Chương 3: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ly không buồn quan tâm Giang Trạm đang nghĩ gì, cậu chợt nhớ từ lúc Giang Trạm xuất hiện là chẳng thấy hệ thống đâu, thấy có hơi kỳ lạ nên thầm gọi to hai tiếng.

Mới đầu hệ thống chưa trả lời ngay, cậu gọi thêm một lần nữa thì mới có tiếng đáp lại.

"Tôi đây". Dường như Khương Ly nghe được trong âm thanh máy móc đó mang theo sự áy náy, 'Xin lỗi ký chủ, tối qua nội bộ hệ thống có chút trục trặc, tôi mới vừa xử lý xong, đã để cậu đợi lâu rồi."

"Nội bộ hệ thống?" Khương Ly vừa nghe tới đây đã thấy có điềm: "Cái trò chơi này . . ."

"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trò chơi được vận hành và cậu cũng là một trong nhóm người chơi đầu tiên."

". . ."

Hóa ra cậu là chuột bạch thử bản beta? Khương Ly cạn lời nhưng cậu vẫn cố tìm chút niềm vui trong bể khổ: "Vậy cũng phải có gói quà tân thủ chứ? Quà tân thủ của tao đâu?"

"Đây đây." Hệ thống trả lời, lại cho Khương Ly xem màn hình chính.

Khương Ly chỉ tùy tiện hỏi thôi, chẳng ngờ lại có quà tân thủ thật.

Mục khen thưởng ở góc màn hình chính tỏa ra ánh sáng vàng, thông báo có quà gửi tới cho Khương Ly.

Giang Trạm đang bên cạnh nên Khương Ly không dám làm ra thao tác gì kỳ quái, cậu hỏi hệ thống: "Là gì vậy?"

"Ký chủ tự xem đi." Hệ thống giúp cậu click vào phần khen thưởng.

Đột nhiên Khương Ly cảm thấy trước mất mình tối sầm.

GÓI QUÀ TÂN THỦ


- Vật phẩm: Băng Cơ Ngọc Cốt x1.

- Công dụng: Sau khi ký chủ sử dụng, dung nhan sẽ được cải thiện, da dẻ trắng mịn như trứng gà bóc, thanh thuần không kém ngọc bích thượng hạng, cả người sẽ toát ra vẻ kiều diễm mị hoặc, rất đáng giá.

. . .

". . . Nhà sáng tạo trò chơi này là nữ hả?" Khương Ly câm nín hai giây sau đó hỏi lại, đoạn quảng cáo này chém gió phần phật, những quảng cáo mỹ phẩm kiếp trước cậu từng xem cũng không dám chém tới mức này đâu.

"Không".

". . . Thế người đó là biến thái à?"

". . ."

Hệ thống im lặng, không biết là ngầm thừa nhận hay do nó không được phép trả lời. Riêng Khương Ly thì cậu cảm thấy rất có khả năng là vế sau, nếu không ai lại rảnh rỗi làm ra trò chơi nhạt nhẽo này.

Lúc này Khương Ly đã hoàn toàn quên mất việc tối qua cậu đã từng cảm thấy hứng thú với trò chơi này.

Có điều bây giờ cậu không có hứng thú tìm hiểu nhà sáng tạo đó là ai, thay vào đó, Khương Ly hỏi hệ thống vài thông tin liên quan tới Giang Trạm. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cậu phải biết vài thông tin cơ bản về hắn ta thì mới tìm ra cách tán giai phù hợp được chứ.

"Có ngay đây".

Hệ thống gửi thông tin cho Khương Ly. Tất cả thông tin chỉ tóm gọn trong một dòng chứ không hề dài dòng văn tự như thông tin về nguyên chủ.

【 Giang Trạm, 32 tuổi, độc thân, chủ tịch tập đoàn Giang thị.】

Giang thị là tập đoàn truyền thông hàng đầu trong nước, phạm vi hoạt động hầu như bao trọn giới giải trí: điện ảnh, phim truyền hình, gameshow, âm nhạc . . .

Ấn tượng của Khương Ly về tập đoàn Giang thị thực ra bắt nguồn từ Trương Tử Dương.

Trương Tử Dương luôn mơ ước được ký hợp đồng với tập đoàn Giang thị, bởi ở tập đoàn này, người nghệ sĩ không chỉ được hưởng nguồn tài nguyên dồi dào mà còn được những người đại diện kim bài dẫn dắt, chỉ là gã vẫn mãi không đạt nổi tiêu chuẩn tuyển chọn để ký hợp đồng.

Bộ phim《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》là do tập đoàn Giang thị đầu tư. Nam chính là ảnh đế đang hot -- Cận Vũ, nữ chính phái thực lực -- Phùng Nhã Đình, cả hai người đều là nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn Giang thị, hơn nữa bộ phim còn được dân mạng bình chọn là một trong những bộ phim truyền hình đáng mong chờ nhất năm nay.

Thì ra Giang Trạm là chủ tịch tập đoàn Giang thị, bảo sao hắn nói đoàn phim là do hắn mời tới.

Khương Ly ghi nhớ thật kỹ dòng thông tin này.

Đột nhiên ánh mắt Khương Ly chú ý tới cột thống kê yêu thích bên cạnh, cậu nhớ rõ độ yêu thích tối qua rõ ràng là 0, sao bây giờ lại thành -10 rồi?

Sau khi Giang Trạm làm cậu 3 lần, độ yêu thích từ 0 tuột xuống -10 ! ! !??

Kết quả này khiến Khương Ly vô cùng bức xúc. Má nó, Khương Ly cậu chưa ghét bỏ kỹ thuật Giang Trạm quá kém, chỉ biết đâm chọc lung tung, chẳng biết né chướng ngại vật thì thôi, hắn lại dám hạ thấp độ yêu thích đối với cậu, đồ chim to tồi tệ!

Nghĩ tới đây, Khương Ly nhìn về phía Giang Trạm, hắn đang đứng ở ban công gọi cho ai đó, ánh mắt cậu chất đầy sự ghét bỏ cùng bất mãn.

Giang Trạm đang gọi điện cho thư ký tới đón mình, cúp máy thì trở lại. Lúc trở lại, Giang Trạm thấy Khương Ly còn đang ngồi trên giường nhìn mình, ánh mắt vẫn nóng bỏng nhưng hôm nay lại thêm sự ghét bỏ?

Ghét bỏ?

Cậu ta đang ghét bỏ hắn không phải phó đạo diễn? Hay ghét bỏ kỹ thuật của hắn không tốt?

Có vẻ vế trước không có khả năng cho lắm, dù sao hắn cũng là nhà đầu tư, đương nhiên lời nói có phân có lượng hơn phó đạo diễn nhiều. Nhưng nếu vì vế sau . . . sắc mặt Giang Trạm chợt tối sầm.

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Chuyện tối qua anh đồng ý với tôi giờ còn giữ lời không?"

Hai người đồng thanh lên tiếng, xong cùng nhau dừng lại trừng mắt nhìn đối phương.

Giang Trạm biết Khương Ly đang nhắc chuyện hắn đồng ý cho cậu vai diễn tên Lý Truyền Đăng, cái tinh thần chuyên nghiệp nhớ mãi không quên này thật đáng khinh thường, có điều hắn cũng không phải người thất hứa.

"Tôi giữ lời, chút nữa sẽ có người tới bàn với cậu chuyện này." Dứt lời, Giang Trạm đi tới gian phòng bên cạnh lấy quần áo sạch để tắm rửa. Khách sạn này là sản nghiệp Giang Trạm đầu tư nên nguyên tầng lầu đây là nơi cố định dành riêng cho hắn, đương nhiên sẽ có quần áo và đồ dùng hàng ngày dự phòng.

Khương Ly nhìn bóng dáng Giang Trạm rời đi, lại xem thanh tiến trình, phát hiện mới nói mấy câu với Giang Trạm và độ yêu thích đã giảm xuống 2 điểm, từ -10 thành -12.

???????????????

Khương Ly không thể hiểu nổi: "Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Xin lỗi ký chủ, tôi cũng không rõ nữa."

". . ."

Thứ đàn ông sáng nắng chiều mưa gì đây! !?

----------

Thư ký của Giang Trạm là Kỷ Thư tới rất nhanh.

Kỷ Thư khá trẻ, ước chừng chưa tới 30 tuổi, áo sơ mi trắng với quần tây cùng cặp kính đen khiến cả người toát ra khí chất vừa văn nhã, vừa ôn nhuận.

Nhìn người mở cửa là Khương Ly, Kỷ Thư có chút kinh ngạc nhưng thái độ rất chuyên nghiệp mà làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ánh mắt Kỷ Thư đảo qua dấu vết trên cổ Khương Ly rồi chào hỏi: "Chào cậu, tôi là thư ký của sếp Giang, tên Kỷ Thư. Xin hỏi, bây giờ ngài ấy đang ở đâu?"

Khương Ly lăn lộn trong giới giải trí đã có thâm niên luôn rồi, tất nhiên cậu đọc được cảm xúc trong mắt đối phương nhưng cậu mặc kệ, chào lại rồi nhường đường cho Kỷ Thư vào: "Anh ta ở trong phòng."

Kỷ Thư tiến vào phòng ngủ tìm Giang Trạm, Khương Ly biết anh ta là người mà Giang Trạm cử ra để bàn về vai diễn kia nên tự mình ra phòng khách chờ.

Đúng như cậu đoán, rất nhanh sau đó Kỷ Thư đã ra để bàn với cậu về 《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》.

Kỷ Thư có chút tò mò với người tên Khương Ly này.

Là thư ký của Giang Trạm, đương nhiên Kỷ Thư từng chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh nam nữ đua nhau muốn lên giường với Giang Trạm để nổi tiếng, ngay chính một nữ diễn viên dưới trướng Giang thị cũng từng tự đưa thân tới cửa, nhưng chưa có ai chân chính lên được giường sếp lớn nhà mình.

Kỷ Thư âm thầm đánh giá Khương Ly một phen, phát hiện cho dù là dung mạo hay khí chất thì người này cũng thuộc hàng thượng phẩm, người như vậy mà đặt vào giới giải trí nam thanh nữ tú đầy rẫy thì cũng phải đứng số một số hai. Chậc chậc, chẳng trách có tư cách khai trai cho sếp lớn nhà mình.

Tuy chưa biết bối cảnh đằng sau của đối phương ra sao nhưng Kỷ Thư cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Khương Ly biết Kỷ Thư đang ngầm đánh giá mình, cậu chẳng để ý lắm, cứ thư thả chậm rãi uống trà chờ anh ta chủ động mở miệng. Không có gì gọi là sợ hãi hay câu nệ trên người Khương Ly cả.

Đánh giá xong, Kỷ Thư lên tiếng: "Cậu Khương, chuyện liên quan tới cậu sếp đã nói với tôi, cậu muốn một vai diễn trong 《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》phải không?".

"Đúng vậy." Khương Ly gật đầu đầy hào sảng, "Vai Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc."

"Cho tôi mạo muội hỏi một câu, cậu từng đọc qua nguyên tác chưa?" Kỳ Thư hỏi.

"Rồi."

Tuy rằng Khương Ly chưa đọc nhưng nguyên chủ đã đọc rồi, từ ký ức của cậu ấy, Khương Ly cũng biết cốt truyện cơ bản.

Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc là hai anh em sinh đôi nhưng tính cách và hoàn cảnh trưởng thành hoàn toàn đối lập nhau. Liễu Truyền Đăng là *Đông Xưởng đốc chủ, tính cách âm lãnh quái dị, còn Liễu Bạch Trúc là công tử được thế gia nhận nuôi, tính cách thiên chân thánh thiện lại ngay thẳng chính trực.

Hai nhân vật song sinh này có tính cách tương phản cực đại nên sẽ rất khó để khống chế. Thường các diễn viên tầm trung sẽ không dám mạo hiểm khiêu chiến vai diễn có độ cao như thế, bởi vai diễn này yêu cầu khả năng diễn xuất cùng trình độ chuyên môn phải cực tốt, bằng không chỉ sơ sẩy chút thôi sẽ bại lộ hết thảy khuyết điểm của bản thân.

Vai diễn Trương Tử Dương và phó đạo diễn giao dịch không phải nhân vật này mà là một nhân vật chính phái bên người nam chính, chỉ yêu cầu diễn viên diễn đúng quy củ, không cần quá nhiều trình độ chuyên môn. Vai diễn này khá được các nghệ sĩ tầm trung nhắm tới bởi nhân vật khá thân cận với nam chính, đất diễn nhiều dễ khiến khán giả quen mặt.

Đối với Khương Ly mà nói, thứ cậu cần không chỉ là sự quen mặt mà còn là một điểm nhấn, một điểm đột phá riêng. Khương Ly không sợ phải khiêu chiến, cậu chỉ sợ không có cơ hội để khiêu chiến và thật may mắn, Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc là cơ hội hoàn hảo.

Kỷ Thư thấy cậu trả lời rất tự tin, không giống như đang vờ làm mẽ, thầm nghĩ cậu ấy đã có chuẩn bị mà đến, lại nói: "Tôi đã liên hệ với đạo diễn Chu, hai vai diễn ấy tạm thời vẫn đang tuyển chọn, nếu mai cậu rảnh thì sẽ có người tới đưa cậu tới đoàn làm phim một chuyến."

"Tôi rảnh, vậy phiền anh." Trước mắt thì Khương Ly chưa có việc gì để bận cả, gì chứ thời gian là thứ cậu thừa nhiều nhất.

"Cậu không cần khách khí với tôi đâu." Kỷ Thư cười, lại lấy danh thiếp trong túi đưa cho Khương Ly: "Đây là danh thiếp của tôi, cậu có thể gọi cho tôi bằng số điện thoại trên đây hoặc trực tiếp tới tìm tôi theo địa chỉ này. Ngày mai tôi sẽ cử người tới đón cậu."

"Được, cảm ơn anh."

Bàn chuyện xong xuôi, Khương Ly cũng không có hứng ở lại làm gì, chào tạm biệt Kỷ Thư rồi phủi mông bỏ của chạy lấy người.

Kỷ Thư tiễn người đi, thấy Khương Ly chạy rất dứt khoát không chút lưu luyến thì không nhịn được lên tiếng hỏi: "Cậu Khương, cậu không chào tạm biệt sếp Giang à?"

"Sao tôi phải chào anh ta?" Khương Ly ngạc nhiên hỏi lại, Giang Trạm là loại người sáng nắng chiều mưa, muốn theo đuổi kiểu người này thì phải từ từ nước ấm nấu ếch, vội là xôi hỏng bỏng không ngay.

Đã vậy sáng nay hắn ta vừa bóp cổ cậu tra hỏi, nhìn là biết lòng phòng bị của hắn nhiều tới cỡ nào rồi, lân la thân thiện ngay lúc này có khi độ yêu thích lại tụt thẳng xuống -20 không biết chừng.

Kỷ Thư thấy mấy chữ "TẠI SAO TÔI PHẢI LÀM CÁI VIỆC THỪA THÃI ĐÓ" in hoa trên mặt Khương Ly, anh ta đột nhiên rõ lý do vì sao Khương Ly có thể thành công leo lên giường sếp lớn nhà mình.

Bởi vì -- tư duy của cậu ta không giống người thường!

Kỷ Thư ngẫm nghĩ thế nào mà trầm ngâm gật đầu liên tục, ấn tượng của anh ta với Khương Ly dần đổi mới, cậu thanh niên này khá cá tính đó chứ! Nếu có điều kiện, tương lai người này sẽ làm mưa làm gió trong giới giải trí không biết chừng.

Đang ngẫm nghĩ, vừa quay đầu Kỷ Thư đã thấy Giang Trạm đứng sừng sững phía sau, anh ta giật mình: "Sếp."

"Cậu ta đi rồi?" Giang tổng nâng cằm hỏi.

Chỗ này chỉ còn lại hai người họ, Kỷ Thư hiểu ý "cậu ta" trong lời hắn là ai: "Vừa mới đi ạ."

"Cậu ta nói những gì?"

"Cậu ta không nói gì cả, chỉ hẹn ngày mai tới thử vai thôi, xong là cậu ấy đi ngay."

". . ."

Làm việc dưới trướng Giang Trạm đã nhiều năm, đương nhiên Kỷ Thư luyện ra khả năng nhìn mặt đoán tình hình rất đỉnh. Nháy mắt thấy áp suất xung quanh sếp mình thấp tới mức khó thở, Kỷ Thư yên lặng nuốt vế "Đã vậy cậu ấy còn đi rất dứt khoát" xuống bụng.

Cùng thời điểm đó, Khương Ly xuống lầu, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng "Keng" và giọng nói của hệ thống: "Xin ký chủ chú ý, độ yêu thích của nam chính liên tục hạ thấp, nếu hạ xuống -20, ký chủ sẽ bị trừng phạt."

Nghe vậy, Khương Ly vội vàng quay về nhìn thanh tiến trình nhiệm vụ, phát hiện độ yêu thích của Giang Trạm quả nhiên lại tụt xuống -15, cách -20 chỉ còn 5 điểm.

Khương Ly: ". . ." Mẹ kiếp, nam chính đừng có vô cớ gây sự như vậy được không?

Lúc này sắc mặt Giang Trạm cũng không tốt chút nào, hắn nghiêm mặt đi về phía thang máy, cả người tản ra sát khí "Chọc là chết". Tới gần thang máy, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi Kỷ Thư: "Liễu Truyền Đăng là ai?"

Tuy bộ phim《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》được Giang thị đầu tư nhưng Giang Trạm không hứng thú với nguyên tác và kịch bản cho lắm.

"Liễu Truyền Đăng . . ." Kỷ Thư không hiểu vì sao Giang Trạm đột nhiên lại hỏi về vấn đề này, anh ta sắp xếp lại câu từ, trả lời: "Là một nhân vật phản diện trong phim《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》, có thân phận Đông Xưởng đốc chủ dưới một người trên vạn người."

"Đông Xưởng đốc chủ?"

"À . . . thật ra nhân vật này là một thái giám."

". . ."

Nháy mắt, Giang Trạm không biết mình nên bày ra biểu cảm gì để diễn tả tâm tình lúc này, cho nên Khương Ly tốn tâm tư muốn lăn giường với hắn chỉ vì một nhân vật thái giám?

Cậu ta đánh rơi tiền đồ ở đâu rồi! !?

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Trạm: Tôi chỉ đáng giá bằng một nhân vật thái giám thôi sao?

Tác giả: Con trai, chỉ sợ sau này con còn chẳng bằng thái giám đâu . . .

Sửa thiết lập của tổng tài nhà mình xíu nhé, ngạo kiều muộn tao thì hợp với hắn hơn đấy 23333 (●﹃●).

° ˖✧ ° ˖✧° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °✧˖ °✧˖ °

@Krystal: thật ra còn một đoạn tác giả cảm ơn từng người đã khen thưởng bên ý nữa nhưng mà cho mình xin phép lười mấy đoạn này nhé (// ▽ //). Và giờ là chú thích nè:

- Băng cơ ngọc cốt ( 冰肌玉骨 ): Da như băng, xương như ngọc, ý chỉ vẻ đẹp nuột nà, thanh khiết . . .

- Đông Xưởng hay Đông tập sự xưởng (phồn thể: 東廠; giản thể: 东厂): là một cơ quan mật thám và gián điệp thời nhà Minh do các hoạn quan điều hành. Cơ quan này được thành lập bởi Minh Thành Tổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro