Chương 4: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ly ra khỏi khách sạn, gọi xe về căn nhà nguyên chủ thuê.

Sau khi tốt nghiệp đại học, nguyên chủ thuê một căn phòng gần nơi ở của Trương Tử Dương để tiện sang giúp gã giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp. . . Khương Ly không khỏi khâm phục sự si tình của nguyên chủ, đồng thời lại càng thêm ghê tởm thằng tra nam Trương Tử Dương.

Khi về tới nhà Khương Ly mới phát hiện điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ, cậu cắm dây sạc rồi khởi động máy. Mới mở nguồn lên thì tiếng báo của điện thoại vang lên không ngừng, một nửa là số tin Trương Tử Dương nhắn tới nhắc cậu tới chỗ hẹn, nửa còn lại là gã chất vấn tại sao cậu không tới.

Khương Ly lười để ý tới gã, cậu xóa sạch hết chỗ tin nhắn phiền phức kia, để điện thoại ở chế độ im lặng rồi kệ cho nó sạc. Cậu cầm quần áo ngủ đi tắm rửa, sau đó nằm vật ra giường ngủ bù.

Ngủ chưa được bao lâu đã có tiếng đập cửa hung hãn dội thẳng vào tai Khương Ly.

Vì mới tốt nghiệp, hơn nữa muốn tiết kiệm tiền nên nguyên chủ thuê một căn phòng cách âm khá kém, không những có tiếng "Rầm rầm rầm" đập cửa mà còn có tiếng ai gọi tên Khương Ly vọng vào liên tục.

Trương Tử Dương đã để lại dấu ấn quá sâu trong ký ức nguyên chủ nên dù Khương Ly đã tới thế chỗ nhưng thân thể này vẫn tự phản ứng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Trương Tử Dương, Khương Ly có ngủ sâu mấy cũng phải mơ màng tỉnh lại theo bản năng của nguyên chủ.

Nhìn chỗ tin nhắn sáng nay, cậu đoán gã tới để hưng sư vấn tội đây mà.

Nói chung tính tình của Khương Ly không tồi, chỉ có một tật xấu duy nhất là gắt ngủ. Khương Ly đang thiếu ngủ mà có người tới phá đám thì cậu sẽ rất cáu gắt, ai tới đánh thức cậu lúc này là tên đó đen đủi chạm đúng nòng súng rồi.

Nhớ kiếp trước Khương Ly đi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, trong kịch bản có phân đoạn đồng đội bất ngờ tới đánh thức cậu rời giường, vì không muốn phá hỏng tình đồng đội và kịch bản nên cậu đã phải thức cả đêm không ngủ, phối hợp với kế hoạch của chương trình.

Đã vậy tối hôm qua cậu bị Giang Trạm lăn lộn cả đêm, mới vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã bị tiếng đập cửa đầy bất lịch sự này đánh thức, Khương Ly muốn che tai ngủ tiếp nhưng có vẻ gã ta càng đập ác hơn.

Khương Ly tức điên người, cậu tiện tay vớ lấy cuốn lịch ngay đầu giường rồi dùng sức ném thẳng vào cửa, cuốn lịch có gáy sắt, nện vào cửa kêu "Ruỳnh" một tiếng!

Có vẻ đối phương bị giật mình, động tác gõ cửa dừng lại. Khương Ly hài lòng, tính trùm chăn ngủ tiếp nhưng hài lòng chưa được bao lâu thì đối phương lại ngoan cố đập cửa tiếp, rất có xu thế cậu mà không ra thì gã phá cửa xông vào luôn.

"Đ*t cụ! ! " Khương Ly cáu bẳn chửi thề, đành phải xốc chăn xuống giường.

"Ký chủ, không được chửi bậy nha, chú ý hình tượng chút nào!" Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.

"Câm miệng."

". . ."

Hệ thống: Hôm nay ký chủ nhà mình lạ lắm, hung dữ quá đi!

Khương Ly không thèm đi dép, cứ thể chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là một tên đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đang điên cuồng đập cửa. Cửa bất ngờ mở ra, suýt chút nữa gã gõ thẳng vào mặt Khương Ly luôn, may mà cậu nhanh tay lẹ mắt đẩy gã ra, tránh cho khuôn mặt của mình chịu tội oan. Gã chưa kịp phản ứng, Khương Ly đã âm trầm phun ra câu: "Gõ con mẹ mày chứ gõ?"

Trương Tử Dương: ". . ."

Hệ thống: ". . ."

Trương Tử Dương đờ người trước câu chửi thô bạo của Khương Ly, gã quen Khương Ly đã nhiều năm, trong ấn tượng của gã, Khương Ly luôn là một người đã nhát gan lại còn hướng nội, chưa bao giờ gã thấy cậu phun ra lời thô tục nào. Ngay cả khi đối mặt với chuyện gã bảo Khương Ly bán thân đoạt vai diễn hộ gã cũng thế, cậu cũng chỉ hơi thất vọng chứ không nỡ chửi gã câu nào.

Người trước mắt giống Khương Ly như đúc, ngay cả nốt ruồi son nho nhỏ trên mũi cũng giống, nhưng lại khiến cho gã có cảm giác hoàn toàn xa lạ, bất kể là đôi mắt đầy tức giận hay khuôn mặt lạnh lùng mất kiên nhẫn kia. Dường như con người này đang khoác lên mình bộ da của Khương Ly, cái khí chất lạnh lùng cao ngạo đó thành công dọa Trương Tử Dương sợ, gã bất giác toát mồ hôi lạnh, lui về sau vài bước.

Chú ý tới động tác của Trương Tử Dương, Khương Ly khinh thường bật cười một tiếng, cảm thấy nguyên chủ thật sự bị mỡ heo che mắt mới có thể thích nổi loại người vừa hèn hạ vừa chết nhát thế này, sao từng ấy năm nguyên chủ vẫn chưa ghê tởm gã ta nhỉ?

Giờ nhìn Trương Tử Dương nhiều thêm vài giây Khương Ly cũng ngại bẩn.

Tiếng cười của Khương Ly làm Trương Tử Dương hồi thần lại, ý thức mình vừa làm ra cái hành động mất mặt gì, gã thẹn quá hóa giận, tự tiến lên một bước: "Hôm nay phó đạo diễn Giang vừa gọi cho anh, nói em không hề tới khách sạn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Khương Ly biết trước Trương Tử Dương tới định làm gì cho nên không thèm phản ứng với mấy câu chất vấn của gã, cậu lười biếng dựa vào khung cửa: "Anh quản được tôi chắc?"

". . ." Trương Tử Dương bị thái độ này của cậu chọc tức, lửa giận trong lòng gã bùng lên ngùn ngụt, đang muốn phun ra những lời chó má thì nhớ tới việc bản thân còn đang cần người ta giúp đỡ, đành phải nén lửa giận xuống: "Em có biết vai diễn này rất quan trọng với anh không?"

"Liên quan gì tới tôi?" Khương Ly nhẹ nhàng đáp trả khiến Trương Tử Dương suýt chút nữa tức tới ngạt thở ngất ngay tại chỗ.

Trong đầu Trương Tử Dương đã thầm mắng Khương Ly không biết bao nhiêu câu nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng thâm tình khuyên cậu: "Tiểu Ly, anh biết em trách anh, nhưng em cũng biết vai diễn này quan trọng với chúng ta tới mức nào mà, cuộc sống sau này của chúng ta còn phải phụ thuộc vào nó đấy. Anh nói với em rồi mà? Chờ diễn xong vai này thì chúng ta sẽ ở bên nhau, đến lúc đó em hãy dọn qua sống cùng anh nhé."

Ngày thường gã tuyệt đối sẽ không ăn nói khúm núm thế này với Khương Ly, nhưng bây giờ không phải lúc tính toán chuyện đó, hôm nay phó đạo diễn Giang còn gọi điện mắng chửi khiến gã lo lắng không thôi. Trương Tử Dương cũng đã hẹn ông ta tối nay nhất định sẽ tự mình đưa Khương Ly tới, cho nên không thể làm ra chuyện gì thiếu suy nghĩ, nhỡ may Khương Ly tức giận, lúc mấu chốt nhất lại tuột dây xích thì khổ.

Từ ký ức của nguyên chủ, Khương Ly nhớ trước kia nguyên chủ cũng đã từng bàn chuyện muốn sống chung với Trương Tử Dương để tiện chăm sóc nhưng bị gã từ chối. Cho nên bây giờ để dỗ ngon dỗ ngọt Khương Ly, Trương Tử Dương lại chủ động đưa ra điều kiện này.

Khương Ly không nói gì, cậu khinh miệt nhìn từ đầu đến chân Trương Tử Dương một phen, nhìn từng chân tơ kẽ tóc, nhìn không bỏ sót thứ gì.

Khương Ly thấp hơn Trương Tử Dương vài phân, theo lý thuyết, người nào lùn hơn người ấy yếu thế, nhưng ánh mắt đánh giá của cậu bây giờ lại giống như đang đánh giá một món hàng phế phẩm.

Muốn cùng gã ở chung là nguyên chủ chứ không phải Khương Ly. Với cái kiểu hèn kém của Trương Tử Dương ấy à, Khương Ly nhìn nhiều thêm chút cũng sợ cay mắt.

Trương Tử Dương bị ánh mắt khinh thường rõ ràng kia làm cho tức giận, gã không hiểu sao mới qua một đêm mà Khương Ly đã như biến thành một con người khác, nhưng giờ phút này gã không quản được nhiều chuyện đến thế, chỉ muốn mau chóng đem người tới cho phó đạo diễn thôi: "Tiểu Ly, em đừng giận dỗi nữa, để anh vào nhà rồi chúng ta nói tiếp."

Trong hành lang thỉnh thoảng vẫn có người đi lại hoặc ra thu quần áo, hiện giờ Trương Tử Dương chưa có tiếng tăm gì lớn nhưng vẫn có một lượng fan nhất định, vả lại chuyện làm quy tắc ngầm cũng không phải là chuyện có thể khơi khơi bàn như thế nên gã muốn tới nơi kín đáo chút, nếu bị phát hiện thì phiền lắm.

Trương Tử Dương đang lo lắng điều gì, Khương Ly liếc mắt nhìn một cái là nhìn thấu ngay, cậu không muốn cho gã vào nhà, càng không muốn lãng phí thời gian lằng nhằng với gã. Cái loại tra nam ti tiện lợi dùng tình yêu chân thành của người khác đổi lấy lợi ích của bản thân này thì vứt vào thùng rác, thùng rác cũng chê: "Sao tôi lại phải cho anh vào? Trương Tử Dương, sau này anh đừng tìm tới tôi nữa, tôi ngại bẩn. Từ giờ tôi với anh không có quan hệ gì hết, anh cút được rồi đấy."

Khương Ly nói xong thì muốn đóng cửa, Trương Tử Dương thấy thế vội vàng muốn lấy tay chặn cửa, hoảng hốt: "Chờ đã, em nói vậy là có ý gì? Anh đã đồng ý với người ta là tối nay em sẽ qua, em không thể thất hứa như thế được! !"

Khương Ly không ngờ gã ta mặt dày đến mức này, cậu càng thêm đau lòng cho cái chết của nguyên chủ. Lửa giận bùng lên, Khương Ly không nói hai lời, nhấc chân đạp thẳng vào bụng gã, trực tiếp đá bay người tới bức tường đối diện.

"Aaaa! !" Trương Tử Dương không ngờ Khương Ly sẽ bất ngờ đánh người, gã đập thẳng vào bức tường, đau tới mức hét lớn, ngay cả mũ trên đầu cũng rơi xuống.

Hệ thống: ". . ." Hôm nay ký chủ lạ lắm à nha, siêu hung.

"Đừng tới tìm tôi nữa, nếu không gặp anh lần nào tôi đánh lần ấy." Khương Ly lạnh lùng nhìn Trương Tử Dương đang đau đớn lăn lộn dưới đất, thuận tay đóng sầm cửa lại, khóa cửa.

Trương Tử Dương ăn mệt, đang muốn phá cửa xông vào thì gặp hàng xóm nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy ra xem tình hình. Gã sợ sẽ bị người ta phát hiện nên nhanh chóng nhặt mũ rơi dưới đất rồi vội vàng rời đi.

Náo loạn một trận khiến Khương Ly tỉnh ngủ luôn, sau khi vào nhà, cậu đem hết đồ có liên quan tới Trương Tử Dương của nguyên chủ như ảnh, quần áo, poster gì gì đó ném thẳng vào thùng rác. Đấy, bây giờ có phải thuận mắt hơn rồi không.

Sau khi dọn dẹp xong, Khương Ly đi cắt tóc, lại đi ăn cơm sau đó mới về nhà chậm rãi nghiên cứu hai vai diễn Liễu Truyền Đăng và Liễu Trúc Bạch kia.

Ở kiếp trước, Khương Ly luôn là một diễn viên có chức trách nghề nghiệp, mỗi một nhân vật cậu tham diễn thì cậu đều tốn tâm tư đi nghiên cứu một phen. Khương Ly sẽ đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật để hiểu được tâm lý người đó, nếu có điều kiện, thậm chí cậu còn tranh thủ đi trải nghiệm những điều mà nhân vật đã từng phải trải qua.

Khương Ly chuyên tâm nghiền ngẫm nhân vật tới mức trời sẩm tối lúc nào mà cậu không hay.

Khương Ly ở trong phòng tự mình luyện hai vai diễn, cậu không ngừng nghiên cứu sự đối lập giữa hai nhân vật khiến hệ thống còn tưởng cậu sắp tâm thần phân liệt tới nơi rồi, nó vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Ký chủ, cậu đã luyện tập 8 tiếng rồi đó, tập nữa là không kịp ăn tối đâu."

"Hả?"

Khương Ly nghe được giọng của hệ thống thì hồi thần, bây giờ cậu mới phát hiện bản thân thật sự có hơi đói bụng, nãy giờ tập trung diễn quá, thoát vai mới để ý cái bụng đã kêu réo lên rồi.

"Vậy đi ăn cơm trước đã." Khương Ly tắt máy tính, đứng dậy ra cửa, cậu vừa đi giày vừa hỏi hệ thống: "Bộ dáng đánh người của tao hôm nay rất đẹp trai phải không??"

". . ." Hệ thống nhớ tới câu "Gõ con mẹ mày chứ gõ?" thô bạo cùng đòn đá không thương tiếc kia, im lặng vài giây mới dám trả lời cậu: "Chắc là vậy . . ."

"Hử?" Khương Ly thắt dây giày, "Hình như mày đang không thật lòng?"

"Cậu rất đẹp trai, thề luôn." Hệ thống khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Khương Ly hài lòng cười một tiếng, giãn cặp mày nhăn nãy giờ ra: "Đấy, vậy có phải đáng yêu không? Tiểu thiên sứ tri kỷ của tao phải vậy chứ, đáng yêu quá . . ."

Hệ thống: ". . ." Tuy biết ký chủ đại nhân khen vì mình nhắc nhở cậu ấy ăn cơm, nhưng tại sao cậu ấy đột nhiên lại muốn khen một số liệu giả tưởng như mình?

Gần nhà có khá nhiều quán ăn nhỏ, rất nhiều cửa hàng tới tận một, hai giờ đêm mới đóng cửa, có điều bây giờ mới mười giờ tối nên xung quanh vẫn khá đông người.

Khương Ly tùy tiện tìm một tiệm mì nhỏ ngồi xuống, cậu vừa chờ đồ ăn vừa trò chuyện với hệ thống để giết thời gian.

"Tiểu Khả Ái có muốn ăn gì không?"

Hệ thống lễ phép cảm ơn, nó do dự vài giây, lại nói: "À mà . . . ký chủ cứ gọi tôi hệ thống là được rồi."

"Tiểu Khả Ái không dễ nghe hả?"

" . . . Không hợp lắm đâu."

Gọi một số liệu giả tưởng là Tiểu Khả Ái . . . Ừm, thực sự không dám nhìn thẳng luôn á.

"Vậy hả?" Khương Ly cầm thực đơn xem, một bên chống cằm: "Sao lại không hợp? Chẳng lẽ mày còn có trạng thái nhân cách hóa khác hả? Hay dung mạo mày không đáng yêu?"

". . ." Hệ thống cạn lời "Tôi không có trạng thái nhân cách hóa."

"Được rồi, không trêu mày nữa." Khương Ly khẽ cười một tiếng, cảm thấy hệ thống này quả thực thành thực tới mức đáng yêu.

Từ lúc Khương Ly vào tiệm, hai cô gái bàn kế đã để ý tới cậu, lúc này hai cô đang châu đầu ghé tai nhau trò chuyện về diện mạo của Khương Ly.

"Cậu ấy đẹp quá! Có phải là minh tinh không vậy?"

"Hình như không phải đâu, nếu đẹp trai tới mức này thì mình phải có ấn tượng chứ."

"Da vừa trắng vừa mịn, nhìn mà hâm mộ quá trời! !"

"Nhan sắc cực phẩm gì đây? Đúng chuẩn 360 độ không góc chết luôn nè."

Hai người khẽ trò chuyện, Khương Ly đang bận tám nhảm với hệ thống nên cũng không chú ý, nhưng hệ thống nghe thấy rất rõ ràng, nó rất tán đồng với kết luận của các cô.

Nhan sắc của ký chủ đại nhân quả thực không có chỗ nào để chê, cho nên tối qua nam chính mới liếc thôi đã nhìn trúng. Có điều hình như ký chủ không quá quan tâm tới nhiệm vụ chính thì phải, nghĩ tới đây, hệ thống lên tiếng dò hỏi Khương Ly.

"Hử? Khương Ly đang định ăn mì, nghe nó hỏi như vậy thì đáp lời: "Chuyện này không thể vội vàng được."

"Ý cậu là?"

"Với thân phận này của Giang Trạm thì chắc chắn anh ta sẽ có rất nhiều người muốn tới ôm đùi cầu bao dưỡng, nếu tao đi theo con đường này thì chẳng chiếm được chỗ nào tốt đâu." Khương Ly uống một ngụm canh, hương vị thịt bò vấn vương nơi đầu lưỡi khiến dạ dày đói meo của cậu dịu đi hẳn, sau mới chịu giải thích cho hệ thống nghe.

Đúng như lời cậu nói, Giang Trạm rất tôn quý, ngoại trừ thân phận chủ tịch Giang thị ra thì trên tay hắn còn rất nhiều sản nghiệp như nhà hàng hay khách sạn, địa vị như vậy thừa để các nam thanh nữ tú hóa thành hổ rình mồi muốn trèo cao.

Nếu Khương Ly cứ nhào lên người Giang Trạm như đám ong bướm kia thì chắc chắn trong ấn tượng của hắn, cậu cũng chỉ là một tên từng ngủ cùng hắn một đêm, không đáng để hắn quan tâm tới.

Ngược lại, chi bằng Khương Ly cứ lưu lại ấn tượng thật đặc biệt cho Giang Trạm, sau đó tiến vào giới giải trí, ký với công ty quản lý, lúc đó không sợ không có cơ hội tiếp xúc với hắn. Đợi thời cơ thật chín muồi, tới khi đó mới là lúc cậu xuống tay.

"Đạo lý này tôi hiểu, chỉ là . . ." Hệ thống vẫn có chút chần chờ, nó tốt bụng nhắc nhở, "Trước mắt độ yêu thích của nam chính đối với cậu là -15, nếu hạ xuống -20 là cậu phải chịu trừng phạt đấy, ký chủ cậu phải nhớ lấy điều này."

". . ." Khương Ly nghẹn họng, suýt chút nữa sặc canh: "Mày chẳng đáng yêu chút nào cả."

Hệ thống: ". . ."

Mới vừa rồi còn gọi người ta là Tiểu Khả Ái, ký chủ đúng là một con người sớm nắng chiều mưa! !

(* ˘︶˘ *) .。.: * ♡♡♡♡♡

Tác giả có lời muốn nói nà:

Khương Ly: Nam chính rất sớm nắng chiều mưa nha.

Hệ thống: Ký chủ mới là người sớm nắng chiều mưa ấy.

Giang Trạm: . . . Trời sinh một đôi, đưa vào động phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro