Chương 46: Trùm trường si tình (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nháy mắt đã tới kỳ thi cuối kỳ.

Sau lần đứng nhất với số điểm tiếng Anh, hạng đầu lại gọi tên Khương Ly với môn Vật Lí. Một học sinh có thành tích trung bình đột phá liên tục với hai lần hạng nhất khiến cậu trở thành một trong những đối tượng được thầy cô giám thị để ý nhất phòng thi.

Thi xong sẽ được nghỉ hè, Khương Ly lập tức thôi việc ở xưởng gỗ rồi đi nhận việc pha chế tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại thành phố.

Kiếp trước Khương Ly từng nhận một vai nhân viên pha chế cà phê, vì không muốn dùng diễn viên đóng thế nên cậu tự đi đào tạo chuyên sâu, bất kể là pha chế đơn giản hay cao cấp đối với cậu đều dễ như trở bàn tay. Phỏng vấn rất thuận lợi, sản phẩm vừa ra là chủ quán chọn Khương Ly ngay, không thèm quan tâm xem cậu có chứng chỉ hay không, hơn nữa còn khen cậu rất đẹp, đứng quầy pha chế thế nào cũng hút khách lắm cho xem.

Khương Ly làm diễn viên hai đời rồi, cậu rất giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý và giao tiếp thế nào mới được lòng đôi bên. Mới đi làm mấy ngày đã làm thân được với những nhân viên khác trong quán cà phê. Tuy rằng nghỉ hè tới khách rất đông, vừa bận vừa mệt nhưng tiền lương cùng các phúc lợi khác không tồi, so ra thì nhàn nhã hơn việc trong xưởng gỗ vừa ngạt vừa nóng kia nhiều.

Nay Khương Ly đang pha một ly Latte cho khách, đột nhiên cửa vang lên tiếng "Chào mừng quý khách" cùng tiếng chuông tiếp đón, quay đầu nhìn thì hóa ra là người quen.

Nói đúng hơn thì đây là một người vừa quen vừa lạ với cậu —— Từ Hạo Văn.

Từ Hạo Văn bước vào quán, thấy Khương Ly mặc trang phục nhân viên đứng ngay quầy pha chế thì bước chân hơi khựng lại, nhưng Khương Ly vẫn bình thản cười và nói "Chào mừng quý khách" như thường.

Thái độ Khương Ly vừa thân thiện vừa lịch sự, hoàn toàn phù hợp với vị trí nhân viên pha chế của cậu. Từ Hạo Văn hơi do dự, không biết nên đi qua chào hỏi hay nên tìm chỗ ngồi xuống luôn.

Mặc dù Từ Hạo Văn không khinh thường chuyện Khương Ly thích đàn ông như những người khác, mỗi người đều có quyền tự do yêu thích nhưng oái ăm ở chỗ cậu thích hắn nên ít nhiều vẫn không khỏi có chút lúng túng.

Chỉ là lúc này thái độ của Khương Ly vẫn tự nhiên như thường, nếu Từ Hạo Văn mà cố tình tránh xa thì thành ra hắn là người hẹp hòi rồi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Từ Hạo Văn bình tĩnh đi tới quầy pha chế, lên tiếng hỏi: "Cậu làm thêm ở đây à?"

"Ừ." Khương Ly đưa thực đơn cho hắn: "Cậu uống gì?"

"Cà phê Mocha, lạnh." Từ Hạo Văn: "Cậu pha?"

Khương Ly gật đầu: "Còn muốn gì nữa không?"

"Tạm thời chưa cần, cảm ơn."

Khương Ly lên hóa đơn, sau đó lấy hũ đựng cà phê Mocha trên kệ xuống, khéo léo múc một thìa hạt cho vào máy xay, nhấn công tắc rồi bắt đầu đun nước, chuẩn bị pha cà phê.

"Cậu ngồi xuống trước đi." Khương Ly thấy hắn vẫn tần ngần đứng trước quầy pha chế thì nhắc một câu. Buổi sáng không có nhiều khách nên quán chỉ có mỗi Khương Ly và một nhân viên nữa đi làm, lúc này đồng nghiệp kia vẫn đang giúp khách gọi món nên chỉ có cậu tiếp đón Từ Hạo Văn được.

"Ừm." Từ Hạo Văn gật đầu, tìm một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, sau đó lấy từ balo ra mấy cuốn vở, tiếp tục giải tờ đề tối qua mãi chưa xong.

Khương Ly bưng cà phê tới cho hắn: "Của cậu đây."

"Cảm ơn." Từ Hạo Văn dừng bút, hương cà phê thơm nồng lan tỏa trong không khí.

Ánh mắt Khương Ly rơi xuống chỗ sách vở trên bàn, phát hiện Từ Hạo Văn đang học chương trình toán kỳ sau, lại nhìn mấy bài hắn làm, phát hiện có một chỗ sai.

Từ Hạo Văn thấy cậu chăm chú nhìn vở mình, cười nói: "Tôi nghĩ chưa ra bài đó."

Dứt lời, nhớ tới chuyện thành tích học tập của Khương Ly thay đổi không ít, Từ Hạo Văn dò hỏi: "Cậu muốn thử không?"

Khương Ly không nói gì, nhìn chằm chằm chốc lát rồi vươn tay: "Bút."

Từ Hạo Văn đưa bút cho cậu.

Khương Ly khom lưng, một tay đè vở, một tay cầm bút nhanh chóng viết lên.

Vì khom lưng nên tầm mắt Từ Hạo Văn dừng đúng trên sườn mặt Khương Ly, đập vào mắt hắn là vành tai thanh tú cùng đường cong duyên dáng của gò má trắng trẻo.

Vô tình, Từ Hạo Văn mơ màng trước khuôn mặt trắng nõn đó.

. . . . .

Hôm nay Phùng Vũ kéo Trì Phóng tới trung tâm thương mại giúp cậu ta chọn chiếc laptop mới, bởi trưa nay bọn họ còn hẹn nhau chơi game nữa nên hai người đi từ sáng sớm.

Khu bán thiết bị di động ở tầng 2 trung tâm thương mại, còn quán cà phê nơi Khương Ly làm việc ở ngay tầng 1. Hai người đi ngang qua quán cà phê, trong lúc lơ đãng chợt Phùng Vũ bắt gặp ngay cảnh Khương Ly khom lưng giúp Từ Hạo Văn giải đề.

Một bàn rộng rãi nhưng hai con người cứ phải dính sát vào nhau, Phùng Vũ không khỏi tò mò, dứt khoát kéo Trì Phóng đang phăm phăm đi về phía trước kia lại, chỉ về phía hai người: "Anh Trì, mày xem ai kìa?"

Trì Phóng nhìn theo hướng Phùng Vũ chỉ, hắn thấy hai người Khương Ly với Từ Hạo Văn.

"Khương Ly với Từ Hạo Văn? Sao hai người họ lại ở cùng nhau?" Phùng Vũ quan sát một hồi, thấy đống sách vở trên bàn thì phỏng đoán: "Chẳng lẽ Khương Ly thành công câu được con cá này rồi? Hai người hẹn nhau ra quán cà phê học tập?"

Trì Phóng: ". . . Mắt mày mù à?"

"Gì cơ?"

"Khương Ly đang mặc quần áo của nhân viên quán."

"Ồ đúng thật này." Phùng Vũ nhìn kỹ, quả thực Khương Ly đang mặc sơmi, đeo nơ đen, eo còn đeo tạp dề của quán.

Phùng Vũ: "Cơ mà Khương Ly mặc sơmi trắng rất đẹp nha."

Trì Phóng chưa kịp nhìn Khương Ly đẹp ra sao đã nghe Phùng Vũ tiếp một câu: "Cho nên, Từ Hạo Văn tới chờ Khương Ly đi làm? Học sinh cấp 3 mà lãng mạn vậy luôn hả?"

Trì Phóng: ". . ." Đầu óc tên này toàn phân phải không! ! ?

Trì Phóng lười nghe cậu ta nói liên thiên, nhanh chân bước vào thang máy để cậu ta vội vàng đuổi theo sau.

Trong quán cà phê, hai người cũng không biết mình vừa bị Phùng Vũ đứng ngoài xoi mói một phen.

Từ Hạo Văn thấy chưa đầy hai phút mà Khương Ly đã giải được bài toán khiến hắn bối rối suốt từ hôm qua tới giờ thì thực sự rất kinh ngạc.

Khương Ly trả bút cho Từ Hạo Văn, chỉ vào một bước hắn ghi: "Chỗ này cậu tính sai rồi, phải là 5 mới đúng."

Từ Hạo Văn xem cậu tính một lần, hắn cũng hiểu bài hơn rất nhiều, gật đầu cười: "Cảm ơn."

"Không có gì." Khương Ly bưng khay về quầy pha chế.

Từ Hạo Văn quay đầu nhìn, thấy cậu về quầy là lại bắt đầu tất bật rửa dụng cụ pha chế, sau đó dùng khăn bông giúp đồng nghiệp lau những ly sứ còn ướt.

Tuy Khương Ly không cao nhưng vẫn nhỉnh hơn các nữ sinh, so với đồng nghiệp nữ thì cậu cao hơn cô ấy những nửa cái đầu.

Từ Hạo Văn thấy cậu hơi nghiêng đầu trò chuyện với đồng nghiệp, khóe môi dịu dàng cười, khi đối phương kiễng chân không tới giá thì Khương Ly tới giúp cô ấy để ly lên gọn gàng.

Từ Hạo Văn cứ thế vô thức dõi theo Khương Ly suốt, ngắm cậu pha cà phê cho hai người khách mới vào. Từ Hạo Văn chợt để ý thấy có một điều rất lạ, suốt quá trình đó Khương Ly không hề nhìn hắn khiến hắn không khỏi hoài nghi, người này thực sự thích hắn ư? Hay đó chỉ là trò đùa cợt ác ý của những kẻ khác với hai người?

Nhận ra mình đang suy nghĩ điều gì, Từ Hạo Văn lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo rồi quay đi chỗ khác.

. . . . . . .

Gần đó, Trì Phóng với Phùng Vũ chọn laptop xong thì sang quán net bên cạnh chơi game, chờ hai người chơi xong đã 9 giờ.

"Tao đói rồi, anh Trì, mình đi ăn đi?"

Xuống lầu, Phùng Vũ xoa cái bụng đang kêu ọt ọt của mình rồi hỏi ý Trì Phóng. Mới vừa rồi chơi game chưa thấy đói, nhưng hai người mới bước khỏi quán net thì cái bụng đã réo ầm ĩ rồi. Đúng thật game khiến người ta mất ăn mất ngủ, giống tu tiên tích cốc ấy, nhưng thoát game là về với trần gian ngay.

"Sao cũng được, mày chọn quán đi." Trì Phóng không ngẩng đầu, vẫn cắm đầu chơi game trên điện thoại.

"Để tao xem nào."

Phùng Vũ nghĩ ngợi một phen, chợt có tin nhắn mới, mở ra xe mới phát hiện hóa ra là Nam Âm gửi. Cậu ta đọc xong rồi hỏi Trì Phóng: "Anh Trì, chị Nam rủ hai đứa mình có muốn đi xem phim hay không? Sao mày không trả lời tin nhắn của bả thế? Hỏi chúng ta có đang ở cùng nhau không đấy."

"Không đi." Trì Phóng thẳng thừng từ chối, vừa nãy đúng thật có tin nhắn gửi tới nhưng hắn đang chơi game dở nên lười trả lời.

"Vậy tùy tiện tìm một chỗ đi ăn . . . Ớ Khương Ly vẫn chưa về à?"

Hai người đi ngang qua quán cà phê nơi Khương Ly làm, vừa lúc có thêm một khách rời đi, Phùng Vũ liếc mắt nhìn qua cửa thấy cậu vẫn đang cặm cụi ở quầy pha chế: "Sáng sớm đã thấy cậu ấy ở đây, giờ 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa tan làm cơ à?"

Nghe thấy hai chữ "Khương Ly", ngón tay Trì Phóng đang lướt trên màn hình chợt dừng lại, con rắn săn mồi trên màn hình đâm sầm vào tường, màn hình tối đen, game over.

"Chúng ta vào đây ăn đi, quán này có pizza với spaghetti ngon lắm á!" Phùng Vũ đề nghị: "Nghe nói quán cà phê này tính hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng trong ngày, chúng ta ăn một bữa ở đây có khi giúp Khương Ly tích thêm chút tiền lương đấy."

Trì Phóng: ". . ."

Trì Phóng chưa kịp lên tiếng thì Phùng Vũ đã hăm hở kéo hắn ta vào quán cà phê, hai người bước vào, chuông cửa leng keng vang lên.

Quầy pha chế gần cửa, Khương Ly nghe tiếng chuông, quay đầu lại nhìn thì thấy hai người bước vào.

Thấy Trì Phóng đi vào, Khương Ly có chút kinh ngạc. Suốt kỳ nghỉ hè này Khương Ly vốn định ưu tiên việc làm thêm kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt cá nhân trước, cậu lùi lịch theo đuổi Trì Phóng tới sau khai giảng nhưng chẳng ngờ cậu không tìm hắn mà hắn đã tìm tới cậu trước.

Nói không vội theo đuổi Trì Phóng nhưng Khương Ly cũng biết sơ sơ vài thông tin về hắn.

Trì Phóng vốn không theo học từ đầu, tới giữa kỳ I hắn mới chuyển trường từ thành phố B về đây.

Nghe đồn mới ngày đầu tiên đi học Trì Phóng đã bị mấy thằng bất lương trong trường chặn lại ở vườn cây sau trường, đối phương muốn dạy tên ma mới như hắn làm người thế nào.

Dưới tình huống một chọi bốn, Trì Phóng không hề hấn gì nhưng mấy thằng kia thì thảm rồi, đứa nào đứa nấy bị hắn ấn xuống đánh đến mức quỳ xuống khóc lóc xin tha, nghiêm trọng nhất còn có đứa bị hắn bẻ gãy cả tay.

Một trận thành danh.

Trì Phóng đi học cũng rất cợt nhả, thường xuyên đi trễ về sớm, học lực tầm trung, ngoại trừ toán với vật lý thuộc hạng giữa của lớp thì các môn còn lại không môn nào trên trung bình, thuộc loại học sinh phần lớn giáo viên không ưa cho nổi.

Nhưng nghe đâu gia đình Trì Phóng ở thành phố B rất có thế lực, trong nhà còn có người làm to tại ngành giáo dục. Vốn hắn học trường top đầu ở thành phố B nhưng không biết phạm phải lỗi gì mà bị đuổi về đây, thế nên đối với việc hắn đi trễ về sớm, các thầy cô trong trường đều một nhắm một mở cho qua.

Có điều những tin này đều là tin vỉa hè, mắt không thấy tai không nghe thì chưa tin được nên Khương Ly cũng chẳng bận lòng cho lắm, huống chi Trì Phóng còn là ân nhân cứu mạng cậu.

Phùng Vũ đi tới quầy pha chế, thân thiết chào hỏi Khương Ly: "Cậu là Khương Ly lớp 10 – 5 phải không? Tôi lớp 10 – 6, Phùng Vũ."

"Chào cậu, mình là Khương Ly." Khương Ly biết đây là anh em thân thiết của Trì Phóng, cậu lễ phép gật đầu chào, sau đó vui vẻ cười với Trì Phóng gần đó: "Chào buổi tối, Trì Phóng."

Trì Phóng: ". . ."

Từ từ, khoan đã, mọi người đều là bạn học, cậu cười với mỗi tôi là có ý gì?

╰(*°▽°*)╯☆☆☆☆☆

@Krystal: Edit đêm mà chương toàn đồ ăn thì phải làm saoo? Phải cho mọi người ngắm ké nè (¬‿¬)

- Latte: nguyên liệu chính là cà phê và sữa được đánh lên.

- Mocha: còn được gọi là mocaccino là một biến thể mang hương vị sô cô la của cà phê latte. Chung quy là anh em một nhà với latte á, đều ngol cả nha ( •̀ ω •́ )✧

- Pizza: Quen quá òi nên ném ảnh gaaa đây cho cả nhà ngắm chung thui chứ khỏi chú thích dài dòng nha!

- Spaghetti: Vẫn là gương mặt thân quen (❁'◡'❁)

- Trò chơi "Rắn săn mồi" nữa nè: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro