Chương 11: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Đông biết quá rõ về bộ phim《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》này rồi , Liễu Truyền Đăng là nhân vật phản diện sau màn, là boss trùm của cả bộ phim, nhân vật này quan trọng tới cỡ nào không cần nói cũng biết. Trước khi trở thành người đại diện của Khương Ly, Phùng Đông cũng từng cử một nam diễn viên tới thử vai nhân vật này, nhưng rất tiếc rằng đã trượt, sau phải đi thử vai nhân vật khác.

Phùng Đông cũng biết việc hai nhân vật Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc đã chọn được diễn viên thích hợp, nhưng trăm triệu lần anh không ngờ tới người đó sẽ là Khương Ly! ! ! ! Cũng tại đoàn làm phim bảo mật quá kỹ lưỡng, ngay cả mấy diễn viên đóng thế cũng không thèm công bố ra ngoài.

Chu Tấn quyết định chọn một người mới chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, chưa từng có kinh nghiệm đóng phim, cũng không qua một lớp đào tạo diễn xuất nào ư?

Phùng Đông nhìn Khương Ly mà không dám tin, ý nghĩ đầu tiên của anh chính là rốt cuộc thế lực sau lưng cậu ấy lớn tới cỡ nào vậy?

Đương nhiên Khương Ly rõ Phùng Đông đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng không buồn giải thích thêm, sợ nói nhiều sai nhiều. Thấy Phùng Đông không còn gì dặn nữa nên Khương Ly xin phép về trước.

Phùng Đông hỏi cậu có cần trợ lý lái xe đưa về không, Khương Ly lại từ chối vì Giang Trạm mới tặng cậu một chiếc xe, vả lại chính nguyên chủ cũng có bằng lái rồi. Sáng nay là Khương Ly tự lái xe đến đó chứ.

Nhớ kỹ thời gian hẹn với Phùng Đông, Khương Ly chào hỏi rồi xin về trước.

Phùng Đông nhìn bóng lưng Khương Ly rời đi mà suy tư thật lâu.

——————————

Sáng sớm hôm sau, dựa theo địa chỉ Khương Ly ghi, Phùng Đông tới Bích Giang Uyển đón cậu. Đi cùng Phùng Đông còn có trợ lý Tiểu Chu , ba người cùng nhau tới studio của đoàn làm phim.

Mới tới studio thì ba người đã gặp cậu nhân viên công tác đưa tài liệu cho Khương Ly hôm đó, cậu nhóc vừa thấy Khương Ly đã hớn hở chào hỏi: "Thầy Khương tới rồi, phòng trang điểm ngay bên kia đấy ạ."

"Chào buổi sáng nhé Tiểu Trương." Khương Ly nhớ có người từng gọi cậu nhóc này như vậy.

Cậu trai chợt sững người, không ngờ Khương Ly có thể biết tên mình, bởi vậy nên nụ cười tươi càng thêm tươi, gật đầu chào thêm lần nữa: "Chào buổi sáng thầy Khương nhé!"

Thấy vậy, Phùng Đông và trợ lý Tiểu Chu vô cùng kinh ngạc, một người mới chưa ra mắt lại có thể khiến nhân viên đoàn làm phim gọi một tiếng "thầy Khương" ư? Người tên Khương Ly này rốt cuộc có lai lịch gì vậy?

Ngoài trừ Khương Ly, hôm nay có vài diễn viên tới chụp cùng. Tất cả các chuyên viên trang điểm ở đây bận đến đầu tắt mặt tối, chưa tới lượt nên Khương Ly ngồi một bên chờ.

Giúp cậu tạo hình là một nữ chuyên viên trang điểm đã ngoài ba mươi, đối phương thấy da thịt non mịn của cậu thì khen không tiếc lời, kể rằng trong giới giải trí không hiếm các minh tinh sở hữu làn da đẹp, nhưng đẹp không tỳ vết cỡ Khương Ly thì lần đầu tiên chị thấy.

Khương Ly nghĩ thầm, đương nhiên rồi, quà tân thủ này là dùng mạng đổi, sao có thể không tốt cho được?

Tạo hình của Liễu Truyền Đăng phải sắc sảo hơn Liễu Bạch Trúc nên Khương Ly trang điểm để chụp cho vai Liễu Bạch Trúc trước rồi mới dặm lại phấn để chụp cho vai Liễu Truyền Đăng.

Chuyên viên mới trang điểm cho cậu xong thì Tiểu Chu đã cầm trang phục đừng chờ sẵn bên cạnh.

Thay đồ xong, Khương Ly bước ra thì tất cả mọi người trong phòng phải sững sờ một phen.

Trên người Khương Ly là một bộ Hán phục cổ thêu hoa văn đỏ sậm, nhìn thì khiêm tốn nhưng nó lại không giấu nổi vẻ xa hoa quý phái, đai lưng thắt lại tôn lên vòng eo tuyệt mỹ, thân hình có vẻ thon thả nhưng ẩn chứa trong đó là cỗ anh khí hào sảng. Đôi mắt diễm lệ được kẻ thêm eyeliner nên càng thêm yêu dị, hai khí chất tương phản cùng nhau tồn tại trong một con người, ấy vậy lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

Khương Ly mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh, cậu vẫn giữ được sự thản nhiên mà vươn tay nhắc nhở Tiểu Chu: "Mũ."

Tiểu Chu vẫn đang ngây ngẩn với tạo hình của Khương Ly, cậu ta ôm chặt cái mũ sa đen tuyền trong tay mãi không buông, Phùng Đông thấy thế thì tự lại gần lấy mũ, giúp Khương Ly đội.

Đội mũ xong xuôi, Khương Ly nghiêng đầu nhìn thoáng qua bản thân trên chiếc gương bên cạnh, trang phục áo bào đen của Đông Xưởng đốc chủ cũng được đó chứ, cậu khẽ cười rồi bước ra ngoài.

Khương Ly đã có kinh nghiệm quay chụp từ kiếp trước nên quá trình rất thuận lợi, tư thế, biểu cảm đều không có chỗ nào để chê. Chính vì thế mà Khương Ly cũng hỗ trợ cho nhiếp ảnh gia rất nhiều, kể cả có chụp cho hai nhân vật cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

"Tốt, xong rồi đấy. Cậu vất vả rồi!"

Nhiếp ảnh gia ra hiệu với Khương Ly, cậu gật đầu đi ra, Tiểu Chu chờ sẵn đó vội vàng tiến lên đưa chai nước và khăn giấy cho cậu lau mồ hôi.

Khương Ly nhận lấy chai nước nhấp hai ngụm, định thay quần áo rồi về luôn thì đột nhiên có thiếu niên trong trang phục xanh lam chạy tới, vẻ mặt đầy khẩn trương mà lắp bắp chào Khương Ly: "Chào đốc . . . đốc chủ, tôi là Ngôn Tỉ, thuộc hạ Liễu Đồng Tâm của ngài đây."

Trong nguyên tác, Liễu Truyền Đăng có hai thân tín, một là tiểu thái giám hầu hạ hắn tên Liễu Đồng Tâm, người thứ hai là thị vệ thân cận tên Liễu Hà. Chính vì là thân tín của đốc chủ nên đất diễn cũng không ít.

Ngôn Tỉ là người diễn vai Liễu Đồng Tâm, hôm nay cũng phải tới tạo hình và chụp ảnh tuyên truyền. Cậu ta là cháu trai của nhà sản xuất phim Hoàng Lệ Sênh, lúc Khương Ly chụp ảnh thì Ngôn Tỉ cũng đứng xem, cuối cùng cậu bị tài năng của Khương Ly thuyết phục, manh nha bước lên con đường thành fan của Khương Ly.

Khương Ly đang định rời đi thì bị một thiếu niên môi hồng răng trắng, trông vô cùng ngoan ngoãn này ngăn lại, có lẽ cậu mới mười sáu, mười bảy tuổi đầu mà thôi.

Nhìn đối phương mở to đôi mắt long lanh, khẩn trương nhìn mình khiến chính Khương Ly cũng phải bật cười: "Chào em, anh là Khương Ly, xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Chào hỏi xong xuôi, Khương Ly rời đi trước.

Nhìn bóng lưng Khương Ly, Ngôn Tỉ như fan não tàn sùng bái idol mà cảm thán một câu: "Đốc chủ đẹp quá trời đẹp! !"

. . .

Ra khỏi studio thì vừa đúng tới giờ cơm trưa, ba người ăn cơm xong, Khương Ly về Bích Giang Uyển luôn.

Mấy ngày nay Giang Trạm bận đi công tác nên trong nhà chỉ có mỗi mình cậu.

Kiếp trước Khương Ly cũng giống hắn vậy, hôm nào cũng bận đầu tắt mặt tối, ngay cả thời gian yêu đương cũng không có, mỗi lần về nhà cũng phải chịu cảnh thui thủi một mình như bây giờ.

Không phải Khương Ly không muốn tìm người yêu, nhưng ông bà đã nói rồi, đẹp ngoài chưa chắc đã đẹp trong, tri kỷ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, huống hồ yêu cầu của cậu phải là đẹp cả trong lẫn ngoài.

Không có người yêu cũng không sao hết, Khương Ly dự định sau khi lui khỏi giới giải trí thì cậu sẽ về quê nuôi một con mèo hoặc một con chó cho có bạn.

Nhưng thật không may, mới tuyên bố giải nghệ thì đã ngủm.

Lần này "trùng sinh" tới đây, Khương Ly cũng định nuôi một bé thú cưng cho vui cửa vui nhà, chỉ là không biết Giang Trạm có đồng ý hay không, dù gì thì cậu cũng đang ở nhà hắn ta, vả lại thỉnh thoảng hắn sẽ qua đêm ở đây nữa. Là tiểu tình nhân được kim chủ ba ba bao dưỡng, Khương Ly muốn nuôi thú cưng thì ít nhất cũng phải có sự đồng ý của Giang Trạm đã.

Hạ quyết tâm, Khương Ly định chờ Giang Trạm về rồi hỏi ý kiến của hắn. Trong khi chờ, Khương Ly cầm quần áo đi tắm rửa cho sạch, cả ngày quanh chụp khiến người cậu vã không ít mồ hôi.

Tắm rửa xong xuôi, Khương Ly phát hiện mình có cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc.

Người gọi tới là mẹ nguyên chủ, còn tin nhắn từ ngân hàng thông báo có tiền chuyển vào tài khoản, cũng không nhiều lắm, khoảng 3000 tệ.

Ý nghĩ đầu tiên của Khương Ly là số tiền này được mẹ Khương chuyển tới đây, bởi chỉ có bà mới biết tài khoản của nguyên chủ là gì.

Nhìn chữ "Mẹ" trên màn hình, Khương Ly thẫn thờ hồi lâu mà chưa ấn nút nghe bởi cậu không biết nói gì với bà ấy, đã lâu lắm rồi cậu không có cơ hội nói chuyện với cha mẹ.

Ở kiếp trước, năm 10 tuổi, cha mẹ Khương Ly đã mất trong một vụ tai nạn máy bay, cậu trở thành trẻ mồ côi. Người thân không muốn nhận Khương Ly nên họ đã bỏ cậu ở cô nhi viện.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Khương Ly biết mẹ nguyên chủ là mẹ đơn thân, quê nhà là một trấn nhỏ ở phía Nam. Gia cảnh nguyên chủ cũng bình thường, mẹ mở một cửa hàng nhỏ trong trấn, nhưng thế cũng chỉ đủ tiền sinh hoạt thường ngày chứ chẳng dư dả được bao nhiêu.

Trong ấn tượng, mẹ Khương là một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa kiên cường, chồng bà mất sớm, bà cũng từng gặp một đối tượng tái hôn có kinh tế không tồi, nhưng gia đình đối phương lại không muốn tiếp nhận một đứa con riêng như Khương Ly nên bà dứt khoát từ bỏ ý định tái hôn, một mình bươn chải nuôi cậu lớn.

Một người mẹ tuyệt vời, Khương Ly nghĩ tới việc con trai bà đã qua đời mà bà ấy chẳng mảy may hay biết, đã vậy bà còn gửi tiền qua cho con, đột nhiên sống mũi cậu chua xót không thôi.

"Ký chủ, cậu sao vậy?"

Hệ thống nhận ra cảm xúc của cậu đang giao động mãnh liệt nên lo lắng dò hỏi.

"Không, tao chỉ đang nghĩ về chuyện cũ thôi."

Khương Ly ra ban công, nhận lấy điện thoại của mẹ Khương, nghe tiếng "Tút . . . tút . . . tút" bên tai mà tâm trạng cậu bỗng có chút khẩn trương.

Bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ: "Tiểu Ly à?"

"Dạ vâng." Khương Ly nắm chặt điện thoại trong tay, cậu há miệng thở dốc một hơi rồi mới có sức để trò chuyện tiếp: ". . . Mẹ."

Chữ "Mẹ" kêu thành tiếng khiến vành mắt cậu hơi nóng lên, lồng ngực như có gì chua xót nghẹn lại đến mức khó thở. Thứ tình cảm tưởng quen mà lạ này khiến Khương Ly rất luống cuống, không biết đó là do huyết thống từ nguyên chủ hay vì ký ức tuổi thơ của cậu.

Nếu vạn vật trên thế gian có linh hồn, hẳn là linh hồn của "Khương Ly" đang khóc.

"Nè." Mẹ Khương đáp một tiếng. "Vừa rồi sao con không nghe điện thoại? Mẹ không quấy rầy con chứ? Đang bận hả?".

"Không ạ". Khương Ly cố gắng áp cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, tận lực không cho mẹ Khương nghe ra chút bất thường nào: "Vừa rồi con đang tắm nên không nghe thấy tiếng chuông, mẹ ăn cơm chưa?"

"Ừ, đang ăn đây." Mẹ Khương thấy cậu đang quan tâm bà nên giọng nói cũng vui vẻ lên hẳn: "Mẹ vừa chuyển tiền cho con đấy, con nhận được chưa?"

Quả nhiên Khương Ly không đoán sai, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, rõ ràng thời điểm hai mẹ con nói chuyện thì nguyên chủ đã nói rõ mẹ không cần gửi tiền cho cậu ấy nữa, thành tích của nguyên chủ cũng khá tốt, thường xuyên được lĩnh học bổng, vả lại nguyên chủ cũng tự đi làm thêm nên ngày thường cũng tích cóp được chút ít.

"Vâng, con nhận được rồi, nhưng chẳng phải con đã dặn mẹ không cần gửi tiền cho con rồi hay sao?"

"Con đi làm cũng cần tiền mà, mẹ gửi thêm cho con dùng." Mẹ Khương cười nói, hiển nhiên bà không để tâm tới lời dặn của cậu. "Tuy rằng không nhiều, nhưng con đừng tiết kiệm làm gì, ăn nhiều một chút mới tốt, rồi lại mua quần áo mới mà mặc nhé. Mẹ nghe người ta kể khi đi phỏng vấn là phải mặc âu phục đó, con mua hai bộ thật chỉn chu đi. Không đủ thì mẹ gửi thêm cho, yên tâm nhé . . . "

Khương Ly nghe bà dặn dò liên miên mà không thấy phiền chút nào, hốc mắt của cậu ngày càng nóng lên, thậm chí suýt chút nữa cậu phải rơi nước mắt.

Nhiều năm nay Khương Ly gần như đã quên mất cảm giác được mẹ quan tâm là như thế nào. Năm đó, trước khi cha mẹ đi công tác còn ghé qua trường học thăm cậu, nói chỉ đi mấy ngày thôi, cuối tuần sẽ về với cậu, ấy thế mà hai người đi mãi không về, chỉ để lại cậu bé ngóng chờ mòn mỏi, cuối cùng ngay cả thi thể của cha mẹ mà cậu cũng không chờ được.

"Con biết rồi ạ."

Giọng điệu Khương Ly dần nghẹn ngào, cậu đã quyết rồi, cậu sẽ coi bà ấy như mẹ ruột mình mà tôn trọng, sẽ thay phần nguyên chủ báo hiếu với bà ấy.

Cửa hàng nhỏ của mẹ Khương vẫn đang trong giờ mở cửa, người trong thôn lục tục tới mua đồ linh tinh, vì để không làm lỡ việc buôn bán nên hai người chỉ trò chuyện một lúc rồi cúp máy ngay.

Khương Ly về phòng, cậu thẫn thờ ngồi trên sofa, nhìn căn phòng trống vắng mà đột nhiên muốn tìm ai đó để tâm sự.

Có điều Khương Ly mới tới thế giới này chưa được bao lâu, nguyên chủ lại một lòng say mê Trương Tử Dương nên không có bạn thân gì cả, nghĩ tới nghĩ lui, thế mà lại chẳng có một ai để cùng nhau uống rượu và trút bầu tâm sự.

Khương Ly lật tìm danh bạ, cuối cùng ngừng lại ở tên Giang Trạm.

Cậu chỉ quen biết mỗi Giang Trạm, có là quen biết về mặt thân thể thôi thì cũng gọi là quen biết.

Giang Trạm đi công tác nên 3 ngày nay hai người không được gặp nhau, độ yêu thích vẫn nửa vời ở con số 22% rất đáng quan ngại. Khương Ly ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho đối phương.

Có lẽ đối phương đang bận nên không nhận máy, vài phút sau mới gọi lại cho cậu.

"Có chuyện gì?" Giọng Giang Trạm vang lên, còn có tiếng loạt xoạt lật văn kiện truyền tới.

"Không có chuyện thì không được gọi cho anh hả?" Khương Ly ngả người xuống sofa, ánh mắt chăm chú nhìn trần nhà, nửa thật nửa đùa nói với Giang Trạm: "Tôi nói, tôi chăn đơn gối chiếc nên tôi khó ngủ, anh có tin không?"

Giang Trạm: ". . ."

 (' ∀ ') ノ ~ ♡

Tác giả có lời muốn nói:

Phùng Đông: Rốt cuộc kim chủ của cậu lợi hại tới mức nào vậy?!

Khương Ly: Bình thường bình thường, anh ta chỉ rành phương diện lừa tình thôi.

Giang Trạm: . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro