tịch nuốt nuốt nước miếng, quyết định đi gặp Ân Tử Kiệt một lần nữa.

"Đáng ghét, mình tại sao phải sợ hắn a? Hỗn đản!" Đứng ở cửa văn phòng hội học sinh, Cung Nhược Tịch tự khinh bỉ cốc đầu mình một cái. Sau khi tan học, cậu đã quanh quẩn ở chỗ này hơn nửa giờ, chính là, không nghĩ đi vào, chính xác mà nói, là không dám đi vào.

"Yo, đây chẳng phải là hội trưởng đại nhân khóa sau của hội học sinh chúng ta sao, đứng ở cửa làm gì thế? Em không vào sao, A Tịch?" Một âm thanh trêu chọc từ đỉnh đầu cậu truyền đến.

Cung Nhược Tịch hoảng sợ xoay người, nhìn thấy kề sát phía sau cậu là phó hội trưởng hội học sinh Nghiêm Duệ Thần. "Nghiêm, học trưởng."

"Nghiêm học trưởng? Nghe tới xa lạ quá à nha, làm gì mà không gọi anh là Nghiêm ca ca như trước đây vậy?"

"Nhưng mà, đây, là trường học."

"Trường học thì tính làm gì? Người nào đó không phải làm theo người nào đó ở văn phòng hội học sinh này trình diễn nội dung X-rated(*) đâu."

(*) X-rated: phim người nhớn :"> k dành cho trẻ con.

"Nghiêm, học trưởng, thỉnh anh không cần nói giỡn nữa." Nghe ra ý tứ trong lời nói của Nghiêm Duệ Thần, Cung Nhược Tịch nhỏ giọng khẩn cầu.

Thú vị nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ đến phình ra của cậu, Nghiêm Duệ Thần đưa tay ôm lấy vai phải cậu, "Đã đến rồi, thì vào thôi, em nhất định có việc tìm Tử Kiệt, đúng không?"

"Ân." Hít sâu một hơi, Cung Nhược Tịch cố lấy dũng khí cất bước.

"Tử Kiệt, tôi thấy cừu nhỏ nhà cậu đứng ở cửa, liền dắt em ấy vào đây." Vừa vào cửa, Nghiêm Duệ Thần liền kêu to, đem ánh mắt tất cả thành viên trong hội học sinh thu hút lên hắn và Cung Nhược Tịch.

"Cái kia, là tôi tìm đến," Cung Nhược Tịch vừa định mở miệng giải thích, đã bị một ánh mắt băng lãnh hù dọa trở về. Ánh mắt của biểu ca khủng khiếp quá à, cậu, đã nói sai gì sao?

"A Tịch, em và hội trưởng đến phòng nghỉ hảo hảo nói chuyện đi nhá." Nghiêm Duệ Thần vỗ vỗ vai cậu, hai chữ "Hảo hảo" càng thêm nhấn mạnh. Hắn tinh tường ánh mắt băng lãnh của Ân Tử Kiệt đang hừng hực ghen tuông nga.

Mặc dù không tình nguyện, Cung Nhược Tịch vẫn ngoan ngoãn theo sau Ân Tử Kiệt.

"Thần, cậu nhất định là cố ý, cậu muốn hại chết A Tịch hả?" Trưởng ban nghệ thuật Giang Thượng Lăng bất đắc dĩ thở dài.

"Đúng đó, Thần ý đồ của cậu cũng quá ư là xấu xa, ôm A Tịch chặt như vậy, khẳng định Kiệt sẽ ghen điên lên, A Tịch vào phòng nghỉ cùng hắn chắc chắn là lành ít dữ nhiều." Lâm Khiết lắc đầu, bắt đầu đồng cảm với Cung Nhược Tịch.

"Không có biện pháp, bộ dáng A Tịch chân tay luống cuống thật sự là rất đáng yêu, tôi cũng nhất thời hứng lên a." Nghiêm Duệ Thần nhún nhún vai, hắn cũng không phải là có ý định hại Cung Nhược Tịch.

"Hy vọng hội trưởng đừng quá xằng bậy, bằng không sẽ là dụ dỗ vị thành niên gian dâm." Oa ở trong góc là trưởng ban tuyên truyền Quý Duẫn Thực nói ra trừ bỏ Nghiêm Duệ Thần thì mọi người ở đây đều lo lắng.

"Không, không thể nào, Thực, làm gì nghiêm trọng như vậy chứ?" Nghe thế, hắn cũng có chút không yên lòng.

"Chúng ta và Kiệt đều là bạn cũ từ thời trung học. Cậu ta đối với A Tịch có bao nhiêu biến thái cố chấp, sống chung với nhau nhiều năm như vậy, cậu cũng không phải là không biết." Quý Duẫn Thực buồn cười nhìn đến thằng bạn tốt bắt đầu nghĩ thông mới căng thẳng.

"Ách, Thực, tôi đột nhiên nhớ tới hôm nay tôi còn có việc, tôi về trước đây. Cậu bảo hội trưởng tôi xin nghỉ một ngày, tôi phải về sớm." Nói xong, Nghiêm Duệ Thần liền lặn mất tăm. Hay nói chơi, thì Ân Tử Kiệt đối với Cung Nhược Tịch là ham muốn biến thái, để cậu ta ra khỏi phòng nghỉ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Suy cho cùng, hắn vừa ôm A Tịch quả thật là chặt quá.

Những người còn lại vùi đầu vào công việc của mình, ngay cả tên chủ mưu cũng đã chuồn, bọn họ còn chăm lo mù quáng cái gì?

Cung Nhược Tịch cúi đầu theo sát Ân Tử Kiệt, hai chân vừa mới bước vào phòng nghỉ đã bị hắn kéo dựa vào bức tường cứng rắn.

"Anh làm gì, ngô" Vừa mới kháng nghị, cậu đã bị Ân Tử Kiệt cường hôn.

"Ân" Kẻ xâm lấn mãnh liệt ngược đãi khoang miệng cậu, không để cho cậu có chút cơ hội trốn tránh. Cậu, sắp tắt thở rồi.

Hôn thẳng đến khi cậu phải bám vào vai hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, Ân Tử Kiệt mới buông cậu ra.

Từng ngụm từng ngụm hít vào không khí mới mẻ, Cung Nhược Tịch chưa bao giờ như bây giờ xem hô hấp là việc tuyệt vời đến cỡ nào.

"Anh điên hả? Đây là trường học đó!" Thật vất vả mới thở được một hơi, Cung Nhược Tịch kéo bàn tay đang duỗi qua đây để đứng vững, xấu hổ giận dữ lườm hắn một cái.

"Không phải ở trường học là được sao?"

"Không phải trường học cũng không được, chúng ta đều là con trai. Với lại, cho dù không có quan hệ huyết thống, anh cũng là biểu ca của tôi." Cậu thực hoài nghi đầu Ân Tử Kiệt có phải chập mạch hay không? Hôm nay hắn cư nhiên lại cường hôn cậu hai lần liền! Mặc dù cậu không thấy ghê tởm, lại còn rất thoải mái, nhưng mà, loại sự tình này bọn họ không thể làm.

"Là do em trước đó cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp, tôi chỉ áp dụng chút hình phạt mà thôi." Nhìn thấy đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ, lại nghĩ đến " Hành động thân mật" một khắc trước của Cung Nhược Tịch cùng Nghiêm Duệ Thần, không thể phủ nhận, hắn thật là xúc động ghen tị muốn đánh người.

"Anh ăn nói bậy bạ gì đó a? Tôi nào có cùng nam nhân ôm ôm ấp ấp hả? Vả lại, cho dù tôi với mấy người bạn tốt kề vai sát cánh, thì liên quan gì đến anh ha?"

"Em dám!"

"Oa, " Nhìn lên trần nhà trước mắt, Cung Nhược Tịch mới ý thức được, cậu lại cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật.

"Nếu em dám cùng nam nhân khác làm loại chuyện này, tuyệt đối không đơn giản như bây giờ đâu."

"Cái gì? A, anh dừng tay!" Còn chưa kịp tiêu hóa hết lời hắn nói, Cung Nhược Tịch đã bị cái hành động tiếp theo của Ân Tử Kiệt hù dọa.

Hắn đem áo T-shirt của cậu vén tới tận ngực, đưa tay xoa nắn thứ nổi lên trước ngực cậu, bàn tay nhẹ nhàng ma xát, tiện đà ngón tay lại dùng sức véo.

"Ân, không cần, ân, a" Thật kỳ quái, một loại cảm giác kích thích xa lạ hướng đến hạ thân cậu, khoái cảm mãnh liệt ập tới khiến cậu không ngừng rên rỉ.

"Tôi, không dám , ân, cũng không dám ... nữa ." Cậu sắp chịu không nổi rồi, không phải là không được cùng bạn tốt kề vai sát cánh thôi, cậu đáp ứng hắn là được mà.

"Sao? Như vậy thì không được ? Không để cho em nếm chút trừng phạt, thì em làm sao mà nhớ kỹ đây?" Ân Tử Kiệt buông tha cho điểm mẫn cảm trước ngực cậu, tháo thắt lưng cậu ra, thâm nhập vào trong quần lót, trực tiếp vỗ lên dục vọng căn nguyên của cậu, xoa nắn thật nhanh.

"A, không, phải, ân" Hắn ta làm sao vậy. Chính mình đều đã cúi đầu trước hắn, hắn còn,

"Biểu ca, tôi thật sự, sẽ, cũng không dám ... nữa,"

Ân Tử Kiệt không phản ứng, trái lại tốc độ trên tay còn nhanh hơn.

"Ân ——"

Cả người Cung Nhược Tịch vô lực yếu ớt ngồi phịch trên mặt đất, vừa rồi, thật kích thích.

"Tiểu Tịch, chớ có quên chuyện em vừa đáp ứng với tôi." Cầm khăn tay giúp Cung Nhược Tịch lau sạch sẽ, Ân Tử Kiệt nhắc nhở cậu đừng quên lời hứa của mình.

"Anh, hạ lưu, biến thái, đê tiện, vô sỉ!"

"Đứng lên được không? Hay muốn tôi ôm em?" Bỏ qua lời mắng dài ngoằng của cậu, Ân Tử Kiệt ôn nhu đỡ cậu dậy.

"Ọt ọt" Dù nghĩ không thèm nhìn Ân Tử Kiệt, nhưng bụng Cung Nhược Tịch cũng không chịu thua kém đưa ra kháng nghị. Cậu càng đói bụng. Vốn là cậu muốn về nhà hưởng thụ bữa tối sau giờ học, nhưng là bởi vì đã đáp ứng Quý Thiều Ngôn rồi, cho nên mới đến hội học sinh. Lay lắt ở cửa nửa ngày, hơn nữa vừa "Vận động kịch liệt", cậu thật sự là hảo đói hảo đói.

"Chút nữa đến nhà tôi ăn tối, em không được phép từ chối." Bá đạo ôm lấy thắt lưng cậu, Ân Tử Kiệt đưa cậu đi ra phòng nghỉ.

"Hội trưởng, 35 phút 42 giây, chuyện của cậu làm xong chưa?" Thấy hai người đi ra, Lâm Khiết ngẩng đầu, cười hì hì nhìn chằm chằm Cung Nhược Tịch.

"Ách" Cậu thừa nhận được mỹ nữ chú ý, cậu sẽ rất vui vẻ, nhưng mà, cậu như thế nào lại thấy Lâm học tỷ nhìn cậu với ánh mắt quái dị vậy?

"Thực, cậu bảo Thần sáng mai đến hội học sinh báo danh, nói tôi tìm cậu ta có việc gấp." Không thấy tên liên quan, Ân Tử Kiệt quyết định ngày mai sẽ tìm Nghiêm Duệ Thần tính sổ. "Hôm nay đến đây thôi, tất cả mọi người về đi."

====================

Bắt đầu thi công :"> mới chương đầu mà đã hot phết XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro