Chương 10: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng hai lần phát sinh quan hệ đều là Khương Ly chủ động quyến rũ hắn, Giang Trạm không hiểu sao cậu lại mặt dày tới mức đổ ngược tại hắn túng dục quá độ cơ chứ?

Nhìn hầu hết các vết tích trên người Khương Ly đều do hắn dày vò ra, Giang Trạm tức giận không nổi, hắn không so đo với cậu nữa, ném túi thuốc trong tay lên sofa.

"Cởi quần áo để tôi thoa thuốc. Đầu óc cậu toàn nghĩ linh tinh gì vậy?"

Khương Ly nhìn tuýp thuốc mỡ rớt chỏng chơ trên sofa, nhận ra mình đã hiểu lầm ý của hắn rồi, cậu chột dạ sờ sờ mũi: "Hóa ra là thoa thuốc . . . Anh không nói sớm, đang yên đang lành kêu tôi cởi quần áo, tôi cũng hoảng loạn lắm chứ."

"Phải không?" Giang Trạm vô cùng hoài nghi.

Khương Ly vô tội nhìn hắn, gật đầu chắc chắn.

Giang Trạm nghĩ thầm, cậu hoảng loạn chỗ nào vậy, sao tôi nhìn không ra?

Chính tôi mới là người hoảng loạn đây này. Cái đêm đầu tiên cậu hào sảng cởi sạch quần áo trên người thực sự dọa đến tôi rồi đấy . . .

Khương Ly cởi áo, xoay lưng về phía Giang Trạm, tùy tiện nói: "Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là da tôi hơi trắng nên vết thương tím bầm lên vậy thôi, không đau chút nào hết."

Mấy câu này Khương Ly không nói dối, Giang Trạm tuy cầm thú thật đấy nhưng động tác coi như cũng dịu dàng, rõ ràng lăn lộn cậu đến phát mệt nhưng vẫn rất biết để ý tới cảm xúc của cậu. Không thể phủ nhận rằng ngoại trừ cái tính khí thất thường ra thì các phương diện khác của Giang Trạm khá hợp ý cậu.

Nghe cậu nói không đau, Giang Trạm ừ một tiếng, đọc hướng dẫn sử dụng trên tuýp thuốc, hắn vặn nắp bóp chút thuốc giúp cậu thoa, thoa tới khi thuốc thấm hoàn toàn vào da thịt nõn nà thì mới đổi sang chỗ khác.

Thời điểm thoa thuốc, Giang Trạm phát hiện da dẻ Khương Ly trắng nõn, mềm mại như đậu hũ vậy, trên lưng không hề có một vết sẹo hay nốt ruồi nào, không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Cậu ăn gì lớn lên thế?"

"Hả?" Khương Ly tranh thủ xem tư liệu nhân vật, cậu nghe thì thật sự phải ngơ ngác với câu hỏi của Giang Trạm: "Ăn cơm chứ ăn gì nữa? Chẳng lẽ anh không ăn cơm để lớn?"

"Da thịt mềm mại quá." Giang Trạm kề sát nhéo nhéo eo Khương Ly, cảm xúc tinh tế ấy khiến hắn thích tới mức không nỡ buông tay.

"Ha . . ." Khương Ly bị hắn nhéo tới phát ngứa, cậu rụt người, quay đầu nói: "Anh đừng đụng linh tinh . . ."

Khoảng cách giữa hai người quá gần, lời còn chưa dứt thì môi Khương Ly đã lơ đãng lướt qua môi Giang Trạm, động tác của hai người không hẹn mà cùng dừng lại, trong lúc nhất thời, hai người không ai lên tiếng.

Hô hấp đối phương nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi, không khí chợt lặng đi, xúc cảm giữa hai người cũng dần ái muội hơn.

Hàng mi Khương Ly khẽ rung lên, Giạng Trạm là người kéo giãn khoảng cách giữa hai người trước, hắn đứng dậy giả vờ sửa sang lại tay áo, nhìn Khương Ly rồi nói: "Túng dục hại thân, đừng có nhào vào lòng tôi như vậy, chí ít là hôm nay." Nói xong, Giang Trạm vội vã rảo bước sang phòng khác.

Khương Ly thấy hắn bỏ gánh giữa đường thì lên tiếng gọi hắn lại: "Ấy ấy, anh chưa thoa thuốc xong mà! !"

Giang Trạm không quay người lại, hắn đi thẳng vào phòng: "Cậu có tay có chân còn bắt tôi hầu hạ à? Tự thoa đi."

". . ."

Rốt cuộc là ban đầu ai nằng nặc đòi hầu hạ cậu? Không thể hiểu nổi cái nết của hắn ta.

Khương Ly bĩu môi, thật ra thì qua vài lần tiếp xúc cậu cũng quen với cái tính cách của hắn rồi, không lạ, thật đấy.

Khương Ly lười tự bôi thuốc, cậu ném tuýp thuốc mỡ sang một bên rồi hỏi hệ thống xem độ yêu thích có thay đổi gì không.

Hệ thống trả lời: "Chưa sụt xuống đâu, ký chủ cứ yên tâm."

Khương Ly thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rồi.

Giang Trạm tắm xong đi ra ngoài, thấy Khương Ly từ ngồi rồi ngả ngớn thế nào mà thành nằm sấp luôn ra sofa.

Khương Ly vẫn để trần nửa người trên mà chưa mặc áo lại, khuỷu tay chống lên sofa khiến phần xương bướm ở lưng tạo thành một đường cong vô cùng quyến rũ, hai chân còn đung đưa qua lại.

Giang Trạm dừng bước, chợt nghĩ Khương Ly mắng hắn túng dục quá độ không phải là không có lý, quả thực hắn đang trong tình trạng thành cầm thú rồi là không muốn về làm người nữa.

Tất cả đều là do người trước mắt.

Khó trách Thẩm Ngọc Chi luôn tâm niệm "tình dục" là một trong những điều tuyệt vời nhất thế gian.

Khương Ly nghe được tiếng bước chân, quay đầu thì thấy Giang Trạm quấn khăn tắm ngang hông đang bước ra.

Ánh mắt Khương Ly dừng lại trên cơ bụng gợi cảm của Giang Trạm, lại cúi xuống nhìn cái bụng nhỏ phẳng lỳ của mình, trong lòng vô cùng bất mãn. Cậu có chút nhớ vóc dáng hoàn mỹ ở kiếp trước của mình rồi đấy, Khương Ly âm thầm hạ quyết tâm phải rèn luyện thân thể này cho thật đẹp mới được.

Giang Trạm mở tủ lạnh kiếm lon bia uống, lại thấy Khương Ly cứ nhìn chằm chằm mình, đang uống cũng phải ngừng lại.

"Cậu nhìn gì tôi?"

"Ngắm thân hình gợi cảm của anh đấy."

Khương Ly chưa bao giờ tiếc lời khen với những thứ cậu coi là đẹp, duỗi ngón trỏ vẽ vẽ trong không khí như đang phác họa lại cơ bụng của Giang Trạm, nhếch miệng cười: "Cơ bụng của anh đẹp đó nha, sờ lên cũng rất đã, tôi thích lắm á."

". . ."

Rõ ràng hai người vẫn cách nhau những ba, bốn mét nhưng dường như Giang Trạm cảm nhận được ngón tay cậu đang di chuyển trên cơ thể mình, dọc theo đường cong cơ bụng từng chút một trượt xuống . . . trượt xuống . . . xuống . . .

"Sếp Giang?"

Khương Ly thấy Giang Trạm đột nhiên đứng sững ra như người mất hồn thì phất tay gọi lớn: "Anh sao vậy, đang nghĩ gì hả? Giang Trạm?"

Giang Trạm giật mình, thế mà hắn lại thất thần, chợt cảm thấy mình có hơi mất mặt nên khẽ mắng cậu: "Tuy biết cậu đang khen tôi nhưng đừng tưởng tượng linh tinh nữa, túng dục hại thân."

Nói xong thì bia cũng không thèm uống nữa, Giang Trạm lập tức về phòng, chỉ để lại Khương Ly một mình ngoài phòng khách với vẻ mặt (⁰▿⁰)?

Mình chỉ khen Giang Trạm có mấy câu thôi mà, thế nào mà lại thành mình tưởng tượng linh tinh rồi? Rốt cuộc oán niệm của hắn ta với câu "Túng dục hại thân" lớn tới cỡ nào vậy?

Bây giờ đã là 23 giờ rưỡi đêm, Khương Ly cũng không định thức khuya nữa, cậu đứng dậy tắt đèn rồi trở về phòng.

Trong phòng ngủ, Giang Trạm đang ngồi dựa đầu giường đọc một cuốn sách ngoại văn, Khương Ly đi tới cạnh hắn, khom lưng hôn nhẹ rồi cười nói: "Hôn chúc ngủ ngon nè."

Giang Trạm ngẩng đầu nhìn Khương Ly: "Cậu nhập vai nhanh đấy."

"Bệnh nghề nghiệp." Khương Ly nhún vai, nằm vào phần còn lại của giường, ngáp một cái: "Ngủ ngon."

Phòng ngủ chính có giường lớn khoảng 2,2 mét, hai người đàn ông trưởng thành nằm vẫn thừa chỗ.

Giang Trạm cất cuốn sách sang một bên, tắt đèn rồi cũng nằm xuống với cậu.

Qua một lúc lâu sau, hắn duỗi tay ôm Khương Ly vào lòng.

"Ngủ ngon."

. . .

Sau khi Khương Ly ký hợp đồng với Giang thị, công ty rất nhanh đã sắp xếp cho cậu một người đại diện và hai trợ lý.

Phùng Đông là người đại diện có thâm niên trong giới, anh đã từng quản lý một vài ảnh hậu và Tiểu Hoa lưu lượng cao, tuy hiện tại tài nguyên trong tay không còn dồi dào như trước nhưng danh tiếng vẫn còn đó, đột nhiên bị công ty sắp xếp tới phụ trách một tên người mới chưa từng nghe tên nên ít nhiều gì anh vẫn bất mãn, cho nên lần đầu gặp Khương Ly, thái độ của anh đối với cậu không tính là kém nhưng cũng chẳng thân thiện gì cho cam.

"Chào anh Đông, em là Khương Ly, sau này em phải làm phiền anh rồi."

Mấy ngày nay Khương Ly bận rộn làm công tác chuẩn bị nên cậu có chút hiểu biết về giới giải trí ở đây rồi. Ngay chính Kỷ Thư cũng hỗ trợ cung cấp thông tin về Phùng Đông cho cậu nên cậu chẳng quá để tâm với thái độ của anh ấy, chủ động lên tiếng chào hỏi trước.

Không ai đánh người đang cười, trong lòng Phùng Đông có điều bất mãn nhưng cũng sẽ không mới gặp mặt đã xé rách tầng giấy mỏng giữa hai bên, tránh cho cả hai chẳng ai xuống đài được, khó xử lắm. Phùng Đông vẫn giữ phép lịch sự, bắt tay lại với Khương Ly.

Trước khi tới gặp, Phùng Đông đã xem lý lịch cơ bản của Khương Ly, biết cậu từng học ở một đại học khá tốt nhưng chỉ tiếc không phải xuất thân từ mảng diễn xuất chính quy, cũng chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất, nói thẳng ra chỉ được cái bề ngoài bình hoa thôi.

Dạng người như Khương Ly thì Phùng Đông thấy nhiều lắm rồi, tám chín phần là tình nhân của lãnh đạo cao cấp nào đó trong công ty rỗi rãi chán quá thì ghé giới giải trí chơi cho vui.

Phùng Đông thầm thở dài, đoán là công ty vội vã muốn đuổi mình đi rồi đây, nhưng anh ta vẫn không thể làm gì khác ngoài việc bảo Khương Ly ngồi xuống, liệt kê cho cậu những yêu cầu và cần chú ý trong công việc.

Tuy những quy tắc ở giới giải trí kiếp trước hay kiếp này không khác nhau nhiều nhưng Khương Ly vẫn chú ý lắng nghe và ghi nhớ chúng.

Phùng Đông thấy con người Khương Ly vừa nghiêm túc vừa khiêm tốn thì khá vừa lòng, giọng điệu cũng dịu đi: "Sắp tới công ty sẽ sắp xếp cho cậu một khóa rèn luyện thân thể, cũng sẽ mời thầy chuyên nghiệp về giảng giải cho cậu những vấn đề về diễn xuất, điện ảnh . . . Phương án cụ thể tôi sẽ bàn lại với cậu sau, trước tiên cậu cứ làm quen với công việc đã."

"Vâng, cảm ơn anh Đông." Khương Ly gật đầu, đúng lúc điện thoại trong túi rung lên, cậu nhận điện thoại.

Người gọi tới là nhân viên công tác của đoàn làm phim《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》, thông báo cho cậu rằng sáng mai sẽ phải tới phim trường để tạo hình và chụp ảnh tuyên truyền.

Khương Ly vừa nghe vừa ghi lại thời gian và địa điểm hẹn, cậu cảm ơn nhân viên công tác rồi cúp điện thoại, sau đó nói với Phùng Đông: "Anh Đông, mai em muốn tới đoàn phim Trường Hà Lạc Nguyệt tạo hình và chụp ảnh tuyên truyền, anh có rảnh thì đi cùng em nhé?"

Trường Hà Lạc Nguyệt?

Phùng Đông nghe tới đây thì vô cùng kinh ngạc.

Đương nhiên là anh ta biết《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》, chưa nhắc tới đó là bộ phim tập đoàn Giang thị bỏ tiền đầu tư, chỉ riêng việc nó đang trong giai đoạn tuyển diễn viên mà liên tục được lên hotsearch cũng đủ hiểu độ phủ sóng của nó tới cỡ nào rồi.

Phùng Đông làm người đại diện ở giới giải trí này đã ngót nghét hai mươi năm, tuy chưa thể nói là thân thiết với đạo diễn Chu Tấn nhưng cũng biết tiêu chuẩn tuyển diễn viên của ông ấy nghiêm khắc tới cỡ nào. Người mới chưa có chút kinh nghiệm diễn xuất như Khương Ly ấy à, cho dù có quan hệ cũng chỉ nhận được một vai nhỏ không quan trọng thôi.

Mặc kệ có phải Khương Ly chỉ tiến vào cái giới này cho vui hay không, nhưng nếu đã nhận rồi thì Phùng Đông phải chịu trách nhiệm, tất nhiên anh sẽ không để cậu tự đến đoàn làm phim, huống chi anh cũng rất vừa lòng với sự khiêm tốn của Khương Ly. Lúc nãy Khương Ly tôn trọng mà hỏi ý kiến của Phùng Đông anh chứ chưa có một câu mệnh lệnh cưỡng ép nào.

"Để tôi đi với cậu qua đó, có chuyện gì cũng dễ giải quyết hơn."

Khương Ly cười: "Vậy tốt rồi, làm phiền anh Đông nhé, em cũng chưa rành đường tới đó cho lắm."

"Không phiền" Phùng Đông nhìn Khương Ly, vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Cậu . . . nhận được vai gì trong Trường Hà Lạc Nguyệt vậy?"

Khương Ly đang đọc thông báo nhân viên công tác mới gửi, đối phương đã thêm cậu vào nhóm WeChat của đoàn làm phim cho tiện trao đổi, cậu nghe Phùng Đông hỏi thì thuận miệng đáp: "Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc ạ."

"Cái gì??!" Phùng Đông giật mình, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa, "Cậu nói gì cơ?"

Khương Ly tắt điện thoại, ngẩng đầu mỉm cười với Phùng Đông: "Thái giám Đông Xưởng —— Liễu Truyền Đăng."

" . . . "

Phùng Đông đột nhiên thấy đầu mình choáng váng, hoa hết cả mắt.

° ˖✧◝° ˖✧◝  ° ˖✧◝∑d (° ∀ ° d)

Tác giả có lời muốn nói:

Giang tổng: Túng dục hại thân, đừng có nhào vào lòng tôi như vậy . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro