Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Cung Nhược Tịch đang ở trạng thái đờ người "Tỉnh lại". Uể oải cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, vô tình mở miệng: "Uy, nhĩ hảo, tôi là Cung Nhược Tịch."

"Nhược Tịch, là tôi, Dật. Bây giờ cậu có thể qua phòng làm việc của tôi một chút không? Tôi có việc gấp tìm cậu."

"Nha, được, tôi lập tức tới liền."

Sau năm phút đồng hồ, Cung Nhược Tịch ngồi trên ghế sa lon ở phòng tổng tài, nhận lấy ly cà phê thư ký đưa tới, uống một ngụm nhỏ, nhìn về phía Lãnh Tuấn Dật: "Dật, tìm tôi vội vã như vậy, rốt cuộc có việc gì gấp thế?"

"Nhược Tịch, tôi vừa nhận điện thoại Ân tổng tài gọi tới, anh ta nói, sáu ngày nữa cậu sẽ kết hôn. Anh ta còn bảo tôi chuẩn bị một phần hậu lễ cho cậu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Cậu có bạn gái, hơn nữa tình cảm còn tốt đến mức kết hôn, chuyện lớn như thế, sao tôi lại không biết vậy?" Nhận được điện thoại của Ân Tử Kiệt, hắn thất kinh. Dựa vào hiểu biết của hắn, trong ba năm Cung Nhược Tịch ở New Zealand cho đến khi về nước căn bản là không hề kết giao với bạn gái nào, sao có thể sáu ngày sau cử hành hôn lễ được chứ? Chả nhẽ cậu ta đi đâu đó rồi lừa gạt cô em nào kết hôn cùng cậu ta à?

"Dật, kỳ thực, cái này, là quyết định tạm thời của tôi, để gạt Ân Tử Kiệt." Hắn không nhìn ra cậu đang vì chuyện này mà tâm tình phiền muộn sao? Biểu ca không thích cậu, cậu còn phải nội trong sáu ngày ngắn ngủi phải tìm được cô gái nào đó để cùng cậu kết hôn, đây là chuyện quái gì a? Từ nhỏ đến lớn, tâm tình của cậu chưa từng yếu ớt như bây giờ.

"Nhược Tịch, vậy cậu tìm được cô dâu cho mình rồi sao? Ân tổng tài không phải người dễ gạt đâu, nếu như anh ta biết cậu ở đây lừa hắn, dù cậu có là biểu đệ bà con xa của anh ta, anh ta cũng sẽ không tha cho cậu đi?" Hắn có chút lo lắng cho Cung Nhược Tịch.

"Ân, không tìm được, tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ." Xem ra, sáu ngày sau cậu chết chắc.

"Tôi nói này, Nhược Tịch cậu hay là đem chuyện này nói rõ ràng cho Ân tổng tài đi, biết đâu anh ta sẽ tha thứ cho cậu." Sự thất thường của Cung Nhược Tịch gần nửa tháng nay làm hắn lo lắng a. Ngày hôm qua, cậu ta đem tư liệu của một vị khách hàng thành tư liệu bỏ khiến thư ký ném hết vào máy hủy tài liệu; Ngày hôm trước, cậu ta đang cùng mình ăn cơm trưa đem tương ớt thành tương cà mà dùng, kẹp vào bánh mì. Còn có hôm kia, cậu ta bỏ phòng của mình, chạy sang phòng hắn làm việc. Cứ để Cung Nhược Tịch tiếp tục lơ tơ mơ như vậy, còn không bằng bảo hắn trực tiếp đến chỗ Ân Tử Kiệt nói cho rõ ràng.

"Ân, tôi quyết rồi, sẽ đi tìm anh ta ngay bây giờ, thế nên, Dật, tôi xin nghỉ, tôi đi trước đây." Sớm biết rằng lừa biểu ca sẽ mang lại cho mình phiền toái lớn như vậy, Ân Tử Kiệt để cậu thực hiện "Nghĩa vụ" của mình, vậy thì cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thực hiện thật tốt nghĩa vụ của mình là được rồi. Bây giờ hảo a, nếu như biểu ca biết sáu ngày sau căn bản không có hôn lễ nào cả, cậu có thể xác định, biểu ca tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Như vậy, cậu thà chủ động đối với Ân Tử Kiệt yêu thương nhung nhớ, nói không chừng biểu ca còn có thể đối với cậu ôn nhu một chút. Ân, cậu phải ăn ngay nói thật, tranh thủ kiếm chút khoan hồng, tin tưởng biểu ca sẽ nể chút tình xưa, sẽ không quá phận với cậu.

Từ khi bước chân ra khỏi "Kỳ Dật" Cung Nhược Tịch, đã vòng quanh "Tập đoàn Ân thị" ba vòng, cậu vẫn khôg biết mình nên mở miệng sao cho tốt, mới có thể bảo đảm Ân Tử Kiệt nghe xong sẽ không giận tím mặt.

"Cung tiên sinh, tổng tài chúng tôi bảo cậu tới tìm anh ấy, anh ấy nói không muốn đợi thêm một chút nào nữa." Ngay khi Cung Nhược Tịch định chạy vòng thứ tư thì, một đôi tay thon dài chắn trước mặt cậu.

"Ách, hảo, hảo, tôi với chị cùng đi." Người ngăn mình là Hạ Tịnh Dong thư ký riêng của Ân Tử Kiệt. Cung Nhược Tịch không thể làm gì khác hơn là kiên trì theo cô lên lầu. Kệ nó đi, cậu quyết định lúc gặp Ân Tử Kiệt thì tùy cơ mà ứng biến. Cùng lắm thì, cậu lấy thân báo đáp là được chứ gì, biểu ca hắn ta điều không phải vẫn luôn muốn cậu sao? Vậy cậu sẽ thành toàn hắn, hắn sẽ không tha thứ cho việc mình lừa hắn chuyện muốn kết hôn đi.

"Tiểu Tịch, em hôm nay chủ động tới tìm tôi, là muốn đưa thiệp mời sao?" Nhìn qua cửa sổ sát đất ở phòng làm việc, hắn thấy cừu nhỏ của mình ở bên ngoài tòa nhà lượn một vòng lại một vòng, hắn thật sự là không nhịn nổi, mới để Hạ Tịnh Dong mời cậu lên đây. Kỳ thực, hắn gọi điện thoại đến mục đích chính là ép Cung Nhược Tịch tới "Tập đoàn Ân thị" tìm hắn. Còn sáu ngày nữa, không biết cừu nhỏ của hắn có thể tổ chức được hôn lễ hay không, nhưng hắn biết nhất thanh nhị sở (rõ ràng). Sở dĩ hắn biết Cung Nhược Tịch sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến hắn, nhưng hắn không muốn chờ lâu, vậy nên hắn gọi điện cho Lãnh Tuấn Dật, hảo tòng trắc diện gây áp lực cho cừu nhỏ.

"Biểu ca, chúng ta trước tiên hãy về nhà của anh, rồi nói chuyện được không?" Cậu quyết định câu giờ được bao nhiêu thì câu, may ra lúc trên đường về nhà Ân Tử Kiệt, cậu sẽ nghĩ ra được biện pháp tốt nhất thì sao, vạn nhất không nghĩ được cái gì, chỉ có thể xuất ra chiêu cuối cùng, dù gì thì ở nhà hắn vẫn dễ làm việc hơn là ở công ty.

"Thư ký Hạ, tôi có việc đi trước, cuộc họp hội nghị chiều hôm nay hoãn lại, cô đi thông báo đi." Sắp xếp qua loa công việc buổi chiều, Ân Tử Kiệt lái xe đưa Cung Nhược Tịch về nhà mình.

"Được rồi, em muốn nói gì, bây giờ hẳn là có thể nói." Từ trong tủ lạnh lấy ra lon nước chanh đưa cho cừu nhỏ, Ân Tử Kiệt ngồi xuống ghế xô pha trong phòng khách, đợi Cung Nhược Tịch mở miệng.

"Biểu ca, chúng ta không thể tới phòng ngủ nói chuyện được sao?" Cậu căn bản cũng không biết mình nên giải thích với Ân Tử Kiệt như thế nào về vụ hôn lễ "Bị buộc hủy bỏ" của mình, ở trên xe cậu vừa suy nghĩ lại, cuối cùng rốt cục cũng quyết định động khẩu là động thủ.

"Có lời gì, em nói ở đây, tôi không muốn vào phòng ngủ mới nói."

"Biểu ca, xin anh, chuyện này, thật chỉ có thể vào phòng ngủ mới nói được." Không vào phòng ngủ của Ân Tử Kiệt, cậu phải làm sao a?

"Hảo." Cừu nhỏ rốt cuộc muốn làm gì đây, hắn thật tò mò.

Cung Nhược Tịch theo Ân Tử Kiệt vào phòng ngủ, cẩn cẩn dực dực khóa cửa, còn kéo rèm cửa sổ kỹ càng.

Nhìn Cung Nhược Tịch bận trước bận sau, Ân Tử Kiệt lại càng thấy kỳ quái. Cậu đang khảo nghiệm sự tự chủ của hắn sao? Cùng người mình yêu ở trong một căn phòng tối, Ân Tử Kiệt hắn cũng không phải thánh nhân, hắn không dám chắc chắn sẽ không đối cừu nhỏ làm bậy.

"Biểu ca, anh không nên kích động, chậm rãi nghe tôi nói. Hôn lễ sáu ngày sau, hủy bỏ."

"Chuyện này tôi biết"

"Biểu ca anh đừng nói gì, nghe tôi nói hết." Không để cho Ân Tử Kiệt có cơ hội nói hết lời. Cung Nhược Tịch tiếp: "Biểu ca, trước anh đừng nóng giận, hôm nay tôi tới tìm anh, là đã chuẩn bị tư tưởng. Tôi xin lỗi."

Cung Nhược Tịch chủ động đến gần Ân Tử Kiệt, nhón chân lên, ở trên môi của hắn hôn một cái. Sau đó, cậu lui về sau hai bước, do dự chần chừ một lúc lâu. Cuối cùng cũng đưa tay lên quần áo mình, cởi cái cúc thứ nhất.

Nhìn những động tác liên tiếp của cậu Ân Tử Kiệt sửng sốt một hồi, cừu nhỏ đang làm cái gì? Đang chọc hắn sao?

Hai tay run rẩy cởi từng cái lại từng cái, Cung Nhược Tịch lớn mật cởi quần áo và đồ dùng hàng ngày trên thân ra, dưới cái nhìn nóng rực của Ân Tử Kiệt, đưa tay đến thắt lưng quần jean.

Thấy vậy, Ân Tử Kiệt rốt cuộc hiểu rõ vì sao Cung Nhược Tịch kiên quyết muốn vào phòng ngủ của mình để nói chuyện hôn lễ với hắn. Ra đây là chủ ý của cừu nhỏ, cùng mình nói không thông, cậu thẳng thắn trực tiếp đóng gói mình đem cho hắn, xem như bồi tội đây mà.

Đem thắt lưng ném xuống đất, Cung Nhược Tịch đưa tay đến khóa quần, cởi cúc, cắn răng, cứ như vậy ở trước mặt Ân Tử Kiệt cởi luôn cả quần ngoài và quần trong. Dù sao cậu với biểu ca trước đây cũng từng tắm với nhau, hiện tại chẳng qua là ở trước mặt biểu ca thoát y, bỏ qua việc biểu ca đối với cậu ôm mục đích không trong sáng, cậu hẳn là có thể thản nhiên cùng biểu ca "Thản thành tương kiến" (đại khái là gặp lại đi :3)

Nhìn chằm chằm vào thân hình trần trụi trước mặt mình, Ân Tử Kiệt biết rõ ràng mình có phản ứng. Quan sát kỹ càng Cung Nhược Tịch người mình muốn suốt mười một năm, trên mặt hắn nở nụ cười khó có được. Thực sự là khó có được, Cừu nhỏ cư nhiên to gam làm ra việc như vậy. Hắn vốn định nói cho Cung Nhược Tịch, hắn đã sớm biết sáu ngày sau căn bản chẳng có hôn lễ nào cả, mượn Lãnh Tuấn Dật buộc cậu, chẳng qua muốn mượn cơ hội trừng phạt cậu một chút dám đối với hắn nói xạo mà thôi. Vậy mà, Cung Nhược Tịch cư nhiên chủ động nhảy vào lòng hắn, vậy hắn sẽ không khách khí đâu.

Cung Nhược Tịch xấu hổ cúi đầu chờ Ân Tử Kiệt tiến thêm bước nữa, thấy Ân Tử Kiệt mãi không có phản ứng gì, muốn mở miệng gọi hắn, nhưng mắc cỡ không dám. Cậu đã cởi đến mức này rồi, không còn cái gì để cởi nữa, biểu ca thế nhưng chút phản ứng cũng không có, lẽ nào, anh ta đnag đợi mình tiến thêm bước nữa? Cung Nhược Tịch nghĩ như vậy, hít thật sâu, bắt đầu làm việc.

Vốn Ân Tử Kiệt định tự mình kéo cậu tới, lại thấy Cung Nhược Tịch chủ động tiến về phía mình, thẳng thắn đứng tại chỗ chờ hắn. Hắn muốn xem cừu nhỏ của hắn rốt cuộc có thể làm đến mức nào.

Chậm chạp đi tới trước mặt của Ân Tử Kiệt, Cung Nhược Tịch đưa tay vòng qua cổ hắn, hôn lên môi Ân Tử Kiệt, nhẹ nhàng mà liếm hai cái, rồi tiến vào trong miệng, quấn lấy lưỡi hắn, vụng về dây dưa.

Bị động tác của cậu làm khơi mào dục vọng Ân Tử Kiệt kéo cà vạt, ôm ngang Cung Nhược Tịch, ném lên giường, đem cả thân mình đè lên cừu nhỏ.

Đột nhiên nhìn thấy trần nhà Cung Nhược Tịch thân thể cứng ngắc. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng vừa nghĩ tới việc cậu sắp làm cùng biểu ca, cậu hắn vẫn rất sợ hãi.

"Biểu ca, chờ, chờ một chút."

"Làm sao vậy?" Nhìn thấy sự hoảng loạn trên mặt cừu nhỏ, Ân Tử Kiệt tạm thời đè xuống ý tưởng động thủ. Dù sao, đã như này rròi, Cung Nhược Tịch còn chuyện gì muốn nói cho hắn sao?

"Biểu ca, có thể không làm được không?" Cừu nhỏ bây giờ muốn bỏ cuộc giữa chừng không phải quá muộn rồi đi, bây giờ hắn rất muốn cậu, muốn hắn dừng, đây là chuyện tuyệt đối không thể.

"Vậy, biểu ca, anh nhẹ nhàng một chút được không?" Là một nam nhân, cậu nguyện ý bỏ xuống tất cả tự tôn, bị hắn đặt ở dưới thân, ôm hắn. Đây chính là sự hy sinh lớn nhất mà cậu làm. Thế nên, nhìn cậu hy sinh phần lớn như vậy, biểu ca có thể hay không, vì cậu lo lắng một chút, lúc làm ôn nhu một chút.

Ân Tử Kiệt không lên tiếng, dùng một nụ hôn ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn mà trả lời. Hóa ra cừu nhỏ của hắn lo lắng việc này, hắn sẽ tận lực, bất quá, hắn rốt cuộc vẫn phải đợi bảy năm, có thể không làm cậu đau, hắn cũng không dám bảo đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro