Chương 9: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Sao anh còn chưa đi?

Câu nói này khiến Giang Trạm nghe mà tưởng hắn mới là người bò nhầm giường, đã bò nhầm giường lại còn tự mình đa tình muốn chèo kéo ở lại: "Tôi ở đây làm cậu thất vọng lắm hả?"

Lời vừa ra khỏi miệng thì trong đầu Khương Ly đã vội cảnh báo: "Xin ký chủ chú ý, cảm xúc của nam chính xuất hiện dao động mạnh theo chiều hướng tệ đi, mong cậu khẩn cấp xử lý thật tốt."

Cảm xúc giao động mạnh theo chiều hướng tệ đi?

Ngay khi nghe nó nhắc nhở, Khương Ly ngẫm lại thì quả thực câu nói của mình có thể hiểu theo nghĩa khác, cậu nhanh chóng đổi sang vẻ mặt lo lắng, tri kỷ nói thêm: "Tôi nghĩ anh tới công ty rồi, không ngờ anh vẫn còn ở đây, tôi có làm chậm trễ công việc của anh không?"

Giang Trạm thấy chỉ là cậu đang lo lắng hắn sẽ tới muộn nên sắc mặt cũng dần tốt hơn. Ánh mắt hắn vô tình liếc tới chiếc quần chưa được Khương Ly kéo lên, lại nhớ tới khoảnh khắc đôi chân thon dài ấy quấn lấy thắt lưng hắn nên Giang Trạm đành phải vận hết định lực ép mình rời tầm mắt sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng: "Mặc quần vào, ban ngày ban mặt định quyến rũ ai?"

". . ."

Khương Ly cúi đầu nhìn quần, cậu yên lặng kéo nó lên, nghĩ thầm rõ ràng chính anh mới mới là người chưa gõ cửa đã tự tiện xộc vào phòng cơ mà, anh còn trách tôi hư à? Tối hôm qua người nào đó thỏa mãn lắm mà, giờ đâm tỏ thái độ ư?

Thấy cậu ngoan ngoãn mặc quần vào, Giang Trạm để lại câu "Rửa mặt xong xuống đi ăn" rồi ra ngoài.

Khương Ly thở phào nhẹ nhõm, mặc nốt cái áo thun vào, vừa mặc cậu vừa hỏi hệ thống: "Độ yêu thích không sụt xuống chứ?"

"Không bị sụt đâu, ký chủ yên tâm nhé." Chính hệ thống cũng bị dọa sợ không ít lần.

"Vậy tốt rồi."

Khương Ly thực sự có bóng ma với cái nết sáng nắng chiều mưa tối sương mù của Giang Trạm, may mà cậu phản ứng nhanh, nếu không độ yêu thích tụt dốc không phanh rồi cúc hoa lại nở tưng bừng lên thì khổ.

Quả nhiên nhân sinh như kịch, muốn sống tốt thì phải biết diễn.

Khương Ly rửa mặt xong rồi đi ra, phòng ăn nhỏ bên ngoài đã bày sẵn cơm trưa. Giang Trạm ngồi ngay đó, bên cạnh là một nữ nhân viên áo sơ mi trắng, váy đen đợi sẵn để phục vụ hai người.

Thấy cậu ra, hắn vung tay để nhân viên rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ.

Khương Ly đi tới ngồi đối diện Giang Trạm, cậu phát hiện cơm trưa hôm nay có thêm khá nhiều món khai vị cũng như món tráng miệng vùng Quảng Đông, tầm hơn hai mươi món bày kín bàn.

Cả đêm hôm qua lao lực vất vả, nay lại ngủ một giấc tới trưa, Khương Ly đã đói bụng lắm rồi, chào hỏi xong thì nhanh chóng cầm đũa lên ăn.

Thức ăn ở đây rất được chế biến vô cùng tinh tế, sủi cảo nhân tôm vỏ mỏng nhân dày, cắn một miếng là cảm nhận được vị thịt tôm nêm nếm vừa miệng, căn bản không thể cưỡng lại.

Khương Ly ăn liền ba cái sủi cảo, thịt tôm ngọt thanh kết hợp với nước súp đậm đà khiến cả người Khương Ly ấm áp hẳn lên, cậu thỏa mãn tới mức lim dim mắt tận hưởng, ăn xong còn không quên liếm liếm khóe môi.

Giang Trạm nhìn thấy con mèo nhỏ đang vì thỏa mãn mà sắp ườn ra trên ghế phía đối diện thì đáy mắt không giấu nổi ý cười dịu dàng: "Ăn ngon tới vậy sao?"

"Hương vị khá ngon." Khương Ly gật đầu, chỉ chiếc sủi cảo cuối cùng dư lại trong lồng hấp: "Anh có muốn ăn thử không?"

"Cậu ăn đi." Giang Trạm nhìn ra Khương Ly rất thích món này nên không tranh giành với cậu làm gì, hắn duỗi tay đẩy đĩa tôm viên trước mặt mình tới cho cậu.

Khương Ly cũng không khách khí với hắn, cậu ăn nốt chiếc sủi cảo tôm cuối cùng rồi lại ăn tôm viên hắn đưa, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí coi như khá hài hòa.

Trò chuyện tới việc Khương Ly thành công nhận được vai diễn Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc, Giang Trạm nâng ly vang đỏ: "Quên chưa chúc mừng cậu thành công qua buổi tuyển chọn, chúc mừng."

Khương Ly nuốt nốt miếng sườn heo chưng rồi bưng ly rượu lên, khẽ chạm vào ly hắn: "Cảm ơn, cũng nhờ anh giúp tôi lấy được cơ hội tới buổi tuyển chọn."

"Tin vui tới, độ yêu thích của nam chính tăng 5%, hiện tại đã là 25%"

Nghe thấy thông báo, Khương Ly reo thầm trong lòng, quả nhiên là vậy, hiện tại cậu đã mò mẫm được phương pháp công lược hiệu quả rồi, độ yêu thích sắp tới sẽ ùa về ồ ạt rồi đây.

Nghĩ tới đây, Khương Ly không nhịn nổi mà cong môi nở nụ cười thỏa mãn.

Giang Trạm không ngờ nhóc con Khương Ly độc mồm độc miệng này cũng biết nói cảm ơn, xem ra thời gian hắn bỏ ra để đi ăn cùng cậu khá đáng giá.

Thấy cậu đột nhiên cười trộm như mèo con ăn vụng, Giang Trạm tò mò hỏi: "Cười gì vậy?"

"Tôi vui vì lấy được vai diễn thôi." Khương Ly cười nói: "Này, chẳng lẽ chuyện này không đáng để vui sao?"

"Ồ?" Giang Trạm nhướn mày: "Tương lai cậu sẽ thành ảnh đế cơ mà, một nhân vật thái giám mà thôi, đáng để cậu kích động tới vậy sao?"

"Anh không hiểu." Khương Ly lắc lắc ngón trỏ: "Đối với một người yêu thích diễn xuất, khi lấy được nhân vật mình nhắm tới, cho dù đó có là vai diễn gì thì đều đáng để cao hứng, nhất là tự dựa vào bản lĩnh của bản thân nhận được nhân vật."

Thời điểm Khương Ly nói câu này, trong mắt cậu tràn ngập sự dịu dàng cùng kiên định, dường như cậu đã trút hết tâm huyết xuống sự nghiệp diễn xuất, vì đam mê nên mới nỗ lực, cậu đang rất hạnh phúc.

Giang Trạm nhìn Khương Ly chốc lát, đột nhiên hỏi: "Cậu có bản lĩnh thì sao phải tìm phó đạo diễn làm quy tắc ngầm?"

Khương Ly: ". . ."

Giang Trạm cứ nghĩ đến chuyện Khương Ly suýt chút nữa lên giường với người khác thì lại có cảm giác như thứ gì đó đang nghẹn chặt trong cổ họng hắn. Nhóc con yêu nghiệt dưới thân hắn suýt chút nữa thuộc về người khác, ai chứ hắn thấy rất khó chịu, cảm xúc hắn như muốn nổ tung, vốn đang vui vẻ, nghĩ tới đây Giang Trạm lại bắt đầu âm u cau có.

Thấy Khương Ly không hé răng nửa lời, điệu bộ đầy vẻ bất đắc dĩ, Giang Trạm càng thêm tức giận: "Sao không nói lời nào? Cậu có gan bò giường mà không có gan thừa nhận?"

Khương Ly bị hắn nhìn chằm chằm tới mức có chút không thoải mái, chẳng lẽ cậu phải nói nguyên nhân là vì "người trong lòng tiền nhiệm" nên mới cam chịu đi bò giường phó đạo diễn? Tuy quyết định ấy thực sự không phải của Khương Ly, nhưng linh hồn trong thân xác này đã thay đổi, cái nồi này chắc chắn cậu phải cõng.

Ài, lại tới lúc phải diễn rồi.

Đối mặt với Giang Trạm thình lình tức giận, Khương Ly chậm rãi đặt ly xuống bàn, thần sắc ảm đạm hẳn đi, giọng điệu buồn tủi: "Chỉ trách lúc đó mắt tôi bị mù."

". . ."

Câu trả lời vừa đơn giản vừa thô bạo, ấy thế mà trong lúc nhất thời Giang Trạm không biết phản bác thế nào.

Khương Ly thở dài, sâu kín nhìn Giang Trạm: "Nếu gặp anh sớm hơn chút nữa thì nào có chuyện dây dưa với lão phó đạo diễn kia?"

Giang Trạm: ". . ." Còn trách hắn?

"Có điều cũng may kế hoạch tuy hơi sai lầm nhưng kết quả vẫn rất tốt đẹp."

". . ."

Giang Trạm bị ánh mắt thâm tình của Khương Ly nhìn tới mức mất tự nhiên, khẽ hừ một tiếng: "Coi như cậu thức thời."

Ngoài mặt Khương Ly mỉm cười nhưng trong lòng mắng to, thức thời quái gì cơ chứ, tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi.

Ăn cơm trưa xong, Giang Trạm đưa hai bản hợp đồng Kỷ Thư mang tới cho Khương Ly: "Xem đi, có yêu cầu gì cứ viết thêm, hài lòng rồi thì ký tên lên."

Khương Ly lôi ra đọc, một là hợp đồng với công ty quản lý, phần kia là hợp đồng . . . bao dưỡng.

Hợp đồng quản lý đương nhiên là với tập đoàn Giang thị, Khương Ly phát hiện các điều khoản bên trong rất có lợi với người mới chưa có chút tiếng tăm nào như cậu, mọi mặt đều không có vấn đề gì để thắc mắc.

Nếu muốn vững bước trên con đường giải trí thì việc ký hợp đồng với công ty quản lý là chuyện tất yếu, tập đoàn Giang thị thực lực hùng hãn, tài nguyên phong phú, lựa chọn này không thể tốt hơn được nữa. Vả lại nếu Khương Ly chọn Giang thị thì việc công lược Giang Trạm sẽ càng thêm thuận lợi, nước ấm nấu ếch mà.

Bởi vậy nên Khương Ly trực tiếp ký hợp đồng luôn, rồi xem sang hợp đồng bao dưỡng kia.

Cậu ngẩng đầu nhìn Giang Trạm đang thao tác trên laptop bên kia, dò hỏi: "Anh muốn bao dưỡng tôi?"

Lực chú ý của Giang Trạm vẫn đang đặt trên laptop, không ngẩng đầu: "Giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, cậu xem không hiểu?"

"Hiểu mà."

Kiếp trước Khương Ly lăn lộn ở giới giải trí có thâm niên luôn rồi, cậu chẳng còn xa lạ gì với quy tắc ngầm nữa, tuy chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng chứng kiến heo chạy mà. Đối với việc Giang Trạm muốn bao nuôi mình, cậu không thấy ngoài ý muốn cho lắm, trải qua hai lần giao lưu "sâu", cậu biết đối phương có hứng thú với mình nhưng không ngờ hắn lại hành động nhanh như vậy.

"Cậu còn điều kiện gì thì nói đi." Giang Trạm gửi mail công việc xong thì đóng máy tính: "Tiền hay bất động sản cậu tùy tiện thêm, nếu không hài lòng với nhà ở được mua sẵn thì cứ đổi thành nơi cậu muốn."

Trên hợp đồng có ghi rõ, ngoại trừ tiền chu cấp mỗi tháng và chi trả các khoản khác thì Khương Ly còn được sở hữu một căn nhà ở Bích Giang Uyển, một chiếc xe. Thời gian bao dưỡng là nửa năm, Giang Trạm có quyền dừng hợp đồng lại bất cứ lúc nào.

Từ trí nhớ của nguyên chủ thì Khương Ly biết được khu Bích Giang Uyển nằm ở đường Giang Đông gần vùng ngoại thành, giá cả ở đây vô cùng đắt đỏ, tuy ở vùng ngoại ô nhưng giao thông khá nhanh và thuận tiện.

Bất kể là hợp đồng liên quan tới công việc hay hợp đồng riêng tư giữa hai người, Giang Trạm đều rất hào phóng với cậu. Khương Ly cũng không có ý kiến gì nữa, lấy bút trực tiếp ký tên mình vào nốt bản hợp đồng còn lại.

Giang Trạm nhìn cậu ký tên thì hài lòng, đứng dậy khỏi sofa: "Hai ngày sắp tới công ty sẽ sắp xếp cho cậu một người đại diện và trợ lý, tôi còn có việc phải tới công ty một chuyến, chút nữa Kỷ Thư sẽ tới đón cậu, thuận tiện giúp cậu dọn tới chỗ ở mới luôn."

"Vâng, Giang tổng đi thong thả nhé." Khương Ly gật đầu, không có thắc mắc gì với sự sắp xếp của hắn, bởi có phòng mấy cũng chẳng phòng nổi lưu manh, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.

Giang Trạm đứng yên, cúi đầu nhìn cậu.

Khương Ly thấy hắn mãi chưa chịu đi, ngơ ngác hỏi: "Không phải anh muốn tới công ty sao?"

Giang Trạm nhìn phản ứng trì độn của Khương Ly mà hận rèn sắt không thành thép, hắn chỉ tay vào "hợp đồng bao dưỡng" trên bàn trà rồi nâng cằm.

Khương Ly đã biết mình quên điều gì, cậu đứng dậy khẽ hôn lên khóe môi Giang Trạm, cười nói: "Ngại quá, lần đầu làm việc nên nghiệp vụ chưa thuần thục."

Giang Trạm ừ một tiếng, cất laptop rồi quay đầu rời đi.

Ra tới cửa, đầu lưỡi Giang Trạm liếm qua nơi vừa được Khương Ly hôn lên.

So sánh với đêm qua mà nói, nụ hôn phớt này có vẻ ngây thơ tới kỳ lạ, ấy vậy mà hắn lại có chút rung động vì nó.

Như chú mèo nhỏ trong lòng đang thu móng vuốt lại mà dùng cái đuôi xù quét quét qua trái tim hắn.

"Sếp Giang =."

Trợ lý chờ sẵn ở ngoài gọi hắn một tiếng, Giang Trạm thu nụ cười lại, giao laptop lại cho đối phương.

Khương Ly đợi chưa được bao lâu thì Kỷ Thư đã tới, hai người cùng nhau về nhà thuê dọn đồ.

Nguyên chủ thuê căn nhà này chưa được bao lâu nên hành lý cũng chẳng có bao nhiêu, Kỷ Thư gọi công ty vận chuyển tới giúp, đồ đạc rất nhanh đã được dọn đi.

Phòng ở Bích Giang Uyển gồm phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, thư phòng, phòng tập thể hình, phòng khách và phòng ăn. Không gian mỗi phòng đều rất lớn, phòng ngủ còn có cửa kính lớn sát đất. Toàn bộ căn nhà được trang trí theo phong cách châu Âu, không xa hoa lại chẳng gò bó khiến người ở vô cùng thoải mái.

Kiếp trước khi đã thành danh, Khương Ly quen ở tại phòng lớn, mấy ngày nay quanh quẩn trong căn phòng mười mấy mét vuông nên ít nhiều cậu cũng có chút không quen. Nhìn căn nhà Giang Trạm cho mình, Khương Ly vô cùng hài lòng.

Sau khi Kỷ Thư về, Khương Ly đi tắm rửa rồi tìm một bộ phim ngồi xem cho khuây khỏa tinh thần.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Đêm về.

Sau khi xong việc, Giang Trạm tới Phoenix Coast, mới sáng sớm Thẩm Ngọc Chi đã gọi điện tới hẹn tụ họp hắn ở đó.

Phoenix Coast là club sang trọng nhất trong thành phố do Thẩm Ngọc Chi làm chủ nên căn phòng VIP lớn nhất luôn để sẵn cho bọn họ làm điểm tụ hội.

Giang Trạm vừa tới thì Thẩm Ngọc Chi đã xông lên bá vai bá cổ hắn rồi luôn miệng nói xin lỗi, kể lể anh em làm ăn sơ suất nên để tiểu mỹ nhân của hắn chạy mất rồi, để bồi thường thì hôm nay đã mang tới một người tốt hơn cho hắn.

Giang Trạm đẩy Thẩm Ngọc Chi ra, không hề có hứng thú với món quà bồi thường ấy: "Không cần."

"Đừng ghét bỏ vội vậy chứ, nhìn người trước đi đã rồi hẵng nói." Thẩm Ngọc Chi búng tay, trợ lý bên cạnh vội vàng ra ngoài dẫn một người vào trong.

Người bước vào thoạt nhìn chưa tới 20 tuổi, ăn mặc sạch sẽ với áo sơ mi trắng cùng quần jean, mái tóc màu nâu sợi đay tôn lên làn da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú còn ẩn chút rụt rè, là kiểu người dễ thu hút sự thương tiếc của người khác.

Cậu ta vừa bước vào, mọi người đều ồ lên, Thẩm Ngọc Chi vỗ vai Giang Trạm, cười ái muội: "Thế nào? Sinh viên đấy, có vừa lòng không?"

Giang Trạm tùy ý liếc mắt nhìn cậu ta, trùng hợp đối phương cũng nhìn hắn, khuôn mặt tuy rụt rè nhưng ánh mắt đã bại lộ rõ dã tâm.

Kém xa.

Giang Trạm nhớ tới người nào đó đêm qua cưỡi trên eo hắn, ngạo nghễ nói tương lai tương lai mình sẽ là ảnh đế. Giang Trạm chợt bật cười, nâng ly rượu cụng với Thẩm Ngọc Chi, uống xong để lại câu "Tôi về đây" rồi đi thẳng, quyết tâm mắt điếc tai ngơ với tiếng la hét của Thẩm Ngọc Chi gọi hắn lại.

Giang Trạm rời club, lái xe thẳng về hướng Bích Giang Uyển. Buổi chiều Kỷ Thư đã báo lại cho hắn rằng Khương Ly vừa dọn qua đó ở.

Trên đường có đi qua một nhà thuốc, Giang Trạm nhớ thân thể Khương Ly vì hắn mà chứa đủ dấu vết, vì thế dừng xe lại mua thuốc mỡ trị vết máu bầm.

Bích Giang Uyển là khu nhà của Giang Trạm, đương nhiên hắn sẽ có mật mã phòng. Hắn lười gõ cửa, trực tiếp ấn mật mã rồi đi vào, vừa vào đã thấy Khương Ly ngồi xếp bằng ngay trên sofa.

Khương Ly nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn hắn, cậu vừa có chút ngoài ý muốn vừa cảm thấy việc này là lẽ đương nhiên, buông tài liệu liên quan tới Liễu Truyền Đăng trong tay xuống rồi hỏi: "Anh xong việc rồi à?"

"Ừ." Giang Trạm lại gần Khương Ly, thấy đỉnh đầu cậu có buộc một bím tóc nhỏ, trông vô cùng đáng yêu nên hắn cứ nhìn chằm chằm nó.

Khương Ly nhận ra, cậu tiện tay kéo dây buộc tóc xuống: "Tóc hơi dài rồi, chắn tầm nhìn quá."

Thời điểm Khương Ly nói chuyện, cậu thuận thế xoa xoa bả vai nhức mỏi. Trên người Khương Ly đang mặc cái áo thun rộng thùng thình mua ở chợ đêm, vì áo quá rộng nên theo động tác của cậu, cổ áo trượt xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo đầy vết xanh tím.

Giạng Trạm nhìn thấy, hắn thầm tự mắng một câu mình thật không biết nặng nhẹ, nhíu mày: "Cởi quần áo ra."

"Hả?" Khương Ly dừng động tác, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, lại cúi đầu nhìn người mình. Cậu nhận ra điều gì đó, đưa tay kéo cổ áo cho tử tế rồi thâm thúy nói một câu: "Sếp Giang của tôi ơi, tuy rằng đêm qua tôi cũng rất thoải mái, nhưng . . . túng dục hại thân đấy."

". . ."

Giang Trạm nhìn cái vẻ đang giáo dục trẻ con không hiểu chuyện là hắn của Khương Ly mà rất muốn phang thẳng túi thuốc trên tay lên mặt cậu.

(づ  ̄ ³ ̄) づ ✿✿✿✿✿✿

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay sếp Giang lại tức giận à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro