Chương 47: Trùm trường si tình (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ kinh doanh cao điểm của quán cà phê từ 8 giờ đến 10 giờ, lúc này không còn chỗ nào trống trừ vài ghế xung quanh quầy pha chế. Khương Ly áy náy giải thích cho Trì Phóng với Phùng Vũ nghe, lại hỏi họ có muốn ngồi ở đó không.

Phùng Vũ chẳng câu nệ tiểu tiết đến thế, ngồi đâu không quan trọng, miễn có ăn là được: "Hai đứa tôi ngồi đâu cũng được, ngồi đây tiện nói chuyện với cậu luôn."

Trì Phóng: ". . ." Hai đứa nào? Hắn có đồng ý à?

Tuy Phùng Vũ nói vậy nhưng Khương Ly cũng không quên hỏi Trì Phóng một tiếng.

Trì Phóng nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, thấy cậu nhìn hắn rất chăm chú, tựa hồ rất mong chờ hắn sẽ ngồi đây. Nhớ những lời Phùng Vũ kể, Khương Ly luôn bị người ta xa lánh, dường như không có ai chịu làm bạn với cậu, Trì Phóng nghĩ hắn ngồi đây có lẽ sẽ giúp cậu kiếm thêm tiền, đồng nghiệp thấy cũng không đến nỗi coi thường cậu nữa.

Suy nghĩ miên man một hồi, Trì Phóng cảm thấy mẹ nó hắn quá tốt, không chỉ hăng hái làm việc nghĩa cứu người mà còn thay người ta lo nghĩ nhiều tới vậy.

"Ừm."

Trì Phóng gật đầu với Khương Ly, lại thấy cậu nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn thì hắn thầm cười lạnh một tiếng, nhóc gà mờ này thực sự chẳng có chí hướng gì cả, hắn mới đồng ý ngồi đây thôi mà cậu ta đã vui vẻ tới mức này rồi, ngốc quá.

Bởi ca tối đông khách nên nhân viên đi làm cũng nhiều, ở quầy pha chế ngoài Khương Ly ra thì còn một đồng nghiệp nữa, đại sảnh cũng khá nhiều nhân viên nên trước mắt cậu chỉ cần phụ trách bàn của Trì Phóng là được.

Gợi ý cho hai người vài món ngon, Khương Ly đưa đơn qua ô cửa sổ nhỏ cho đầu bếp, yêu cầu họ làm pizza và spaghetti, còn cậu thì đi pha đồ uống.

Những ngón tay thon dài trắng nõn cầm bình Syphon, tay kia dùng thìa gỗ khuấy đều bột cà phê vừa xay. Nước vừa sôi thì hương cà phê cũng theo khói trắng mà lan tỏa, ẩn sau còn thoang thoảng hương chocolate nhè nhẹ.

Trì Phóng khá cao, ghế ở quầy pha chế cũng khá cao nên khi hắn ngồi xuống là cao hơn Khương Ly hẳn một cái đầu. Ở vị trí này, tầm mắt Trì Phóng vừa vặn nhìn thấy làn da trắng nõn, mái tóc đen của Khương Ly ánh lên dưới ngọn đèn ấm áp.

Ở lĩnh vực cà phê này Trì Phóng không biết gì cả, không dám nhận xét kỹ thuật pha cà phê của Khương Ly có chuyên nghiệp hay không, nhưng hắn biết động tác của cậu quả thực là cảnh đẹp ý vui.

Trì Phóng chọn cà phê Mocha, còn của Phùng Vũ là một ly Cappuccino đá.

Khương Ly rót cà phê vào cốc rồi để trước mặt Trì Phóng, sau đó đưa cho hắn chút sữa đặc cùng túi đường: "Cậu nếm thử xem thế nào."

Trì Phóng chú ý tới bàn tay chống mép bàn của Khương Ly đang vô thức cọ cọ ngón trỏ với ngón cái vào với nhau, có vẻ cậu ấy đang rất căng thẳng. Hắn cứ chăm chú nhìn bàn tay đó, mãi lúc lâu sau mới xé túi sữa đặc và đường cho vào ly.

Khương Ly nhìn Trì Phóng dùng thìa khuấy cà phê, lại dặn hắn cẩn thận kẻo bỏng, sau đó bắt đầu pha Cappuccino cho Phùng Vũ.

Trong quán cũng có một chiếc máy vẽ hoa nhưng Khương Ly thích tự vẽ hơn, cậu vừa đánh bọt sữa vừa hỏi Phùng Vũ xem muốn hình gì.

"Hình gì cũng được luôn à?" Phùng Vũ hưng phấn xoa xoa tay, đang định nói thì đột nhiên bị Trì Phóng nhảy ra chặn họng, lạnh lùng nói: "Đừng làm người ta khó xử." Hai người quen nhau bao năm rồi, Trì Phóng thừa biết chắc chắn cậu ta sẽ đòi Khương Ly vẽ cho mình nhân vật truyện tranh cậu ta yêu thích, cái loại nhân vật siêu khó mà bố của barista cũng phải khóc tiếng Mán luôn ấy.

"Tao còn chưa nói gì đâu nhá, sao mày biết tao sẽ làm khó Khương Ly? Anh Trì, cà phê của mày còn chưa uống hết đâu đấy, xía sang đây làm gì?! Chưa chi đã *cắn người miệng mềm à?" Phùng Vũ bất mãn đáp trả hắn.

Trì Phóng: ". . ." Cắn người miệng mềm chó má gì chứ? Tao cắn ai được đây?

Hai người cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng Phùng Vũ phải khuất phục dưới dâm uy của Trì Phóng, đành tủi thân bảo Khương Ly vẽ cái gì cũng được.

Khương Ly thấy Trì Phóng đứng ra giải vây giúp mình thì cảm kích cười cười với hắn, sau đó lại nói với Phùng Vũ: "Cậu thích gì cứ nói, để mình thử."

Trì Phóng: ". . ." Clm hắn lo chuyện bao đồng rồi phải không?

"Thật á?" Mắt Phùng Vũ sáng rỡ, cậu ta móc điện thoại ra cho Khương Ly xem nhân vật truyện tranh mà cậu ta yêu thích: "Vẽ nó nhé? Siêu cấp ngầu luôn đó!"

Khương Ly nhìn qua, là nhân vật truyện tranh nên các nét vẽ vô cùng chi tiết còn ly cà phê lại quá nhỏ, nếu chỉ dùng chocolate và bọt sữa thì không dễ lên nét, vì thế cậu thương lượng với Phùng Vũ: "Mình vẽ bản chibi cho cậu nhé, được không?"

"Được luôn!" Phùng Vũ đưa điện thoại cho Khương Ly.

Khương Ly vừa nhìn vừa vẽ, xưa khi học pha chế cậu rất hứng thú với Latte Art nên chuyên tâm nghiên cứu một thời gian dài, vẽ một hình chibi không làm khó cậu được.

Theo động tác của cậu, một hình vẽ nho nhỏ bằng bọt sữa dần hiện lên trên mặt, là hình chibi nên vô cùng đáng yêu.

Trì Phóng nhìn ly cà phê mình uống dở, lại liếc sang phía Khương Ly, đột nhiên hắn cũng muốn có một ly cà phê như Phùng Vũ.

Vẽ xong, Khương Ly bưng cà phê lên cho Phùng Vũ: "Mình vẽ không đẹp lắm, cậu tạm đi nhé."

"Đậu móa!" Phùng Vũ rú lên một tiếng, nhìn hình vẽ bằng bọt sữa cực sinh động mà ới Trì Phóng một tiếng: "Này không đẹp thì thế nào mới là đẹp nữa? Quá là đáng yêu luôn! Nhìn mà không dám uống luôn á, anh Trì, mày xem này!"

Phùng Vũ đẩy cà phê sang cho Trì Phóng xem: "Đáng yêu nhờ, đáng yêu chết mất! Ầy, tao không dám hạ miệng luôn . . . Đậu móa mày làm cái quái gì thế! !?"

Chỉ thấy Trì Phóng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bưng cà phê lên uống một hơi hết nửa cốc, phần hình vẽ cũng bị hắn uống cho không còn gì.

Khương Ly: ". . ." Nhanh đấy.

Phùng Vũ: ". . ." Tôi điên mất trời ơi! ! !

Trì Phóng đặt nửa cốc còn lại về lót ly: "Nếu mày không dám hạ miệng thì để tao giúp."

Phùng Vũ nhìn ly cà phê vơi một nửa mà khóc không ra nước mắt: "Anh Trì, mày không phải con người nữa rồi."

Trì Phóng: "Quá khen quá khen, tao lấy việc giúp người làm vui nên mày không cần khách khí đâu, nửa ly còn lại tao giải quyết luôn giúp mày cũng được."

Hai người cãi nhau một hồi, Khương Ly nghe mà không nhịn được bật cười thành tiếng. Kể từ khi bước vào thế giới này, đây là lần đầu tiên tâm trạng cậu tốt đến vậy, quả nhiên thời thanh xuân của thiếu niên chính là hạt dẻ cười, lúc nào cũng có thể hồn nhiên vui vẻ được.

Tiếng cười ngăn tiếng cãi cọ của hai tên hăng máu gà kia. Hai người dừng lại nhìn, thấy khóe mắt Khương Ly cong cong, dưới ánh đèn ấm áp, nó như hóa thành những vì sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Trì Phóng thấy đôi mắt Khương Ly cong cong, thêm tiếng cười rộ vui vẻ khiến cậu sáng sủa hẳn lên, so với bộ dáng vâng vâng dạ dạ khúm núm lúc trước thì đẹp hơn nhiều, hắn không tự chủ mà hỏi: "Cậu cười cái gì?"

"Không có gì." Khương Ly lắc đầu, "Chỉ là tôi thấy tình cảm giữa hai cậu thật tốt."

"Đương nhiên rồi." Phùng Vũ khoác vai Trì Phóng, tự hào nói: "Tôi với anh Trì mặc chung một quần được luôn ấy chứ! ! Cậu không hiểu được đâu."

"Ừ." Khương Ly thấp giọng thì thầm: "Mình không hiểu."

Giọng Khương Ly mang mác cô đơn tựa hồ đang nhớ về chuyện gì đó, vốn đang tươi cười cũng chậm rãi trầm xuống, nói với hai người: "Hai cậu từ từ uống, mình vào bếp giục họ làm nhanh kẻo các cậu đói."

Nói rồi xoay người đi về phía phòng bếp.

Ý Phùng Vũ muốn nói là Khương Ly mới quen Trì Phóng và cậu ta nên chưa biết quan hệ giữa hai người tốt tới mức nào. Có điều xưa nay Khương Ly luôn chịu cảnh xa lánh, bên cạnh cũng chẳng ai làm bạn, thế nên chẳng trách cậu lại hiểu lầm ý Phùng Vũ.

Khương Ly đi rồi, Phùng Vũ chột dạ hỏi Trì Phóng: "Anh Trì, tao nói sai gì rồi à?"

Trì Phóng thu hồi tầm mắt, bưng cà phê lên uống một ngụm: "Kêu mày phải luôn mang theo não mà không nghe, thứ trên cổ mày là dưa bở phải không?"

"Tao chỉ thuận miệng nói thôi mà, thật sự tao không có ý đó . . . Từ từ, khoan đã, trên tay mày là cà phê của tao đấy! ! !"

"À." Trì Phóng giả bộ như bây giờ mới nhận ra điều đó, giật mình trả lại cho Phùng Vũ: "Trả mày."

Phùng Vũ cúi đầu nhìn, thấy trong ly còn sót lại đúng chút bọt sữa dưới đáy cốc, Trì Phóng khuấy cũng không thèm khuấy, cứ thế mà uống hết của cậu ta.

Phùng Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng hắn: ". . . Kết nhầm bạn xấu rồi!"

Trì Phóng mỉm cười: "Mình là anh em thân thiết mặc chung một quần mà."

Phùng Vũ: "Cút!"

Lát sau, Khương Ly bưng pizza và spaghetti lên cho Trì Phóng và Phùng Vũ, cuối cùng còn cắt thêm một đĩa trái cây cho hai người: "Các cậu ăn đi, mình qua hỗ trợ đồng nghiệp đã, có gì kêu mình nhé."

"Được!"

Phùng Vũ sớm đã đói bụng lắm rồi, không nói hai lời cắm cúi ăn ngay.

Trì Phóng thấy Khương Ly mang bình pha cà phê đi rửa, nhớ tới nguyên ngày hôm nay cậu ở đây làm việc thì hỏi: "Cậu ăn chưa?"

"Ăn rồi, quán có chuẩn bị cơm cho nhân viên." Khương Ly đáp, rửa xong đồ rồi đi giúp đồng nghiệp khác ngay.

Sau đó Khương Ly vô cùng bận rộn, hầu như lúc nào cũng phải lượn qua lượn lại phục vụ khách. Trì Phóng thấy cậu lúc thì pha cà phê, lúc thì rửa dụng cụ, lúc thì gọt hoa quả, lại còn tranh thủ pha cà phê cho hai người họ. Khương Ly bận đến tận 11 giờ đêm mới rảnh hơn chút, cậu chào hỏi đồng nghiệp rồi mới qua chỗ hai người.

Khương Ly thấy hai người họ ăn uống no say xong mới lên dọn bàn, sau đó lại pha nước chanh cho hai người rồi mới nói: "Xin lỗi, hôm nay mình hơi bận."

"Không sao, cậu cứ vội đi, không cần chiêu đãi tụi tôi đâu." Phùng Vũ vui vẻ cười nói, uống một ngụm nước chanh, thỏa mãn hít sâu một hơi: "Đúng rồi, Khương Ly à, cậu khác lắm đó nha, khác ở trường nhiều. Hôm nay tôi thấy cậu vui vẻ năng động lắm đó!"

Trì Phóng cũng thấy vậy, Khương Ly thực sự khác hẳn so với những lần trước khi hắn gặp cậu. Trước đây nhìn vào chỉ thấy Khương Ly là một người vô cùng tự ti và khúm núm, năng động thế này tốt hơn nhiều.

"Thật sao? Chắc là do yêu cầu công việc đó." Khương Ly ngại ngùng xoa lỗ tai, cười nói: "Nếu muốn sống tiếp thì buộc thay đổi bản thân, học cách thích ứng với xã hội này."

Phùng Vũ là tên hóng hớt trên mọi mặt trận, biến nào cũng thấy cậu ta lót dép đợi sẵn, đương nhiên chuyện về gia cảnh Khương Ly cậu ta cũng biết. Gia cảnh không dư dả gì, cha chẳng trông cậy được, bây giờ vì nuôi gia đình mà phải ra đường mưu sinh sớm, lâm vào thế bất đắc dĩ thì thay đổi bản thân cũng là điều dễ hiểu.

"Thật ra cậu như vậy rất tốt, tốt hơn với những người từng khinh thường cậu nhiều!" Phùng Vũ an ủi: "Cậu còn vẽ được thuyền trưởng lên cà phê cơ mà, siêu lợi hại luôn!"

Trì Phóng: ". . ." Vẽ được thuyền trưởng là cái quái gì, ai dạy tên này an ủi người khác thế?

Quán cà phê đóng cửa, bất tri bất giác đã gần 12 giờ. Khương Ly giảm giá cho Trì Phóng và Phùng Vũ 20%, đây là ưu đãi của chủ quán tặng cho nhân viên, nhân viên nào đem bạn bè đến ủng hộ quán đều sẽ được giảm giá hết.

"Không cần giảm giá." Trì Phóng rút ví ra thanh toán số tiền gốc cho Khương Ly.

"Hả?" Khương Ly khó hiểu nhìn hắn: "Tại sao?"

"Đúng vậy, tại sao?" Phùng Vũ cũng không hiểu vì sao mỡ đến miệng rồi mà hắn ta còn không húp.

Trì Phóng tránh ánh mắt hai người, thản nhiên nói: "Nghe đồn quán cậu làm sẽ trích phần trăm để thưởng hoa hồng cho nhân viên."

Đến lúc này Khương Ly mới rõ ý hắn, không khỏi sửng sốt một phen. Hóa ra Trì Phóng muốn tốt cho cậu, muốn cậu có thêm chút tiền nữa.

Hóa ra trái tim thiếu niên trước mắt Khương Ly lại dịu dàng đến thế.

Phùng Vũ cũng sửng sốt, trước khi vào quán cậu ta chỉ thuận miệng nói câu đó, chẳng ngờ anh Trì lại nhớ kỹ như vậy.

Trì Phóng bị ánh mắt long lanh của Khương Ly nhìn đến mức thiếu tự nhiên, không nói hai lời liền đặt tiền lên quầy pha chế: "Tôi đi đây."

Nói xong xoay người ra cửa, mới đi được vài bước đã bị Khương Ly gọi lại, quay người thấy cậu nở một nụ cười chân thành: "Trì Phóng, cậu thật là tốt!"

Trì Phóng: ". . ."

Khương Ly cậu điên hả? Đang yên đang lành phát cho ông đây lắm thẻ người tốt thế làm gì!?

(∪.∪ ). . .z z z z z

@Krystal: Chuyên mục chú thích nà ( •̀ ω •́ )✧

- Barista: là những người làm công việc pha chế café và một số thức uống hiện đại không cồn được ưa chuộng trên thị trường.

- Latte Art: là việc sáng tạo nghệ thuật trên bề mặt ly cà phê. Người ta sử dụng sữa tươi nóng đã được tạo bọt và rót trực tiếp vào tách cà phê nguyên chất. Từ đó những hình vẽ đẹp mắt sẽ dần hiện lên, thu hút sự chú ý của thực khách.

- Câu "Cắn người miệng mềm" đầy đủ là "Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm" (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro