Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là cái trần nhà mà Cung Nhược Tịch lạ hoắc, nhìn tổng thể bốn phía một cái, lại thấy bố cục và cách bày trí phòng càng xa lạ. Lẽ nào, mình đêm qua say rượu, vào nhầm phòng chăng? Lòng cả kinh, Cung Nhược Tịch bật nhanh dậy, do cả người đau nhức mà nặng nề ngã xuống giường. Đau quá, không đúng nha, cậu ngày hôm qua căn bản là không có đi ra ngoài uống rượu a. Cậu chỉ đến "Tập đoàn Ân thị" tìm Ân Tử Kiệt thôi mà.

"Tiểu Tịch, sớm an." Nhìn cừu nhỏ lo lắng tỉnh lại, cực nhanh mà quét mắt nhìn phòng một lần, thất kinh đứng dậy, rồi lại ngã xuống. Ân Tử Kiệt mỉm cười đi tới bên giường, xít lại gần Cung Nhược Tịch, ở trên trán cậu in lên một nụ hôn dịu dàng, cùng cậu nói sớm an.

"Sớm, sớm, sớm an, biểu ca." Thấy Ân Tử Kiệt đứng ở bên giường, Cung Nhược Tịch lúc này mới nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra ngày hôm qua.

"Em thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" Nhìn động tác của Cung Nhược Tịch mà buồn cười, Ân Tử Kiệt đưa tay sờ trán cậu, ân, nhiệt độ cơ thể bình thường, xem ra chắc không có việc gì đâu.

"Không tốt, rất không tốt." Cái nơi đó khó chịu, cậu làm sao nói ra được a? Tuy rằng ngày hôm qua Ân Tử Kiệt đã tận lực hết mức có thể mà ôn nhu đối đãi với mình. Cơ mà, anh ta vẫn yêu cầu vô độ làm cậu đau quá. Cậu hối hận, nếu mà sớm biết rằng Ân Tử Kiệt bị đè nén bảy năm tinh lực lại tràn trề như thế, dù cho có bị đánh chết, cậu cũng sẽ không làm cái việc ngu xuẩn là chủ động câu dẫn anh ta như ngày hôm qua.

" Không thoải mái thì nói, em ngủ một chút đi, tôi đã bảo Lãnh Tuấn Dật cho em nghỉ rồi, hôm nay em không cần phải đến ' Kỳ Dật' nữa."

" Nga, hảo, tôi biết rồi."

"Tôi đến công ty đây, điểm tâm để ở trên bàn, em tự đun nóng lên, nhất định phải ăn hết đấy. Còn nữa, tôi đã đặt cơm trưa giúp em, tiền tôi để trên bàn. Nếu như em thấy buồn chán, có thể xem ti vi, hoặc có thể lên thư phòng của tôi chọn mấy cuốn sách mà em thích. Bất quá nhớ kỹ, không có việc gì thì đừng ra khỏi cửa, nơi này em không thuộc đâu." Lúc mình không ở nhà, Cung Nhược Tịch có thể làm cái gì, không thể làm cái gì đều dặn dò thanh thanh sở sở (rõ ràng), Ân Tử Kiệt mới đến công ty.

Ân Tử Kiệt đi rồi, Cung Nhược Tịch nằm trên giường một lúc, chịu đựng đau nhức mà rời giường, sau khi qua quýt rửa mặt chải đầu, đến phòng khách ăn bữa sáng. Một người nhàm chán xem ti vi, rốt cục không có việc gì làm cậu tới thư phòng của Ân Tử Kiệt, định tìm vài quyển sách mình thích để giết thời gian một chút. Từ trên giá sách chọn mấy quyển quản lý tiếng Anh nguyên bản, Cung Nhược Tịch ngồi vào bàn đọc sách, định bụng nhân cơ hội này tỉ mỉ mà ngâm cứu một phen. Thế nhưng, cậu bị số tài liệu trên bàn hấp dẫn. Phần tài liệu kia trên trang thứ nhất lại là một bức ảnh chụp cậu cỡ lớn?! Tò mò tiện tay lật một cái, Cung Nhược Tịch phát hiện thêm, hơn mười trang giấy dày cộp kia toàn bộ đều ghi chép tất cả hành tung của cậu gần hai tháng qua. Cụ thể đến mức ngày nọ cậu đi gặp một khách hàng của công ty, cùng ngày mặc âu phục kiểu dáng gì, thắt cà- vạt màu gì, thậm chí ngay cả cậu và Lãnh Tuấn Dật ăn cơm trưa ở nhà hàng nào ăn món gì lúc mấy giờ, hắt hơi mấy cái đều viết nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch), không sai chút nào. Đây, đây quả thực so với người trong cuộc như cậu còn chính xác hơn a. Trang cuối của tài liệu ghi tên và số điện thoại của một thám tử tư nổi tiếng trên ti vi người mà theo dõi Cung Nhược Tịch .

Té ra, Ân Tử Kiệt anh ta, kể từ lúc "ngẫu nhiên gặp nhau" cùng mình ở "Khách sạn Dương Vân" xong liền tìm thám tử tư theo dõi điều tra mình suốt! Nếu là như vậy, thì biểu ca đương nhiên biết ngay từ đầu cái hôn lễ mà mình xuyên tạc ra là giả. Thảo nào, đêm qua lúc mình xin lỗi hắn, bị hắn cắt lời kỳ thực là: "Chuyện này tôi thừa biết rồi." Ngày hôm qua, cậu chẳng phải như đứa ngốc, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một mình cậu, tự cho là đúng ở nơi nào đó càn rỡ đến hăng say?! Ô, cậu, cậu chủ động đi hôn biểu ca, chủ động ở trước mặt biểu ca thoát y, chủ động đi, đi câu dẫn biểu ca, những điều này ở trong mắt của Ân Tử Kiệt chẳng khác gì là đang xem hài kịch. Nói cách khác, bản thân mình khó khăn lắm mới buông xuống được tự tôn, xệ mặt xuống cầu yêu, đúng là, mất mặt với nhà chồng mà! Đều do tên Ân Tử Kiệt kia không tốt, đặt một cái bẫy to như vậy, cố ý hại cậu mất mặt trước hắn. Ấy mà chính cậu còn ngu ngốc, tự mình chui vào rọ. Giờ thì hay rồi, tiền mất tật mang. Cậu, cậu không bao giờ để ý đến tên Ân Tử Kiệt kia nữa.

Cung Nhược Tịch đắm chìm trong trạng thái căm phẫn, đem báo cáo điều tra để vào chỗ cũ, rồi nghiêm túc cầm điện thoại trên bàn, mua cho mình một vé máy bay ba giờ sau đến New York nước Mỹ. Cậu cần phải ẩn náu ở nước ngoài, không thì ít nhất cũng phải để cho đến khi cậu quên được việc mình từng thoát y trước mặt Ân Tử Kiệt đã, rồi mới mò về. Còn về phần sau đó sẽ gây hậu quả gì, cậu không thể làm gì khác hơn là xin lỗi Lãnh Tuấn Dật, cậu không còn năng lực để bảo vệ 45 vạn của hắn nữa rồi. Bất quá, trước khi ra đi, cậu sẽ đến trước mặt Lãnh Tuấn Dật nói lời xin lỗi chân thành nhất. Dẫu sao, Lãnh Tuấn Dật đã chiếu cố mình tròn hai năm, dẫu sao, Lãnh Tuấn Dật sắp phải đối mặt, với việc tổn thất 45 vạn có thể sẽ khiến cậu ta phát điên, phần lớn nguyên nhân đều do Cung Nhược Tịch mà ra, điểm ý thức trách nhiệm này cậu vẫn phải có.

"Đông" một tiếng thật lớn, cửa phòng làm việc của tổng tài đột nhiên bị người một cước đá văng. Chả hiểu mô tê gì ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Lãnh Tuấn Dật nhìn thấy Cung phó tổng tài trong tay túi lớn túi nhỏ, phong trần mệt mỏi . "Nhược Tịch? Cậu tới đây làm gì? Không phải Ân tổng tài sáng sớm nay đã gọi điện giúp cậu xin nghỉ sao? Còn nữa, tay cậu cầm cái gì vậy? Lắm túi thế?"

Ân, Ân tổng tài à, trời mới biết hiện tại cậu có bao nhiêu không muốn nghe đến cái tên này. Vừa nhìn thấy, nghe được, nghĩ đến Ân Tử Kiệt ba chữ này, cậu sẽ không tự chủ được nhớ lại việc làm lớn mật phóng đãng đêm qua của mình, cậu, thật muốn đào một cái hố để chui vào a.

"Bất quá Nhược Tịch, cậu đã tới đây, vậy là hảo rồi, tôi có vài lời muốn nói với cậu." Lãnh Tuấn Dật vốn là muốn chờ Cung Nhược Tịch ngày mai tới công ty làm, mới cùng cậu ta hảo hảo mà hàn huyên một chút. Cơ mà, người đã tới, bây giờ hắn liền nói luôn là được.

"Ân, Dật, tôi cũng có lời muốn nói, việc này rất quan trọng."

"Nhược Tịch, cậu nói trước đi, cậu nói xong thì tôi nói." Nguyên bản hẳn là Cung Nhược Tịch nên ở trong nhà hảo hảo tĩnh dưỡng ngoan ngoãn chờ Ân Tử Kiệt về, hiện tại cư nhiên chạy đến phòng làm việc của mình, xem chừng, việc quan trọng trong miệng cậu ta nhất định là phi thường cấp bách, vậy để cậu ta nói trước đi.

"Dật, xin lỗi, thật có lỗi."

"Nhược Tịch, được rồi, sao cậu lại xin lỗi tôi a?" Hắn thế nào cũng không nhớ rõ Cung Nhược Tịch đã làm cái gì mà muốn xin lỗi hắn.

"Dật, việc này, cậu nhất định phải bình tĩnh. Thực ra bản hợp đồng mà 'Kỳ Dật' cùng 'Ân thị' ký bên trong có lỗi rất lớn. Nó làm cho 'Kỳ Dật' phải chịu trách nhiệm tổn thất 45 vạn. Mà đầu sỏ gây nên chính là tôi, và biểu ca Ân Tử Kiệt của tôi." Mong là sức chịu đựng của Lãnh Tuấn Dật mạnh mẽ lên một tí. Nghe được tin tức kinh người như vậy, tuyệt đối đừng có mà trong cơn tức giận, kích động đem mình bóp chết tươi ở trong phòng làm việc. Nhưng như thế, Lãnh Tuấn Dật còn phải đền bù, vì Cung Nhược Tịch cậu, đây thật không đáng.

"Trong hợp đồng trị giá 45 vạn có sai sót? Chuyện này, sao tôi lại không biết?" Nghe xong Cung Nhược Tịch nói, Lãnh Tuấn Dật mù mịt, hợp đồng giữa "Kỳ Dật" và "Ân thị" có sai sót, chuyện lớn như vậy, hắn thân là tổng tài thế nào mà một chút cũng không biết? Bất quá, để bảo đảm, hắn vẫn phải tìm thư ký xem lại phần hợp đồng này.

"Dật, cậu nghìn vạn lần phải tỉnh táo. Biểu ca của tôi, cũng chính là tên Ân Tử Kiệt tiểu nhân hèn hạ kia, để đạt được mục đích anh ta sẽ không cho ai biết cái âm mưu hạ lưu của mình, anh ta động tay động chân với bản hợp đồng đó, bảo thư ký đánh số vốn đầu tư của 'Ân thị' từ 150 vạn thành 500 vạn. Vậy nên, 'Kỳ Dật' thật sự, sắp tổn thất 45 vạn." Coi Lãnh Tuấn Dật cẩn thận xem lại hợp đồng, lòng Cung Nhược Tịch sợ hãi: Chuyện này, coi như là Cung Nhược Tịch cậu xin lỗi Lãnh Tuấn Dật đi. Bất quá, lão thiên a, ông nghìn vạn lần đừng vì Lãnh Tuấn Dật bị đả kích nghiêm trọng mà thần kinh trở nên thất thường a.

"Nhược Tịch, tôi không biết chuyện này cậu nghe từ ai. Bất quá tôi có thể khẳng định mà nói cho cậu biết, bản hợp đồng này không có bất kỳ một lỗi nào."

"A?" Không tin cầm bản hợp đồng từ tay Lãnh Tuấn Dật đưa qua, Cung Nhược Tịch trừng mắt nhìn năm chữ "Một trăm năm mươi vạn" cả buổi, vẫn không thể nhìn chúng nó thành "Năm trăm vạn".

"Nhược Tịch, hơn nữa, dù cho bản hợp đồng này có sơ hở, vậy cũng không thể nào là do thư ký của Ân tổng tài đánh lộn số được. Bởi vì, bản hợp đồng này là do thư ký của tôi trước ngày ký hợp đồng buổi tối fax qua cho Ân tổng tài mà."

"Há?" Lãnh Tuấn Dật hắn, nói cái gì vậy? Hợp đồng là do thư ký của hắn gửi fax qua cho Ân Tử Kiệt á?! Nói cách khác, cái số 45 vạn vốn đầu tư mà biểu ca dùng để uy hiếp cậu căn bản là không hề tồn tại. Vậy là từ khi mới bắt đầu cậu đã bị Ân Tử Kiệt lừa cho quay mòng mòng. Ra là hai tháng qua mình ôm ôm ấp ấp, hôn môi, còn có ngày hôm qua, ách, loại chuyện đó, đều là Cung Nhược Tịch cậu tặng free cho hắn. Cậu lại càng không có mặt mũi nào mà ở đây nữa.

"Nhược Tịch, cậu vẫn không tin sao? Để tôi đây gọi điện cho Ân tổng tài, để anh ta nói cho cậu là ok."

"Không, không cần đâu, tôi tin mà." Cậu thật đúng là khóc không ra nước mắt. "Dật, vậy cậu bảo trọng, tôi muốn đến New York giải sầu một chút, một thời gian sẽ không trở lại."

"Nhược Tịch cậu muốn đi New York giải sầu à? Vậy được rồi, cậu cứ đi đi, bất quá lúc nào về vẫn phải tiếp tục làm việc ở ' Kỳ Dật' nha." Nhìn bộ dạng Cung Nhược Tịch là lạ, Lãnh Tuấn Dật quyết định phê chuẩn cho cậu nghỉ phép dài hạn. Có thể là chuyện hợp đồng này gây cho cậu ta đả kích quá lớn đi.

"Nga, hảo, tôi đi đây." Dứt lời, Cung Nhược Tịch đưa tay xách túi du lịch để dưới sàn.

"Chờ chút đã, Nhược Tịch, không phải tôi bảo là có lời muốn nói với cậu sao? Nghe tôi nói hết rồi hẵng đi a." Coi Cung Nhược Tịch hoảng hốt nhanh nhảu phi về cái cửa, Lãnh Tuấn Dật vội vàng lôi lại. Ngày hôm qua lúc Cung Nhược Tịch chạy đi tìm Ân Tử Kiệt, người ngợm trông vẫn ổn, thế nào mà ngày hôm nay lại bị ngốc thành như vầy nhỉ?

"Nga, Dật có lời gì, cậu cứ nói đi."

"Nhược Tịch, sáng sớm hôm nay, Ân tổng tài gọi điện cho tôi để xin nghỉ giúp cậu. Cơ mà, ngoại trừ xin nghỉ ra, hắn còn nói với tôi, quan hệ giữa cậu với hắn đó." Mấy cái việc riêng tư như thế này, hắn rất là ngại ngùng khi hỏi Cung Nhược Tịch. Thế nhưng, bằng trực giác của mình, hắn nghĩ Cung Nhược Tịch hơn nửa tháng nay cư xử khác thường với cả ngày hôm nay đột nhiên cậu ta lại muốn đến Mỹ cùng việc riêng này có quan hệ rất lớn.

"Trước kia thì có, bất quá, bây giờ thì không." Ân Tử Kiệt tỏ ý rõ ràng là không thích cậu. Ngày hôm qua, thấy cậu như vậy, chẳng qua là bởi vì kiêu ngạo không cam lòng theo đuổi cậu bảy năm, giờ lại chả được gì, còn tiến hành trả thù cậu. Quên đi, dù gì cũng để cho Ân Tử Kiệt ôm rồi, mặt mũi cũng mất hết, cậu phải lẹ lên chút bay đến New York, ly khai cái nơi thương tâm này.

"Gì cơ? Bây giờ không phải nữa á? Làm gì có, trước đó Ân tổng tài còn nói với tôi một hồi, hai người vẫn còn trong giai đoạn theo đuổi mà. Cơ mà ngày hôm qua, cậu, cậu đã là người của hắn rồi a." Sao Cung Nhược Tịch với Ân Tử Kiệt mỗi người nói một kiểu vậy? Hắn rốt cuộc nên tin lời ai đây?

"Tôi là bên đương sự, tôi đã nói với cậu bây giờ thì không phải, mà dù cho nó có đúng hay không. Anh ta cũng đã được nghe tôi nói là tôi kết hôn, vẻ mặt anh ta rất chi là bình tĩnh rồi nói muốn tham gia hôn lễ của tôi đó." Như vầy còn chưa đủ rõ ràng sao? Vốn dĩ Ân Tử Kiệt đã không thích cậu, đối với cậu không hề có hứng thú, thế nên nghe được cậu nói muốn kết hôn mới có thể vui vẻ như vậy, bởi vì hắn rốt cuộc có thể thoát khỏi cậu.

"Sai lầm rồi nha. Ngày hôm nay Ân tổng tài trong điện thoại còn cảnh cáo tôi, nói cái gì mà bây giờ cậu đã là người của hắn ta rồi, hơn nữa sau này vĩnh viễn vẫn là người của hắn. Hắn còn bảo tôi giữ khoảng cách với cậu, không được đánh chủ ý lên cậu nữa á. Hắn như vậy, Nhược Tịch cậu cho là hắn không thích cậu sao, làm sao mà bình tĩnh tiếp thu cái chuyện kết hôn "Phi sự thực" này của cậu chứ."

"Đó là bởi vì anh ta vẫn luôn thuê thám tử tư theo dõi tôi, điều tra tôi, vậy nên anh ta đã sớm biết thừa chuyện tôi kết hôn là chém gió, đương nhiên cũng chả khẩn trương gì rồi." Chờ, chờ một chút, thế ra Ân Tử Kiệt anh ta vẫn bình tĩnh là bởi vì đã sớm biết là mình lừa, thảo nào anh ta mới có thể bình tĩnh chờ mình nhảy vào bẫy. Nói như vậy thì, biểu ca vẫn thích mình. Ân, sau khi biết rõ ràng, tâm tình cậu tốt lên nhiều.

"Tôi nói nè Nhược Tịch, ba năm nay, sở dĩ cậu từ chối nhiều cô theo đuổi mình như vậy, không phải vì Ân tổng tài đi?" Cuối cùng thì hắn cũng thuyết phục được Cung Nhược Tịch, hằn gắn lại gia đình cậu ta, cư nhiên đến bây giờ mới rõ Ân Tử Kiệt thích cậu ta. Bất quá, biết được giữa Ân Tử Kiệt và cậu ấy là loại quan hệ này, vậy hắn cũng biết được nguyên nhân Cung Nhược Tịch từ chối kết giao với bạn gái rồi. Nếu Cung Nhược Tịch cũng thích Ân Tử Kiệt, tất nhiên là cậu ta sẽ không tiếp nhận tình cảm của người khác.

"A? Là, là vậy sao?" Nghe Lãnh Tuấn Dật nói xong, Cung Nhược Tịch nghiêng đầu nỗ lực tự hỏi.

" Nhược Tịch, đến bây giờ chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhận ra bản thân mình thích Ân tổng tài sao?" Dựa vào sự hiểu biết của mình về Cung Nhược Tịch, đây rất có thể. Hắn bây giờ thế nhưng lại bắt đầu đồng tình với Ân Tử Kiệt.

" Nhược Tịch, cậu không hề kết giao với bạn gái, tôi đây có thể coi như cậu không có hứng thú với nữ nhân, chỉ thích nam nhân. Nhưng bây giờ, tôi nói là tôi thích cậu, cậu sẽ chấp nhận tôi sao?" Xem ra hắn phải làm người tốt một lần nữa rồi, để Cung Nhược Tịch nhận ra tình cảm của cậu ta đối với Ân Tử Kiệt. Nếu ngày hôm nay hai người này không xác định được quan hệ, Lãnh Tuấn Dật hắn chẳng chóng thì chầy sẽ bị tên Ân Tử Kiệt kia uy hiếp lần thứ hai mất thôi.

"Không, tuyệt đối không, tôi sẽ không chấp nhận cậu đâu." Bảo cậu cùng Lãnh Tuấn Dật ôm hôn, còn, còn làm loại chuyện đó, Cung Nhược Tịch mới nghĩ đến thôi, toàn thân đã nổi da gà.

"Chính nó đó, nếu như là Ân tổng tài, thì được sao?" Này, này phản ứng của Cung Nhược Tịch cũng quá trắng trợn đi. Từ chối một cách dứt khoát như vậy, làm hắn thật mất mặt, nảy sinh nghi ngờ cực lớn đối với mị lực của mình a.

"Ân, biểu ca anh ấy, thì được." Đối với hành vi chòng ghẹo của Ân Tử Kiệt với mình cậu không hề cảm thấy khó chịu. Huống hồ cả ngày hôm qua đều chủ động ôm anh ta. Nếu như mình ghét biểu ca, không chấp nhận biểu ca, vậy tại sao mình phải chủ động nằm dưới thân Ân Tử Kiệt a? Lẽ nào, điều này đã nói lên, mình cũng thích Ân Tử Kiệt? Tuy rằng bảy năm trước lúc Ân Tử Kiệt tình tò mình vẫn tìm cách trốn anh ta, né tránh anh ta, nhưng vẫn lại theo bản năng từ chối một cô gái tỏ tình với mình. Kỳ thực ngay lúc đó đã nói lên rằng mình sớm đã thích Ân Tử Kiệt, chỉ do tự tôn của một người đàn ông, nên mới xấu hổ không cùng một chỗ với biểu ca thôi.

" Nhược Tịch, bây giờ cậu đã rõ sao? Ân Tử Kiệt thích cậu, mà cậu cũng thích hắn, vậy nên, hai người chỉ có thể cùng một chỗ thôi."

"Vậy, vậy thì thế nào đây?"

"Giờ cậu muốn chờ hay là đến New York?" Nếu như hắn đoán không sai, chuyến đi giải sầu tới New York lần này của Cung Nhược Tịch, hẳn là do lúc đó hiểu lầm Ân Tử Kiệt cái gì đó. Vậy bây giờ, hiểu lầm không còn, Cung Nhược Tịch không cần đến New York nữa.

"Ân, tôi, vẫn muốn đi." Cậu đương nhiên phải đi New York rồi. Mấy ngày qua, mình làm nhiều chuyện mất mặt như vậy, hơn nữa bây giờ cậu đã biết mình thích Ân Tử Kiệt, thế nên giờ mà gặp Ân Tử Kiệt, cậu sẽ càng thấy không được tự nhiên, càng mất mặt, dù gì, rào cản giữa mình và Ân Tử Kiệt lớn như vậy, quan hệ hai người sau này vẫn là theo sự bố trí của Ân Tử Kiệt mà tiến triển. Điều này làm cậu cảm thấy bảy năm qua mình chỉ như con chuột nhắt bị Ân Tử Kiệt đùa bỡn. Thế nên, bây giờ bảo cậu lập tức vùi đầu vào cái ôm ấp của Ân Tử Kiệt, việc này cậu làm chẳng được.

" Nhược Tịch, cậu thực sự quyết định đi New York sao?" Ài, da mặt Cung Nhược Tịch cũng quá mỏng đi. Nếu đã xác định mình có cảm tình với Ân Tử Kiệt, đổi lại là Lãnh Tuấn Dật hắn, hắn đã thoải mái vùi vào lòng tình nhân rồi. Vậy mà Cung Nhược Tịch lại còn muốn trốn, thế này thì, lắm hậu quả lắm, hắn nhưng là không chịu trách nhiệm hết đâu, dẫu sao hắn cũng không muốn nhảy vào chuyện giữa Cung Nhược Tịch và Ân Tử Kiệt.

" Dật, tôi cho cậu biết, tôi muốn đến New York giải sầu, chuyện này không quan hệ xíu xiu nào đến Ân Tử Kiệt hết. Sở dĩ, tôi đã định đi New York sẵn ròi, mà cậu đừng có bán đứng tôi, đừng đem chuyện tôi đi New York nói cho Ân Tử Kiệt, dù cho anh ta có cầm dao kề cổ cậu đi chăng nữa, cậu cũng không được nói." Trước đó đã nói với Lãnh Tuấn Dật mình muốn đi New York rồi, bây giờ lại nói là không đi nữa, thế chẳng phải Lãnh Tuấn Dật sẽ cười mình thối mũi à. Vậy nên, do sĩ diện trước mặt Lãnh Tuấn Dật, cậu đành phải đi New York thôi.

" Được rồi, Nhược Tịch, chúc cậu may mắn." Xem ra những ngày tiếp theo Cung Nhược Tịch phải tự cầu phúc cho mình thôi, cậu ta nghìn vạn lần đừng có mà để Ân Tử Kiệt tóm được. Nói cách khác, "Kỳ Dật" sẽ có nguy cơ mất đi một vị phó tổng tài rất tốt.

"Ân, Dật, cậu nhất định phải cho kỹ, tuyệt đối tuyệt đối không được bán đứng tôi." Trước khi ra đi, Cung Nhược Tịch vẫn không quên nhắc nhở Lãnh Tuấn Dật lần nữa giúp cậu giữ bí mật.

" Tổng tài, điện thoại của anh." Vội vã xông vào phòng họp, Hạ Tịnh Dong đưa điện thoại cho Ân Tử Kiệt đang nghe nhân viên chủ quản báo cáo công việc.

" Nhĩ hảo, tôi là Ân Tử Kiệt, ai vậy?" Tiếp nhận điện thoại, Ân Tử Kiệt trách cứ nhìn Hạ Tịnh Dong. Không phải hắn đã nói với cô, lúc đang họp, tất cả điện thoại đều do cô thay mặt nhận sao, đợi lát nữa cuộc họp kết thúc nói lại cho hắn biết, hôm nay thế nào mà cô lại làm trái không có quy củ mà xông vào như vậy.

Nhận thấy được nhãn thần bất mãn của Ân Tử Kiệt, Hạ Tịnh Dong tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cô đương nhiên nhớ kỹ chuyện tổng tài đã phân phó. Nhưng mà, cuộc điện thoại này so với bất kỳ cuộc nào trước kia cũng bất đồng, cuộc này rất quan trọng. Người gọi đến là thám tử tư mà tổng tài đã thuê trước kia. Đối phương ở trong điện thoại cứ luôn yêu cầu mình đưa điện thoại cho tổng tài, để tổng tài nghe, nói cái gì mà chuyện này rất quan trọng muốn gặp tổng tài để báo. Cô thế nhưng bị tên thám tử này dây dưa đến bất lực, mới phải xông vào phòng họp, làm hội nghị gián đoạn.

"Ân, hảo, hảo, tôi biết rồi." Ân Tử Kiệt nghe điện thoại, biểu tình trên mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Văn kiện trên tay vô cùng quan trọng bị hắn dùng sức siết thành một đoàn. Treo điện thoại, Ân Tử Kiệt lạnh lùng quét mắt đến một đám chủ quản trong phòng hội nghị, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi: "Hôm nay họp đến đây, còn chuyện gì thì hôm nào bàn sau."

Bọn họ nhìn tổng tài luôn luôn trầm ổn tỉnh táo biến mất sau cánh cửa, những người còn lại đều vây đến trước Hạ Tịnh Dong, "Thư ký Hạ, cuộc điện thoại khi nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Vì sao tổng tài, cuộc họp mới được một nửa đã rời đi vậy?"

" Chuyện này tôi cũng không biết." Nhún nhún vai, Hạ Tịnh Dong cũng theo ra phòng họp. Cuộc điện thoại đó quả nhiên là rất quan trọng, cứ nhìn phản ứng của tổng tài là cô biết liền. Hơn nữa cô hoài nghi vụ này tám phần mười là có liên quan đến vị Cung phó tổng tài ở "Công ty Kỳ Dật" kia. Dù sao, cô ở "Tập đoàn Ân thị", làm thư ký bên người Ân Tử Kiệt nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy qua Ân tổng tài bọn họ quan tâm đến một người như thế. Có thể để cho người mà vẫn luôn coi công việc làm trọng như Ân Tử Kiệt bất chấp bỏ lại cuộc họp không đếm xỉa, ngoại trừ vị Cung phó tổng tài kia, cô vẫn chưa nghĩ ra được người thứ hai.

"Tổng tài, em đã giúp anh từ chối bữa tiệc tối nay, xe của anh đã được lái xe đậu ngoài bãi đỗ, chờ ở dưới, anh còn cần thứ gì nữa không?" Đi vào phòng làm việc tổng tài, Hạ Tịnh Dong không ngoài sở liệu thấy tổng tài bọn họ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nghỉ việc rời đi.

"Ân, không có gì, nếu như công ty có chuyện gì có thể xử lý được cô liền xử lý đi, nếu không làm được để lại đấy chờ tôi ngày mai tới công ty rồi tính."

Nổi giận đùng đùng bước lên xe, bảo lái xe trực tiếp chạy đến chỗ thám tử, mặt Ân Tử Kiệt âm trầm. Giỏi lắm, ở công ty họp được một nửa thì nhận được điện thoại, biết được cừu nhỏ của hắn không những không nghe lời mình hảo hảo ở nhà đợi, mà còn đến New York nước Mỹ. Hảo, đã là người của hắn rồi, Cung Nhược Tịch muốn lẩn, vậy lần này cứ chờ hắn đến nâng về đi, nhất định sẽ dạy bảo cậu thật tốt, cho cậu biết hậu quả khi chọc hắn.

"Ngài Lý, tôi muốn ngài ở đây trong vòng 3 ngày tra được địa chỉ nhà mới mà gia đình Cung Hy Tấn bảy năm trước chuyển đến." Bảo thám tử tư đi điều tra địa chỉ nhà Cung Nhược Tịch, việc này có nghĩa là, hắn thật sự sẽ không nuông chiều cừu nhỏ lần nữa. Hắn không tin, kết hợp với cha mẹ Cung Nhược Tịch, hắn lại không tóm được người của mình.

"Hảo, ngài Ân, tôi cam đoan với anh, ba ngày sau, anh sẽ ngồi trong phòng khách nhà Cung Hy Tấn thưởng thức một ly cà phê đậm đặc thơm ngon."

============================

Ôi, chương này dài vỡi~~~~ @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro