Chương 45: Trùm trường si tình (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt này bài thi tiếng Anh khá khó, Khương Ly đạt 148 điểm, không chỉ đứng đầu lớp mà còn hơn điểm Từ Hạo Văn 146.5 điểm lớp bên những 1.5 điểm.

Khi biết điểm số bài thi của Khương Ly, chủ nhiệm 10-5 thấy khá nghi ngờ, nhưng đối với việc này đã có cô Chu ở đó chém đinh chặt sắt mà cam đoan rằng cậu tuyệt đối không hề gian lận.

Cũng do Khương Ly đột ngột ưu tú hơn nên trong lúc trông thi cô Chu vô thức chú ý tới cậu hơn cả, hầu như cô không rời mắt khỏi cậu một khắc nào hết, căn bản cậu không có cơ hội để gian lận.

————

Lớp 10 – 6.

"Hạo Văn, nghe tin gì chưa? Khương Ly lớp 10 – 5 thi tiếng Anh được những 148 điểm lận đó!" Bạn cùng bàn thân thiện kéo Từ Hạo Văn chia sẻ tin tức mới nhất: "Bài thi lần này siêu khó mà được tận 148 điểm, thật sự cậu ta không gian lận à?"

Từ Hạo Văn đang kiểm tra lại từng lỗi sai trong bài làm của mình, nghe vậy chợt ngẩng đầu: "Đừng nói lung tung."

"Hihi." Bạn cùng bàn đưa tay làm động tác kéo khóa miệng.

Từ Hạo Văn cúi đầu tiếp tục xem lại bài thi, nhưng chân mày lại dần nhíu lại, trong đầu mường tượng tới lần gặp Khương Ly ở cầu thang lần trước, đối phương cứ cúi đầu dựa tường, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

. . .

Ngay lúc đó Phùng Vũ và Trì Phóng cũng đang nhắc tới chuyện này. Là một tên đội sổ chưa từng đủ điểm trung bình môn tiếng Anh, đối với học bá đạt 148 điểm, Phùng Vũ tỏ vẻ vô cùng bội phục.

Tuy nhiên, cậu ta càng bội phục hơn lại ở một chuyện khác.

"Tao nghe Tiểu Đông kể Khương Ly dám chế nhạo công khai đầu óc cả lớp bọn họ không tốt! ! ! !".

Phùng Vũ còn tận tâm đến mức mô phỏng theo nguồn drama cậu ta hít được, dùng giọng điệu "Trừ anh đây thì các chú đều là rác rưởi." diễn lại câu Khương Ly nói: "Chỉ nỗ lực không thôi thì vô dụng hết, chủ yếu vẫn dựa vào đầu óc tốt nữa."

Trì Phóng: ". . ."

Bạn học Trì Phóng của chúng ta lần này thi được dưới trung bình môn Anh, hắn cảm giác như mình cũng trong diện bị Khương Ly chế giễu vậy.

Có điều, với những trải nghiệm gặp Khương Ly từ những lần trước thì hắn thật sự không ngờ cậu sẽ là người có thể nói ra những lời vừa ngạo mạn, vừa khinh người tới vậy.

......

Đối với việc mình lại thành tâm điểm bàn tán thêm một lần nữa, Khương Ly không hề để ý, vẫn độc lai độc vãng như cũ, không hề có ý định muốn làm thân với bạn bè trong lớp.

Về phần Trì Phóng cậu cũng không vội, tương lai còn dài lắm.

Kể từ khi có kết quả bài thi tiếng Anh, thái độ của các thầy cô giáo với Khương Ly cũng niềm nở hơn hẳn, không lơ đi sự tồn tại của cậu như trước đây nữa, thỉnh thoảng trong tiết còn gọi cậu lên trả lời câu hỏi.

Qua tiết tự học tối, Khương Ly bắt xe về nhà, vừa về đã thấy cửa khép hờ không khóa.

Có trộm?

Khương Ly tìm trong góc cầu thang được cây gậy gỗ vừa tay, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, nhón gót đi vào nhà. Đập vào mắt cậu là chiếc balo bị vứt chỏng chơ trong phòng khác, đâu đó còn vọng ra tiếng chửi bới um sùm.

Nghe thấy âm thanh, Khương Ly nhận ra đây không phải trộm mà là cha nguyên chủ đã về.

Quả nhiên, một người đàn ông trung niên bước ra từ phòng Khương Ly, ông ta mặc áo màu xám cùng quần dài đen, đầu cạo húi cua, khóe mắt hơi rũ xuống đầy vẻ lưu manh.

Cha Khương thấy Khương Ly thì sửng sốt một phen, nhìn vài giây mới nhận ra đó là con trai ông ta, lại thấy cây gậy gỗ trong tay cậu thì gắt gỏng: "Thằng nhãi chết tiệt, mày muốn làm gì? Muốn đánh cha mày à!"

Khương Ly nắm chặt gậy gỗ không buông, lạnh nhạt nói: "Tôi tưởng nhà có trộm."

"Trộm?" Cha Khương cười phá lên như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, ông ta chỉ một vòng quanh nhà: "Tên trộm nào không có mắt mà đến cái xó này thế?"

Đúng thật, trừ đống đồ cũ nát thì trong nhà này quả thực chẳng có đồ vật gì quý giá cả.

"À đúng rồi, tao muốn ra ngoài một chuyến, đưa tiền đây." Cha Khương ra lệnh , ông ta vừa lục tung phòng Khương Ly lên mà chẳng thấy tiền đâu.

"Tôi không có tiền." Khương Ly nói.

Cha Khương không tin: "Không phải mày đang làm công ở nhà máy của lão Chu kia sao? Chắc chắn có tiền. Mẹ nó đừng nói nhảm nữa, nôn tiền ra đây."

"Tôi nói rồi, không có, vừa rồi ông cũng lục rồi đó thôi." Hiện tại Khương Ly chưa muốn trực tiếp đối đầu với cha Khương nên cũng không muốn dây dưa nhiều với ông ta làm gì, miễn cho cậu không khống chế nổi tay mình đánh chết ông ta mất, thế nên vòng qua sofa định về phòng.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Khương Ly dám làm lơ ông ta, sắc mặt cha Khương tối sầm, ông ta đi tới giơ tay tát cậu: "Thằng nhãi ranh, mày . . ."

Khương Ly nhanh nhạy tránh sang một bên, cây gậy trong tay quật thẳng lên tay cha Khương khiến ông ta đau điếng thét lên một tiếng.

"Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn của ông vào tôi". Khương Ly đứng cách vài bước, lạnh lùng nhìn ông ta.

Cha Khương bị thái độ của Khương Ly chọc giận, ông ta hùng hùng hổ hổ nhào qua muốn dạy dỗ câu một phen. Nhưng rất tiếc cho ông ta, Khương Ly đã đề phòng từ trước và né đòn thành công, sau đó giơ chân hung hăng đá mạnh vào eo ông ta một cú, trực tiếp đá ông ta văng mạnh vào tường. Cha Khương ngã lăn xuống sofa, Khương Ly lại nhanh tay túm lấy cái chăn gần đó quăng qua trùm kín ông ta, gậy gỗ cũng lăm lăm trong tay.

Cha Khương giãy giụa mấy hồi mới chui ra khỏi cái chăn được, mới chui ra đã bị Khương Ly lấy gậy đập cho túi bụi.

"Áaa! !"

Cha Khương đau đớn thét lên, mắng to "Thằng con hoang". Không biết ông ta lấy đâu sức lực mà vùng dậy khỏi mưa roi, rồi tiện tay vồ lấy ghế gỗ gần đó ném về phía Khương Ly.

"Ký chủ cẩn thận!" Hệ thống vội vã hét lên.

Khương Ly nhanh nhạy né được, mắt thấy cha Khương nhào tới, một tay cậu chống ghế sofa nhảy phắt qua.

"Hôm nay tao phải đánh chết thứ con hoang chết tiệt nhà mày." Cha Khương nhào tới chỗ Khương Ly, trên bản mặt ngăm đen của ông ta đầy vệt máu ứ đọng do bị gậy Khương Ly đập trúng, cả người vô cùng dữ tợn, hiển nhiên là đang bị Khương Ly chọc giận.

Khương Ly nắm chặt gậy gỗ trong tay, khóe môi cong lên, đáy mắt mang theo sự hung hăng tàn bạo khó giấu: "Tôi cũng đang có ý này."

Vốn dĩ Khương Ly không muốn dùng bạo lực để giải quyết ông ta, nhưng đến bước đường này rồi thì còn cân nhắc gì nữa. Nếu tránh không được thì cậu sẽ phản kháng đến cùng, từ nhỏ đến lớn nguyên chủ đã chịu biết bao thương tổn vì lão già này rồi, hôm nay dứt khoát phải đòi lại cho bằng hết!

Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, cha Khương móc điện thoại trong túi ra, lật mặt nháy mắt, nịnh nọt người đầu dây bên kia: "Anh Đao . . . Vâng vâng vâng! Các anh đừng vội! Em về là để lấy tiền mà, được được được, em lập tức đến ngay đây, tuyệt đối đừng đi!"

Cha Khương cúp máy, hung ác trợn mắt với Khương Ly rồi vội vàng nhặt balo rời đi như thể có việc gấp lắm.

Khương Ly nhìn bóng lưng ông ta mà tiếc rẻ, tay cậu còn chưa đã ngứa đâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro