Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


New York – Mỹ.

Tha túi rác nặng nề ra cửa sau quán bar của khu phố, Cung Nhược Tịch lau lau mồ hôi trên trán, lại liếc cái đồng hồ đeo tay một cái: Mười giờ hai mươi phút. Cậu phải làm thêm hai tiếng nữa mới hết giờ. Thở thườn thượt một hơi thật dài, cẩn thận nhảy qua mấy túi rác ngổn ngang trên mặt đất, mở cái cửa dành cho nhân viên, theo lối cũ trở vào quán bar ầm ĩ.

" Cung, chỉ bảo cậu đi vứt rác một chút, cậu cũng có thể nhây đến cả buổi, muốn làm biếng hả?"

" Không có, không có, tuyệt đối không có, tôi không hề làm biếng." Nhìn thanh niên châu Á cao to lực lưỡng trước mặt tên Lưu Cảnh Dực, Cung Nhược Tịch vội vã xốc lại mười hai vạn tinh thần. Tên Lưu Cảnh Dực cũng chẳng biết vì lí do gì, chắc là thấy cậu không vừa mắt, cứ nhìn thấy một cái là đối với cậu hô to gọi nhỏ. Nếu hắn ta chạy đến trước mặt ông chủ nói mình lười biếng, vậy Cung Nhược Tịch cậu thảm thôi rồi, không những mang trên lưng một khoản nợ không nhỏ bên ngoài, hơn nữa, cậu đại khái không thể làm gì khác hơn là phải chịu đói mỗi tối, ngủ ở trên đường New York rộng lớn.

"Không làm biếng? Cậu còn không mau đem đồ cho khách ở bàn 3 đi!" Lưu Cảnh Dực đem cái khay ở tay mình nhét vào tay Cung Nhược Tịch, hừ lạnh châm chọc. Lần đầu nhìn thấy cậu trai Trung Quốc tinh tế nhỏ gầy này, hắn vẫn không quên được cái khí chất công tử thiếu gia trên người cậu không hề hợp nổi với quán bar. Muốn làm việc được trong quán bar, Cung Nhược Tịch vẫn còn quá non đi.

"Hứ, đưa thì đưa, làm chi mà dữ vậy chứ?" Không cam lòng mà nhỏ giọng thì thầm, Cung Nhược Tịch hướng về bóng lưng cao to của nam nhân le lưỡi một cái, đồ bưng trên tay đi tới bàn số 3.

"Thưa ngài, một chai rượu vang, hai chai bia, thứ ngài cần đây ạ." Từ trong khay đặt để lên bàn, Cung Nhược Tịch vừa định xoay người rời đi, lại bị người cường ngạnh nắm lấy tay phải.

"Ngày hôm nay tâm tình bọn anh rất tốt, em, ngồi xuống bồi mấy người bọn anh tâm sự đi." Người đàn ông trung niên bụng bia ưỡn ra tùy tiện sờ vuốt cánh tay nhỏ nhắn của Cung Nhược Tịch, đem cậu muốn ôm vào ngực gã.

"Xin lỗi ngài, tôi còn rất nhiều việc phải làm, e rằng không có thời gian bồi các ngài rồi." Ông ra sao dư lào thì liên quan đếch gì tới tui a, dựa vào cái gì mà tâm tình ông có hảo, Cung Nhược Tịch tui phải lưu lại bồi bọn ông a. Ai, sao số mình nhọ thế này, rõ ràng là đến New York để giải sầu, bởi vì đi vội vội vàng vàng, cậu chỉ cầm thẻ tín dụng theo. Với thân phận Cung Nhược Tịch của cậu, số tiền trong thẻ cũng đủ để cậu ở New York giải sầu để quên đi cái chuyện mất mặt kia. Thế nhưng, mới bước chân vào quán bar chưa đến một ngày, vào một hôm nào đó lúc thanh toán tiền cơm trưa, cậu cư nhiên phát hiện ra thẻ tín dụng mà cậu cầm toàn bộ đều bị ngân hàng đóng băng. Xế chiều cùng ngày, một người không có nổi xu dính túi như cậu buộc lòng phải rời khỏi khách sạn rộng rãi thư thái, tùy tiện mướn một căn phòng giá rẻ, dựa vào công việc làm thuê ở quán bar này mà sống lay lắt qua ngày. Suy cho cùng, cậu đường đường là em họ kiêm tình nhân của tổng tài 'Tập đoàn Ân thị', có ba là tổng tài "Tập đoàn Cung thị", là Phó tổng tài "Công ty Kỳ Dật", bây giờ thế nào mà nghèo đến nỗi tấm vé máy bay về nước cùng không mua nổi. Xui xẻo hơn là, mỗi ngày còn bị khách ở đây quấy rối. Trách chỉ trách cậu lúc đầu không biết quán này cho gay chứ, mới vào đã ký hợp đồng ngắn hạn với ông chủ. Giờ mà về nước thì cậu đào đâu ra tiền mua vé, với số tiền không nhỏ đó dĩ nhiên là cậu chớ hòng mơ đến, vậy nên bi thảm là cậu không thể làm gì khác hơn là ở đây tiếp tục làm công kiếm sống.

"Còn nhiều việc phải làm, không có thời gian bồi tôi? Nghe nói cậu lần nào cũng dùng cái cớ này để từ chối khách hàng." Gã đàn ông chưa từ bỏ ý định mà nắm chặt tay Cung Nhược Tịch không buông.

"Thưa ngài, tôi thật sự còn nhiều việc phải làm. Ngài không thấy trong quán còn nhiều vị khách khác đang chờ tôi phục vụ sao?" Gã này giống hệt mấy người trước, đều không chịu từ bỏ ý định. Cớ gì mà cậu không gặp nổi một vị khách mà mình vừa mở miệng từ chối liền lập tức buông tha kia chớ? Mấy người sống ở đây đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác.

"Trong quán có nhiều phục vụ như vậy, cũng không phải chỉ có mình cậu đâu, những khách khác bọn họ sẽ phục vụ."

Nghe gã nói xong, Cung Nhược Tịch nhận mệnh mà thở dài thườn thượt, dùng dụng cụ mở chai rượu đỏ trên bàn, rót đầy cái ly trước mặt, rồi giơ tay lên, cả ly rượu cứ thế mà hắt hết lên người cậu: "Quý khách, thiệt ngại quá, ngài xem tôi chân tay vụng về, làm dơ quần áo mất rồi, tôi muốn đi tẩy rửa một chút, ngài có thể buông tôi ra được chứ?"

Thấy Cung Nhược Tịch thà rằng làm bẩn quần áo mình, cũng không muốn ngồi xuống bồi, gã đàn ông không thể làm gì khác hơn là bẽ mặt thả cậu ra.

"Cung à, tuần này mới qua được có bốn ngày, thế mà, đây là lần thứ mười hai cậu thay đồng phục rồi hở?" Một cái đầu nhỏ khả ái thò ra trước mặt Cung Nhược Tịch đang lau đồng phục ở toilet.

"Ừ, chuẩn, đây là lần thứ mười hai." Thấy người tới là thanh niên châu Á cùng làm công ở quán bar Lăng Duy Á, ra sức lau lau vết rượu trên bộ đồng phục, Cung Nhược Tịch cười cười với cậu trai. Từ khi đến làm ở quán bar này, mới có hai tháng ngắn ngủi, mà cậu gần như đã giặt sạch số quần áo của một năm trước. Không có cách, để thoát khỏi mấy vị khách nhân làm phiền, cậu đành để cho bộ đồng phục của mình uống vài ly rượu vang đắt đỏ thôi, thực sự là hời cho bộ quần áo này quá ha.

"Cung, cậu rất muốn về nước à? Nếu như cậu muốn về nước, liền tìm luôn một người có tiền đi, coi thử mấy thằng đàn ông í, chỉ cần một đêm thôi. Ngày thứ hai, chẳng phải là ngồi trên máy bay về nước luôn sao." Lăng Duy Á vẻ mặt xấu xa mà chỉ điểm cho cậu. Hai tháng trước Cung Nhược Tịch đến đây làm thuê, mặc dù so với mình nhỏ hơn bốn, năm tuổi, nhưng làm trong quán bar này đã được hơn một năm hắn đối với mấy loại chuyện này quá quên thuộc rồi. Chỉ cần Cung Nhược Tịch bằng lòng, với khuôn mặt búp bê và khí chất nổi bật khác hẳn với bọn họ đó, đừng nói là vé máy bay về nước, ngay cả kiếm luôn một con Ferrari, căn nhà nhỏ, hay làm cả một công ty cũng chẳng thành vấn đề.

"Nha, loại chuyện đó, vẫn, vẫn là thôi đi." Nghe ra được ý tứ trong lời nói của Lăng Duy Á, mặt Cung Nhược Tịch đỏ bừng lên. Cậu không muốn chết sớm như vậy đâu nha. Nếu bị Ân Tử Kiệt biết cậu ở New York vì tấm vé máy bay mà tìm, đi tìm đàn ông, sau khi về nước, Cung Nhược Tịch cậu chắc là sẽ đeo trên lưng 'Mỹ danh' "Tráng niên mất sớm(*)" quá. Hơn nữa, cậu có thể chắc như đinh đóng cột, Ân Tử Kiệt tuyệt đối để cậu chết rất khó coi.

(*) Nghĩa đen có nghĩa là chết lúc đầu xanh, chết trẻ.

Vất vả biết bao mới chịu đựng được đến lúc hết giờ, Cung Nhược Tịch lê lết thân xác mệt mỏi trở về căn phòng nhỏ đi thuê của mình, ở cửa, cậu như mọi khi bị bà chủ nhà gọi lại.

"Cung, đồ chuyển phát nhanh của cháu nè."

"Dạ, cám ơn bác, bác chủ nhà." Nhận lấy hoa hồng đỏ trên tay bà chủ nhà, Cung Nhược Tịch cảnh giác bước lên lầu, rón rén mở cửa phòng mình, ấn công tắc bật hết đèn lên, đem căn phòng bảy mét vuông của mình lục lọi một lần, sau khi phát hiện không có gì dị thường, cậu mới thở dài một hơi: Ừ, hoàn hảo, không có tên khả nghi nào lẻn vào đây.

Bắt đầu từ ba ngày chủ nhật mấy tuần trước, mỗi ngày cậu đều nhận được đồ chuyển phát nhanh trong tay bà chủ nhà từ nới nào đó gửi đến. Mà đồ bên trong thì hoàn toàn giống nhau, một tấm thẻ không tên, lại thêm đóa hoa hồng đỏ ướt át tươi đẹp. Cung Nhược Tịch cậu có ngu cũng nhìn ra được, những đóa hoa này là cùng một người gửi, hơn nữa cậu nghĩ, người tặng hoa rất có thể là một vị khách nào đó bị cậu từ chối trong quán bar kia. Chẳng biết vị khách này moi đâu ra địa chỉ của mình, tên đó thật đúng là thần thông quảng đại a. Trừ lần đó ra, còn có một người làm cậu không yên tâm nhất, đó chính là tên Ân Tử Kiệt.

Không nói hai lời liền bay luôn qua New York nước Mỹ, khi đặt chân lên nơi xa lạ này, Cung Nhược Tịch mới ý thức được mình vừa đi khỏi, sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức. Mình đã cấm Lãnh Tuấn Dật không được tiết lộ hành tung của mình cho Ân Tử Kiệt. Thế nhưng, khoảng thời gian ngồi trên máy bay cậu cẩn thận ngẫm lại, hình như việc không đem hành tung của mình nói cho Ân Tử Kiệt so với nói cho hắn còn hỏng bét hơn. Nếu nói cho biểu ca, biết đâu biểu ca cùng lắm là bực cậu tự ý làm bậy thôi. Cơ mà, không nói cho biểu ca, anh ta sẽ tức giận mình không từ mà biệt. Tự ý làm bậy so với không từ mà biệt, cái sau nặng hơn. Phải rồi, Ân Tử Kiệt từng nói qua, điều anh ta không thể dung thứ nhất là mình không từ mà biệt. Vậy lần này, cậu đến New York, cũng coi là không từ mà biệt ha. Hơn nữa, cậu cóc tin bằng bản lĩnh của Ân Tử Kiệt, hơn hai tháng này, anh ta lại không tra ra được nơi mình ở. Lâu lắm rồi, Cung Nhược Tịch lần đầu tiên phát hiện, bản thân cậu đúng là cứ tự rước lấy rắc rối cho mình. Cậu bây giờ, ngoài việc đối phó với lũ đàn ông có ý đồ xấu với cậu, thủ thân vì Ân Tử Kiệt ra, lại còn phải đề phòng người biểu ca mang theo cơn thịnh nộ có thể xuất hiện trước mặt mình bất cứ lúc nào. Câu giờ chỉ hy vọng Ân Tử Kiệt thấy khoảng thời gian cậu vì hắn mà cố gắng thủ thân như ngọc mà mở ra một con đường, đừng phạt cậu quá nặng.

Thu dọn qua loa một chút, Cung Nhược Tịch nằm lên chiếc giường kẽo kẹt một tiếng vang dội, cậu nhất định phải hảo hảo mà nghỉ ngơi, không thì mai lấy đâu ra sức mà đối phó với công việc và lũ đàn ông kia.

Nhìn lá thư trên tay mình, Cung Nhược Tịch dụi dụi mắt, cẩn thận từng li từng từng tí soi dòng chữ trên lá thư kia, lại dụi dụi mắt, lại tỉ mỉ soi lại một lần. Không sai, là cha của mình Cung Hy Tấn gửi đến. Lúc đó cậu bất chợt xúc động muốn khóc. Những chuỗi ngày bi thảm lay lắt ở New York, cư nhiên người nhà lại gửi thư cho mình. Cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao các cụ ngày xưa nói gia thư đích vạn kim(*) rồi. Không có tiền mua vé máy bay cậu cũng chẳng dám chủ động liên lạc với người nhà, để bọn họ gửi tiền qua. Cơ mà giờ đây, lá thư trên tay là gửi cho cậu, quan trọng là để con trai lúc hồi âm tiện thể xin ba mẹ luôn chút tiền tiêu vặt, cũng không bẽ mặt quá đâu nhỉ. Đắm chìm trong vui sướng Cung Nhược Tịch căn bản là không để ý tại sao Cung Hy Tấn biết địa chỉ của mình ở New York, vấn đề này mới là quan trọng.

Mở thư, mới đọc phần đầu, cảm giác tội lỗi len lói vào trong lòng Cung Nhược Tịch. Trong thư nói Cung Hy Tấn bởi vì làm việc quá độ, chẳng may bị tai biến mạch máu não, hiện tại tuy rằng người đã tỉnh táo lại, nhưng chỉ có thể co quắp trên giường, cuộc sống áo cơm hàng ngày tất cả đều phải để người khác chăm sóc, lúc bị bệnh điều ôg mong muốn nhất là đứa con trai duy nhất Cung Nhược Tịch có thể trở về bên cạnh mình, lấy vợ sinh con, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người làm cha này.

Đọc trong thư miêu tả tình trạng bi thảm của ba mình, Cung Nhược Tịch nhận ra, cậu đứa con trai này đúng thật chẳng ra gì. Những năm trước cậu đầu tiên là bay đến New Zealand, tròn một năm chưa từng về nhà thăm ba mẹ. Sau khi về nước cậu lại vào "Kỳ Dật" làm, cũng không có hảo hảo mà ở bên ba mẹ. Bây giờ, cậu một thân một mình bay đến Mỹ, ngay khi ba bị bệnh, cậu cũng không về chăm sóc ông, làm tròn bổn phận người làm con.

Cậu nhất định phải quay về nhà. Thế nhưng, có việc khiến cậu đau đầu là Cung Hy Tấn không chỉ muốn cậu về, mà còn muốn cậu lấy vợ sinh con. Cơ mà, cậu, cậu đã là người của Ân Tử Kiệt rồi, nếu cậu nói với Ân Tử Kiệt cậu phải về nhà kết hôn, chắc là ngày mai khỏi thấy mặt trời luôn. Nhưng, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất đời này của Cung Hy Tấn. Được rồi, trước mình về nhà khơi thông ba mẹ một chút, xem có thể thuyết phục bọn họ đừng ép mình kết hôn không, giả dụ ba mẹ nhất quyết không bằng lòng, vậy cậu trước hoàn thành tâm nguyện của họ, rồi lại trở lại bên người Ân Tử Kiệt hảo hảo mà bồi thường hắn, cậu tin rằng, Ân Tử Kiệt sẽ hiểu cho cậu.

"Cung, ông chủ nói, cậu xin nghỉ việc ở đây." Nhân lúc dỗi việc, Lăng Duy Á lẻn đến trước mặt Cung Nhược Tịch nhỏ giọng nói.

"Ừ, đúng rồi." Sáng sớm hôm nay, cậu đã hồi âm. Trễ nhất là thứ ba cậu có thể được gửi tiền. Đến bây giờ, cậu bồi thường hợp đồng, mua vé máy bay là có thể về nhà. Vậy nên, còn mấy người ngắn ngủi nữa thôi, cậu có thể kết thúc cuộc sống làm Gay bar ở New York nước Mỹ.

"Này Cung, cậu muốn đi làm ở quán bar khác trong New York sao?" Thành thật mà nói, tuy rằng Cung Nhược Tịch mới làm ở đây hai tháng, mình và cậu ta tiếp xúc cũng không phải là nhiều. Nhưng bản tính không mưu mô, đơn thuần đến khả ái này của cậu làm Lăng Duy Á muốn gần gũi nhất khi phục vụ ở quán bar này. Bây giờ Cung Nhược Tịch sẽ rời khỏi đây, y rất là luyến tiếc.

"Không, vì tôi phải vê nước, nên mới nghỉ việc ở đây thôi."

"Ừm, cậu về nước rồi, tôi sẽ nhớ cậu đó."

"Cung, cậu tới đây một chút." Tiết mục chia tay đầy quyến luyến bịn rịn của hai người bị ông chủ cắt đứt.

"A, vâng, tôi tới đây." Sao ông chủ lại tìm mình nhỉ? Cung Nhược Tịch thắc mắc không hiểu lẽo đẽo theo sau ông chủ tới phòng nghỉ cho nhân viên của quán.

"Tự cậu xem đi."

Hay nhỉ gọi mình đến phòng nghỉ nhân viên, còn để tự mình xem. Chẳng nhẽ trong căn phòng này có thứ gì uy hiếp được đến tính mạng hay làm tổn thất tài sản của mình à? Cung Nhược Tịch chòng chọc nhìn ông chủ, cơ mà trên mặt ông ta, cậu chả soi được xíu manh mối nào cả.

"Ông chủ, tôi, tôi không xem có được không?" Nếu sau cánh cửa này là thứ gì đó rất nguy hiểm, vậy cậu hẳn là có quyền từ chối.

"Cung, không xem không được." Dứt lời, ông chủ tự mình mở cánh cửa phòng nghỉ ra.

======================

Chào các bạn, mình là editor của bộ này. Có nhiều bạn hỏi mình về việc đăng truyện trên wattpad nên hôm nay mình đăng bộ truyện này lên đây cho mọi người tiện theo dõi. Chương 12 sẽ được cập nhật sớm (mình ngâm dấm bộ này lâu lắm rồi mà mọi người vẫn ủng hộ, mò vào wordpess đọc tin nhắn của các bạn mình cảm động lắm á TT^TT). Nhân kỳ nghỉ tết siêu dài này mình sẽ cố gắng hoàn luôn bộ truyện. Đọc lại những chương đầu edit cảm thấy bản thân vẫn còn lậm QT dã man, những chương sau mình sẽ khắc phục. Nhà còn bộ Đại Thúc Dưỡng Lang Ký (NP) nếu mọi người muốn mình sẽ đăng luôn lên đây (thực ra còn bộ Quyễn Dưỡng nữa, nhưng các bạn đã reup hết lên wp rồi, mình có nhắn các bạn cũng chẳng gỡ xuống nên thôi). Cảm ơn vì đã đọc, chúc mọi người buổi tối vui vẻ ^^
Mọi người cũng có thể đọc tại trang Wordpress của mình: Yandere's World

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro