Chương 1: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu tuổi Khương Ly ra mắt, tới năm hai mươi đã lấy được cúp ảnh đế danh giá. Suốt mười mấy năm trong nghề, giải thưởng cậu giành được nhiều vô số kể. Đúng ngày sinh nhật năm 30 tuổi, Khương Ly tuyên bố giải nghệ, cậu dự định về quê mở một cửa hàng nhỏ nhàn nhã sống qua ngày.

Chẳng ngờ . . .

Ngay sau buổi họp báo, Khương Ly mất mạng vì tai nạn giao thông.

Đối với cái chết bất thình lình này, Khương Ly bất ngờ nhưng không có quá nhiều hối tiếc. Cuộc đời cậu ngắn ngủi, tuy đã từng nếm trải gian khổ nhưng cũng được hưởng thụ qua sung sướng xa hoa, bản thân vẫn luôn cô độc một mình thì đành vậy, chết đi cũng là do số mệnh đã an bài.

Chuyện đã rồi, thế nhưng điều duy nhất khiến cậu không ngờ tới là sau khi chết, linh hồn cậu không hề biến mất, thậm chí đầu thai chuyển thế cũng không. Dưới tình huống vô cùng éo le như vậy, đột nhiên Khương Ly bị cưỡng chế trói buộc với một thứ gọi là "Hệ thống trò chơi Công lược toàn năng".

Là một diễn viên, Khương Ly đã từng tiếp xúc với những đề tài như thế giới tương lai, khoa học viễn tưởng, cũng từng đọc qua vài quyển tiểu thuyết mạng về xuyên không, nhưng chung quy cũng chỉ là đọc cho biết, thật sự chẳng ngờ những chuyện hư cấu này thực sự tồn tại, đã thế chính cậu sẽ gặp phải.

Sau khi bị trói buộc với trò chơi, trong đầu Khương Ly đột nhiên xuất hiện một hệ thống, nó tới là để phổ cập quy tắc trò chơi cho cậu.

Thứ "Công lược toàn năng" này là một trò chơi đến từ tương lai, người chơi được lựa chọn ngẫu nhiên sẽ bị ràng buộc với một hệ thống, nó chịu trách nhiệm đưa người chơi tới các thế giới giả tưởng và nhiệm vụ của người chơi là phải chinh phục nam chính trong thế giới đó.

Người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được khen thưởng, đương nhiên, thất bại phải chịu trừng phạt. Mỗi lần qua ải sẽ có điểm tích lũy, tích tới một mốc nhất định thì có thể đổi đạo cụ công lược.

Các thế giới giả tưởng có bối cảnh hoàn toàn khác nhau, có thể là hiện thực song song, có thể về thời cổ đại, có thể là thế giới tinh tế khoa học viễn tưởng . . .

Tất cả sẽ do hệ thống ngẫu nhiên đưa người chơi tới, người chơi không có quyền lựa chọn hay chối từ.

Tóm ngắn lại là sau khi bị hệ thống trói buộc, người chơi bắt buộc phải tham gia cuộc chơi, hơn nữa phải tuân thủ quy tắc trò chơi một cách tuyệt đối, nếu dùng cách nói của hệ thống thì chính là câu "Quyền hạn quá thấp, không thể quyết định".

Khương Ly: ". . ." Loại trò chơi cưỡng ép con nhà lành này thật khiến người ta khó chịu.

"Xin chào ký chủ, cho hỏi cậu có muốn mở thế giới đầu tiên không?" Hệ thống dò hỏi.

"Có thể từ chối không?" Khương Ly hỏi.

"Không thể". Hệ thống đáp lời.

"Vậy mày hỏi tao làm gì." Khương Ly hừ một tiếng, lại cười lạnh, "Mở đi."

Dù sao người đã chết rồi, buộc phải chơi thì hãy chơi cho thật sảng khoái.

. . . . . . . . . . . . . .

Khi tỉnh lại thì Khương Ly thấy cậu đang nằm trên chiếc giường lớn trắng như tuyết, trên đó có hơi lộn xộn nhưng sự mềm mại lại khiến người ta thoải mái vô cùng.

Ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến Khương Ly khó chịu, cậu chớp mắt liên tục nhưng rất nhanh cậu phát hiện đó chỉ là ảo giác mà thôi, trước mắt không có xe tải, cũng không có tiếng la hét thất thanh của người đại diện và trợ lý nhà mình, chỉ thấy một trần nhà trắng xóa.

Khương Ly nhận ra rồi, cậu đang ở nơi mà hệ thống gọi là thế giới đầu tiên.

Cậu nằm im, trong đầu gọi đồng đội của mình: "Hệ thống, mày đâu rồi?"

"Đây đây."

Trong đầu Khương Ly đột nhiên xuất hiện âm thanh máy móc lạnh lẽo, hệ thống hỏi: "Nhận thấy ký chủ đã tỉnh táo, cậu có muốn nhận ký ức của nguyên chủ không?"

Khương Ly dụi dụi đôi mắt rát đỏ: "Có".

Sau đó ký ức thuộc về nguyên chủ cùng hình ảnh một người nhanh chóng được hệ thống truyền tới đầu Khương Ly.

Ngắm nhìn dung mạo nguyên chủ, Khương Ly có chút bất ngờ vì đối phương và cậu khá giống nhau, có điều đối phương trẻ hơn nên tướng mạo thiên về phần nhu hòa nhiều hơn cậu.

Tên nguyên chủ giống cậu, đều là Khương Ly, 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, tính cách khá hướng nội, thậm chí có phần yếu đuối. Nguyên chủ thích một người tên là Trương Tử Dương, và đây cũng chính là lý do nguyên chủ có mặt tại đây.

Trương Tử Dương lớn hơn nguyên chủ hai tuổi, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Năm học cấp ba, nguyên chủ xinh đẹp, đã thế tính cách có phần hướng nội nhát gan nên rất hay bị bạn học bắt nạt. Thấy vậy, Trương Tử Dương tiện tay giúp nguyên chủ vài lần, từ ấy nguyên chủ thích Trương Tử Dương, lúc nào cũng chịu cúi đầu yên lặng làm cái đuôi theo sau hầu hạ gã.

Ngay từ khi học đại học Trương Tử Dương đã dấn thân vào giới giải trí, mặt mũi không đến nỗi nào nhưng bản thân lại không có kỹ năng diễn xuất, không có hậu đài gì cả nên gã lăn lộn mấy năm vẫn mãi ở hàng 38 tuyến, không có danh tiếng gì sất.

Đối với chuyện nguyên chủ thích gã, Trương Tử Dương biết nhưng không nói ra. Một là do tính cách của nguyên chủ, gã sợ mình đồng ý thì nguyên chủ sẽ ăn vạ, chắc chắn chẳng tốt lành gì đối với sự phát triển của gã trong giới giải trí sau này; hai là đang có người hầu miễn phí, giặt giũ nấu cơm không mất tiền thì dại gì mà không dùng.

Mọi chuyện vẫn kéo dài cho đến một tháng trước, Trương Tử Dương đi thử vai cho một bộ phim truyền hình được tập đoàn Giang thị đầu tư, đạo diễn kim bài Chu Tấn là người chủ đạo, ngoại trừ vai chính đã được quyết định từ trước thì các vai phụ sẽ được tổ chức tuyển chọn.

Cơ hội tốt như vậy đương nhiên Trương Tử Dương sẽ không bỏ qua. Gã cũng tự biết năng lực mình chẳng đâu vào đâu, lại không có quan hệ gì để nhờ vả nên khả năng được chọn là rất thấp. Hiểu được là một chuyện, có cam tâm hay không lại là chuyện khác, và hiển nhiên gã không cam tâm. May thay gã nghe đâu được tin đồn vị phó đạo diễn của bộ phim này rất thích các thiếu niên thanh tú tuấn mỹ, thế là gã âm mưu đẩy nguyên chủ vào tròng.

Tuy nguyên chủ đã 21 tuổi, không còn ở độ thiếu niên nhưng nhan sắc lại không chỗ nào bắt bẻ nổi. Có nói xinh tựa hoa đào, đẹp động lòng người cũng không hề quá đáng.

Dự tính của Trương Tử Dương là sẽ để nguyên chủ tới hầu hạ phó đạo diễn một đêm, giúp gã lấy một vai diễn quan trọng. Đối với yêu cầu của gã, ban đầu nguyên chủ không chịu, thậm chí rất thất vọng. Nguyên chủ cảm thấy tình yêu của mình bị Trương Tử Dương coi như trò đùa nên đã trốn gã mấy ngày.

Trong lòng Trương Tử Dương vẫn nung nấu ý định đó, đơn giản vì gã không muốn vuột mất cơ hội lần này. Trương Tử Dương hạ quyết tâm xuống tay với nguyên chủ, gã không ngại phiền quấn lấy nguyên chủ giãi bày đủ lời ngon ngọt, rằng mình chỉ cần nốt vai diễn này thôi sẽ tích đủ tiền để rút khỏi giới giải trí, cùng nguyên chủ về quê sinh sống tới đầu bạc răng long, cùng nhau báo hiếu cha mẹ . . .

Viễn cảnh tương lai Trương Tử Dương vẽ ra quá đẹp, đẹp tới mức đánh trúng ước mong nhưng không dám với tới bấy lâu nay của nguyên chủ. Cuối cùng tình yêu đánh gục lý trí, nguyên chủ dần thỏa hiệp và đồng ý với kế hoạch của Trương Tử Dương.

Thuyết phục nguyên chủ thành công, Trương Tử Dương nhanh chóng nhờ người liên lạc với vị phó đạo diễn kia, lại gửi ảnh của nguyên chủ cho tên đó xem. Đúng như gã nghĩ, vị phó đạo diễn kia đồng ý rất nhanh, mới xem ảnh đã gửi lại luôn cho gã thời gian và địa chỉ khách sạn hẹn sẵn.

Trước khi nguyên chủ tới khách sạn còn uống chút rượu để tiếp thêm can đảm, tâm trạng ngang với phạm nhân sắp lên đoạn đầu đài, trong đầu còn nghĩ vẩn vơ tới mấy ông chú trung niên đầu hói bụng bia . . . Chẳng ngờ tất cả các suy nghĩ của nguyên chủ đều trật lất, bởi đối phương khá trẻ, ước chừng mới 30 tuổi và không hề đáng khinh như trong tưởng tượng.

Nhưng mặc kệ đối phương có đẹp tới mức nào thì tình cảm âm ỉ nhiều năm với Trương Tử Dương vẫn còn đó, sao nguyên chủ có thể thản nhiên trao thân cho người khác được. Tâm lý có chướng ngại cho nên khi đối phương đụng tới mình, nguyên chủ không tự chủ được mà vô thức phản kháng, thậm chí còn khóc tới mức nước mắt đầm đìa.

Đối phương thấy nguyên chủ khóc sướt mướt thì cụt hứng, chính hắn ta cũng không phải loại người thích làm khó người khác nên tự mình đi tắm, cho nguyên chủ cơ hội rời đi.

Nguyên chủ thở phào một hơi, thời điểm chuẩn bị rời đi thì nhận được cuộc điện thoại của Trương Tử Dương. Thấy gã gọi cho mình, nguyên chủ rất vui mừng, cậu tưởng Trương Tử Dương hối hận nên gọi tới kêu mình về, chẳng ngờ chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã truyền tới chuỗi tiếng rên rỉ cùng âm thanh thở dốc vô cùng ái muội.

Tuy nguyên chủ vẫn còn là xử nam nhưng đủ nhận thức để biết âm thanh này là chuyện gì, hơn nữa chính tai cậu còn nghe được một giọng nói rất quen thuộc ---- là tiếng của Trương Tử Dương.

Trong cơn hoan lạc, ngoại trừ âm thanh thở dốc thì nguyên chủ còn nghe được hai người họ nhắc về mình, nói nguyên chủ là thứ ngu xuẩn, chờ lấy được vai diễn này sẽ đá nguyên chủ đi.

Nghe hai người đó nói chuyện, sắc mặt nguyên chủ trắng bệch, thì ra cậu chỉ là món đồ chơi rẻ mạt bị đối phương bỡn cợt trong tay. Nguyên chủ tức run người, đột nhiên không thở nổi rồi mặt mày tối sầm đi, từ giã cõi đời.

Sau đó ảnh đế Khương Ly xuất trận.

Đọc xong ký ức của nguyên chủ, Khương Ly thật sự rất cạn lời, cuối cùng thì nguyên chủ bị chọc cho tức chết? Tức chết theo nghĩa đen luôn? Sao chưa chơi chết Trương Tử Dương đã vội đi trước rồi?

"Đúng vậy." Thấy Khương Ly không lên tiếng, hệ thống hiểu cậu đang nghĩ gì nên đáp lời.

Khương Ly: ". . ." Biết nói gì cho phải bây giờ.

Tính từ lúc nguyên chủ chết đến khi Khương Ly tới đây mới qua một phút đồng hồ, cuộc điện thoại kia vẫn chưa cúp. Có lẽ trong lúc hoan lạc, Trương Tử Dương vô tình ấn gọi cho nguyên chủ nên đến giờ vẫn chưa phát hiện ra.

Khương Ly duỗi tay cầm điện thoại di động lên, chỉ nghe thấy tiếng khẩu dâm rên rỉ và tiếng trò chuyện của hai người kia, cậu nhíu mày ấn ghi âm, đợi khoảng hai phút rồi cúp máy.

"Hệ thống, mày có đó không?" Thấy trong đầu chợt yên tĩnh, Khương Ly lên tiếng hỏi.

"Đây đây, ký chủ có gì dặn dò hả?" Hệ thống hỏi.

"Nhiệm vụ của tao ở thế giới này là gì?" Khương Ly vừa hỏi vừa ngồi dậy, xuống giường.

"Chờ tôi một lát."

Hệ thống kiểm tra qua, rồi đưa nhiệm vụ cho Khương Ly. Đột nhiên trước mặt Khương Ly xuất hiện một màn hình giả lập có hàng chữ.

Nhiệm vụ chính: Theo đuổi nam chính -- Giang Trạm; Nhiệm vụ nhánh: Giải quyết nỗi uất ức của Khương Ly.】

Khương Ly xem hiểu nhiệm vụ nhánh, chính là giúp nguyên chủ báo thù, phối hợp với mục tiêu vả mặt ngược tra của trò chơi, nhưng nhiệm vụ chính thì . . .

"Theo nam chính . . ." Khương Ly khiêm tốn học hỏi, "Là có ý gì?"

"Cày số liệu đẩy độ yêu thích của nam chính đối với cậu, độ yêu thích đạt 100% thì được coi là hoàn thành nhiệm vụ, có thể tới thế giới tiếp theo."

Tăng yêu thích à . . .

Khương Ly trầm ngâm: "Dùng cách nào cũng được?"

"Khuyên cậu nên nói chuyện yêu đương." Hệ thống nghiêm túc trả lời.

". . . Cho nên trò chơi của mày là trò chơi tình yêu à?"

Dứt lời, đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, hệ thống lên tiếng nhắc nhở: "Xin ký chủ chú ý, nhân vật mục tiêu đã xuất hiện."

Nhân vật mục tiêu?

Khương Ly phát hiện dòng chữ 【Nhiệm vụ chính】trên màn hình giả lập đột nhiên sáng lên.

Nam chính xuất hiện rồi?

Một người vừa lau tóc vừa bước từ phòng tắm ra.

Người này rất đẹp trai, cao chừng trên mét chín, nửa người trên để trần lộ ra cơ bụng cường tráng với những đường cong tinh tế, từng giọt nước chảy xuôi theo tuyến nhân ngư thấm vào khăn tắm quấn bên hông nên vô hình chung tản ra thứ hormone nam tính vô cùng cuồng dã.

Kiếp trước Khương Ly đã lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm, gặp qua không ít mỹ nhân nhưng người trước mắt vẫn khiến mắt cậu phải sáng rực lên, đối phương sở hữu khí chất vừa gợi cảm vừa lạnh lùng rất đặc biệt, đúng gu của Khương Ly luôn.

Không sai, Khương Ly thích đàn ông, bởi vậy nên cậu mới không bất mãn với nhiệm vụ "Theo đuổi nam chính" này. May mà nhiệm vụ không phải "Theo đuổi nữ chính", nếu không lương tâm cậu sẽ bứt rứt áy náy lắm.

Nhưng Khương Ly không ngờ vị nam chính này chẳng phải ai khác mà lại là đối tượng nguyên chủ cần giao dịch, hơn nữa đối phương có diện mạo và vóc người đúng loại hình Khương Ly thích nên càng khiến cậu rất có cảm giác mình chiếm hời.

Yêu đương phải không?

Khương Ly khẽ cười, đột nhiên có hứng thú với trò chơi này rồi đó nha.

Kiếp trước Khương Ly rất bận rộn nên tới lúc chết vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, uổng cho một thân diễn xuất luyện ra kỹ thuật cua giai đỉnh cao mà không có chỗ dùng, nếu đã tới thế giới khác rồi thì phải thực hành ngay thôi.

Là gu mình thích thì trước tiên cứ giao lưu thân thể làm quen trước đã.

Giang Trạm không biết Khương Ly đang nghĩ gì, chờ hắn tắm rửa xong đi ra vẫn thấy cậu đang ngồi lì trên giường. Bước chân hắn chợt dừng lại, nhíu mày: "Sao cậu chưa đi?"

Hắn cứ nghĩ khi mình tắm xong thì người đã rời đi rồi, chẳng ngờ cậu ta từ bộ dáng phòng bị đổi thành nghênh đón, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm mình.

Khương Ly ấy hả, đi về gì chứ, không đụ không đi, không vui không về! ! !

Khương Ly không trả lời Giang Trạm ngay mà chậm rãi bước xuống giường, ngón chân trắng nõn bước lên thảm tối màu tạo cảm giác đối lập thị giác chấn động, cậu vắt chéo tay cởi luôn áo phông trên người, lại tùy tiện vứt nó xuống đất.

Hành động của cậu khiến Giang Trạm nhíu mày, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hắn nhìn cậu đầy trào phúng.

Khương Ly cũng không thèm quan tâm, ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng hắn, đôi tay nuột nà mân mê thắt lưng của mình, nhẹ nhàng mở khóa rồi chậm rãi rút ra, để quần hơi trễ xuống đúng chuẩn góc độ cậu muốn, lại tiện tay vứt thắt lưng xuống chỗ áo phông.

Động tác của cậu đã chậm rãi lại mang theo sự tùy ý, rõ ràng chỉ là những động tác rất bình thường nhưng lại ẩn hiện sự câu dẫn ám muội. Thắt lưng rút ra để lộ vòng eo tinh tế ẩn hiện, quần rộng thùng thình hơi trễ xuống vừa đúng tuyến nhân ngư quyến rũ được bao bọc bên trong lớp quần lót màu trắng. Người thẹn thùng kháng cự lúc trước đâu còn nữa, thay vào đó là một người đầy sắc bén tự tin, cũng quyến rũ ngập tràn.

Ánh mắt Giang Trạm tối sầm, hắn rời tầm mắt từ vòng eo tinh tế kia mà nhìn chằm chằm Khương Ly như dò xét xem cậu đang muốn chơi trò gì, lại thấy Khương Ly chậm rãi bước tới trước mặt mình.

Khương Ly chỉ cao khoảng 1m78, cậu phải hơi ngửa đầu lên mới nhìn thẳng được vào mắt Giang Trạm. Lúc này sự nhu nhược kinh sợ lúc nãy đã rút đi hoàn toàn, và Khương Ly trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, thậm chí khiến người ta không thể rời mắt khỏi cậu.

"Giao dịch chưa hoàn thành, sao tôi đi được?" Khương Ly khẽ cười, duỗi tay đặt lên vai Giang Trạm, ghé sát tai hắn thì thầm.

Giang Trạm cảm nhận được một hơi thở ấm áp bên tai mình, vừa tê vừa ngứa, người trước mặt cứ như trêu ngươi mà khẽ phát ra giọng nói đầy dụ hoặc.

"Hay là . . . mới tắm một lúc mà anh đã không được luôn rồi?"

--------

Tác giả có lời muốn nói nè:

Mục tiêu công lược đầu tiên - tổng tài công.

[Trước theo đuổi] Giang Trạm: Tôi bỏ tiền, cậu bỏ sức.

[Sau theo đuổi] Giang Trạm: Tôi bỏ tiền rồi, em bỏ tình đi.

. . .

Lần đầu tiên viết về đề tài này nên có hơi sợ hãi.

Viết về yêu đương là chính, vả mặt là phụ (Ngoại trừ vả mặt vai phụ còn vả mặt nam chính nữa nhaaa), chắc chắn là rất ngọt đấy. (^▽^)

11 giờ sáng sẽ đăng chương mới, nếu bận sẽ thông báo xin nghỉ với mọi người trước, mới chương đầu đã được lì xì rồi, cảm ơn mọi người nhé.

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ (๑˘︶˘๑) ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Tác giả nói xong ùi thì đến lượt editor nói nha (っ ˘ω˘ς)

@Krystar: Một ngày đẹp để đăng hố mới lên đây ha mọi người.

Và cho phép mình tâm sự chút nha.

Có khoảng thời gian nhà mình gặp biến cố nên mình stress rất nặng, gần như là bệnh tâm lý luôn, mình suốt ngày suy nghĩ rồi lại làm những chuyện khiến mình ân hận đến bây giờ. Chính mình cũng rất khó hiểu, không biết tại sao thời gian đó mình lại điên đến vậy. Hậu quả là mình mất ngủ dài, nếu chợp mắt thì sẽ gặp bóng đè, cứ mở mắt ra là nhìn thấy một người không đầu đang đè lên mình. Tình trạng này xảy ra rất thường xuyên, không ngày nào mình không gặp ác mộng. Thế nên mình rất sợ, mình không dám ngủ, mình suốt ngày ở trong nhà. May mắn là bố mẹ mình có cho mình đi điều trị và đến hôm nay thì bác sĩ thông báo mình gần như khỏi hoàn toàn, nên hai mẹ con mình đi xăm, coi như thay đổi con người, thay đổi bản thân.

Mình xăm chữ L'AMOUR EST BELLE , một tình yêu đẹp để tiếp thêm động lực thay đổi bản thân. Sống lành mạnh hơn, dành nhiều thời gian để ra ngoài hơn . . . Tên ổ Wordpress mình cũng sẽ đổi để tự tiếp thêm động lực.

Mong cho tất cả đều có một cuộc sống tốt đẹp nhé (♡ ° ▽ ° ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro