Chương 8: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (8).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Giang Trạm hoàn toàn hiểu lầm Khương Ly rồi.

Sở dĩ Khương Ly chọn ghế phụ là do cậu đang chưa rõ nguyên nhân vì sao độ yêu thích sụt giảm không ngừng, vả lại cậu cũng chẳng chắc chắn thái độ của Giang Trạm dành cho cậu là thế nào nên không dám manh động. Nhỡ may ngồi cạnh Giang Trạm rồi độ yêu thích của cậu lại vô cớ sụt giảm nữa thì khổ.

Hai người đều ôm tâm tư riêng, chỉ có Kỷ Thư là khổ nhất.

Nhìn cái mặt hằm hằm của sếp lớn nhà mình qua gương chiếu hậu mà Kỷ Thư rất muốn nhảy thẳng xuống xe ngay lập tức.

Bữa tối được đặt trước tại phòng 138 ở nhà hàng châu Âu trên cao ốc Ma Thiên, từ gian phòng có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc thành phố về đêm.

Lúc xuống xe, Giang Trạm vươn tay với Kỷ Thư, anh ta vô cùng thức thời mà đưa chìa khóa cho hắn. Kỷ Thư nhìn hai người đi vào thang máy rồi nhanh chóng rút lui.

Kỷ Thư biết rõ khẩu vị của Giang Trạm, anh cũng sớm hỏi các món ăn Khương Ly yêu thích rồi đặt bàn trước dựa theo khẩu vị của hai người.

Phố đêm lên đèn, ánh nến lãng mạn, đàn violin du dương, hoa hồng trắng thanh nhã, bò bít tết mỹ vị, vang đỏ cao cấp, cần cái gì có cái đó.

Đáng lẽ với khung cảnh tinh tế tới dường này thì hai người sẽ phải lãng mạn dùng cơm, nhưng không, tâm tư của cả hai người đều không hề đặt trên bàn ăn.

Khương Ly suy nghĩ cách để tăng độ yêu thích nên vừa ăn vừa thất thần, mà tâm tư của Giang Trạm lại tập trung hết lên người cậu.

Từ lúc biết Khương Ly muốn cùng hắn "Thắp nến tâm sự suốt đêm", dường như trong lòng Giang Trạm như có chú mèo nhỏ khe khẽ cào, cào tới mức tim hắn ngứa ngáy không nguôi.

Mấy chữ này ám chỉ điều gì chắc hẳn ai nghe cũng rõ, kiểu gì cũng liên tưởng về chuyện chăn gối, đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ.

Đêm đầu tiên có thể coi là hiểu lầm, nhưng đêm nay Khương Ly tự mình dâng tới cửa, vậy hắn không phải tên lừa tình rồi nhỉ? Vừa nhớ tới hai chữ "lừa tình" là Giang Trạm đã cảm thấy đau hết cả đầu, trước khi ra cửa ăn tối hắn còn nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ không cho Khương Ly sắc mặt tốt để cậu tự biết thân biết phận, không nên làm càn được nước lấn tới như vậy nữa.

Nào ngờ mới bắt đầu bữa tối mà đối phương đã chẳng thèm liếc mắt tới hắn một cái, thắp nến gì chứ, cậu ta thì hay rồi, ngay cả rắm cũng không thèm thả lấy một phát.

Chẳng lẽ là do hắn hiểu lầm ý cậu ta? Hắn là tên lừa tình mà cho cậu ta ăn chùa vậy à? Có tên lừa tình nào hào phóng như hắn không?

Giang Trạm càng nghĩ càng cảm thấy Khương Ly đang đùa giỡn mình.

Sau khi ăn xong, Giang Trạm lấy áo khoác từ trên giá xuống, không thèm để ý tới Khương Ly nữa mà đi thẳng ra ngoài, còn Khương Ly lẽo đẽo theo hắn thẳng ra bãi đỗ xe.

Vừa lên xe, Giang Trạm lên tiếng: "Tôi đưa cậu về nhà."

"Hả?" Khương Ly nghe vậy thì hồi thần, lắc đầu với hắn: "Không cần, đêm nay tôi cũng không định về đâu."

Giang Trạm nghe tới đây thì động tác cắm chìa khóa ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, vừa đúng bắt được ánh mắt Khương Ly: "Cậu có ý gì?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Thắp nến cùng anh tâm sự suốt đêm." Khương Ly chống cằm, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Thắp nến tâm sự suốt đêm.

Lại là mấy chữ này, nhớ tới việc từ nãy tới giờ cậu ta cứ lơ hắn khiến Giang Trạm phải cười lạnh một tiếng: "Có chuyện gì để nói? Từ trước đến nay cậu vẫn luôn quyến rũ người ta để có được vai diễn hả? Giả dụ như phó đạo diễn đoàn làm phim?"

Khương Ly không hiểu vì sao hắn đột nhiên nhắc tới phó đạo diễn, hắn lại còn bày ra vẻ mặt cậu là một người rất không biết điều nên cậu chỉ đành vô tội đáp: "Sếp Giang ăn bậy nói bạ nha , suốt 21 năm cuộc đời anh là người đầu tiên tôi quyến rũ đấy."

Giang Trạm sửng sốt.

Hắn là người duy nhất được cậu ấy quyến rũ? Hóa ra đêm đó là đêm đầu tiên của Khương Ly thật ư?

Biết được điều này, tâm trạng ấm ức của Giang Trạm mới nguôi ngoai mà vui vẻ hơn chút, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi: "Thật sao?"

Khương Ly đang định đáp lại thì trong đầu vang lên âm thanh máy móc: "Ký chủ, độ yêu thích của nam chính tăng lên 5%, trước mắt đã đạt -20."

Độ yêu thích tăng? Ban đầu Khương Ly khá ngạc nhiên, nhưng sau đột nhiên cậu ngộ ra điều gì đó nên ánh mắt sáng rực lên nhìn về phía Giang Trạm.

". . . Cậu nhìn tôi làm gì?" Giang Trạm bị ánh mắt sáng lấp lánh đó nhìn chăm chú tới mức có chút mất tự tin.

"Sếp Giang ơi." Khương Ly sáp lại, cậu kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tối hôm đó anh vui không?"

Tối hôm đó . . .

Tối hôm đó ám chỉ ngày nào hai người đều biết rõ ràng.

Câu nói này khiến tâm tư Giang Trạm lại bắt đầu rục rịch, đối mặt với đôi mắt đầy chờ mong của đối phương, ngọn lửa trong lòng hắn chậm rãi bùng lên, dường như không gian xung quanh đang dần trở nên khô nóng.

Yêu nghiệt!

"Cũng tạm." Giang Trạm gắng né tránh ánh mắt Khương Ly.

"Chỉ tạm thôi sao?" Khương Ly bất mãn với sự lảng tránh của hắn, lại tiến gần thêm chút nữa: "Nói thật đi mà."

"Không thì sao?" Giang Trạm ngả lưng về sau, nhíu mày: "Cậu dựa gần vào tôi như thế làm gì?"

Khương Ly không đáp, duỗi tay giữ chặt cà vạt của Giang Trạm, ngăn không cho hắn lui về sau nữa. Cậu tiến lại gần, chóp mũi khẽ đụng mũi Giang Trạm, hơi nghiêng đầu chạm vào môi hắn.

Môi dán môi, tay nắm vô lăng của Giang Trạm bất giác siết chặt. Đôi môi hắn bị Khương Ly dịu dàng cọ xát, xúc cảm vấn vương trên môi sinh cảm giác tê dại đầy mê luyến nơi sống lưng.

Hai người dựa sát vào nhau, thậm chí Giang Trạm cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái từ mái tóc mềm mại của Khương Ly như có như không vờn quanh chóp mũi. Theo bản năng, hắn muốn há miệng ngậm lấy đôi môi mềm mại ấy, vậy mà mới vừa động Khương Ly đã né tránh sang một bên.

Sự khiêu khích mập mờ này khiến Giang Trạm vô cùng bất mãn, hắn đang định trực tiếp tiến tới đảo khách thành chủ thì nghe thấy tiếng cười của Khương Ly: "Cho tôi một cơ hội nhé."

Động tác Giang Trạm khựng lại: "Sao cơ?"

"Để đêm nay anh được vui vẻ . . ."

". . ."

Giang Trạm cảm thấy nhóc con khốn nạn này thực quyến rũ, quyến rũ tới mức hắn phải choáng váng, dường như hắn đã thành thằng nhóc 17, 18 tuổi lần đầu được nếm hương vị thơm ngọt của tình yêu.

Vẫn là khách sạn kia, vẫn là căn phòng kia.

Cửa vừa đóng lại, Giang Trạm đã vội vàng hung hăng đè người lên cửa hôn môi, hai người sát nhau tới mức nghe rõ tiếng tim đập, nhưng cũng chẳng rõ là của ai nữa . . .

————

Khương Ly được Giang Trạm bế gọn trong vòng tay, cậu cúi đầu nhìn hắn, thấy trên khuôn mặt tinh tế ấy không giấu nổi sự đắc ý tự tin, vừa kiêu hãnh vừa tuấn mỹ.

Giang Trạm nhìn Khương Ly mà không giấu nổi sự kích động, yết hầu trượt lên trượt xuống, trong lòng khô nóng như thể đang thúc giục hắn hãy mau chiếm lấy bảo bối trân quý trước mắt.

Sống 32 năm trời, đây là lần đầu tiên Giang Trạm hết lần này tới lần khác có phản ứng như vậy với một người xa lạ. Xa lạ nhưng không khiến hắn chán ghét.

Người này phải là của hắn.

Giang Trạm nghĩ thầm.

Đôi mắt hắn ngắm cậu không rời, giọng nói khàn khàn: "Khương Ly, nói tôi biết, cậu muốn gì?"

"Muốn gì ấy à?" Khương Ly nghiêng đầu suy nghĩ đôi chút, lại lắc đầu cười cười, cậu nâng cằm, ngạo nghễ đáp: "Thứ tôi muốn, tôi sẽ tự mình giành lấy, về phần anh . . ."

Cậu cúi đầu ghé sát tai hắn.

"Giang Trạm."

"Nhớ kỹ, người cùng anh đêm nay . . . sẽ là ảnh đế trong tương lai."

. . .

Một đêm qua đi.

Thời điểm Giang Trạm tỉnh dậy thì Khương Ly vẫn đang ngủ say. Giống như lần trước, cậu đưa lưng về phía hắn, hai người cách nhau một khoảng, tấm lưng trần trụi vương đầy dấu hôn cả cũ lẫn mới, thoạt nhìn vô cùng chói mắt.

Giang Trạm không thể hình dung nổi sẽ có con người sở hữu làn da trắng nõn mịn màng tới vậy, chỉ cần bóp nhẹ hay cắn nhẹ vài cái đã để lại dấu vết xanh tím nhàn nhạt, chẳng biết còn tưởng hắn nghiện BDSM.

Thật sự quá yêu nghiệt! ! !

Giang Trạm kéo chăn đắp cho Khương Ly, lại điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn chút rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Hắn vệ sinh cá nhân xong rồi mà Khương Ly vẫn còn ngủ say, tư thế nằm nghiêng đổi thành nằm ngửa, chăn bị cậu đạp tung hết cả, dáng nằm hình chữ Đại (大) siêu phóng khoáng.

Đêm qua, sau khi xong việc Khương Ly quá mệt mà thiếp đi, cuối cùng Giang Trạm phải ôm người vào tắm rửa sạch sẽ, tắm xong hắn ngại phiền nên không mặc quần áo cho cậu, bởi vậy lúc này cả người Khương Ly hoàn toàn khỏa thân. Đôi chân thon dài mở lớn, trên người rải rác không ít dấu vết hoan ái . . .

Tư thế không chút che chắn của Khương Ly đập vào mắt khiến hô hấp Giang Trạm cứng lại, bụng dưới trương nóng, thiếu chút nữa là súng cướp cò, vươn cao lên chào mặt trời rồi.

"Nhóc con chết tiệt."

Nhìn người trên giường không chút phòng bị, trán Giang Trạm nổi đầy gân xanh, hắn nhanh chân đi qua đắp chăn lại cho cậu thêm lần nữa rồi cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

Khương Ly ngủ rất say, từ lúc tới thế giới này đến giờ chưa ngày nào cậu được ngủ một giấc tử tế, hôm nay không có ai quấy rầy, mà điều kiện ở khách sạn vô cùng thoải mái nên Khương Ly ngủ một mạch tới giữa trưa mới tỉnh.

Cơ thể nhức mỏi như bị xe tải nghiền qua, Khương Ly tỉnh mà phải nằm trên giường hồi lâu mới có sức bò dậy, chậm rãi ngồi dựa vào đầu giường.

Cậu đã dậy nên hệ thống vội báo cáo kết quả quá trình công lược hôm qua: "Chúc mừng ký chủ, qua một đêm vất vả cần cù lao động, độ yêu thích của nam chính đã tăng lên 20%".

20%, so với -20 thì độ yêu thích đã tăng hẳn 40%.

Kết quả này khiến Khương Ly quên luôn cơn đau ở eo, còn có tâm tư đùa giỡn: "Quả nhiên không gì lăn giường không giải quyết được, nếu lăn một lần không được thì lăn hai lần."

Hệ thống: ". . ."

Đối mặt với vị ký chủ đại nhân hay thích đề cập tới mấy vấn đề vàng rực, vẫn như mọi khi, hệ thống cạn lời.

"Đúng rồi." Đột nhiên Khương Ly nhớ ra việc gì đó, lên tiếng hỏi: "Tiểu Khả Ái, theo lý thuyết thì mày với tao bị trói định với nhau, vậy khoảng thời gian tao với nam chính lên giường rồi mày chứng kiến được hết hả?"

". . . Không, thời điểm cậu và nam chính lên giường thì hệ thống sẽ tự động bị nhốt vào một căn phòng tối thui."

"Thật không?" Khương Ly không tin cho lắm: "Vậy sao mày biết tao phải lao động vất vả suốt đêm? Bé ngoan thì không được nói dối nha."

". . ."

Hệ thống im lặng một lúc lâu rồi mới đáp: "Bởi vì tôi bị nhốt cả đêm."

"? ? ?"

Khương Ly tưởng tượng ra cảnh hệ thống bị nhốt cả đêm trong phòng tối, ban đầu có chút sửng sốt, sau đó cậu cười ầm lên, cười tới mức ứa nước mắt: "Xin lỗi nha Tiểu Khả Ái, lần sau tao sẽ cố cho mày ra sớm hơn chút."

". . . Cảm ơn ký chủ."

"Người một nhà không phải khách sáo làm gì. Được rồi, chuyện đã giải quyết xong, tao cũng nên trở về thôi."

Khương Ly xốc chăn bước xuống giường, lấy quần áo trên ghế mặc vào. Cậu mới xỏ được ống quần thì cửa phòng đột nhiên mở ra, vừa ngẩng đầu đã thấy Giang Trạm đi vào.

Hai người mắt đối mắt, Khương Ly buột miệng thốt lên: "Sao anh còn chưa đi?"

Giang Trạm: ". . ."

Câu này với câu đầu tiên Giang Trạm nói vào lần đầu tiên gặp Khương Ly cơ bản là y hệt nhau, không thiếu chỗ nào. Người thấp thỏm ngồi bên ngoài chờ cậu dậy, thấy cậu tỉnh mới vào để đưa cậu đi ăn nghe thấy câu này như Giang Trạm thực sự có xúc động muốn nhào lên đánh người.

====== <( ̄ヘ ̄)> ======

Tác giả có lời muốn nói:

Giang – cá nóc – Trạm: rất muốn đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro