Chương 5: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Khương Ly lại về nghiên cứu nhân vật cả đêm.

Mặc dù nguyên đêm không ngủ nhưng may rằng thân thể này vẫn còn trẻ khỏe, cậu chỉ cảm thấy hơi uể oải mà thôi. Có mỗi do làn da quá trắng nên quầng thâm dưới mắt của Khương Ly thêm đậm, nhìn giống quốc bảo vô cùng.

Trước thời gian hẹn vài phút, Khương Ly nhận được cuộc điện thoại của Kỷ Thư, rằng đối phương đã chờ cậu dưới lầu.

Việc Kỷ Thư tự mình tới đón làm Khương Ly có chút bất ngờ, cho dù Giang Trạm đồng ý cho cậu vai diễn này nhưng không tới mức cử hẳn thư ký riêng tới chứ? Việc đưa đón này cứ để tài xế bình thường tới là được rồi, không nhất thiết phải là Kỷ Thư tự mình tới.

Thắc mắc của cậu rất nhanh được giải đáp, Kỷ Thư nói Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc là hai nhân vật rất quan trọng, tần suất chiếm sóng khá nhiều, nhất là Liễu Truyền Đăng.

Liễu Truyền Đăng là phản diện chủ chốt, đất diễn của nhân vật này chỉ ít hơn nam chính nữ chính chút xíu, có thể nói là một trong những nhân vật mất chốt của bộ phim. Một nhân vật quan trọng như vậy rất cần người có kỹ thuật diễn xuất tốt, không phải diễn viên nào cũng có thể đóng nên đạo diễn Chu Tấn muốn tự mình tới xem buổi tuyển chọn, cho dù có là người được đề cử cũng không thể qua loa phần này.

Bởi vậy nên Khương Ly phải tới thử vai chứ không được nhận ngay.

Kỷ Thư giải thích xong, hai người ngơ ra nhìn nhau vài giây.

Khương Ly nhớ tối hôm đó Giang Trạm luôn miệng đồng ý rằng sẽ cho cậu vai diễn này, lại nhớ sáng hôm qua còn nói cái gì mà "Đoàn làm phim đó là do tôi mời, cậu nói tôi dựa vào cái gì?", cậu lặng lẽ phun ra ba chữ: "Tên lừa tình . . ."

Mấy chữ "lừa tình" khiến Kỷ Thư sợ hết hồn, lại thấy hình như kịch bản hôm nay phát triển không đúng lắm, anh ta vội vàng giải thích: "Không phải ý này, cậu Khương tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé. Chủ yếu là do vai diễn này khá đặc thù, cho dù không thông qua buổi thử vai thì sếp Giang cũng sẽ bồi thường cho cậu bằng cách khác, sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Sếp Giang không phải tên lừa . . ."

"Đừng giải thích nữa, tôi biết, tôi hiểu hắn mà." Giọng điệu âm trầm của Khương Ly vang lên đánh gãy câu giải thích cuống quýt của Kỷ Thư, cậu gật đầu liên tục, biểu thị "Tôi hiểu mà, tôi rất hiểu, chỉ do hắn ta thân bất do kỷ mà thôi."

Một chủ tịch tập đoàn đáng giá cả trăm triệu sao lại sa đọa tới nông nỗi thành kẻ lừa tình, rốt cuộc là do thất đức hay là do nhân tính bị chôn vùi đây?

Trùng hợp, trong phòng hội nghị ở tập đoàn nào đó, có một vị chủ tịch lừa tình họ Giang nào đó bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Khương Ly không nói ra nhưng ánh mắt cậu đã biểu đạt hết thảy, đột nhiên Kỷ Thư thấy câu nói "Tôi hiểu hắn mà" hàm ý "Tuy rất thất vọng với kim chủ ba ba nhưng tôi vẫn thấu hiểu cho hắn" kia xuôi tai đến lạ.

Cậu Khương là người rất hiểu chuyện, hảo cảm đối với Khương Ly trong lòng Kỷ Thư tăng vọt, anh chủ động đổi đề tài: "Hôm nay cậu Khương vẽ thêm eyeliner này, đẹp quá."

Vừa rồi Kỷ Thư mới để ý hôm nay Khương Ly có kẻ mắt, đường eyeliner không đậm, chỉ kéo dài nơi khóe mắt ra một chút. Đường kẻ mắt màu đen giản dị này khiến đôi mắt vốn diễm lệ của Khương Ly trở nên mị hoặc thêm vài phần.

"À, tôi tùy tiện vẽ một đường thôi, cho đúng với thiết lập nhân vật ấy mà." Khương Ly cười cười, trong nhà nguyên chủ không có bút eyeliner, cậu dùng tạm bút chì đen để kẻ đấy.

"Thì ra là vậy." Kỷ Thư gật đầu, anh ta cũng từng đọc qua nguyên tác《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》, tạo hình của Khương Ly đúng thật rất phù hợp với nhân vật Liễu Truyền Đăng.

Kỷ Thư vươn tay lấy mấy quyển kịch bản ở ghế sau ra đưa Khương Ly để cậu chuẩn bị cho buổi thử một cách vai tốt nhất có thể: "Trên đường vẫn còn thời gian, cậu hãy làm quen với kịch bản trước nhé."

"Cảm ơn, nếu không chê thì anh gọi tôi là A Ly đi, kêu cậu Khương nghe khách sáo quá." Khương Ly vừa nói vừa chọn một quyển kịch bản trong đống kia.

Kỷ Thư đồng ý, cũng không quấy rầy cậu nữa, anh ta khởi động xe rồi lái tới điểm thử vai.

Thời điểm hai người tới, trong đại sảnh đã có rất nhiều người chờ để thử vai xếp thành hàng dài, nhân viên công tác cũng bận rộn đi đi lại lại vô cùng nhộn nhịp.

Khương Ly quan sát xung quanh, không ít diễn viên tới đứng xếp hàng, hồi hộp chờ nhân viên công tác gọi tới tên mình.

Kỷ Thư nhớ tới việc Khương Ly lần đầu tới thử vai nên ân cần hỏi han: "Cậu có cần tập nhớ lời thoại không?"

"Không cần đâu." Trí nhớ của Khương Ly vô cùng tốt, vả lại lời thoại trong kịch bản thử vai cũng không nhiều nên trên đường tới đây cậu đã tranh thủ thuộc lòng, hơn nữa nguyên đêm nghiên cứu nhân vật giúp cậu hiểu rõ sơ bộ về hai nhân vật này rồi.

Kỷ Thư tới chào hỏi nhân viên, vài phút sau thấy có người tới đưa bọn họ đến căn phòng dùng để tuyển người cho riêng hai nhân vật Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc.

Gian phòng này khá vắng vẻ so với các phòng thử vai khác, chỉ khoảng mười mấy người, đặc biệt ở đây còn có 3 cặp sinh đôi.

Khương Ly cũng không thấy quá bất ngờ với chuyện này.

Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc là anh em sinh đôi, tuy tính cách và khí chất đối lập nhau hoàn toàn nhưng diện mạo của hai người lại giống nhau y đúc. Hai nhân vật tuy giống mà khác, tuy khác mà giống thế này thì chi bằng để hai người sinh đôi diễn sẽ tốt hơn một người diễn hai vai.

Hai người vừa mới đến nơi thì cửa phòng tuyển chọn mở, một đôi song sinh ủ rũ bước ra ngoài, hiển nhiên là đã trượt buổi thử vai.

Theo sau họ là một nhân viên công tác, vừa thấy Kỷ Thư, nhân viên đó đã chủ động đi lên chào hỏi bởi các nhân viên đã sớm được thông báo, biết anh ta dẫn người tới đây thử vai. Nhân viên không nhiều lời, chào hỏi xong là mời họ vào trong luôn.

Kỷ Thư và Khương Ly theo nhân viên vào trong, để mặc cho mấy người ở ngoài hai mặt nhìn nhau, thấp giọng trò chuyện.

"Này, người kia là ai vậy? Sao lại dám chen ngang trắng trợn như thế?" Một diễn viên lên tiếng hỏi."

"Có thấy người mặc áo sơ mi trắng kia không? Đó là tổng thư ký của tập đoàn Giang thị, còn người bên cạnh thì tôi không biết, cũng là diễn viên hả?" Có người tò mò hỏi.

"Lai lịch của người này là thế nào vậy? Có thể khiến tổng thư ký tập đoàn Giang thị đích thân đưa tới thử vai . . ."

"Chẳng lẽ là quyết định nội bộ . . .

Phòng tuyển chọn đóng chặt cửa, Khương Ly cũng không rõ mấy người bên ngoài trò chuyện những gì, chỉ biết vừa vào phòng đã thấy áp suất trong này hơi thấp.

Chính xác mà nói, nguyên nhân khiến áp suất trong phòng thấp hẳn xuống là do khí chất âm trầm tỏa ra từ người đàn ông ngồi chính giữa ban giám khảo.

Trước mặt người đàn ông có bảng tên đề hai chữ "Chu Tấn", đây là chính là đạo diễn đoàn phim.

Tối hôm qua Khương Ly cũng đã lên mạng tra xét thông tin về Chu Tấn. Chu Tấn, 49 tuổi, là một đạo diễn kim bài nổi danh trong giới.

Nhìn sắc mặt của Chu Tấn cũng đủ biết việc tuyển chọn diễn viên cho hai nhân vật Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc rất không thuận lợi.

Kỷ Thư tới chào hỏi Chu Tấn, thuận tiện giới thiệu về Khương Ly luôn.

Khương Ly gật đầu chào hỏi với từng người, thái độ của cậu kính trọng, lễ phép nhưng không xu nịnh, không giống với các diễn viên kia, lúc chào hỏi còn thuận tiện vỗ mông ngựa một phen.

Ấn tượng đầu tiên khi Chu Tấn thấy Khương Ly là cậu quá đẹp, một vẻ đẹp tinh xảo nhưng không nữ tính hóa, ban đầu ông hơi kinh ngạc nhưng sau lại thấy đó là chuyện đương nhiên. Phải rồi, người được cháu ngoại ông tự mình đề cử thì chắc chắn ngoại hình sẽ không tệ.

Ngoại trừ là đạo diễn đoàn làm phim, Chu Tấn còn một thân phận khác là cậu của Giang Trạm. Đối với chuyện Giang Trạm muốn Khương Ly một vai diễn, ông không chấp nhận, chỉ đồng ý cho Khương Ly một cơ hội tới thử vai.

Chu Tấn nói thẳng, nếu là nhân vật bình thường không ảnh hưởng quá nhiều tới nội dung chính, cho dù đối phương không có kỹ thuật diễn thì ông vẫn nể mặt cháu ngoại mà mắt nhắm mắt mở cho qua, riêng hai nhân vật Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc thì không đời nào, bởi hai nhân vật này rất mấu chốt, một khi giảm yêu cầu thì nguyên cả bộ phim sẽ đi tong theo. Trừ phi đổi đạo diễn, bằng không ông không đời nào nhượng bộ với chuyện này.

Chu Tấn đánh giá Khương Ly một phen, trước tiên chưa đề cập tới kỹ thuật diễn, ít nhất dung mạo của người này khiến ông khá hài lòng, phù hợp với ngoại hình của đôi song sinh họ Liễu trong tưởng tượng của ông.

Vẻ ngoài xuất chúng của Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc được tác giả nguyên tác tốn không biết bao nhiêu giấy mực để phác họa, đem tất cả những từ ngữ tinh tế trau chuốt nhất để xây nên, nói hai nhân vật này có diện mạo xuất sắc nhất truyện cũng không ngoa.

Vì để sát với nguyên tác và có một trực quan hoàn hảo nhất cho khán giả, điều kiện tiên quyết nhất mà Chu Tấn đặt ra cho những ai tới thử vai này là phải đẹp! Dù sao Liễu Truyền Đăng cũng bò lên tới chức Đông Xưởng đốc chủ cơ mà, không đẹp là không được.

Đương nhiên, Chu Tấn không tuyển bình hoa về trưng, kỹ thuật diễn xuất cũng không thể thiếu. Dung mạo và kỹ năng diễn xuất, thiếu một trong hai đều không được, bằng không trong giới giải trí bạt ngàn này cũng không tới nỗi khiến ông tuyển mãi cũng không được một người.

"Khương Ly phải không? Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Người phụ nữ ngồi cạnh Chu Tấn lên tiếng hỏi, đó là Hoàng Lệ Sênh - nhà sản xuất cũng như biên kịch của《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》.

"Đã sẵn sàng." Khương Ly khẽ gật đầu. "Thưa các vị, tôi xin phép chọn phân cảnh Liễu Truyền Đăng gặp lại Liễu Bạch Trúc sau khi hắn tàn sát Thẩm gia."

Khương Ly vừa dứt lời thì mọi người trong phòng đều phải ngẩn người.

《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》là một bộ tiểu thuyết cổ đại hư cấu, lấy bối cảnh từ Nam triều năm thứ 21.

Liễu Truyền Đăng là nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện, tuổi chỉ mới 26 nhưng đã có được địa vị dưới một người trên vạn người, từ một Chưởng ấn thái giám Tư Lễ Giám leo lên ngồi vững cái ghế Đông Xưởng đốc chủ.

Trong tiểu thuyết có nhắc tới gia cảnh Liễu Truyền Đăng bần hàn, phụ thân mất sớm, trưởng bối trong nhà chỉ còn mẫu thân, năm bảy tuổi hắn ta bị mẫu thân đưa vào cung chịu hình, được phân tới Ngự Thiện Phòng. Tới năm mười một tuổi, vì dung nhan đẹp đẽ nên bị thái giám tổng quản tra tấn lăn nhục, mấy phen suýt phải bỏ mạng chốn thâm cung.

Mấy năm lăn lộn chốn thâm cung, Liễu Truyền Đăng nếm trải qua hết thảy những thủ đoạn dơ bẩn ẩn giấu dưới lớp vàng son, để rồi sau những lần chới với nơi lằn ranh sinh tử, cậu bé thiên chân ngoan ngoãn ngày nào đã trở nên âm lãnh quái dị, càng thấu hiểu được tầm quan trọng của quyền lực. Hắn ta lá mặt lá trái, khẩu Phật tâm xà, a dua nịnh hót, bỏ đá xuống giếng, thậm chí tàn sát người vô tội . . . hắn ta làm hết những chuyện mà trước kia hắn ta vô cùng khinh thường, từ nơi cặn bã mặc người xâu xé, hắn ta đạp lên máu tanh xương trắng mà leo tới chức Chưởng ấn thái giám Tư Lễ Giám, sau lại nhậm chức Đông Xưởng đốc chủ, không ác nào mà không làm. Để có được quyền lực, Liễu Truyền Đăng có phải lấy bản thân ra làm mồi dụ thì hắn cũng không tiếc.

Mà cuộc đời của Liễu Bạch Trúc lại trái ngược hoàn toàn. Năm bảy tuổi ấy, sau khi đưa Liễu Truyền Đăng vào cung, Liễu mẫu lấy tiền bán con ấy đưa Liễu Bạch Trúc đi học.

Chính tại trường học, Liễu Bạch Trúc đã có cơ hội gặp nam chính. Nam chính là Mộ Dung công tử, con trai của Mộ Dung gia - một trong tứ đại thế gia Nam triều. Vì ở kinh thành gây họa nên Mộ Dung công tử bị đưa tới nông thôn cho tu tỉnh, hai đứa trẻ vừa gặp mà như đã quen thân từ lâu, rất nhanh kết giao bằng hữu, thậm chí có lần Liễu Bạch Trúc còn xả thân cứu Mộ Dung công tử suýt đuối nước vì chuột rút.

Hai năm sau, Liễu mẫu chết vì hỏa hoạn ngoài ý muốn, nam chính đem Liễu Bạch Trúc về nhà, mà chính gia tộc Mộ Dung cũng biết ơn Liễu Bạch Trúc vì từng cứu nam chính nên nhận làm nghĩa tử, cho phép cùng nam chính vào núi sâu bái sư học nghệ.

Thuở ấu thơ được mẫu thân chăm sóc, sau khi mẫu thân chết thì có thế gia quyền quý nhận làm con nuôi, Liễu Bạch Trúc không phải vướng bận về sinh hoạt hàng ngày, đến khi vào núi cũng vô ưu vô tư, vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, vẫn luôn giữ được sự hồn nhiên cùng khí phách hăng hái, thậm chí còn quên mất mình từng có một người anh trai bị bán vào cung vì gia cảnh bần hàn. Mãi cho đến khi Mộ Dung gia truyền tin vào núi, nói thiên hạ đại loạn, hoạn quan nắm quyền tàn sát chúng sinh, gọi hai anh em mau chóng quay về thì Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc mới có cơ hội gặp nhau.

Lúc bấy giờ Liễu Bạch Trúc mới nhớ tới người anh trai đã lâu không gặp tên Liễu Truyền Đăng này.

Mà phân cảnh Khương Ly chọn để thử diễn chính là thời khắc hai người gặp nhau sau bao năm xa cách, cũng là giây phút Liễu Bạch Trúc tận mắt chứng kiến Liễu Truyền Đăng thảm sát cả một gia tộc.

Chu Tấn có thói quen cho diễn viên tới tuyển chọn tự do chọn kịch bản, ngoài ra còn chuẩn bị vài phân cảnh khác, nếu biểu hiện của diễn viên không tệ thì sẽ để nhân viên tới rút thăm, rút được cảnh nào diễn cảnh nấy để đánh giá thêm. Cách này sẽ giúp Chu Tấn khảo nghiệm sự liều lĩnh trong diễn xuất của diễn viên, nhưng không ngờ có điều kiện chọn kịch bản mà Khương Ly lại chọn đúng phân cảnh này.

Đây là phân cảnh đòi hỏi sự lý giải của mỗi cá nhân xem tâm lý nhân vật lúc này sẽ phải thế nào cho phù hợp. Thời điểm Liễu Truyền Đăng là thái giám tổng quản, hắn cũng từng tìm người hỏi tin tức của Liễu mẫu và em trai, hắn vẫn luôn cho rằng hai người đã chết trong đám lửa kia mà không ngờ tới Liễu Trúc Bạch vẫn còn sống, thậm chí được Mộ Dung gia nhận về làm con nuôi.

Người chọn phân cảnh này sẽ có hai trường hợp, một là có bản lĩnh thực sự, biết phân đoạn này tuy khó nhưng dễ để thể hiện kỹ năng diễn xuất; trường hợp còn lại thì là chẳng hiểu kịch bản chút nào cả.

Khương Ly thuộc trường hợp trước hay trường hợp sau thì không ai biết, nhưng câu nói của cậu đã thành công thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong căn phòng này, ngay cả Chu Tấn vốn không ôm hy vọng gì với cậu cũng phải ngồi ngay ngắn lại chờ xem.

♪( ^ ∇ ^ * )

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Ly: Giang - lừa tình - Trạm . . .

Giang Trạm: Tôi không phải, tôi không có, không phải như em nghĩ đâu! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro