Chương 2: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trạm không hề bất ngờ với sự thay đổi của Khương Ly, hắn cho rằng cậu chỉ đang thay đổi phương thức quyến rũ mà thôi, loại thủ đoạn này hắn chứng kiến nhiều lắm rồi.

Nhưng điều hắn để ý chính là hai chữ "không được" kia.

Đàn ông không thể để người khác nói mình không được, nhất là người vừa khóc sướt mướt dưới thân.

Sắc mặt Giang Trạm tối sầm, hắn duỗi tay ôm lấy vòng eo Khương Ly, trực tiếp khóa người trong lồng ngực mình.

Hai tấm thân trần nửa người trên dán sát vào nhau, kể cả bộ phận riêng tư dưới rốn 3 tấc nào đó cũng không ngoại lệ. Một tay Giang Trạm ôm chặt lấy eo Khương Ly, cho cậu tự cảm nhận nơi tư mật của hắn đã có chút biến hóa khi nhìn cậu cởi quần áo, ngữ khí nguy hiểm lên tiếng: "Cậu nói ai không được?"

Tư thế mập mờ này khiến Khương Ly cảm nhận rõ hơi nước mát mẻ cùng nhịp đập trái tim từ người đối phương, cơ thể lành lạnh ấy khiến cậu dâng lên cảm giác thoải mái đến sung sướng khó tả. Khương Ly không bị dọa sợ vì hành động đột ngột của Giang Trạm, trái lại, cậu thuận thế mắt đối mắt với hắn luôn.

"Có được hay không . . ." Khương Ly nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt vô tội rồi lại nở nụ cười đầy khiêu khích: "Phải thử mới biết."

Bị khiêu khích tới mức này mà Giang Trạm còn thờ ơ thì chắc chắn hắn không phải là đàn ông rồi, ít nhất không phải là đàn ông có sinh lý bình thường.

Một tay Giang Trạm đỡ gáy Khương Ly, năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, tay hắn hơi dùng lực để Khương Ly buộc phải ngửa đầu ra sau. Khương Ly bị đau nên khẽ kêu "A . . ." một tiếng, Giang Trạm chớp cơ hội cúi đầu ngậm lấy đôi môi cậu, vừa bá đạo vừa hung ác.

. . . Má ơi, sao lại hung vậy chứ?

Khương Ly thầm mắng một câu, nhưng cậu cũng không phản kháng mà thuận thế ôm cổ Giang Trạm, dùng lực đáp lại hắn.

Hai người vờn nhau một lúc lâu, Giang Trạm buông gáy Khương Ly ra rồi lại ấn người lên vách tường, cúi đầu tiếp tục hôn lên đôi môi cậu. Bàn tay còn lại của Giang Trạm trượt từ eo Khương Ly xuống chiếc quần lỏng lẻo kia, ngón tay vừa đụng tới khóa kéo thì bị Khương Ly ngăn lại: "Từ từ! Chúng ta phải thương lượng rõ ràng trước đã . . ."

Giang Trạm đang cao hứng thì bị ngăn lại, tất nhiên hắn rất bất mãn. Nghĩ cậu lại muốn làm chuyện xấu gì đó, giọng hắn không hào hứng chút nào: "Cậu lại muốn thế nào nữa? Yên tâm, không thiếu tiền cho cậu đâu."

"Tiền?" Khương Ly nhướn mày, "Tôi không cần thứ đó."

"Không cần tiền?" Câu trả lời này khiến Giang Trạm có chút ngoài ý muốn, hắn cười nhạo, "Không vì tiền thì cậu ở đây làm gì? Không phải cậu tới giao dịch với tôi sao?"

"Không sai, tôi tới để giao dịch nhưng không phải vì tiền." Khương Ly không để ý tới giọng điệu bỡn cợt của Giang Trạm, đã vậy thốt ra mấy chữ "tới giao dịch" cũng không có chướng ngại gì cả, tiếp tục đưa ra yêu cầu, "Tôi muốn vai diễn Liễu Truyền Đăng trong 《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》, nhưng là cho tôi chứ không phải cho Trương Tử Dương."

《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》là bộ phim truyền hình mà Trương Tử Dương tới tham gia tuyển chọn nhưng thất bại. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, vì Trương Tử Dương nên nguyên chủ đã từng đọc bộ tiểu thuyết kia nên bây giờ Khương Ly có chút ấn tượng với cốt truyện và nhân vật trong đó.

Nếu muốn hoàn thành tâm nguyện vả mặt Trương Tử Dương và giải quyết nỗi ấm ức không cam lòng của nguyên chủ thì đầu tiên Khương Ly phải đoạt được một vai diễn trong bộ phim 《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》 này trước đã.

Trương Tử Dương muốn một vai diễn trong bộ phim này, cậu sẽ cướp từ tay gã, Trương Tử Dương muốn nổi tiếng, vậy hãy để gã câm mồm vào và chứng kiến cậu tỏa sáng đi.

Gì chứ giới giải trí là sân nhà của Khương Ly đấy.

Thứ Trương Tử Dương có được thì cậu phải đoạt về gấp đôi, chắc hẳn lúc biết chuyện thì vẻ mặt của gã sẽ đặc sắc lắm đây.

Khương Ly là một diễn viên được mài giũa trong giới giải trí hơn chục năm, thứ cậu thừa nhất chính là kỹ thuật diễn xuất, bây giờ chỉ thiếu cơ hội thôi. Người trước mắt sẽ là cơ hội đầu tiên để cậu vào vai ở thế giới này.

Giang Trạm không ngờ Khương Ly không cần tiền mà lại cần một vai diễn trong phim. Lấy thân phận của Giang Trạm, muốn một vai diễn trong phim là chuyện cỏn con, nhưng điều khiến hắn mất hứng là một món đồ chơi như Khương Ly mà lại dám ra điều kiện với hắn. Có điều Khương Ly dùng ánh mắt cương quyết "Thương lượng tử tế mới được lăn giường" nhìn chằm chằm khiến Giang Trạm thấy đáng yêu đến lạ, hắn dần được cậu dẫn dắt mà xua đi chút khó chịu trong lòng.

"Được."

. . . . . . . . . . . . .

Đêm đó Khương Ly bị Giang Trạm làm liên tục, tới lần thứ 3 thiếu chút nữa cậu bị hắn làm tới ngất.

Giang Trạm tự mình chứng minh cho Khương Ly thấy không phải hắn không được mà là rất được, vô cùng được. Trước khi ngủ thiếp đi, Khương Ly còn thầm tự mắng rằng mình đòi một vai phụ là hời cho hắn rồi, mệt tới mức này thì phải là vai chính mới đáng.

Sáng hôm sau, Giang Trạm dậy, vừa quay đầu thì nhìn thấy Khương Ly đang nằm bên cạnh mình.

Khương Ly vẫn còn đang say ngủ, cậu đưa lưng về phía hắn, mái tóc đen mềm rủ trên gối. Tấm chăn che cơ thể Khương Ly từ eo trở xuống khiến Giang Trạm dễ dàng được ngắm tấm lưng trần trụi trắng nõn ấy.

Sau lưng Khương Ly có rất nhiều dấu hôn cùng vết xanh tím đậm nhạt, tất cả đều chứng minh tối qua hai người đã chiến đấu kịch liệt tới mức nào.

Nhớ tối hôm qua người này mới bắt đầu đã chủ động quyến rũ mình, lúc lên giường lại không có chút kỹ thuật giường chiếu gì, cuối cùng bị hắn làm tới mức bật khóc, khóe mắt ửng đỏ . . .

Giang Trạm lâm vào trầm tư.

. . . Lần đầu.

Hôm qua Thẩm Ngọc Chi nhá hàng với Giang Trạm rằng sẽ tìm cho hắn một xử nam, hóa ra là nói thật. Nhớ tối hôm qua Giang Trạm cũng rất thỏa mãn nên hắn quyết định sẽ tha cho cái thói tự tung tự tác của Thẩm Ngọc Chi.

Nằm trên giường một hồi, Giang Trạm ngồi dậy vươn vai, duỗi tay cầm lấy điện thoại. Giờ hắn mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Ngọc Chi, đã vậy còn hàng chục tin nhắn tồn đọng chưa đọc. Giang Trạm tiện tay mở ra đọc, vừa đọc xong là hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Khương Ly.

Lúc này người Khương Ly khẽ run lên, cậu tỉnh dậy rồi.

Vì cảnh vật xung quanh lạ hoắc nên Khương Ly tỉnh dậy có chút ngốc, cậu đần người ra vài giây mới nhớ lại tối hôm qua mình đã phải trải qua những chuyện gì, giờ phút này eo và cúc hoa cậu vẫn đau nhức, mỏi nhừ.

Khương Ly thầm mắng "Cầm thú" thật to trong lòng, cậu nghiêng đầu kiếm tên cầm thú kia, lại thấy cầm thú cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, bầu không khí trở nên kỳ dị hơn bao giờ hết.

Khương Ly nhẹ xoa xoa phần eo nhức mỏi, mở miệng trước: "Chào buổi sáng . . ."

Chưa dứt lời đã bị Giang Trạm lên tiếng cắt ngang: "Cậu là ai?"

Giọng điệu Giang Trạm mang theo hàn ý cùng sự tức giận ẩn hiện, Khương Ly đột nhiên bị hắn hỏi "là ai" thì không hiểu nổi nhưng vẫn thành thật trả lời: "Tôi tên Khương Ly."

"Khương Ly?" Giang Trạm liếc mắt nhìn điện thoại, quả thật người tối qua Thẩm Ngọc Chi chuẩn bị cho hắn không có cái tên này, mà tin nhắn cũng nói người đó không đến, vậy người tên Khương Ly này là ai?

Giang Trạm ngỡ mình bị gài bẫy, hắn sầm mặt, nghiêng mình đè Khương Ly xuống, bóp chặt lấy cổ cậu: "Rốt cuộc cậu là ai? Ai để cậu vào đây?"

Khương Ly mới tới thế giới này, chính thân thể nguyên chủ cũng thuộc loại mảnh dẻ mềm yếu, lại thêm tối qua bị Giang Trạm giày vò nên dễ dàng bị hắn chế trụ.

Khương Ly đột nhiên bị Giang Trạm túm cổ, theo bản năng cậu muốn phản kích thì lại bị hắn túm lấy hai tay vắt chéo lên đỉnh đầu.

Loại tư thế không hề có đường phản kháng này khiến Khương Ly tức giận, nguyên hàng "MẸ KIẾP" chạy ngang qua đầu cậu nhưng trên mặt biểu lộ mình rất khó chịu, đôi mắt mở to chứa đầy sợ hãi, khó khăn không nói liền mạch thành câu nổi: "Anh . . . thả tôi ra . . . khó chịu . . ."

Khương Ly chưa tỉnh ngủ, khóe mắt ửng đỏ còn ứa nước mắt sinh lý. Nhìn cậu sợ hãi, Giang Trạm nhớ tối qua người ở dưới thân hắn từng đầy kiều diễm mà bật khóc nỉ non nên lại mủi lòng, lực trên tay nhẹ đi nhưng giọng điệu vẫn rất lạnh lùng: "Nói, ai để cậu tới đây?"

Khương Ly biết mình đang ở thế yếu, cậu ho khan vài tiếng, giọng nói khàn khàn vang lên: "Là anh gọi tôi tới mà, anh giao dịch với Trương Tử Dương rồi gọi tôi tới đây."

Trương Tử Dương?

Giang Trạm không có chút ấn tượng gì đối với cái tên này, tối qua hắn và đám Thẩm Ngọc Chi tụ hội, sau thì về khách sạn này. Thẩm Ngọc Chi gọi điện thoại tới thông báo đã tìm một người tới giải cứu 32 năm xử nam bền vững của hắn, là người mới của Phoenix Coast nên đảm bảo vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ.

Lúc đó Giang Trạm không hứng thú với việc này cho lắm, chỉ kệ cho Thẩm Ngọc Chi ăn no rửng mỡ mà thôi. Sau khi người tới, hắn lại phát hiện dung mạo người này đúng kiểu hắn thích nên giữ lại, rồi mới xảy ra những chuyện tối qua.

Chẳng ngờ . . .

Mới sáng sớm đã nhận được tin người Thẩm Ngọc Chi gọi trốn không tới! ! !

Vậy người lên giường với hắn đêm qua là ai?

"Trương Tử Dương là ai?" Giang Trạm hỏi.

"Trương Tử Dương là . . ." Khương Ly đang nói thì khựng lại, nhìn vẻ mặt của Giang Trạm mới phát hiện có chỗ nào sai sai, cậu vội vàng hỏi lại: "Anh không phải là phó đạo diễn Giang của đoàn phim《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》hả?"

"Ai nói với cậu tôi là phó đạo diễn?" Giang Trạm vặn ngược.

". . . Anh không phải?" Khương Ly hỏi xác nhận lại lần nữa.

"Không phải!" Mặt Giang Trạm tối sầm, phó đạo diễn là thằng cháu nào, ông đây là nhà đầu tư! !

Khương Ly nhớ lại ký ức của nguyên chủ, đúng thật Trương Tử Dương và vị phó đạo diễn kia đã hẹn trước địa điểm, lúc nhận số điện thoại là gã ta viết số phòng rồi vội vàng ra ngoài để tới đoàn làm phim khác.

Có lẽ gã ta đã viết nhầm . . .

Nguyên chủ chỉ biết phó đạo diễn họ Giang chứ chưa từng thấy mặt vị đó.

Lúc Khương Ly tỉnh lại đã ở trong phòng này rồi, trùng hợp là nam chính cũng họ Giang, thế là theo bản năng cậu ngộ nhận nam chính là vị phó đạo diễn Trương Tử Dương đã thỏa thuận đó. Khương Ly hoàn toàn không ngờ mình đã lầm người, vả lại hôm qua cậu đòi hỏi một vai diễn mà đối phương đồng ý luôn lại càng khiến cậu hiểu lầm. Cơ mà tối qua người này đã đáp ứng cho cậu một vai diễn trong phim rồi, nếu không phải trong giây phút tinh trùng lên não mới tùy tiện đồng ý thì tất nhiên là có quan hệ ít nhiều với đoàn phim.

Nghĩ tới đây, Khương Ly quyết định làm rõ sự tình trước, vì thế mở miệng hỏi: "Nếu anh không phải đạo diễn thì sao hôm qua anh lại đồng ý cho tôi vai diễn dễ dàng như thế? Anh dựa vào cái gì mà đồng ý?"

"Tôi dựa vào gì ấy hả?" Giang Trạm nghe câu hỏi đầy lên án này của Khương Ly thì không khỏi khinh khỉnh: "Đoàn làm phim đó là do tôi mời, cậu nói tôi dựa vào cái gì?"

"Anh mời?" Khương Ly kinh ngạc, giây sau mới hiểu ý hắn, "Anh là nhà đầu tư?"

Thông tin này có chút lớn à nha. Khương Ly hoàn toàn không tưởng tượng ra được trường hợp này sẽ xảy ra. Trương Tử Dương vốn chỉ định tới ôm đùi vị phó đạo diễn mà thôi, sao nguyên chủ đánh bậy đánh bạ kiểu gì lại ôm trúng cái đùi vàng của nhà đầu tư thế này?

"Không phải cậu biết tôi là ai nên mới tới đòi vai diễn hay sao? Đừng làm bộ làm tịch nữa . . ." Giang Trạm đang nói thì khựng lại, nếu Khương Ly cho rằng hắn là phó đạo diễn, thì tối qua căn bản cậu không tới tìm hắn, mà là tới tìm vị phó đạo diễn kia thực thi quy tắc ngầm! !

Là nhà đầu tư của《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》, Giang Trạm từng cùng tổ chế tác của đoàn làm phim ăn cơm, trong ấn tượng của hắn, đúng thật có một vị phó đạo diễn họ Giang, nhưng đối phương đã trên 40 suýt 50 tuổi, đã béo mập còn trọc lốc.

Mặc dù chuyện quy tắc ngầm ở giới giải trí chẳng còn xa lạ gì nhưng vừa nghĩ tới việc Khương Ly chỉ vì một vai diễn mà bò lên giường loại người như vậy khiến Giang Trạm không khỏi khinh thường, chút yêu thích thân thể cậu tối qua đã phai nhạt không ít.

Chỉ là một diễn viên nhỏ muốn nổi tiếng mà phải bò lên giường người khác mà thôi.

Giang Trạm khẽ hừ một tiếng, cố đè nén tâm trạng khó chịu đang nhen nhóm trong lòng một cách khó hiểu xuống . . .

----

Tác giả có lời muốn nói nè:

Hồi lâu sau . . .

Giang Trạm: Bò giường thì bò giường, cho dù có là quy tắc ngầm thì em cũng phải chuyên nghiệp chút chứ Khương Ly?

. . .

Cảm ơn mọi người đã khen thưởng! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro